Phiên Ngoại: Tuấn – Dương
…
Có những thứ người ta không thể nói chính xác là bắt đầu từ lúc nào.
Không có một buổi sáng nào Dương thức dậy rồi đột nhiên nhận ra mình đã thôi thương Hai Thiện.
Không có một khoảnh khắc rõ ràng nào để anh có thể khoanh tròn trên lịch mà nói. Đây, chính ngày này, tôi đã buông được rồi.
Nó chỉ… dần dần vậy thôi.
Như một vết thương hở, kéo da lành từ từ. Chỉ là bất chợt một ngày nào đó nhìn xuống thì thấy da thịt đã liền lại, chỉ còn một vệt sẹo mỏng, không còn đau nữa nhưng cũng không biến mất hoàn toàn. Kệ thôi, cũng chả có ai xóa được những chuyện ở quá khứ…
Tháng đầu tiên sau cái đêm ở bến cảng, Dương không ngủ được.
Không phải vì đau thể xác, dù vết thương trên người anh cũng cần thời gian để lành. Mà vì mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy hình ảnh Hai Thiện.
Thấy người mình thương nhất quay lưng bước đi khỏi hành lang bệnh viện. Thấy ánh mắt vừa đau đớn vừa bất lực của Thiện trong khoảnh khắc cuối cùng.
Có những đêm Dương tỉnh dậy giữa chừng, bàn tay vô thức đưa sang bên cạnh như muốn tìm một người nào đó. Nhưng khi nhận ra bên cạnh chẳng có ai, anh chỉ biết bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang tự cười chính mình.
Hóa ra có những người dù đã biết trước kết quả, dù biết bản thân không nên hy vọng, vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi. Anh từng nghĩ mình thương Thiện đủ lâu rồi.
Đủ lâu để chịu được một lần mất mát. Nhưng anh không ngờ thứ đau nhất không phải là mất đi một người. Mà là nhận ra người đó chưa từng thật sự thuộc về mình.
Khoảng thời gian đó, Dương gần như vùi đầu vào tiệm may. Anh nhận hết đơn hàng có thể làm, chỉnh sửa từng bộ đồ đến từng mũi kim cũng phải hoàn hảo nhất có thể, tự tìm việc để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
Tiệm may nằm trên một con phố huyên náo ở Sài Gòn vẫn mở cửa mỗi ngày.
Sáng nghe tiếng người qua lại. Trưa nghe tiếng máy may chạy đều đều.
Chiều nhìn ánh nắng xuyên qua cửa kính. Cuộc sống cứ chậm rãi trôi.
Chỉ có lòng người là mất nhiều thời gian hơn để bình yên trở lại.
Ban ngày, Dương có thể làm như mình ổn. Nhưng ban đêm thì không.
Khi đèn trong tiệm may tắt đi, khi con phố nhỏ dần chìm vào im lặng, những thứ anh cố gắng chôn xuống cả ngày lại lần lượt tìm về.
Không phải những khoảnh khắc lớn lao gì, mà là những điều nhỏ nhặt nhất cũng đủ làm lòng người dậy sóng.
Một ánh mắt. Một giọng nói.
Một bóng lưng từng đứng trước mặt anh rất lâu rồi cuối cùng lại quay đi.
Dương từng nghĩ, nếu một người làm mình đau, có lẽ mình chỉ cần giận họ, trách họ, rồi sẽ dễ dàng quên hơn.
Nhưng anh sai rồi.
Bởi vì thứ khó buông bỏ nhất chưa bao giờ là một người làm mình tổn thương. Mà là một người mình từng thật lòng muốn trao cả cuộc đời.
Cho đến khi, Tuấn xuất hiện vào một buổi chiều nọ, khi Dương đang cúi người sửa lại đường chỉ trên một chiếc áo vest.
Khi tiếng chuông cửa kêu lên một âm quen thuộc, Dương cất lời mà không ngẩng đầu:
– Xin lỗi quý khách, do hôm nay hơi đông nên chúng tôi đóng cửa sớm, ngày may hẳn quay lại nhé!
Vừa dứt câu, anh ngẩng đầu lên thì thấy Hai Tuấn, trên mặt vẫn thường trực cái nụ cười như muốn giễu cợt bất kỳ ai.
Dương hơi khựng lại một chút, đứng trước con người mà anh chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại lần hai, sau cái biến cố ở bến cảng hơn một tháng trước.
