Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 36
Prev
Next

Chương 36:

Cả hai loạng choạng đứng dậy thì bất giác, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ phía đại lộ, càng lúc càng gần.

Dương vừa kịp choàng lấy tay Mẫn qua vai mình thì đã nghe giọng quen thuộc gọi lớn, đứt quãng vì chạy hết hơi:

– MẪN!

Hai Thiện lao tới, áo vest còn chưa kịp cài lại hết khuy, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn đường. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt – Mẫn cả người trầy trụa phải tựa người vào Dương, khóe môi còn rướm máu, cậu như chết sững một giây, rồi ngay lập tức bức tới bên cạnh.

– …

Tay cậu run lên, định đưa tới đỡ lấy mặt nó nhưng lại khựng giữa chừng, không dám chạm mạnh, sợ làm nó đau thêm.

Thiện ngước lên nhìn Dương, hai đầu chân mày nhíu lại như đang hỏi chuyện gì mới xảy ra vậy, nhưng Dương lại hỏi trước.

– Sao anh biết nó ở đây?

Hai Thiện không trả lời ngay. Cậu hơi cúi mặt, có chút gì đó như ngượng ngùng lẫn trong sự gấp gáp.

Mấy năm nay, mỗi lần cậu gọi hỏi Dương về tình hình của Mẫn, anh hay kể nó buồn thì hay chạy ra cảng đứng một mình… Cậu nhớ hết những thói quen hiện tại của nó… Một người nếu thật sự đã quên… sẽ không thể nhớ được những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Chỉ là người nhớ rõ tất cả những điều ấy… lại chính là người đã khiến nó phải một mình chịu đựng suốt năm năm.

Dương nhìn thấy biểu cảm đó của Thiện thì cũng im lặng, chợt nhận ra mình hỏi một câu quá thừa thãi với một người đang yêu, yêu đến cuồng si, anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay Mẫn vào tay Thiện, rồi khom lưng phủi phủi lớp bụi trên đầu gối quần.

– Coi như xong phận sự rồi ha…

Giọng Dương nhạt đi, chẳng còn gay gắt như lúc nãy ở nhà hát. Anh liếc Thiện một cái.

Thiện cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Dương, anh thở ra một hơi dài, quay người định bước đi, nhưng vừa được vài bước thì cảm giác có bàn tay yếu ớt túm lấy vạt áo mình từ phía sau.

– Anh Dương… đừng đi…

Giọng nó nhỏ xíu, khản đặc, nhưng ngón tay thì bấu chặt không chịu buông.

Dương quay lại, cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Mẫn ra, xoa đầu nó một cái như vẫn thường làm suốt năm năm qua.

– Mạnh dạn lên. Dù gì cũng phải gặp, phải nói chuyện cho ra lẽ chứ, né hoài né tới khi nào?

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Thiện, ánh mắt đột nhiên nghiêm lại, không còn chút mềm mỏng nào.

– Thiện!.

– …Tôi nghe.

– Sợi dây chuyền đó, nó vừa liều mạng giành lại từ tay hai thằng lính say rượu. Bị đánh tới mức này mà tay vẫn không chịu buông.

Dương ngừng một chút, giọng trầm xuống, từng chữ như đang muốn cảnh cáo Hai Thiện.

– Anh chăm nó cho đàng hoàng, tôi xem nó như em trai ruột của mình rồi đó. Đừng để cái thứ nó liều mạng giữ suốt năm năm trời… cuối cùng cũng chỉ là một trò cười.

Hai Thiện siết chặt tay Mẫn trong lòng bàn tay mình, cúi đầu thật thấp.

– Tôi biết rồi. Cảm ơn nha!

Dương nhìn thêm một lúc, rồi không nói gì thêm nữa, quay lưng bước đi thẳng vào màn đêm, dáng người cao gầy dần khuất sau những trụ đèn đường thưa thớt. Anh đi bộ một quãng khá xa, từ khu cảng vắng dần ra tới đại lộ lớn sáng đèn. Gió đêm lùa qua làm anh khẽ rùng mình, mới sực nhớ ra mình còn chưa kịp lấy lại áo khoác bỏ quên đâu đó trong nhà hát rồi.

Đang định vẫy một chiếc xe kéo thì có tiếng còi xe quen thuộc vang lên phía sau.

– Ê! Đi đâu đó người đẹp!?

Chiếc xe hơi đen từ từ tấp vào lề, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt Hai Tuấn đang nhướng mày nhìn anh, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.

– Đi đâu mà một mình lang thang giữa đêm hôm đây, tụi mình vui vẻ chút không em gì ơi!!?

Dương khựng lại, nhìn thấy người quen thì cũng nhẹ cả người, bước lại gần xe.

– Đưa Mẫn với Thiện gặp nhau xong rồi đi về.

Tuấn bật cười, đẩy cửa xe ra, hất cằm ra hiệu.

– Lên xe.

Dương leo lên, vừa ngồi yên vị đã thở phào, ngả đầu ra sau ghế. Tuấn liếc qua, thấy bộ dạng anh mệt mỏi thì khẽ nhíu mày, đưa tay kéo nhẹ một góc áo Dương méo xệch vai.

– Cái gì đây? Sao xộc xệch vậy?

– … Gặp vài thằng bợm nhậu thôi…

Dương xua tay, không muốn nhắc lại nữa. Tuấn nhìn anh một lúc, thở dài, rồi nổ máy cho xe chạy.

– Em á…

Cậu vừa lái vừa liếc sang, giọng vừa trách vừa cưng chiều.

– Suốt ngày lo chuyện thiên hạ. Hết lo cho Mẫn, rồi lo cho Thiện, lo đủ thứ trên đời. Vậy chừng nào em mới chịu lo cho chuyện hai tụi mình đây?

Dương cười khẽ, quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại hẳn so với vẻ căng thẳng lúc nãy.

– Lo cho tụi mình thì có gì phải lo? Có cậu Hai đây lo hết rồi còn gì.

– À, vậy há?

Tuấn nhướng mày, một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia chìa ra nắm lấy bàn tay Dương đặt trên đùi mình, siết nhẹ.

– Vậy thì để coi, lát về tới khách sạn, có anh lo hết này định lo kiểu gì cho em đây?

– …

Dương đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Tuấn một cái, nhưng khóe môi thì cong lên không giấu được. Chiếc xe lướt êm trên đại lộ vắng người, hai bóng người ngồi cạnh nhau, để lại sau lưng một đêm Sài Gòn yên ắng.

[…]

Khách sạn Hai Thiện đưa Mẫn tới nằm khuất trong một con phố yên tĩnh hơn, không phô trương như Majestic, nhưng vẫn đủ sang trọng, kín đáo.

Cậu đỡ Mẫn ngồi xuống mép giường, dặn dò người phục vụ mang lên một hộp cứu thương cùng khăn ấm, nước ấm.

Khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường.

Hai Thiện mở hộp thuốc, lấy bông gòn thấm cồn, nhưng tay cậu run lên không rõ vì điều gì, mãi mới dám đưa lại gần gương mặt đầy thương tích của Mẫn.

– Ờm… Có đau thì… Em nói tôi nghe.

Giọng cậu khàn khàn, cố giữ bình tĩnh nhưng ngón tay cầm bông gòn cứ lóng nga lóng ngóng.

Mẫn ngồi yên, để mặc Thiện lau rửa vết thương trên mặt mình, không nói gì. Chỉ có ánh mắt nó là cứ lặng lẽ nhìn cậu, từng đường nét quen thuộc mà xa lạ sau năm năm trời đằng đẵng.

– Xuýt…

Mẫn khẽ hít vào khi cồn chạm vào vết rách nơi khóe môi. Hai Thiện vội vàng khựng tay lại, ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt đầy lo lắng.

– Đau lắm hả? Để… để tôi nhẹ hơn.

– Không sao… Con cũng quen rồi.

Mẫn trả lời, giọng hơi nhạt, nhưng câu nói lại như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Thiện. Cậu hơi cúi đầu xuống, tay khẽ khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục công việc, không dám hỏi thêm quen là quen với cái gì.

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng cồn thấm vào bông gòn, tiếng quạt trần quay khe khẽ trên đầu.

– Mẫn…

Thiện lên tiếng trước, giọng nhỏ hẳn.

– Năm năm nay… Em sống sao?

Mẫn khẽ mím môi.

– Cũng… bình thường. Học may, phụ tiệm cho anh Dương. Cũng đủ ăn đủ mặc.

– …Vậy à.

Thiện gật gù, tay vẫn cẩn thận từng chút, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, có cả ngàn câu muốn hỏi, muốn nói, mà tới miệng lại chẳng thốt ra được câu nào cho trọn vẹn.

Mãi một lúc lâu sau, Mẫn mới khẽ cất giọng, mắt nhìn xuống đôi tay đang băng bó cho mình, không dám nhìn thẳng vào cậu.

– Cậu Hai…

– …Ừ.

– Suốt thời gian qua… cậu có nhớ tới con không?

Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, nhưng tay Hai Thiện đang lau vết thương bỗng khựng cứng lại.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Mẫn, môi mấp máy hồi lâu mới bật ra được thành tiếng, giọng vỡ vụn:

– Có ngày nào… Cậu không nhớ tới em đâu, Mẫn.

Căn phòng chìm vào một không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ. Câu trả lời của Hai Thiện như một mồi lửa châm vào cái đập ngăn bấy lâu nay, làm sụp đổ hoàn toàn vẻ ngoài mà nó gã cố gồng gánh suốt từng ấy năm.

​Mẫn nghe thấy câu trả lời từ miệng Thiện thì bả vai khẽ run lên một cái.

Năm năm qua, nó tự lừa dối mình bằng đủ lý do, nó cũng từng nghĩ tới cảnh cậu Hai đã có vợ đẹp con ngoan, đã ngồi lên cái ghế hội trưởng danh giá thì làm sao còn chỗ cho một thằng ở đợ như nó. Vậy mà giờ đây, khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, chứa chan một thứ xúc cảm khó nói thành lời của Thiện, mọi sự đề phòng của Mẫn bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh.

​Hai Thiện buông rơi miếng bông gòn xuống khay. Cậu không kìm lòng được nữa, liền quỳ sụp một bên gối xuống sàn gạch trước mặt Mẫn. Đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần vì sương gió của gã run rẩy bao bọc lấy hai bàn tay đang trầy trụa của nó, siết chặt như sợ chỉ cần buông lỏng một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất như một ảo ảnh.

​- Có đêm nào cậu ngủ yên giấc đâu, Mẫn…

Giọng Thiện nghẹn lại, cậu gục đầu vào đầu gối của Mẫn, bờ vai to lớn khẽ run lên.

Năm năm qua, người ta gọi cậu là Cậu Hai quyền thế, người ta kính nể, người ta khen cậu giỏi giang. Nhưng có ai biết cậu sống như một cái xác không hồn. Cứ nhắm mắt lại là cậu nghe tiếng súng năm đó, cậu thấy máu của nó nhuộm đỏ vạt áo cậu…

​Mẫn ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn người đàn ông vốn kiêu ngạo, oai phong, giờ đây lại đang quỳ dưới chân mình. Nước mắt của Thiện thấm qua lớp vải quần mỏng, nóng hổi, xỏ thẳng vào tim Mẫn.

Mẫn ngồi yên, để mặc nước mắt rơi, nhưng nó không nói gì thêm. Nó chỉ cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nằm gọn trong tay Thiện, lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn khó gọi tên.

Giận thì… cũng có giận. Nhưng cái giận đó mỏng manh lắm, mỏng tới mức chính nó cũng không dám chắc đó có thật là giận hay không.

Bởi vì sâu trong lòng, Mẫn chưa từng một lần dám nghĩ mình có quyền giận.

Nó là ai mà dám giận cậu Hai chứ?

Một thằng ở đợ, vốn dĩ thân phận đã thấp hơn người ta một bậc. Cậu Hai là con trai trưởng của một gia tộc danh giá khắp lục tỉnh, là người mang trên vai cả cơ nghiệp đời trước để lại.

Lấy vợ, sinh con, nối dõi tông đường đó là lẽ đương nhiên, là bổn phận mà bất cứ ai sinh ra trong cái thân phận ấy cũng phải gánh lấy, không có cách nào khác được.

Còn nó, một thằng không cha không mẹ, sống nhờ cơm nhà người ta từ tấm bé, được cậu Hai để mắt tới, được thương, được cho mặc đồ đẹp, được dẫn đi đây đi đó… chừng đó thôi cũng đã là một giấc mơ ngoài sức tưởng tượng của một đứa như nó rồi.

Nó đâu có tư cách gì để đòi hỏi nhiều hơn. Mẫn khẽ mím môi, cố nuốt xuống cái nghẹn đang chẹn ngang cổ họng. Nó không trách Thiện cưới vợ. Không trách Thiện có con.

Cái nó tủi, cái nó buồn… chỉ đơn giản là vì nó thương. Thương một người mà mình biết rõ ràng ngay từ đầu đã không có phần, vậy mà trái tim cứ ngu ngơ không chịu nghe lời, cứ chờ, cứ đợi, cứ hy vọng một cách vô lý suốt năm năm trời.

– Cậu Hai…

Nó khẽ lên tiếng, giọng đã bình tĩnh hơn, dù vẫn còn vương chút run rẩy.
Hai Thiện ngẩng lên nhìn nó, chờ đợi.

– Con không giận cậu đâu…

Mẫn nói, ánh mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu.

– Con biết thân phận của con với cậu khác nhau xa lắm. Cậu phải lấy vợ, phải có con nối dõi, đó là chuyện đáng phải vậy mà, con đâu có quyền gì mà oán trách.

Hai Thiện nghe vậy, lòng càng thêm quặn thắt. Cậu siết chặt tay Mẫn hơn, định ngắt lời, nhưng nó đã khẽ lắc đầu, nói tiếp, giọng nhỏ dần.

– Con chỉ… Hơi tủi thân thôi.

Nó hít một hơi, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra giữa chừng.

– Suốt năm năm đó, con cứ nghĩ hoài, nghĩ không biết mình thương cậu như vậy có phải là… có phải là con đã vô tình quên mất chỗ đứng của mình hay không.

– Người ta thì có vợ có chồng đàng hoàng, còn con thì cứ ôm khư khư một thứ tình cảm mà ngay từ đầu đã biết là sẽ chẳng đi tới đâu hết…

Giọt nước mắt lại lăn xuống, Mẫn vội đưa tay quệt ngang, cười gượng một cái.

– Nhưng mà thôi, con chỉ cần biết cậu vẫn nhớ tới con là con vui, con được như vầy cũng là phước phần lớn lắm rồi. Hồi đó nếu cậu không thương tình mang con theo, chắc giờ này con cũng chỉ quanh quẩn sau xó bếp, góc vườn,… Làm gì có chuyện được học chữ, học nghề, có được sống một cuộc đời như bây giờ. Con có nghề, có anh Dương chăm sóc…

Hai Thiện nghe những lời đó, cảm giác như bị ai bóp nghẹt. Cậu không ngờ rằng, ngay cả trong nỗi đau, trong sự tủi hờn của mình, nó vẫn tự động đặt bản thân xuống thấp hơn, vẫn cố tìm lý do để biện minh cho hoàn cảnh, để không dám oán trách lấy một câu.

– Đừng nói vậy.

Hai tay nâng mặt Mẫn lên, buộc nó phải nhìn thẳng vào mình.

– Em không nợ tôi cái gì hết. Là tôi nợ em. Nợ em cả một quãng thanh xuân em phải sống trong tủi hờn.

Mẫn lắc đầu, định nói gì đó, nhưng Hai Thiện đã ngắt lời, giọng cậu đanh lại.

– Còn cái chuyện thân phận cao thấp gì đó… từ hôm nay, em đừng nghĩ tới nữa. Em không còn là người ở của ai hết, em là Mẫn… Người tôi thương, người tôi muốn che chở, bây giờ cũng vậy và sau này vẫn sẽ như vậy!

Nó nghe những lời đó, lòng vừa ấm lên thì ngay lập tức cũng nhói xuống cùng một lúc.

Ấm vì cuối cùng nó cũng chờ đợi một câu nói như vậy, chờ tới mức không còn dám tin là mình sẽ được nghe. Vậy mà giờ nó được nghe thật, từ miệng người mà nó thương nhất, chân thật tới mức không có chỗ nào để nghi ngờ.

