Chương 30:
”Báo mới đây! Báo độc đắc đây! Vụ đại án hối lộ và giết người chấn động Nam Kỳ lục tỉnh bị phanh phui! Toàn bộ hình ảnh bằng chứng của các quan chức biến chất lên trang nhất đây!”
Tiếng rao lanh lảnh của thằng bé bán báo chạy dọc theo con phố Catinat, xé toạc cái không khí ngột ngạt của buổi sớm Sài Gòn. Những tờ nhật trình còn thơm mùi mực in mới tinh được chuyền tay nhau hối hả từ các quán cà phê vỉa hè cho đến những chiếc xe kéo đang vội vã lướt qua.
Trên trang bìa, những tấm ảnh đen trắng chụp lại tập tài liệu mật và những phong bao hối lộ đen tối hiện lên rõ mồn một, phơi bày toàn bộ tội ác ra ánh sáng.
Cuộc vây bắt năm đó đã trở thành một cơn địa chấn thực sự, gây rúng động khắp cõi Nam Kỳ.
Đêm kinh hoàng ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi suốt dọc bờ sông, súng nổ vang trời tại sào huyệt của một thành viên cộm cán trong thương hội An Phú. Cuối cùng đã sụp đổ tan tành chỉ trong một đêm.
Bản án được Phủ Toàn quyền đưa ra nhanh chóng để xoa dịu dư luận. Đám quan chức thuộc địa mang quốc tịch Pháp từng ăn hối lộ, dung túng cho cái ác, nay lập tức bị tước bỏ mọi quyền lực, lột sạch quân hàm và những đặc quyền quý tộc, rồi bị áp giải lên những chuyến tàu viễn dương đưa về chính quốc thụ án.
Riêng đối với Năm Đẩu, kẻ chủ mưu nhúng tay vào máu và mạng người trong vụ phóng hỏa thanh trừng năm ấy, gã không có cái may mắn được giữ lại toàn thây. Bản án tử hình bằng máy chém Đông Dương được tuyên dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người dân.
Sau trận bão lớn, Sài Gòn lại trở về với nhịp sống phồn hoa vốn có.
Như thể chưa từng có chuyện gì rúng động mới quét qua thành phố này.
Những quán cà phê ngoài phố Tây vẫn sáng đèn thâu đêm, tiếng nhạc Jazz lả lướt bay ra từ những cánh cửa khép hờ. Xe điện vẫn leng keng chạy dọc đại lộ Charner. Những chiếc xe hơi bóng loáng vẫn nối đuôi nhau trước cửa các rạp hát lớn, chở theo những tà áo lụa và những mùi nước hoa Pháp nồng nàn.
Người ta nhắc về vụ đại án chấn động năm ấy thêm một thời gian, rồi cũng dần quên mất. Sài Gòn vốn mau quên. Tin tức mới xuất hiện mỗi ngày trên các mặt báo. Người chết năm nào bị lớp bụi thời gian tàn nhẫn phủ lên. Những cái tên từng một thời khiến cả cõi Nam Kỳ phải kiêng dè, nghe tới là biến sắc, giờ chỉ còn nằm lại đâu đó trên mấy trang báo cũ đã úa màu, mục nát trong góc thành phố.
Chỉ có vài người là vẫn nhớ. Hoặc chính xác hơn là không cách nào quên được.
Họ nhớ một đêm mưa với mùi máu tanh nồng đặc quánh trong hành lang bệnh viện ngập ánh đèn tù mù, leo lét.
Nhớ bàn tay lạnh ngắt, dáng người nằm im lìm trên chiếc giường phủ drap trắng muốt. Và nhớ cả câu nói rất khẽ, nhẹ như một hơi thở dài. Để rồi trở thành nỗi day dứt không nguôi, của một người trước lúc quay lưng bước đi chẳng ngoảnh đầu lại.
Mà lời hứa “vài bữa” năm đó, thoắt một cái… đã hơn năm năm trôi qua.
[…]
Hàng me trên phố Catinat ngày nào giờ càng cao lớn, thân cây xù xì vết sẹo thời gian, tán lá đan vào nhau phủ kín cả một khoảng đường dài đầy nắng gió. Sài Gòn cũng đổi khác nhiều lắm. Những tòa nhà chọc trời kiểu Tây mọc lên san sát.
Đèn điện rực rỡ hơn, phô diễn sự giàu sang của hòn ngọc Viễn Đông. Xe cộ đông đúc hơn, tiếng còi xe rộn rã át cả tiếng lòng người. Đám công tử con nhà giàu bắt đầu quen với những bộ âu phục sang trọng, đồng hồ vàng và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các vũ trường.
Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt sông Sài Gòn loang loáng ánh đèn pha lê, vừa lộng lẫy, kiêu sa nhưng lại vừa cô quạnh đến lạ…
Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chậm rãi tách khỏi dòng người, dừng lại ngay trước cửa khách sạn Majestic bên bến Bạch Đằng vừa khánh thành không lâu.
Người tài xế vội bước xuống, cúi đầu cung kính mở cửa sau.
Một đôi giày da đen bóng, không một vết bụi, chậm rãi chạm xuống mặt đường.
Người đàn ông bước ra ngoài. Gió sông thổi qua làm áo khoác dạ màu tối khẽ lay động. Bộ âu phục ba mảnh được may đo vừa vặn, khuy măng-sét bằng bạc lấp lánh ở cổ tay, mái tóc chải keo gọn gàng ra phía sau theo đúng kiểu của người giàu giới thượng lưu. Gương mặt gầy đi, góc cạnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Sống mũi cao, thẳng và đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng dưới ánh đèn vàng nhạt của thành phố.
”Cậu Hai Thiện đó hả…?”
Tiếng xì xào rất khẽ vang lên giữa đám người đứng trước cửa khách sạn.
Hai Thiện chỉ lơ đãng đưa mắt nhìn sang rồi nhanh chóng thu ánh nhìn lại như không nghe thấy gì. Cậu tháo đôi găng tay da đen ra, đưa cho người tài xế giữ lấy.
Ngay lúc đó, từ phía cửa khách sạn.
Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn bước nhanh ra ngoài. Bộ ria mép được tỉa gọn gàng, cây gậy chống đầu bạc gõ nhẹ xuống nền đá cẩm thạch theo từng bước chân.
Vừa nhìn thấy Thiện, ông ta lập tức dang tay cười lớn bằng chất giọng Pháp đặc sệt:
– Monsieur Thiện! Cuối cùng cậu cũng tới!
Hai Thiện nhếch môi cười nhạt, lịch thiệp bắt tay đối phương.
– Xin lỗi đã để ông đợi lâu, ngài Laurent.
Người đàn ông kia bật cười.
– Không lâu chút nào! Với người kiếm ra tiền cho tôi nhiều như cậu thì đợi bao lâu cũng đáng hết!
Tiếng cười của ông ta vang vọng giữa sảnh khách sạn sang trọng.
Mấy tay thương nhân đứng gần đó lập tức đưa mắt nhìn sang. Có người tò mò. Có người dè chừng. Cũng có vài ánh mắt mang theo chút kiêng nể.
Hơn năm năm.
Đủ để cái tên Hai Thiện từ một cậu công tử ở lục tỉnh trở thành một trong những người nắm trong tay con đường vận chuyển lúa gạo lớn nhất Nam Kỳ.
Nghe nói bây giờ muốn hàng hóa từ miền Tây lên Sài Gòn thuận lợi, ít nhiều gì cũng phải qua tay cậu.
Ngài Laurent còn đang cười nói gì đó thì bỗng khựng lại. Ánh mắt ông ta nhìn về phía chiếc xe hơi đậu phía sau Hai Thiện.
Một người phụ nữ trẻ chậm rãi bước xuống xe.
Gót giày cao chạm xuống mặt đường rất khẽ. Tà áo dài lụa màu ngà ôm lấy dáng người mảnh mai, đường cắt may kiểu mới của mấy tiệm nổi tiếng trong Chợ Lớn, vừa kín đáo lại vừa sang trọng đúng kiểu mấy bà tiệm lớn Sài Gòn dạo gần đây rất chuộng.
Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo choàng lông mỏng màu be nhạt, cổ tay còn đeo chiếc vòng vàng Ý mảnh lấp lánh dưới ánh đèn.
Mái tóc uốn sóng nhẹ theo kiểu mốt bây giờ, được kẹp lệch một bên bằng chiếc trâm đính đá nhỏ. Mùi nước hoa Pháp thoang thoảng theo gió bay ra, dịu nhẹ nhưng lại rất sang.
Trên tay cô còn bế một đứa bé trai chừng ba tuổi. Thằng nhỏ mặc bộ đồ kiểu Tây may bằng vải trắng, tóc cắt gọn gàng, đôi mắt đen láy đang tò mò nhìn ngó xung quanh. Vừa thấy Hai Thiện, nó lập tức cựa quậy trong lòng mẹ rồi chìa tay về phía cậu.
– Cha!
Giọng trẻ con non nớt vang lên giữa khoảng sân trước khách sạn. Ánh mắt lạnh lùng của Hai Thiện lúc nãy dường như dịu xuống đôi chút.
Cậu bước tới, đưa tay bế lấy đứa nhỏ vào lòng. Thằng bé lập tức ôm lấy cổ cậu cười khanh khách.
Người phụ nữ bước đến khẽ gật đầu chào, môi cong lên thành nụ cười rất đẹp.
– Nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp được gặp ngài Laurent. Cậu Hai cứ nhắc ông suốt dọc đường.
Laurent bật cười thích thú, lập tức đặt tay lên ngực làm động tác cúi chào kiểu Pháp.
– Vậy thì hôm nay tôi càng phải tiếp đãi hai người cho đàng hoàng mới được rồi.
Ông vừa nói vừa cúi xuống nhìn thằng bé trong lòng Cậu Hai.
– Còn đây chắc là cậu chủ nhỏ nức danh, mà cậu Hai giấu kỹ dữ lắm đây?
Thằng bé nghe nhắc tới mình thì chớp chớp đôi mắt đen láy, rồi dụi đầu vào vai cha.
Người phụ nữ bật cười khẽ, bàn tay mang chiếc nhẫn cưới đá trắng nhẹ nhàng vuốt tóc con.
– Nó còn nhỏ nên hơi nhát người lạ chút thôi.
Ông khẽ tặc lưỡi:
– Gia đình đẹp thế này… đúng là làm người ta ganh tị thật đấy… Nào, chúng ta vào trong thôi. Tôi đã cho chuẩn bị bữa tối trên phòng riêng rồi… Chúng ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện lô hàng mới cập bến luôn thể.
Ông đưa mắt nhìn về phía ánh đèn rực rỡ cuối đại lộ, nơi mái vòm nhà hát thành phố đang sáng lên giữa buổi chiều muộn.
– À… tối nay còn có một buổi diễn kịch rất nổi tiếng nữa. Nếu cậu Hai và phu nhân không phiền, lát nữa tôi rất hân hạnh được mời hai người cùng đi xem. Nghe nói đoàn diễn viên từ Paris mới sang tuần trước đấy.
Nói tới đó, Laurent hơi nhếch môi cười, giọng nửa đùa nửa thật:
– Sài Gòn bây giờ đẹp nhất là về đêm… Không thưởng thức thì phí lắm.
Hai Thiện cong môi mỉm cười, rồi xoay sang người phụ nữa bên cạnh, cô khoát tay chồng mình rồi cả hai chậm rãi bước vào trong.
Trời ơi tui xin lạy tác giả 10 cái. Sao mà nó thấm mà nó hay quá vậy🥹 Lần đầu tui đọc hay xem một cái gì mà làm tui khóc suốt 2 tiếng đọc liên tục như vậy, khóc nấc luôn á.
tiếp đi ạ hay vaizz
T luỵ truyện này rồi á. Sao mà nó hay dữ z trời, buồn là có điều ra không đều nên không biết khi nào mới có chap mới đọc huhu
Cho tui hỏi trong đây ai là top, ai là bot vậy
Ra tiếp đi ạ
Truyện rất hay, ra thêm đi ạ
Tôi cần chương mới gấp
Ra tiếp đi mà Please
truyện hay vch, ra thêm dùm toi
viết tiếp được không ạ :((
tiếp nhé
Hay qué
Hay qua ạ ra phần tiếp theo y
Tiếp đi shop ơi , đọc mà quắn quéo
Tiếp y ạ hay quá