Trong ký ức của anh, Hai Tuấn vẫn là người đàn ông xuất hiện giữa lúc mọi thứ rối ren nhất. Là người đã cứu anh khỏi cái đêm tăm tối đó.
Là người biết những chuyện mà Dương không muốn ai nhìn thấy.
Và cũng là người mà anh chưa biết nên đối diện như thế nào.
Tuấn thì dường như không có vẻ gì là bận tâm đến sự ngập ngừng của anh. Cậu bước vào trong tiệm, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Vẫn là căn tiệm ấy. Vẫn là mùi vải mới, mùi gỗ, mùi chỉ may quen thuộc phảng phất trong không khí.
Chỉ có điều, người ngồi sau chiếc bàn may hôm nay trông tiều tụy hơn lần cuối cậu gặp. Dương gầy đi thấy rõ. Gương mặt vốn đã không quá đầy đặn nay càng thêm hốc hác. Đôi mắt cũng mất đi vẻ sắc bén thường ngày, thay vào đó là một sự mệt mỏi mà dù có cố che giấu cũng không giấu được.
Tuấn nhìn anh vài giây cậu không hỏi gì. Cũng không nói gì về chuyện đó. Cậu chỉ đặt một tờ giấy xuống bàn.
Là phiếu đặt hàng cũ.
Dương nhìn xuống, liền nhận ra ngay. Sáu bộ đồ mà Tuấn đã đặt từ những ngày đầu lên Sài Gòn.
Anh im lặng một lúc rồi mới đưa tay nhận lấy.
– Tôi tưởng cậu không cần nữa.
Tuấn cười, cái điệu cười nhàn nhạt cũng không rõ là vui hay buồn.
– Tôi là dân buôn mà, sao có thể nói hai lời được.
Buổi gặp gỡ hôm ấy không có gì đặc biệt, cũng không có quá nhiều lời nói… Tuấn lấy đồ rồi cũng lẳng lặng rời đi.
Trước khi rời khỏi tiệm, Tuấn dừng lại một chút. Cậu nhìn quanh căn phòng, nhìn người đàn ông đang cúi đầu sắp xếp lại những cuộn chỉ trên bàn.
Rồi cậu quay đi. Không hỏi về vết thương.
Không nhắc tới chuyện cũ. Không cố gắng khơi lại những điều mà Dương đã mất rất nhiều sức để chôn xuống. Cảm giác như, Hai Tuấn đến để kiểm tra xem Dương thật sự có ổn hay không, chỉ bằng ánh nhìn, bằng cảm nhận của cậu chứ không chỉ để hỏi.
Bởi vì có những lúc, sự quan tâm tốt nhất không phải là bắt một người phải nói ra nỗi đau của họ. Mà là cho họ biết rằng nếu một ngày nào đó họ muốn nói, vẫn sẽ có người ngồi nghe.
Sau hôm đó, Dương cứ nghĩ đó chỉ là một lần ghé qua bình thường.
Một vị khách tới lấy đồ. Một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người xa lạ từng mắc nợ nhau. Nhưng anh không biết rằng, từ khoảnh khắc cánh cửa tiệm may ấy mở ra hôm đó, một người đã bắt đầu bước vào cuộc đời anh bằng cách rất khác.
Rồi cứ thế, cứ cách một ít lâu. Tuấn lại ghé tiệm may một lần. Lần thứ hai cách đó ba tuần, lần thứ ba thêm hai tuần sau đó. Tuấn cứ vậy xuất hiện không có hẹn, không báo trước. Nhưng những lần anh xuất hiện ở cửa tiệm đều là những khi Mẫn không có mặt ở đó.
Mỗi lần Tuấn ghé qua tiệm may, cậu chưa bao giờ đi tay không.
Có hôm là một vò rượu quê được gói cẩn thận trong lớp giấy nâu, bảo là người dưới tỉnh gửi lên, uống một chút cho ấm người những đêm Sài Gòn trở lạnh.
Có hôm lại là mấy gói bánh đậu xanh, ít trái cây theo mùa, hoặc vài món đặc sản quê nhà mà Dương nhìn thôi cũng biết không phải thứ dễ dàng tìm được ở những con phố đông đúc này.
Tuấn luôn mang tới với dáng vẻ rất tự nhiên, như thể đó chỉ là mấy thứ tiện tay mua trên đường chứ không phải đã mất công chuẩn bị từ trước.
Dương cũng chưa từng hỏi.
Mà Tuấn cũng chưa từng giải thích.
Hai người cứ vậy, một người mang tới, một người nhận lấy, lâu dần thành một thói quen chẳng ai cần phải gọi tên.
Nhưng kỳ lạ nhất là lần nào tới, Tuấn cũng đặt thêm một bộ đồ mới.
Ban đầu Dương còn nghĩ đó chỉ là thói quen của một cậu chủ khó tính, thích quần áo phải vừa vặn từng chút.
Nhưng rồi anh nhận ra, số đo của Tuấn đã được ghi lại rất rõ trong sổ may từ lâu, vậy mà mỗi lần cậu tới, cậu vẫn nhất định bắt anh đo lại.
Lần thì bảo mình gầy đi.
Lần lại nói chắc dạo này ăn uống nhiều quá, người có vẻ mập hơn rồi.
Có khi Dương nhìn qua còn thấy buồn cười, bởi vì anh biết rõ, mấy thay đổi đó gần như chẳng đáng kể gì so với số đo, bởi khi đo anh cũnv đã trừ hao làm sao cho khách mặt thấy thoải mái nhất.
Nhưng Dương vẫn cứ ậm ừ làm theo yêu cầu khách hàng thôi, Tuấn thì vẫn như thế, cậu để mặc cho anh cầm thước dây vòng qua vai, đo từng đoạn tay áo, vòng ngực, chiều dài thân áo.
Cậu luôn rất nghiêm túc trong những lúc như vậy. Nghiêm túc đến mức Dương nhiều khi không biết nên nói gì. Bởi vì một người đặt may quần áo thường chỉ cần một lần lấy số đo là đủ.
Dương từng hỏi một lần, tại sao đã có số đo rồi còn bắt anh đo lại hoài.
Tuấn khi đó chỉ cười, nói rằng người thay đổi từng ngày, làm sao cứ lấy mãi một con số cũ mà may được.
Dương nghe xong cũng chỉ lắc đầu, không nói thêm.
Nhưng rất lâu sau đó, anh mới hiểu.
Tuấn không cần những bộ đồ mới.
Thứ cậu muốn có lẽ chỉ là một cái cớ để được đứng gần Dương, được anh chạm vào thêm một chút.
Để biết người trước mặt vẫn khỏe.
Để chắc rằng người từng gục ngã vì một chuyện gì đó tưởng chừng như không vượt qua nổi, từng tự làm đau mình vì một người không thể giữ lấy… đang dần dần trở lại là chính mình.
Sau lần đó, Tuấn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Nhưng đa phần là sẽ hẹn Dương ra ngoài.
Nhưng cũng có khi chỉ ghé qua ngồi một lát rồi đi ngay… Có khi cậu đến vào đêm muộn, cả hai người chẳng nói với nhau câu nào, Tuấn chỉ ngồi ở chiếc ghế gần bàn cắt vải, nhìn anh… còn Dương tiếp tục may đồ.
Nhưng lạ thay… Sự im lặng ấy lại không khiến người ta khó chịu.
Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Dương nhận ra có một người có thể ở cạnh mình mà không khiến mình thấy mình phải cố gắng. Không cần phải vui. Không cần phải mạnh mẽ. Không cần phải giả vờ rằng mình đã ổn.
Tuấn không hỏi anh khi nào sẽ quên. Cũng không bắt anh phải bước ra khỏi quá khứ. Cậu chỉ đơn giản ở đó cùng với anh. Giống như một ngọn đèn nhỏ đặt trong căn phòng tối.
Tuy là nó không xua tan được hết bóng đêm. Nhưng đủ để người ta biết mình không còn một mình nữa.
[…]
Tuấn đưa Dương tới một nhà hàng nhỏ nằm trên tầng hai của một tòa nhà kiểu Pháp gần đại lộ Charner.
Tuấn gọi một chai rượu vang đỏ và mấy món ăn không cần nhìn thực đơn, như người đã quen chỗ này từ trước. Nơi này thỉnh thoảng mỗi lần lên Sài Gòn đều hẹn Dương ra đây để tránh mặt Mẫn.
Tuấn rót rượu ra hai ly, đẩy sang phía Dương. Rượu vào, tâm trạng của hai người cũng dễ chịu hơn, không còn cái nặng nề của đêm ở nhà hát.
– Hồi trên xe. Anh nói “suốt ngày lo chuyện thiên hạ, chừng nào mới lo chuyện tụi mình.” Vậy chuyện tụi mình là chuyện gì, anh định lo kiểu gì?
Dương vừa ăn vừa hỏi bâng quơ. Tuấn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Dương một chút rồi bật cười.
– Thì lo cho em ăn đàng hoàng trước đi đã. Hôm nay nhìn em mệt mỏi lắm đó.
– Thường ngày cầm kéo cắt chỉ, kim may đồ, hôm nay phải đánh người liên tiếp, mệt cũng đúng…
– Em đánh ai nữa?
– …
Tuấn im lặng hai giây. Rồi cậu đặt ly xuống, chống tay lên cằm, nhìn Dương bằng ánh mắt vừa như muốn mắng vừa như muốn cười.
– Hả!!!? Em… đập vào đầu người ta.?
– Ừ…
– Em. Dương. Ông chủ tiệm may Tân Thời. Đấm chủ thương hội An Phú, xong lại đi đập đầu hai thằng lính thủy… Thiệt hả?
– Anh cần em nhắc lại không?
Tuấn bật cười, lần này không kìm được nữa, tiếng cười vang lên giữa nhà hàng, làm mấy bàn bên cạnh liếc qua.
– Được rồi được rồi. Dương của tôi dữ dằn lắm.
– … đừng có mà chọc.
– Ai chọc đâu. Anh khen đó.
Dương lắc đầu, nhưng cái căng thẳng từ đầu đêm đến giờ đã tan đi một ít, nhẹ hơn hẳn. Họ ăn, uống, nói chuyện. Tuấn kể chuyện chuyến hàng vừa rồi gặp nước lớn bất thường, cả đội ghe mắc kẹt giữa sông mấy ngày, mấy anh em ngồi đánh bài tới uống rượu.
Dương kể chuyện bà khách hàng hôm nay tới tiệm mà cứ nhất quyết đòi thêu thêm hoa lên vạt áo dù Dương giải thích mãi là thêu thêm sẽ nặng không cân với phần trên.
– Cuối cùng bà ấy có chịu không?
– Chịu. Nhưng mà lúc đi ra vẫn còn lầm bầm.
Tuấn cười khẽ.
– Em kiên nhẫn dữ.
– Anh cũng vậy đó thôi…
Dương liếc cậu một cái.
– Anh khác.
– Khác sao?
– Khác là… Anh kiên nhẫn vì tình yêu của mình chứ không vì tiền bạc.
Tuấn nhìn anh, khóe môi cong lên rất khẽ, ánh mắt của Hai Tuấn nhìn Dương lúc nào cũng len vào chút gì đó ngọt ngào, say đắm lắm.
Dương cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Hình như anh đã hơi say rồi.
– Sến quá!
Tuấn bật cười khẽ.
Chai rượu vơi gần hết thì đêm đã khuya. Nhà hàng thưa khách dần, tiếng nhạc nhỏ lại như không muốn phá vỡ cái yên tĩnh đang đọng lại giữa hai người. Tuấn nhìn Dương qua ánh đèn vàng. Anh đang cầm ly rượu còn lại, nhìn xuống mặt bàn, gương mặt dịu và mệt theo một cách khác hẳn lúc mới lên xe, cái mệt của người đã trút bớt được gánh nặng chứ không phải đang cố gồng mình lên nữa.
– Về thôi.
Xe dừng trước tiệm may Tân Thời.
Con phố lúc này vắng hẳn, chỉ còn ánh đèn đường và tiếng gió khuya thổi qua hàng me. Dương xuống xe, Tuấn cũng bước xuống, tựa người vào thành xe, tay móc chìa khóa ra quay lơ lửng.
– Em vào nhà đi, tôi về.
Dương đứng trước cửa tiệm, tay đã cầm chìa khóa, nhưng chưa mở cửa. Anh đứng yên một lúc, hơi do dự một chút rồi quay lại… nhìn Tuấn.
– Trời hôm nay hơi lạng thì phải !!?
Tuấn trả lời liền:
– Ừ, lạnh thật, vào nhà đi, nhớ giữ ấm, mai hẳn tắm.
Vừa dứt lời, hai Tuấn đã nghe tiếng Dương đá vào cửa cái cộp, trong miệng còn lèm bèm gì đó.
– À ờm… Nay Mẫn chắc nó không về tiệm, chắc…em phải ngủ một mình!
Tuấn lúc này không nhịn được cười nữa, môi khẽ nhếch lên.
– Ừ, ngủ một mình thì nhớ cẩn thận xíu, đang say đó…
Dương quay lại nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh hiểu ra. Cái vẻ mặt đó của Tuấn rõ ràng là cố tình, cố tình không hiểu. Cố tình bắt anh phải nói thêm.
Dương hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
– Hai Tuấn.
– Hửm?
– Anh có phải đang chọc em không?
Tuấn bật cười. Nhưng chưa kịp đợi lâu, anh đột nhiên bước tới một bước dài, nắm lấy cổ áo cậu, kéo về phía mình rồi áp môi mình lên môi Tuấn, một nụ hôn bất ngờ chứa cả sự giận dỗi lẫn chút men say còn sót lại.
Tuấn khựng người trong một cái chớp mắt, đôi mắt mở to vì trong phút chốc mình đã mất thế chủ động.
Chiếc chìa khóa xe trên tay cậu rơi xuống lòng đường, gõ vào mặt nhựa một tiếng keng rồi im bặt.
Nhưng sự ngỡ ngàng đó chẳng kéo dài quá hai giây. Nhận ra bờ môi mềm mại của Dương đang có chút vụng về, dứt khoát nhưng lại run rẩy áp chặt lấy mình, Tuấn lập tức giành lại thế chủ động.
Bàn tay to bản, chai sần vì nắng gió của cậu vòng ra sau gáy Dương, giữ chặt lấy anh, không cho anh có cơ hội rút lui. Tuấn siết nhẹ eo Dương, kéo sát cơ thể cả hai vào nhau như muốn xóa đi mọi khoảng cách, mọi tháng ngày chờ đợi của cậu.
Nụ hôn sâu hơn, mang theo cả hơi thở dồn dập của hai lồng ngực đang đập liên hồi giữa đêm vắng. Lúc này, Tuấn tham lam nuốt trọn lấy chút vị ngọt đầu môi của Dương, như muốn chứng minh cho anh thấy. Người đàn ông đang ở bên cạnh anh, chạm vào anh lúc này là Tuấn, chứ không phải một bóng hình nào khác của quá khứ.
Khi Dương bắt đầu hụt hơi, Tuấn mới từ từ luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã hơi sưng đỏ của anh. Nhưng cậu vẫn không buông tay ra hoàn toàn, trán Tuấn tựa nhẹ vào trán Dương, hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi anh.
Trong không gian im ắng như có thể nghe được tiếng lá me rụng, Tuấn khẽ cười, giọng khàn đặc:
– Em hung dữ vậy, ai mà chịu cho thấu?
Dương lúc này mặt đã đỏ lựng, không biết là vì say rượu hay vì cái hôn táo bạo vừa rồi.
Anh buông cổ áo Tuấn ra, xoay người quay mặt về phía cánh cửa tiệm, cố giấu đi sự ngại ngùng của mình, miệng vẫn không chịu thua.
– Không chịu thấu thì đi về đi. Ai mượn đứng đó chọc gan người ta.
Tuấn cúi người nhặt chiếc chìa khóa xe lên, bỏ vào túi quần. Nhưng cậu không đứng thẳng dậy ngay mà nương theo thế đó, bước tới vòng tay ôm trọn lấy eo Dương từ phía sau.
Cả cơ thể cao lớn, vững chãi của cậu áp sát vào lưng anh không một kẽ hở. Dương khẽ giật mình, hơi thở định thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cuống họng.
Qua hai lớp vải áo mỏng của đêm hè Sài Gòn, anh hoàn toàn cảm nhận được cái nóng đang bốc lên từ người phía sau, và cả… Thứ đang căng cứng của Tuấn đang thúc chặt vào sau hông mình.
Tuấn không kềm chế nổi nữa. Cậu khẽ nghiêng người, nương theo nhịp thở dồn dập mà di chuyển nhẹ hông, để phần u thịt nóng hổi, nhô cao từ bao giờ nãy giờ cứ mơn trớn, cọ xát vào da thịt Dương qua lớp quần Tây. Khiến da gà khắp người Dương dựng đứng lên. Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm chân anh có chút nhũn ra, chỉ biết tựa hẳn người vào vòm ngực phía sau của cậu.
Tuấn vùi đầu vào hõm cổ Dương, vừa thở gấp vừa trầm giọng hỏi, thanh âm khàn đặc vì tình dục đang bắt đầu tràn lên trong trâm trí.
– Em nói coi… giờ anh có nên về nữa không?
Dương nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt lấy thành cửa tiệm, thanh âm phát ra chỉ còn là một tiếng rên rỉ nhẹ rớt lại giữa màn đêm
– Vào nhà..Đóng… đóng cửa lại đã..