Chương 33:
Đúng lúc ấy, vở tuồng trên sân khấu cũng vừa bước vào hồi kết.
Tiếng trống dồn dập vang lên từng hồi, tiếng đàn nguyệt kéo dài một âm sắc ai oán.
Đột nhiên, toàn bộ ánh đèn trong khán phòng đồng loạt hạ xuống, chỉ còn lại một luồng sáng trắng từ chiếc đèn pha đại vĩ trên cao rọi thẳng xuống hàng ghế gần sân khấu nhất
Giữa khoảng sáng chói lòa ấy, bóng dáng của hai con người đứng đối diện nhau như bị thời gian cố tình kéo lại gần.
– Cha ơi…
Đứa bé bỗng reo lên.
Bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay Mẫn lập tức buông ra, nó vui vẻ chạy về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Hai Thiện nghe tiếng con gọi, cả người như bừng tỉnh. Cậu lập tức khụy xuống, dang tay ôm chầm lấy đứa nhỏ vào lòng.
– … Con làm mẹ lo lắm biết không?…
Giọng nói vốn luôn bình tĩnh của cậu lúc này cũng không giấu được sự run rẩy. Thiện siết lấy đứa con trai nhỏ trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nó.
– Không sao rồi… Không sao rồi…
Nhưng rồi… Cậu chợt khựng lại.
Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ sân khấu đã vô tình rọi thẳng lên gương mặt của người thanh niên đang đứng phía trước.
Một gương mặt mà cậu từng nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa.
*Oàng.
Không phải tiếng pháo trên sân khấu. Mà là một tiếng nổ câm lặng vang lên trong lòng Hai Thiện.
Trong một khoảnh khắc, mọi tạp âm xung quanh như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng đàn nguyệt réo rắt. Tiếng hát của đào kép.
Tiếng cười nói của những vị khách quý. Tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại ánh mắt của hai người như đang xuyên qua khoảng cách năm năm dài đằng đẵng.
Hai Thiện chết lặng. Bàn tay đang ôm lấy con trai vô thức siết chặt hơn, đến mức đứa nhỏ khẽ cựa mình khó chịu nhưng cậu cũng không nhận ra.
Đôi mắt vốn từng trải qua bao nhiêu sóng gió của người đàn ông đã ba mươi tuổi lúc này chỉ còn lại một sự hoảng loạn đến tận cùng.
Bởi vì người đứng trước mặt cậu…
Không phải là một giấc mơ, cũng
không phải là bóng dáng mà những đêm dài cô độc cậu từng tưởng tượng ra.
Mà là Mẫn. Thằng nhỏ năm nào mà cậu hết mực thương yêu. Người mà cậu từng quỳ xuống cầu xin gia đình để đổi lấy một cuộc sống bình an.
Người mà cậu đã tự tay buông bỏ, dù trong lòng chưa từng một ngày thôi nhớ tới.
Nhưng bây giờ… Nó đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
Vừa trưởng thành… Vừa xa lạ.
Mẫn đứng im dưới luồng sáng rực rỡ của sân khấu. Nó nhìn người đàn ông trước mặt rất lâu.
Gương mặt ấy… Bờ vai ấy… Cái dáng người mà dù đã năm năm trôi qua, dù từng ngày cố ép bản thân phải quên đi, nó vẫn không cách nào xóa khỏi tâm trí. Năm năm qua, có những đêm mưa lạnh lẽo ở tiệm may, Mẫn vẫn từng nghĩ… Chỉ cần chờ thêm một chút nữa.
Nhưng rồi ánh mắt nó chậm rãi rời khỏi gương mặt Hai Thiện. Rơi xuống đứa nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Chiếc áo vest nhỏ xíu được may đo tinh tế. Đôi giày da sạch sẽ. Rồi lại nhìn sang người đàn bà đang vội vàng bước tới phía sau. Một người phụ nữ sang trọng trong bộ váy lụa quý phái, đôi găng tay ren trắng vẫn còn chưa tháo, gương mặt đầy lo lắng khi đưa tay vịn lấy cánh tay người đàn ông trước mặt.
– Mình ơi…
Chỉ hai tiếng gọi rất nhẹ ấy thôi.
Nhưng đủ khiến toàn thân Mẫn lạnh đi.
Thình thịch…
Vết sẹo nơi bả vai trái bỗng âm ỉ đau nhói. Cái đau không phải vì viên đạn năm nào. Mà vì nó chợt nhận ra… Người ta… đã bước tiếp rồi. Có một mái ấm riêng, có một đứa con nhỏ, có một cuộc đời mới mà trong đó… không còn chỗ cho nó nữa.
Mẫn nhìn đứa nhỏ trong lòng Thiện.
Rồi lại nhìn người đàn ông mà nó từng không tiếc mạng sống để bảo vệ.
Trong khoảnh khắc ấy, nó bỗng thấy người trước mặt thật xa lạ.
Cậu Hai của nó năm nào… Người từng dịu dàng xoa đầu nó, từng muốn nói cho bàng dân thiên hạ biết rằng nó là người của cậu.
Bây giờ đang đứng dưới ánh đèn hoa lệ của nhà hát, bên cạnh một gia đình mà nó chưa từng biết đến.
Mẫn muốn bước tới, nửa như muốn mở miệng kể cho cậu nghe hết những uất ức trong lòng, muốn chạm vào người cậu. Muốn gọi một tiếng “Cậu Hai…” như ngày xưa.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những lời muốn nói bỗng nhiên nghẹn lại.
Bởi vì nó chợt nhận ra… Người trước mặt nó không còn là Cậu Hai của thằng Mẫn năm nào nữa.
Cậu bây giờ là một người chồng.
Là một người cha. Là một người đàn ông đã có cuộc đời riêng mà nó không thể tùy tiện bước vào.
Bàn chân Mẫn khẽ nhấc lên rồi lại dừng lại. Bàn tay đang buông bên người vô thức siết chặt. Nó muốn đưa tay chạm vào cậu. Muốn biết người trước mặt có thật sự là người mà nó đã nhớ thương suốt năm năm hay không.
Bởi vì ngày xưa, nó có thể chạy đến bên cậu mà không cần suy nghĩ.
Còn bây giờ… Nó phải đứng cách cậu một khoảng vừa đủ. Đủ để nhớ. Đủ để đau. Và cũng đủ để hiểu rằng mình không còn thuộc về nơi đó nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lúc nào Mẫn cũng không hay.
Nó vội cúi đầu, như sợ người trước mặt nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Nhưng càng cố kìm nén, lồng ngực càng đau đến nghẹt thở.
Bao nhiêu năm qua, nó từng nghĩ chỉ cần gặp lại Cậu Hai, chỉ cần nhìn thấy cậu bình an, mọi uất ức đều có thể bỏ qua. Nó từng nghĩ chỉ cần người đó quay về… Nó sẽ không trách gì hết.
Nhưng đến cuối cùng, khi ngày ấy thật sự đến… Nó lại chẳng thể nói được một câu nào. Bởi vì người nó chờ đợi suốt năm năm… Đang đứng ngay trước mặt nó.
Mà như xa hơn cả một đời.
Ở phía đối diện, Hai Thiện vẫn nhìn nó không chớp mắt. Trong ánh mắt ấy có quá nhiều thứ.
Kinh ngạc.
Đau đớn.
Hối hận.
Và cả một lời giải thích bị mắc kẹt suốt năm năm trời. Cậu cũng muốn bước tới. Muốn nói cho nó biết hết. Muốn nói rằng mọi chuyện không phải như nó nghĩ.
Nhưng cổ họng lại không thể phát ra nổi một tiếng nào. Đúng lúc đó, giọng mợ Hai Tuyết vang lên giữa khoảng không im lặng.
– Mình… con không sao rồi. Còn không cảm ơn người ta đi…
Âm thanh ấy kéo Mẫn trở về thực tại. Nó nhìn bàn tay Thiện đang ôm lấy đứa nhỏ.
Nhìn người phụ nữ bên cạnh cậu.
Rồi bất giác cúi đầu. Một nụ cười rất nhạt thoáng qua trên môi.
– Dạ… không có gì đâu.
Giọng nó nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng trống trên sân khấu.
Mẫn không đợi thêm. Nó quay người bước đi. Ban đầu chỉ là vài bước chậm rãi. Nhưng càng đi xa, bước chân càng vội hơn. Nó sợ nếu ở lại thêm một chút nữa… Nó sẽ không giữ nổi cái vẻ bình tĩnh mà mình đã cố gắng kềm chế.
Bóng áo sơ mi trắng dần khuất sau bức rèm nhung đỏ. Để lại phía sau một Hai Thiện đứng chết lặng giữa khán phòng.
Cậu thật sự không muốn thấy nó nhìn cậu bằng ánh mắt của một người xa lạ… Nhưng mà cũng do cậu thôi, ngay lúc Mẫn nó xoay người bước đi, cũng là lúc nụ cười chua chát hiện trên gương mặt cậu.
“Phải rồi… Dù gì thì người thất hứa cũng là mình… Người phản bội em ấy… là mình…”
Suốt từ lúc vở diễn bắt đầu, Dương đã bị kẹt lại ở hàng ghế phía trong.
Không phải anh không muốn đi tìm Mẫn, mà là giữa hàng trăm ánh mắt của những vị khách quyền quý, giữa lúc cả khán phòng đang chìm trong bóng tối, anh không thể tùy tiện đứng lên rời khỏi chỗ.
Anh chỉ biết ngồi đó, lòng nóng như lửa đốt. Cho đến khi tiếng trống chầu vang lên những hồi cuối, anh mới mặc kệ tất cả, đứng bật dậy chạy ra ngoài tìm nó.
Nhưng thứ anh nhìn thấy đầu tiên, là cảnh Mẫn vội chạy ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng lưng nó vừa khuất, rồi chậm rãi quay đầu lại…
Dương siết chặt bàn tay.
Ở phía sau, Hai Thiện vẫn đứng đó.
Bên cạnh là người vợ sang trọng, trong tay là đứa con nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Còn Thiện… chỉ đứng bất động nhìn về hướng Mẫn vừa rời đi.
Nhìn thấy gương mặt ấy, bao nhiêu kìm nén trong lòng Dương suốt năm năm qua bỗng chốc vỡ tung.
Anh bước tới.
Một bước.
Rồi hai bước.
Thiện vừa định hỏi gì thì…
*Bốp!
Vừa hay Tuấn cũng chạy tới từ phía sau Thiện, chứng kiến cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến cả người Thiện lảo đảo, phải lùi lại vài bước.
Khán phòng xung quanh lập tức xôn xao. Mợ Hai Tuyết hoảng hốt ôm lấy con, còn những vị khách gần đó cũng quay sang nhìn.
Nhưng Dương không quan tâm.
Anh nhìn người trước mặt, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.
– Năm năm…
Giọng anh khàn đặc.
– Năm năm trời, nó ngày nào cũng chờ anh.
Thiện im lặng.
Máu từ khóe môi chậm rãi chảy xuống. Dương bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
– Tôi biết anh có nỗi khổ của anh. Tôi biết anh cũng đau… Tôi biết anh khổ…
Anh chỉ tay về phía cánh cửa Mẫn vừa rời khỏi, mí mắt ngấn nước…
Dương nghiến răng, giọng thấp đến run lên, đối với anh bây giờ, Thiện không còn là Hai Thiện của năm năm trước nữa, vốn dĩ chỉ là một thân xác thằng đàn ông tên là Thiện mà thôi… Nhưng giọt nước mắt hiện tại là anh đang khóc cho Mẫn.
– Tôi biết anh không muốn như vậy.
Dương nhìn về phía cánh cửa Mẫn vừa rời đi.
– Nhưng anh có biết cái cảnh vừa rồi anh cho nó nhìn thấy là gì không?
…
– Nó không thấy được những gì tôi biết…
– Nó không thấy được năm năm qua anh đã chịu đựng ra làm sao.
– Nó chỉ thấy… người nó chờ đợi đã có một gia đình khác.
Dương trợn mắt nhìn Thiện.
– Anh có thể chịu được người đời trách anh. Nhưng anh có chịu nổi khi biết người đau nhất lại chính là người anh từng liều mạng bảo vệ không? Nếu anh đủ nhẫn tâm để làm vậy thì đừng có tự nhận mình bảo vệ được ai hết!!!
Dương nhìn Thiện thật lâu, ánh mắt vừa giận vừa bất lực. Cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu.
Không nói thêm một lời nào. Bởi có những lời trách móc, dù nói ra cũng chẳng thể khiến năm năm đã mất quay trở lại.
Dương quay người, bước nhanh về phía cánh cửa lớn của nhà hát.
Anh phải đi tìm Mẫn. Ít nhất lúc này, điều duy nhất anh có thể làm là ở bên cạnh nó.
Bỏ lại phía sau ánh đèn hoa lệ, những ánh mắt tò mò của khách quý, sự bối rối của mợ Hai Tuyết, và một Hai Thiện đứng im như kẻ bị chính quá khứ của mình nhấn chìm.
Trời ơi tui xin lạy tác giả 10 cái. Sao mà nó thấm mà nó hay quá vậy🥹 Lần đầu tui đọc hay xem một cái gì mà làm tui khóc suốt 2 tiếng đọc liên tục như vậy, khóc nấc luôn á.
tiếp đi ạ hay vaizz
T luỵ truyện này rồi á. Sao mà nó hay dữ z trời, buồn là có điều ra không đều nên không biết khi nào mới có chap mới đọc huhu
Cho tui hỏi trong đây ai là top, ai là bot vậy
Ra tiếp đi ạ
Truyện rất hay, ra thêm đi ạ
Tôi cần chương mới gấp
Ra tiếp đi mà Please
truyện hay vch, ra thêm dùm toi
viết tiếp được không ạ :((
tiếp nhé
Hay qué
Hay qua ạ ra phần tiếp theo y
Tiếp đi shop ơi , đọc mà quắn quéo
Tiếp y ạ hay quá