Nhưng mà nhói. Nhói vì ngay sau cái ấm áp đó, trong đầu nó lại hiện lên gương mặt người đứng bên cạnh cậu tối nay.

Người phụ nữ đó nhìn sang rồi khẽ gọi hai tiếng “mình ơi” nhẹ như không, quen thuộc tới mức đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Người ta là vợ cậu.

Danh chính ngôn thuận, có hôn thú, có lễ nghi, có cả đứa con chung.
Mẫn cúi đầu, ngón tay khẽ siết lại trong tay Thiện.

– Cậu Hai…

Nó lên tiếng, giọng nhỏ hơn lúc nãy nhiều.

– Cậu nói vậy… con vui lắm. Thiệt tình là vui lắm…

Nó dừng lại, hít một hơi, cố sắp xếp lại đám suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu trước khi nói tiếp.

– Nhưng mà… con cứ nghĩ hoài. Mợ Hai là người không có lỗi gì trong chuyện này hết, mợ vào nhà họ Lê đàng hoàng, danh phận rõ ràng… Cậu mà làm vậy, lỡ mợ biết, lỡ người ta biết…

Nó không nói thêm được nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai khóe mắt lại đỏ hoe dù nó đang cố kìm.

– Con không muốn là người khiến cậu có lỗi với ai hết… Là người khiến cậu bị bàn tán. Con thương cậu, con giữ trong lòng thôi… cũng được rồi…

Cậu nhìn nó một lúc lâu, không vội lên tiếng.

Bởi vì cậu biết, nếu cậu nói thật về Tuyết ngay lúc này, sẽ có quá nhiều thứ kéo theo sau, những thứ mà đêm nay chưa phải lúc để nói. Còn nếu cậu im lặng, Mẫn lại tiếp tục tự đặt mình vào cái chỗ thấp nhất, tiếp tục ôm nỗi day dứt không đáng có vào lòng.

Thiện thở nhẹ, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Mẫn, động tác quen thuộc tới mức chính cậu cũng không hay mình đang làm vậy từ lúc nào.

– Mẫn.

– Dạ.

– Tôi nói câu này, em nghe rồi cứ vậy mà tin, chưa cần hiểu hết cũng được.

Mẫn ngẩng lên nhìn cậu. Thiện cũng nhìn thẳng vào nó, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ.

– Chuyện giữa tôi với Tuyết… không phải kiểu em đang nghĩ đâu. Tuyết không bị thiệt thòi vì em, không có chuyện đó. Còn tại sao thì sau này tôi sẽ nói, khi nào đủ điều kiện để nói tôi sẽ nói hết, không giấu em thứ gì.

Ngón tay cậu khẽ chạm vào vết bầm còn chưa tan trên gò má Mẫn, nhẹ tới mức gần như không chạm. Rồi cậu khẽ lấy sợ dây chuyền trong tay nó ra khóe môi cậu khẽ nhếch lên, không hẳn là cười, nhưng có chút gì đó vừa xót xa vừa dịu dàng lẫn trong đó.

– Cái sợi dây chuyền này cũ lắm rồi, sao không quăng đi cho xong, để bị đánh vậy, Dương không tới kịp thì em phải làm sao?

Mẫn mím môi.

– Con không nỡ… Trước kia từng hứa với cậu là con sẽ giữ nó thiệt kỹ, không để ai đụng vô, cũng không làm mất…

Nói tới đây nó dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ đi.

– Với lại, cảm giác như Cậu Hai lúc nào cũng ở bên cạnh con vậy…

​Thiện đứng tim mất một nhịp, nhìn chăm chăm vào cọng dây chuyền bạc đã xỉn màu vì sương gió, rồi lại nhìn sang đứa nhỏ trước mặt. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền, cẩn thận đeo lại vào cổ nó. Tay cậu khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán nó, ghé sát mặt của mình lại gần, thanh âm trầm thấp len vào tai Mẫn khiến nó hơi run lên.

​- Nếu em muốn xem nó là kỷ vật thì cũng được thôi… Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ tự mình ở bên cạnh em, không để em phải nhìn vật nhớ người nữa.

​Mẫn nghe vậy thì hai má bỗng chốc nóng bừng, nó thẹn thùng lảng mắt đi chỗ khác, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo sơ mi. Cái không khí ngột ngạt, xa cách ban đầu của căn phòng khách sạn giờ đây đã Thiện thổi bay mất, chỉ còn lại thứ xúc cảm ngọt ngào, ấm áp đang len lỏi vào từng ngóc ngách.

​Thiện đỡ lấy bả vai của Mẫn, ép nó ngồi ngay ngắn lại trên giường, rồi cậu khẽ vuốt nhẹ bên gò má còn lành lặn của nó, thấp giọng bảo:

​- Với lại, từ rày trở đi, em đừng có mở miệng ra là một tiếng ‘con’, hai tiếng ‘Cậu Hai’ nữa nghe hông?

​Mẫn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn cậu.

​- Dạ? Không gọi Cậu Hai… thì con gọi bằng cái gì?

​Thiện bật cười, một nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng nếm trải vị cay đắng của cuộc đời. Cậu đứng đậy, ngồi xuống bên cạnh nó, giọng điệu có hơi giận dỗi.

​- Em coi Dương của em như anh ruột, em gọi nó là anh Dương ngọt xớt. Còn tôi là người em thương, người liều mạng bảo vệ kỷ vật cho tôi, vậy mà mở miệng ra là gọi ‘cậu’, xưng ‘con’ nghe xa cách lắm đó biết không?

​Cậu dừng một chút, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Mẫn, áp vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập liên hồi dồn dập.

​- Gọi là anh Thiện đi. Năm năm trước tôi không đủ quyền lực để cho em một danh phận đàng hoàng, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu từ cách xưng hô này được không Mẫn? Gọi một tiếng anh Thiện tôi nghe thử coi.

Mẫn nghe Thiện nói vậy thì sững sờ. Cái kiểu xưng hô như vậy đối với nó từ trước đến nay là một thứ gì đó giống ranh giới mà nó chưa từng dám nghĩ mình có quyền bước qua.

​Nó ngập ngừng nhìn cậu, vành tai đỏ ửng lên, đôi môi mím chặt lại vì mắc cỡ. Nhìn vẻ mặt mong chờ xen lẫn chút thành khẩn, kiên định của Thiện, tim Mẫn lại đập loạn một nhịp. Nó lý nhí trong cổ họng.

– Cậu… à không… anh…

– Anh gì…

Thiện kiên nhẫn dỗ dành, hai tay vẫn bao bọc lấy má nó, ngón cái vuốt nhẹ.

– Nói rõ ra tôi nghe coi.

– Nhưng mà… Con thấy lạ miệng quá, con chỉ gọi một lần thôi đó!

​Mẫn hít một hơi sâu, đánh bạo ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, lấy hết can đảm thốt ra:

– ​…Anh Thiện.

​Chỉ hai chữ ngắn ngủi mà như một dòng suối ấm áp dội thẳng vào lòng Hai Thiện, gột rửa đi hết thảy những cô độc cậu đã gánh gồng suốt năm năm qua. Ngực cậu phập phồng, một cảm xúc nghẹn ngào, thỏa nguyện vỡ òa ra trong tâm can.

​- Ừ, tôi đây…

​Thiện trầm giọng đáp, thanh âm khàn đặc. Gã không nhịn được nữa, gạt phăng mọi khoảng cách, chồm người tới, ngậm lấy bờ môi đang run rẩy của Mẫn.

​Mẫn khẽ giật mình, định vô thức lùi lại vì bất ngờ, nhưng bàn tay to lớn của Thiện đã nhanh chóng vòng ra sau gáy nó, giữ chặt lấy, không cho nó có cơ hội trốn chạy. Nụ hôn của cậu ban đầu có chút vội vã, dồn dập như thể muốn bù đắp lại tất cả những khát khao, thèm khát nhớ nhung đã bị kiềm nén suốt hơn ba ngàn sáu trăm đêm dài.

Cậu mút mát, vỗ về khóe môi hơi sưng của nó, động tác vừa chiếm hữu mãnh liệt của một người đàn ông, vừa có sự nâng niu, dè dặt tột cùng vì sợ chạm vào vết thương của người mình thương.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 36"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz