Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 34
Prev
Next

Chương 34:

​”Vào cái đêm mưa tầm tã trút xuống năm đó như gột rửa hết được sự ngây thơ cuối cùng của Hai Thiện, giữa những lằn roi mây rướm máu của cha, Hai Thiện cay đắng nhận ra một sự thật trần trụi: Muốn bảo vệ được người mình yêu, muốn có tư cách giữ người đó bên đời, thì cái danh xưng ‘Cậu Hai’ hữu danh vô thực là chưa đủ, cậu buộc phải có trong tay cả tiền tài, địa vị và quyền lực tột đỉnh.”

[…]

​Tiếng trống chầu rộn rã của nhà hát Sài Gòn đêm đó bỗng chốc hóa thành tiếng pháo nổ rang trời dọc khắp một khúc sông rạch lục tỉnh.

Khói pháo đỏ rực bay bảng lảng, nhuộm hồng cả những rặng bần ven bờ.

​Năm đó, đám cưới của Cậu Hai nhà ông Bá Trí được người ta đồn đại là cái đám cưới lớn nhất vùng lục tỉnh Nam Kỳ, rầm rộ đến mức ba ngày ba đêm liền.

Ông Bá Trí đã xuống tay chi tới hàng ngàn đồng bạc Đông Dương để rước dâu. Một phần là để phô trương quyền thế của một gia tộc đã đứng vững bao đời trên đất Nam Kỳ. Phần khác là để lấp liếm đi cái vết nhơ trong lòng ông, suýt chút nữa thằng con trưởng vì cái thứ tình cảm mà bôi bác lên mặt mũi của gia đình, tổ tiên.

​Cảnh rước dâu bằng đường sông, long trọng tới mức làm lóa mắt người dân quê nghèo khổ.

Một đoàn ghe gồm mười hai chiếc ghe lườn bằng gỗ sao bóng loáng, chiếc nào chiếc nấy chăng đèn kết hoa, trên mui lợp vải đỏ điều rực rỡ nối đuôi nhau xé nước dòng sông.

Dẫn đầu là chiếc ghe lớn chở chú rể, trên mui đặt một chiếc lư đồng hun khói trầm thơm ngát, lân sư rồng nhảy múa rộn ràng theo tiếng chũm chọe vang động cả một vùng cù lao.

​Khi đoàn rước dâu cập bến dinh cơ nhà họ Lê, cảnh tượng lại càng xa hoa, diễm lệ.

​Ngôi nhà cổ ba gian hai chái được dọn dẹp sạch sẽ từ mấy ngày trước, những bức hoành phi câu đối sơn son thếp vàng lấp lánh dưới ánh đèn măng-xông.

Trăm bàn tiệc trải khăn trải bàn bằng vải gấm thêu tay quý phái, trên bàn bày la liệt những món sơn hào hải vị, rượu ngoại nhập từ bến cảng Sài Gòn tuôn ra như nước.

Khách khứa ra vào dập dìu, toàn là những ông hội đồng, ông phủ, ông phán, những tay thông ngôn, ký lục bận áo dài gấm, comple Tây học thẳng thớm, tiếng cười nói chúc tụng xen lẫn tiếng chúc mừng hỷ sự vang lên không ngớt.

​Giữa cái phông nền đỏ rực đầy hỷ khí và tiền bạc ấy. Cô dâu mới, mợ Hai Tuyết được bà mai đỡ tay bước lên bờ. Một tay mợ vịn tà áo dài gấm thêu long phụng bằng chỉ vàng lộng lẫy, tay kia cầm chiếc dù hồng che nghiêng để giấu đi gương mặt bôi phấn trắng, môi quẹt son thắm đỏ hồng. Người hầu kẻ hạ tấp nập chạy ra che lọng, đón mâm quả, tiếng cười nói rộn ràng cả một khúc sông.

​Và bên cạnh mợ là Hai Thiện.

​Cậu Hai bận bộ áo dài khăn đóng màu đỏ đại hồng, chân đi giày hạ, vừa bệ vệ vừa uy nghi đúng chất người đàn ông của một của gia đình danh gia vọng tộc. Người ngoài nhìn vào, ai cũng trầm trồ khen một cặp trai tài gái sắc, khen Cậu Hai tốt số rước được vợ đẹp, gia đình môn đăng hộ đối.

Vậy mà… ​Gương mặt Hai Thiện trong ngày vui của đời mình lại lạnh ngắt, không một chút hơi ấm. Cậu nhìn vào chữ Hỷ dát vàng chói lọi dán giữa nhà, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một góc nào đó ở Sài Gòn.

​​Đêm động phòng hoa chúc năm đó, giữa không gian lộng lẫy ngập tràn tiếng đàn ca sinh sính của nhà họ Lê, có một người đàn ông đã nuốt ngược nước mắt, uống cạn ly rượu hợp cẩn bằng tất cả sự căm hận và tuyệt vọng của đời mình. Cậu chấp nhận mang danh kẻ bội tình, chấp nhận gánh chịu mọi lời oán ghét của người người, tự tay băm nát đi tiền đồ hạnh phúc của bản thân, chỉ cầu mong cho tình yêu của đời cậu được sống một đời bình an dưới ánh nắng của vòm trời khác…

​Một tháng sau ngày cưới linh đình.

​Cái rộn ràng, hoa lệ của những ngày đưa rước bên sông cũng mau chóng trôi qua, trả lại cho dinh cơ nhà họ Lê bầu không khí thâm nghiêm, tịch mịch vốn có. Khói pháo đỏ hồng năm cũ đã tan sạch từ lâu, nhưng nỗi u uất găm lại trong gian nhà cổ thì ngày một dày lên, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

​Sau gian nhà bếp khói tỏa nghi ngút, bên mái hiên sũng nước mưa chiều, mấy con ở đang túm tụm quanh rổ củ hủ dừa, vừa gọt vỏ vừa ghé sát tai nhau bàn tán xôn xao.

Con Sáu – nhỏ có tính hay hóng chuyện nhướn mày, hạ giọng nhỏ rí:

– Ê, mọi người có để ý thấy Cậu Hai với Mợ Hai ngộ lắm không? Đám cưới mới có một tháng trời mà tao thấy hai người lạnh nhạt như người dưng nước lã vậy hà.

​Một con ở khác đang cọ rửa mấy cái nồi đồng liền ngẩng đầu lên, chen vào liền:

​- Nhỏ cái miệng thôi mậy, tai vách mạch rừng, bà Hai nghe được là mày coi chừng đó! Mà công nhận ngộ thiệt nha… Cái đêm động phòng, tao thức tới nửa đêm dọn dẹp ngoài sân, thấy rõ ràng Cậu Hai một mình ôm gối sang phòng sách bên gian tây ngủ luôn tới sáng. Mợ Hai thì cũng im ru luôn.

​Con nhỏ gọt củ hủ dừa chép miệng.

​- Chưa đâu, tao làm việc bên buồng Mợ Hai nè, tao biết rõ lắm. Từ bữa cưới tới nay, Cậu với Mợ không có ngủ chung ngày nào hết ráo. Ban ngày đi lo việc hội buôn dưới ghe dưới rạch thì chớ, hễ tối về nhà là cậu lại đóng cửa bo bo bên phòng sách, hoặc ngồi uống rượu một mình ngoài hiên ba gian. Mợ Hai có sắc có hương, con nhà danh giá chớ bộ phải thứ tầm thường đâu, vậy mà cậu không thèm dòm ngó tới một cái. Vợ chồng kiểu gì mà mặn mà không thấy, chỉ thấy toàn là thờ ơ, lạnh lùng thấy sợ thiệt ha…

​
​Con nhỏ cọ nồi buông tiếng thở dài chua chát, tay chùi mạnh vào đít nồi đồng:

– Bởi vậy, người ta nói lầu son gác tía chớ bên trong lạnh ngắt như tiền hà. Mà tao thắc mắc hoài, Cậu Hai hồi trước tánh tình phóng khoáng, đâu có lầm lì, bạt bẽo dữ vậy đâu ta? Từ cái đợt đi Sài Gòn về tới giờ cậu mới vậy á… Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng Mẫn hồi đó coi vậy mà gan quá trời quá đất ha, dám dang díu với cả Cậu Hai mới ghê chớ!

​Tiếng bàn tán chợt tắt ngang khi có tiếng bước chân bành bệch trên sân gạch.

​Bà Bếp đứng khuất sau vách buồng nãy giờ nghe không sót một chữ, mặt bà hầm hầm bước ra. Bà gằn giọng lên tiếng, tiếng nói đanh thép làm mấy đứa con ở giật bắn mình, suýt chút nữa rơi cả dao gọt:

​- Làm không lo làm, lo chuyện thị phi của chủ là giỏi lắm! Tụi bây rảnh rỗi quá rồi phải không?

​Nói đoạn, bà quay phắt sang, chỉ ngón tay đầy dầu mỡ vào mặt con nhỏ vừa chùi nồi, mắng át đi:

​- Mày câm cái miệng con vịt của mày lại nghe chưa? Thằng Mẫn nó được Cậu Hai để ý, đó là cái phước cái phận của nó, chớ chẳng lẽ nó phải đi thưa đi mét với ông bà lớn? Tụi bây đứng đây mạnh miệng bôi bác người ta, chớ thử đổi lại đứa được Cậu Hai thương là một trong mấy đứa tụi bây coi, có đứa nào dám hé răng nửa lời từ chối không, hay lại lo dọn mùng mền bò lên giường nằm trước? Phận tôi tớ ăn cơm nhà chủ, cái tai phải thính cái mắt phải tinh, nhưng cái miệng thì phải ngậm cho chặt!!! Phải biết lúc nào nên nói, lúc nào phải câm. Hở ra một chút là đem chuyện chủ cả ra làm trò đùa, ông bà Bá mà nghe được thì có nước xách chiếu ra bìa rừng mà ở nghe con!

​Đám con ở nghe bà Bếp nạt một trận lôi đình thì mặt mày xanh mét, đứa nào đứa nấy cắm cúi lủi thủi làm việc, không ai dám hó hé thêm một lời nào nữa.

​Gian bếp dưới lại trở về với tiếng củi nổ lách tách và tiếng mưa rỉ rả ngoài hiên, nhưng trong lòng bà Bếp thì khẽ thở dài. Bà nhìn ra phía rặng bần xa xa, lòng thầm nghĩ không biết cái thằng nhỏ hiền lành, chịu thương chịu khó ngày nào, giờ đang trôi dạt phương nào nữa.

“Mình ơi…!!!”

– Mình ơi! Có chuyện gì vậy mình… Em không hiểu gì hết!!

– Mình ơi, vãn hát rồi, mình dắt con ra xe thôi mình.

​Tiếng gọi của mợ Hai Tuyết vang vọng lại, mợ khẽ kéo tà áo comple xám làm cậu giật mình. Cậu gật đầu rồi bế xốc đứa nhỏ trên vai, bước chân nặng nề sải dọc theo lối đi hẹp để hướng thẳng ra phía sảnh lớn đầy ánh đèn.

Dòng người thượng lưu dập dìu chen chúc, tiếng cười nói oang oang sau vãn hát khiến đầu óc cậu ong lên, quay cuồng trong một mớ bòng bong của hiện tại và quá khứ.

​Ngay khi cậu vừa bước ra đến bậc thềm cẩm thạch của sảnh lớn, một bóng người cao ráo đã từ phía góc khuất sải bước tới, đi song song bên cạnh Cậu. Mùi xì-gà quen thuộc lập tức sộc vào mũi.

​Hai Tuấn không thèm nhìn Thiện, đôi mắt cậu lơ đãng nhìn theo dòng xe lôi, xe kiếng đang đậu san sát trước cửa nhà hát, nhưng chất giọng trầm khàn thì đã hạ thấp xuống, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

​- Thấy nó rồi phải không?

​Hai Thiện khựng lại nửa bước, bàn tay ôm lấy chân con trai vô thức siết chặt. Cậu không trả lời, gương mặt phong sương méo mó đi trong một cái mím môi đầy đau đớn.

​Hai Tuấn khẽ nhếch môi cười nhạt. Cậu bước lên một bước, chặn ngay trước hướng đi của Thiện, cố tình để mợ Hai hòa vào đám người phía trước, rồi nghiêng người, ghé sát vào tai Thiện.

Lời nói của cậu chậm rãi, đều đều, nhưng chữ nào chữ nấy bắn ra nghe đầy vẻ mỉa mai, lạnh lùng:

​- Sao vậy Cậu Hai? Giờ có vợ đẹp, có con ngoan, có quyền lực trong tay cả rồi… Cậu sợ à? Sợ cái hào nhoáng cậu gầy dựng năm năm qua vỡ nát, hay sợ không dám nhìn vào đôi mắt thằng nhỏ cậu từng mạnh miệng khẳng định với tôi nó là người của cậu vậy?

​Thấy Thiện vẫn im lặng im lìm, bờ vai run lên bần bật dưới lớp áo comple thẳng thớm, Hai Tuấn khẽ hừ lạnh một tiếng. Cậu tiến thêm nửa bước, hơi thở nồng mùi khói thuốc phả vào bên tai Thiện, giọng nói bỗng chốc gằn xuống, sắc lẹm:

​- Bảo vệ người mình yêu thì có nhiều cách mà, là do cậu chọn đẩy nó ra đó thôi… Vả lại thì…Thằng Mẫn nó đâu có dễ chết vậy, cậu coi thường nó quá à. Viên đạn bọc chì năm đó xé thịt nát xương mà nó còn dám đỡ thay cho cậu, nó chấp nhận cả chuyện chết đi vì người nó yêu… thì cậu nghĩ trên đời này còn cái gì làm nó sợ được hả? Người duy nhất đang sợ hãi ở đây… chỉ có mình cậu thôi, Cậu Hai à.

​Lời của Tuấn như một gáo nước lạnh, lại như một mũi dao găm cắm phập vào vết sẹo chưa bao giờ lành trong tim Hai Thiện. Cậu đứng chết trân giữa sảnh lớn. Viên đạn bọc chì năm ấy… vết máu đầm đìa trên vai thằng nhỏ năm ấy… Tất cả những ký ức kinh hoàng đó ùa về, bóp nghẹt lấy cuống họng cậu. Sự hy sinh của Mẫn năm xưa giờ đây chính là cái kính chiếu yêu, soi rõ sự hèn nhát, trốn chạy đằng sau cái bọc quyền lực của cậu hôm nay.

Năm năm qua, người đời nhìn vào chỉ thấy một Cậu Hai Thiện bệ vệ, đỉnh đạc, nắm trong tay cả hội buôn lớn nhất lục tỉnh, tiền bạc ăn xài ba đời không hết. Nhưng có ai thấu được, sau những đêm say khướt bên bàn tiệc tiếp khách, hay những buổi chiều muộn ngồi một mình nơi phòng sách lạnh lẽo, chưa bao giờ Cậu Hai thôi thèm khát…

​Cậu thèm khát một cái ôm ghì run rẩy trong căn phòng ủy mị năm xưa. Cậu thèm khát cái mùi mồ hôi nhọc nhằn xen lẫn mùi nắng cháy trên vạt áo bà ba cũ kỹ của thằng nhỏ bấy lâu nay cậu hằng mong nhớ.

Cậu thèm được nghe lại cái giọng nói trong trẻo, có chút rụt rè mỗi khi kêu hai tiếng “Cậu Hai”.

​Năm năm, hơn ba ngàn sáu trăm đêm dài đằng đẵng, chiếc giường rộng lớn trong căn buồng xa hoa của nhà họ Lê chưa từng một lần mang lại cho cậu một giấc ngủ yên ổn. Cậu thèm khát một hơi ấm quen thuộc đến điên người, thèm được đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt ve da thịt ấm nóng của người cậu yêu.

Hai Tuấn thở hắt ra một tiếng, điếu xì gà trên môi khẽ hất lên. Cậu quay sang trước mặt Hai Thiện, đưa hai tay ra chụp lấy nách đứa nhỏ rồi cười rộ lên:

​”Ê! Thằng nhóc này có sợ người lạ không vậy? Để tôi chở nó với Mợ Hai về khách sạn cho! Tối nay cậu được nghỉ phép…”

​Hành động quá đột ngột của Tuấn làm Hai Thiện sững sờ, hơi bất ngờ một nhịp. Nhưng cái bản năng và nỗi khao khát bấy lâu nay đã chiến thắng, cậu liền dứt khoát buông lỏng vòng tay, đưa hẳn đứa nhỏ vào tay Hai Tuấn như sợ người anh em đổi ý.

​Hai Tuấn bế xốc đứa nhỏ lên, khẽ hất hàm về phía cánh cửa rạp hát đang vơi dần người:

​- Đi lẹ đi, trễ một chút là tôi đổi ý… Tối nay tôi với Dương cũng bận lắm chứ chả rảnh rỗi gì đâu.

​Hai Thiện gật đầu, mắt cậu đỏ hoe vội quay ngoắt người, nhắm thẳng hướng dòng người bên trong sảnh nhà hát mà lao đi, bước chân dồn dập, cuống cuồng như một kẻ điên.

​Nhưng mới chạy được vài sải bước, gã chợt khựng lại giữa bậc thềm, ngoái đầu nhìn Tuấn hét lớn:

​- Cảm ơn! Nhớ cảm ơn luôn Dương nha, cảm ơn hai người nhiều lắm!

​Tiếng hét của cậu vừa dứt thì bóng lưng cũng đã nhanh chóng phóng thẳng vào bên trong, mất hút sau cánh cửa nhung đỏ.

​Hai Tuấn ôm đứa nhỏ đứng trơ trọi trên bậc thềm cẩm thạch, nhìn cái dáng chạy hớt hải như thằng con nít mà khẽ lắc đầu cười khổ. Cậu cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang chớp chớp mắt nhìn mình, rồi quay sang như nói với mợ Hai Tuyết:

​”Mợ Hai, tay chồng bạt bẽo của mợ bận đi đòi nợ máu năm xưa rồi. Thôi để tôi dắt mợ với thằng nhỏ về khách sạn nghỉ ngơi nha.”

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 34"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Tung
Tung
18 giờ trước

Trời ơi tui xin lạy tác giả 10 cái. Sao mà nó thấm mà nó hay quá vậy🥹 Lần đầu tui đọc hay xem một cái gì mà làm tui khóc suốt 2 tiếng đọc liên tục như vậy, khóc nấc luôn á.

0
Trả lời
tekete
tekete
6 ngày trước

tiếp đi ạ hay vaizz

0
Trả lời
Rbnn
Rbnn
23 ngày trước

T luỵ truyện này rồi á. Sao mà nó hay dữ z trời, buồn là có điều ra không đều nên không biết khi nào mới có chap mới đọc huhu

0
Trả lời
Lam
Lam
1 tháng trước

Cho tui hỏi trong đây ai là top, ai là bot vậy

3
Trả lời
Minh
Minh
2 tháng trước

Ra tiếp đi ạ

1
Trả lời
Lọ Vương
Lọ Vương
2 tháng trước

Truyện rất hay, ra thêm đi ạ

0
Trả lời
Caubebandam
Caubebandam
4 tháng trước

Tôi cần chương mới gấp

0
Trả lời
Goiemlavo
Goiemlavo
5 tháng trước

Ra tiếp đi mà Please

2
Trả lời
mmmmmm
mmmmmm
5 tháng trước

truyện hay vch, ra thêm dùm toi

0
Trả lời
Mỹ Tiên
Mỹ Tiên
5 tháng trước

viết tiếp được không ạ :((

0
Trả lời
xis
xis
5 tháng trước

tiếp nhé

0
Trả lời
Tphongxdtv
Tphongxdtv
5 tháng trước

Hay qué

0
Trả lời
Koi
Koi
5 tháng trước

Hay qua ạ ra phần tiếp theo y

0
Trả lời
Mê truyện gay
Mê truyện gay
5 tháng trước

Tiếp đi shop ơi , đọc mà quắn quéo

0
Trả lời
Thiện
Thiện
6 tháng trước

Tiếp y ạ hay quá

12
Trả lời
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz