Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 29
Prev
Next

Chương 29:

Ánh đèn điện sáng trắng chập chờn trong hành lang bệnh viện tỉnh lúc nửa đêm.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lẫn với mùi máu tanh tạo nên một thứ không khí vừa ngột ngạt, vừa nặng nề.

Hai Thiện ngồi xuống hàng ghế nhựa, hai tay buông thõng giữa hai đầu gối. Áo cậu dính đầy máu của thằng Mẫn, khô cứng thành từng mảng nâu đỏ sẫm. Ánh mắt thì đờ đẫn hẳn đi nhưng không phút giây nào rời khỏi cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt.

Mỗi tiếng dụng cụ kim loại va chạm leng keng vọng ra từ bên trong đều khiến tim cậu thắt lại. Thỉnh thoảng có tiếng người chạy qua hành lang, tiếng cửa mở liên tục, tiếng y tá gọi nhau vội vã, làm những suy nghĩ trong đầu cậu trở nên rối rắm hơn.

Hai Tuấn ngồi cách đó một ghế, một tay ôm sườn, mặt méo xẹo vì đau. Vài vệt máu khô vẫn còn dính trên trán và khóe miệng. Cậu cũng cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc về phía cánh cửa.

Dương thì ngồi đối diện, anh không nói gì, thi thoảng chỉ khẽ thở dài.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vọng lại trong hành lang như kéo dài tới vô tận… Hai Thiện đứng dậy đi qua đi lại vài bước, rồi lại ngồi xuống. Cậu đưa tay ôm mặt, hai vai run mạnh hơn. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng khi đầu óc nghĩ nhiều quá thì đột nhiên nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống nền gạch loang lổ…

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình rất lâu. Máu của Mẫn vẫn còn dính ở đó. Đỏ tới nhức mắt. Thiện bỗng nhớ tới khoảnh khắc nó lao lên chắn trước mặt mình. Nhanh tới mức cậu còn chưa kịp phản ứng.

Một thằng ở bình thường bị cậu gằn giọng vài câu thôi cũng sợ tới im thin thít… Vậy mà lúc viên đạn nổ ra, nó lại dám nhào tới che cho cậu không chút do dự.

Hai Thiện siết chặt quai hàm.
Cổ họng nghẹn cứng tới đau rát.

– “… Cái thằng, ngu thiệt chứ… Ai mượn mày lao ra đỡ cho tao…”

Thiện chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi gằm mặt xuống. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại mãi hình ảnh đôi mắt hoảng loạn của Mẫn lúc ôm lấy mình.

Hai Thiện chưa từng thấy mình sợ tới vậy. Trước giờ cậu vẫn nghĩ bản thân đủ bình tĩnh trước mọi chuyện. Dù gặp chuyện lớn ngoài thương hội hay bị người ta kiếm chuyện, cậu cũng chưa từng hoảng loạn tới mức tay chân run rẩy. Nhưng lúc ôm Mẫn đầy máu trong lòng…

Cậu mới nhận ra, hóa ra có những thứ, chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp mất đi thôi cũng đủ khiến người ta thấy sợ hãi tới mức đầu óc quay cuồng.

Thiện ngửa đầu tựa vào tường phía sau, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân lên trần nhà.

Lần đầu tiên… Cậu thấy bản thân mình bất lực tới vậy.

Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, cho đến khi cửa phòng mổ bật mở. Một bác sĩ người Pháp và một cô y tá người Việt bước ra. Hai Thiện lập tức đứng dậy, bước tới nói trước, giọng khàn đi thấy rõ:

– Tình hình sao rồi bác sĩ… !!!

Ông lau mồ hôi trên trán rồi khẽ nhíu mày. Ông lắc đầu, giọng hơi trầm, nói bằng tiếng Việt lọng ngọng:

– Vết đạn nằm khá sâu, sát xương vai. Chúng tôi đã cố lấy ra, nhưng điều kiện ở đây… quá hạn chế. Vết thương lại có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Tỷ lệ sống sót… không cao.

– Chúng tôi đang cố hết sức. Nhưng… người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần…

Ông ngừng lại một chút, mắt quét sơ qua ba người trước mặt, rồi nói thêm:

– Một tí nữa người nhà có thể vào thăm. Trong lúc đợi thì các cậu cũng nên đi xử lý vết thương của mình đi… Tránh để nhiễm trùng…

Nói xong, ông ra hiệu cho cô y tá chuẩn bị, còn mình thì quay trở lại phòng mổ.

Cánh cửa đóng lại lần nữa. Hai Thiện lùi lại vài bước rồi ngồi sụp xuống ghế, một tay chống trán, im lặng không nói gì, vai run lên.

Hai Tuấn lúc này mới từ từ bước tới, cậu vỗ vai Hai Thiện rồi nói.

– Đi… Nhanh đi rồi còn vô thăm, người ngợm vầy không có ở gần Mẫn được đâu…

Cô y tá dẫn ba người vào một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang để xử lý vết thương.

Ánh đèn hắt xuống làm những vết bầm tím trên người ai cũng hiện rõ hơn. Mùi cồn sát trùng vừa mở ra đã xộc thẳng lên mũi.

Hai Tuấn ngồi xuống ghế trước, vừa kéo áo lên đã nhăn mặt. Một mảng bầm tím lớn kéo dài bên sườn, còn rách cả da vì lúc nhảy xuống biển bị va vào thành đá.

Y tá vừa lau máu vừa lắc đầu:

– Bộ mấy cậu đi đánh trận hay sao mà ai cũng te tua dữ vậy…

Hai Tuấn cười méo xệch:

– Cũng… Gần gần giống vậy.

Dương ngồi bên cạnh cắn răng chịu đựng. Cồn vừa chạm vào, cơ tay anh khẽ giật lên, đau rát.

Chỉ riêng Hai Thiện là như người mất hồn. Cứ đứng cạnh cửa ra vào, thi thoảng lại liếc nhìn ra phía ngược lại, chỗ cửa phòng mổ xem có động tĩnh gì không.

– Cậu gì ơi?… ngồi xuống để tôi sát trùng cho cậu!!!

Cô y tá gọi tới lần thứ hai, Thiện mới như bừng tỉnh.

Cậu bước tới ngồi xuống ghế. Vừa kéo nhẹ lớp áo sau lưng lên, cô y tá đã khẽ hít một hơi. Vai cậu tím bầm một mảng lớn, còn có nhiều vết rách do gỗ cứa vào.

Nhưng từ đầu tới cuối, Thiện gần như không còn cảm thấy đau nữa.
Đầu óc cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh thằng Mẫn nằm bất động trên băng ca. Đến nỗi cồn sát trùng chạm vào vết thương rát buốt, vậy mà cậu vẫn ngồi im thin thít.

Hai Tuấn nhìn sang, thấy vậy liền sốt sắn hỏi y tá:

– … Chúng tôi muốn biết thêm tình hình của người trong phòng mổ bên kia… Thật sự rất nặng hả cô!? Có thể chạy chữa được không?

Cô y tá nhìn cậu, ánh mắt cũng dịu xuống đôi chút.

– Đợi bác sĩ kiểm tra lại xong thì sẽ có thông báo cụ thể hơn… Nếu bệnh nhân qua được đêm nay thì chắc sẽ ổn hơn chút… Tỉ lệ khá thấp, vì loại đạn mà bệnh nhân bị bắn là loại đạn trong quân đội, đầu đạn bọc chì, lẫn nhiều tạp chất… Làm tăng tốc độ nhiễm trùng. Hiện tại vẫn chưa nói trước được điều gì.

Cô y tá dừng lại một chút rồi nói thêm:

– Trước đây cũng từng có nhiều ca tương tự, đa phần là trong quân ngũ… Tỉ lệ qua khỏi cũng khá ít, nếu khỏi cũng sẽ để lại di chứng suốt đời…

Nghe tới đó, quai hàm Thiện lại siết chặt. Cả căn phòng nhỏ đột nhiên im lặng hẳn.

Chỉ còn tiếng kéo cắt băng gạc, tiếng chai thuốc va nhẹ vào nhau. Khoảng gần nửa tiếng sau, mới nghe thông báo là Mẫn đã được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà của bệnh nhân vô được rồi.

Hai Thiện gần như đứng bật dậy ngay lập tức. Bước chân cậu gấp tới mức suýt va cả vào thành ghế. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lập tức tràn ra ngoài.

Mẫn nằm trên chiếc giường sắt nhỏ sát tường. Vai trái quấn kín băng trắng, phía dưới còn lấm tấm vệt máu thấm ra. Gương mặt nó trắng bệch, môi tím tái, mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt đến mức phải nhìn rất kỹ mới thấy lồng ngực khẽ phập phồng.

Khung cảnh trước mặt làm cậu đứng chết lặng ngay cửa. Cả người Thiện như cứng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thằng Mẫn nó tiều tụy tới vậy.

Thiện chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế cạnh đầu giường.

Một lúc lâu sau, bàn tay dính đầy vết xước của Thiện mới chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mẫn. Rồi cứ thế, cậu ngồi im bên cạnh giường bệnh rất lâu.

Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem gần sáng. Ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang hắt qua lớp kính mờ, phủ lên căn phòng một màu nhợt nhạt lạnh lẽo.

Trong phòng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều cùng tiếng quạt trần quay chậm chạp phía trên đầu.

Hai Thiện cúi đầu nhìn nó rất lâu. Từ lúc bước vô đây tới giờ, cậu không nói gì.

Rồi bất chợt bỗng nhớ ra…

Hình như từ trước tới giờ, bản thân cậu chưa từng đối xử tử tế với nó bao nhiêu.

Lúc vui thì cho nó chút đồ, lúc bực thì gằn giọng đuổi đi. Mẫn cũng chưa từng giận thật sự. Chỉ cần cậu ngoắc tay gọi lại là nó lại cười ngu ngu chạy tới. Trong mắt cậu lúc đầu nó cũng chỉ là một thằng ở giúp mình thỏa mãn. Chưa từng nghĩ quá nhiều về cảm xúc của nó. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó làm cậu lo lắng muốn sôi hết cả ruột gan.

Bây giờ ngồi nhìn lại, cậu mới phát hiện ra… Dù cậu chỉ mới về nhà không lâu nhưng hình như từ dạo ấy, cuộc sống của cậu chỗ nào cũng có bóng dáng thằng Mẫn chen vô. Giống như một thứ gì đó quá quen thuộc. Quen tới mức Hai Thiện mặc nhiên nghĩ nó sẽ luôn ở đó…. Bây giờ thấy nó chỉ nằm im một chỗ, không nói không rằng, chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn… Thật sự cảm thấy không quen chút nào.

Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.

Tiếng mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên bệnh viện nghe buồn hiu. Cả đêm không ngủ, lại thêm vết thương đau nhức khắp người, cuối cùng Hai Thiện cũng không chống nổi.

Cậu vẫn nắm tay Mẫn, chậm rãi gục đầu xuống nâng bàn tay Mẫn lên, đặt môi mình chạm khẽ vào mu bàn tay lạnh lạnh ấy.

Nhưng mà dù vậy, mọi chuyện cũng đâu có chịu dừng lại cho người ta nghỉ ngơi… Chuyện giấy nợ của đội ghe, chuyện lúa thóc sắp bị dồn ứ, chuyện của ông Năm đẩu. Một núi chuyện cần phải giải quyết. Đâu thể ở đây chờ thằng Mẫn khỏe lại được.

Đầu óc cậu vốn đã mệt tới rã rời, nhưng chỉ cần nghĩ tới đống chuyện ngoài kia là lại thấy ngực nặng như đá đè. Mọi thứ đang rối rắm lắm.
Nhưng mỗi lần định đứng dậy rời khỏi đây, cậu lại không tài nào buông tay Mẫn ra được.

Sài Gòn lúc này cũng bắt đầu thức dậy rồi.

Nhưng trong căn phòng hồi sức này, thời gian dường như vẫn mắc kẹt ở đêm hôm qua.

Không khí lạnh ngắt. Mùi thuốc, mùi bông băng, mùi máu khô nhàn nhạt vẫn còn quẩn đâu đó không tan hết.
Hai Thiện ngồi cúi người bên cạnh giường bệnh. Tư thế gần như không đổi từ lúc trời còn tối đen. Cả người cậu phủ một vẻ mệt mỏi rã rời sau một ngày có quá nhiều thứ xảy ra.

Có lúc mệt quá, đầu cậu gục xuống cạnh mép giường lúc nào không hay.
Nhưng bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay nó.

Ánh nắng nhợt nhạt ngoài cửa sổ chầm chậm bò lên thành giường bệnh, rồi dừng lại nơi gương mặt xanh xao của Mẫn.

Nó vẫn nằm im, hơi thở đều đều, yếu ớt.

Hai Tuấn với Dương quay lại từ sớm.

Tuấn xách theo túi cháo còn bốc khói nóng, tiện tay mua thêm ít sữa với mấy bình nước.

Dương thì cầm một giỏ trái cây, vài vật dụng cần thiết với một bó hoa.
Khi hai người đẩy cửa bước vào phòng. Tuấn đặt túi cháo xuống bàn nhỏ, giọng nhỏ nhỏ.

– Ăn gì đi. Cả đêm qua không ăn gì đâu phải không?

Thiện lắc đầu nhẹ.

Dương thì cắm bó hoa lên bình cạnh đầu giường, mùi hoa thoang thoảng lan ra, dịu dàng giữa không khí thuốc sát trùng nồng nặc, khó chịu của bệnh viện

Tuấn kéo ghế ngồi xuống thở dài một hơi rồi nói:

– Lo quá thì cứ ở lại vài bữa… Chắc tôi phải về trước, chuyện ở nhà cậu chắc cũng hiểu rồi đó.

Thiện im lặng một lúc. Rồi mới cất giọng, gần như thì thầm

– Tôi biết chứ… chắc tôi cũng phải về dưới xem sao.

Dương nghe vậy thì chen vào, tay còn dở dang với mấy nhành hoa.

– Cứ về đi, còn tôi ở đây chi. Đừng có lo quá… Bác sĩ nói qua hết đêm nay thì sẽ ổn mà.

Tuấn cũng nói thêm:

– Về xử lý xong rồi quay lại. Mẫn mà tỉnh thì nó cũng hiểu thôi.

Nghe tới đó, hàng mi Thiện khẽ run lên.Cậu quay đầu nhìn Dương, cố nặn ra nụ cười nhạt.

– Cảm ơn mày nha, Dương!

Rồi rất khẽ, bàn tay cậu siết lấy tay Mẫn thêm chút nữa, môi mím lại… Chậm rãi đặt lên trán nó một nụ hôn.

– Em gáng nha… Cậu đi vài bữa thôi… Khi em khỏe, sẽ đón em về nhà!!!

Giọng cậu thấp tới mức gần như tan luôn trong không khí.

Sau khi dặn dò thêm vài câu, Hai Thiện với Hai Tuấn cũng rời khỏi bệnh viện.

Dương ngồi im cạnh cửa sổ một lúc lâu. Ánh nắng sáng chiếu nghiêng qua lớp kính mờ, hắt lên nền gạch những vệt sáng nhợt nhạt.

Như chợt nhớ ra điều gì, Dương lấy trong túi ra sợi dây chuyền của Mẫn. Anh bước tới gần giường bệnh, cúi xuống rất chậm, nhẹ nhàng vòng tay qua gáy Mẫn rồi đeo lại sợi dây chuyền vào cổ cho nó. Động tác cẩn thận tới mức gần như không dám chạm mạnh.

Ngón tay Dương khẽ vuốt qua mặt dây chuyền thêm một cái rồi mới buông ra.

Anh nhìn thằng nhỏ nằm trước mặt, ánh mắt trầm xuống. Rồi rất khẽ, Dương thấp giọng:

– Ráng tỉnh lại đi… Có người lo cho em tới phát điên rồi đó.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Tiếng quạt trần quay chậm chạp phía trên đầu nghe đều đều đến buồn hiu. Dương tựa lưng ra ghế, ngước mắt nhìn khoảng nắng ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi bật cười rất khẽ.

– Cái gì mà anh yêu cậu Hai hơn em chứ…

Anh cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

– Anh làm gì có can đảm để đỡ đạn cho ai đó như em…

Nói tới đó, Dương chợt im bặt. Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết lại.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng tiếp.

– Ừ… Anh thừa nhận rằng, anh yêu cậu Hai của em là thật.

Ánh mắt Dương dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh.

– Nhưng anh cũng mệt rồi.

– Mệt tới mức không biết phải tiếp tục kiểu gì nữa.

Anh đưa tay day nhẹ sống mũi rồi cười nhạt.

– Chắc tới lúc nên buông rồi…

Ánh mắt anh lại dừng nơi sợi dây chuyền trước ngực Mẫn.

– Sau này anh sẽ sống một cuộc đời thật vui vẻ, hạnh phúc…

Nói xong, Dương ngồi im.

Rất lâu sau cũng không nói thêm tiếng nào nữa.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 29"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Tung
Tung
20 giờ trước

Trời ơi tui xin lạy tác giả 10 cái. Sao mà nó thấm mà nó hay quá vậy🥹 Lần đầu tui đọc hay xem một cái gì mà làm tui khóc suốt 2 tiếng đọc liên tục như vậy, khóc nấc luôn á.

0
Trả lời
tekete
tekete
6 ngày trước

tiếp đi ạ hay vaizz

0
Trả lời
Rbnn
Rbnn
23 ngày trước

T luỵ truyện này rồi á. Sao mà nó hay dữ z trời, buồn là có điều ra không đều nên không biết khi nào mới có chap mới đọc huhu

0
Trả lời
Lam
Lam
1 tháng trước

Cho tui hỏi trong đây ai là top, ai là bot vậy

3
Trả lời
Minh
Minh
2 tháng trước

Ra tiếp đi ạ

1
Trả lời
Lọ Vương
Lọ Vương
2 tháng trước

Truyện rất hay, ra thêm đi ạ

0
Trả lời
Caubebandam
Caubebandam
4 tháng trước

Tôi cần chương mới gấp

0
Trả lời
Goiemlavo
Goiemlavo
5 tháng trước

Ra tiếp đi mà Please

2
Trả lời
mmmmmm
mmmmmm
5 tháng trước

truyện hay vch, ra thêm dùm toi

0
Trả lời
Mỹ Tiên
Mỹ Tiên
5 tháng trước

viết tiếp được không ạ :((

0
Trả lời
xis
xis
5 tháng trước

tiếp nhé

0
Trả lời
Tphongxdtv
Tphongxdtv
5 tháng trước

Hay qué

0
Trả lời
Koi
Koi
5 tháng trước

Hay qua ạ ra phần tiếp theo y

0
Trả lời
Mê truyện gay
Mê truyện gay
5 tháng trước

Tiếp đi shop ơi , đọc mà quắn quéo

0
Trả lời
Thiện
Thiện
6 tháng trước

Tiếp y ạ hay quá

12
Trả lời
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz