Chương 28:
Hai Tuấn quỳ sụp xuống bãi cát ướt lạnh.
Nước biển không ngừng tràn qua đầu gối, lạnh buốt tới tận xương. Cả người cậu ướt sũng, quần áo thì dính chặt vào da thịt, vào những vết thương đang âm ỉ đau rát.
Phía xa sau lưng, kho hàng vẫn còn cháy đỏ rực một góc trời. Lửa bốc cao tới mức nhuộm cả mặt biển thành màu đỏ quạch.
Nhưng Hai Tuấn chẳng còn tâm trí để nhìn nữa. Toàn bộ ánh mắt cậu lúc này chỉ dán chặt lên người đang nằm bất động trước mặt mình.
– Dương… Dương!
Giọng cậu vỡ hẳn ra.
Hai Tuấn chồm tới, hai tay giữ lấy vai anh lay mạnh. Dương nằm nghiêng bên mép nước. Hai cổ tay vẫn còn bị khóa xích, sợi sắt lạnh ngắt va vào nhau phát ra âm thanh ken két khó chịu.
Sóng biển liên tục đánh vào người anh rồi rút đi, để lại một lớp bọt trắng mỏng quanh thân thể lạnh ngắt ấy. Mặt Dương trắng bệch. Đôi môi tím tái.
Mi mắt nhắm nghiền, im lìm tới mức khiến người ta hoảng sợ.
Tim Tuấn đánh thót một cái.
– Dương! Dương, nghe tôi không!?
Cậu kéo mạnh anh ngồi dậy. Nhưng vừa nâng lên, đầu Dương đã mềm oặt gục xuống vai cậu như người chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Nước từ tóc anh chảy dọc xuống cánh tay Tuấn lạnh ngắt.
Không có phản ứng, không một tiếng trả lời. Hai Tuấn siết chặt quai hàm.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy đầu óc mình trống rỗng đến vậy.
Lúc nãy…
Ngay khoảnh khắc vừa dìu được Thiện với Mẫn ra tới xe, quay đầu lại vẫn chưa thấy Dương chạy ra, trong lòng cậu đã thấy bất an tới kỳ lạ.
Không hiểu sao… Chân lại tự quay ngược trở vào. Bỏ mặc tiếng Thiện gọi phía sau, Tuấn lao thẳng vào biển lửa lần nữa.
Khói đen lúc đó gần như che kín cả kho hàng. Nóng tới mức da thịt như sắp bị thiêu cháy.
Và rồi…
Giữa màn lửa đỏ rực ấy, cậu nhìn thấy bóng lưng Dương chầm chậm bước về phía mép cảng.
Anh không quay đầu lại, cũng chẳng do dự chút nào… Giống như vốn dĩ chưa từng nghĩ mình sẽ sống tiếp.
Rồi ngay trước mắt Tuấn, Dương lao xuống. Bóng người rơi thẳng vào biển đêm đen ngòm bên dưới. Tim Tuấn khi ấy như hụt mất một nhịp.
Sau đó cơ thể đã tự động chạy theo trước cả khi đầu óc kịp nghĩ gì thêm.
Cậu nhảy xuống biển.
Nước đêm lạnh buốt như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên da thịt. Vừa chìm xuống, toàn thân Tuấn đã đau điếng vì những vết thương bị nước mặn táp vào.
Nhưng cậu vẫn cắn răng lặn sâu hơn. Trong bóng tối đặc quánh ấy. Dưới đáy nước, Tuấn nhìn thấy Dương đang chìm dần về phía màn đêm thăm thẳm.
Thân thể anh bị nước kéo trôi lờ mờ. Giống như một cái bóng sắp tan mất giữa lòng biển.
Chỉ chậm thêm chút nữa thôi…
Có lẽ Dương đã biến mất thật rồi.
May mà… May mà hai Tuấn đã kịp chụp lấy cổ áo anh.
Cậu cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt vai Dương tới mức các khớp tay trắng bệch.
– Dương… tỉnh lại đi…
Giọng cậu khàn đặc.
– Dương! Nghe tôi không!?
Dương vẫn nằm im…
Tuấn thở dốc, vội vàng đỡ đầu Dương nghiêng sang một bên rồi ép mạnh hai tay lên lồng ngực anh để sơ cứu.
Giọng Tuấn bắt đầu run hẳn.
– Đừng có chết ở đây…
Hai bàn tay cậu liên tục ép xuống lồng ngực Dương. Nước biển lạnh ngắt nhỏ tong tong từ tóc cả hai xuống nền cát.
Rồi bất ngờ…
*Phụt.
Nước từ miệng Dương trào mạnh ra ngoài, anh ho sặc dữ dội. Cả thân người co giật lên vì đau.
Hai Tuấn chết lặng vài giây. Sau đó cậu gần như thở phào bật thành tiếng.
Vai lưng căng cứng nãy giờ cuối cùng cũng như vừa được thả lỏng.
Tuấn cúi gập người xuống, hai tay vẫn giữ chặt lấy vai anh như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người này sẽ lại biến mất.
Dương ho tới đỏ cả mắt. Lồng ngực anh phập phồng khó nhọc như mỗi hơi thở đều kéo theo đau đớn tận xương tủy.
Mất một lúc rất lâu…
Dương mới chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn mờ đục vô hồn dừng lại trên gương mặt Hai Tuấn.
Như phải mất mấy giây anh mới nhận ra người trước mặt là ai.
Mi mắt Dương khẽ run, sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt bất chợt trào ra.
Rồi đôi môi tái nhợt khẽ động đậy. Giọng nhỏ tới mức gần như tan luôn trong tiếng sóng.
– Cậu cứu tôi làm gì?…Sao cậu lại cứu tôi?
Hai Tuấn nhìn anh, mắt đỏ ngầu. Tới lúc này cậu mới nhận ra… tay mình vẫn còn run.
Run dữ dội, không biết vì lạnh, hay vì sợ nữa.
Tuấn cười khan một tiếng. Nhưng giọng nghe nghẹn cứng tới lạ.
– Tôi không biết nguyên do gì mà cậu đi tới bước đường này. Nhưng mà cậu nghĩ chết đi là xong chuyện hả!?
Dương gắng gượng ngồi dậy. Giọng anh nhỏ dần theo tiếng sóng.
– Từ nhỏ tới giờ… tôi hình như chưa từng giữ được ai bên cạnh mình lâu cả.
Anh cười khẽ. Nhưng nghe còn buồn hơn khóc.
– Người thân của tôi… cuối cùng cũng bỏ tôi lại một mình. Người tôi thương… thì lại chẳng thuộc về tôi.
– Tôi sống tới giờ… vốn cũng chẳng biết mình còn bám lại để làm gì…
Anh dừng lại vài giây. Ánh mắt mờ đục nhìn ra mặt biển đen ngòm trước mặt.
– Mẹ tôi vì tình, bi lụy mà chết. Tôi từng nghĩ… đời này mình sẽ không bao giờ ngu ngốc như bà ấy.
Tiếng sóng lại đánh vào bờ.
Dương cười khan.
– Nhưng rồi cũng có ngày, tôi nếm được mùi vị đắng chát đó…
Hai Tuấn nhìn Dương. Lần đầu tiên… Cậu không biết phải nói gì.
Gió biển thổi mạnh qua bãi cát. Xa xa phía cảng, ánh lửa vẫn còn hắt lên nền trời đỏ rực.
– Tôi không biết trước đây cậu sống cực khổ cỡ nào…
Giọng Tuấn nhỏ dần.
– Nhưng từ giờ trở đi…
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi mới khàn giọng nói tiếp.
– Ít nhất… lúc muốn chết, cậu cũng nên nghĩ thử coi… có người nào sẽ đau lòng vì cậu không chứ.
Dương chết lặng.
Sống mũi anh lại bắt đầu cay lên.
Đôi môi mấp máy rất lâu… nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
– Giờ nghĩ lại… tôi mới thấy cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều lắm.
Hai Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm xuống.
– Một đứa nhỏ từng lủi thủi một mình, tự bò dậy qua từng đó chuyện…
Cậu siết nhẹ quai hàm.
– Vậy mà tới lúc trưởng thành rồi… cậu lại muốn quăng luôn cả mạng sống của mình chỉ vì một thứ vốn chưa từng thuộc về mình sao?
Tuấn nhìn Dương rất lâu rồi mới khàn giọng nói tiếp.
– Có bao giờ cậu nghĩ… cậu sống như vậy quá tàn nhẫn với chính mình không?
– Bản thân tôi là dân buôn… Chuyện buôn bán nợ nần tôi rất rạch ròi. Hôm nay cậu cứu tôi một mạng, tôi trả cậu lại một mạng… Tôi cứu một người sắp chết là muốn họ phải sống tiếp, phải sống hạnh phúc.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thở ra một hơi dài.
– Tôi thì dĩ nhiên sẽ sống tốt… Còn cậu thì…
Nghe vậy, khóe môi Dương khẽ nhếch lên. Anh cúi đầu, mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt còn đỏ hoe.
– Đồ của cậu Hai… tôi còn chưa may xong nữa mà…
Giọng anh khàn đặc sau trận ho sặc nước biển. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Dương khựng lại.
Bàn tay chậm rãi siết lấy mặt dây chuyền trước ngực, dính đầy nước và cát. Ánh mắt anh đột nhiên tối xuống thấy rõ.
– Với lại…
Dương ngập ngừng vài giây.
– Tôi còn phải trả cái này lại cho Mẫn…
Cổ họng anh nghẹn đi.
– Không biết em ấy giờ sao rồi nữa…
Hai Tuấn nhìn anh một lúc rồi mới chống tay đứng dậy.
Toàn thân đau tới mức vừa đứng lên, đầu gối cậu đã loạng choạng suýt ngã. Tuấn chửi khẽ một tiếng trong cổ họng, sau đó cúi xuống mò mẫm quanh bãi cát, nhặt lên mấy cục đá lớn.
Cậu kéo đoạn xích trên tay Dương lại gần.
Rồi giáng mạnh xuống.
KENG!
Nhát thứ nhất chưa đứt. Tuấn nghiến răng, tiếp tục đập thêm lần nữa. Tới lần thứ ba, ổ khóa mới bật mạnh ra.
Hai cổ tay Dương lúc này đã đỏ tím tới rướm máu. Tuấn thở dốc, quăng cục đá sang một bên rồi chìa tay về phía anh.
– Đứng dậy nổi không?
Dương ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi đưa tay ra. Hai Tuấn kéo anh đứng lên. Nhưng vừa đứng dậy, cả hai đều khựng lại vì choáng váng. Người nào người nấy thương tích đầy mình, ướt sũng từ đầu tới chân, gần như phải bấu vào nhau mà đứng.
Hai người dìu nhau bước dọc theo con đường ven biển tối om. Ra tới đường lớn cũng phải mất một lúc mới tìm được xe đi thẳng đến bệnh viện.
Trước lúc đó ít lâu.
Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện. Bánh xe nghiến mạnh trên nền đường, phát ra một tiếng rít chói tai giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Xe còn chưa dừng hẳn, Hai Thiện đã bật cửa lao xuống. Cậu vòng ra ghế bên cạnh, bế thốc Mẫn lên khỏi chỗ ngồi dính đầy máu. Nằm tong tay cậu, đầu nó gục xuống trước ngực, hơi thở yếu tới mức gần như không cảm nhận được nữa.
Máu từ vai trái vẫn không ngừng thấm qua lớp áo mỏng, nóng hổi, đỏ lòm cả cánh tay Thiện.
Cậu ôm chặt nó rồi chạy thẳng vào khu cấp cứu.
– Bác sĩ! Cứu người!!
Giọng cậu vang dội cả hành lang trắng toát. Mấy y tá trực đêm giật mình quay phắt lại. Vừa nhìn thấy người đầy máu trong tay Thiện, cả đám lập tức đẩy băng ca chạy tới.
Hai Thiện cúi người đặt Mẫn xuống, nhưng bàn tay vẫn siết chặt cổ tay nó như không dám buông.
– Nó bị bắn…
Cổ họng cậu khàn đặc.
– Mất máu nhiều lắm…
Một y tá vội vàng kiểm tra vết thương, người khác lập tức đẩy băng ca đi. Bánh xe lăn nhanh trên nền gạch lạnh ngắt.
Hai Thiện vẫn bước theo sát phía sau.
– Làm ơn cứu nó trước đi…
Giọng cậu thấp hẳn xuống. Không còn vẻ ung dung, cao ngạo như thường ngày nữa, chỉ còn lại sự hoảng loạn tới nghẹn thở.
Mẫn nằm trên băng ca, mặt trắng bệch dưới ánh đèn bệnh viện. Cánh tay buông thõng xuống mép giường, đầu ngón tay còn dính máu. Hai Thiện nhìn bàn tay đó, tim như đang bị ai bóp nghẹt.
Cho tới khi băng ca bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
RẦM.
Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt cậu. Cả hành lang phút chốc im bặt.
Hai Thiện đứng chết lặng ngoài cửa phòng cấp cứu. Hơi thở nặng nề, đứt quãng. Hai tay cậu vẫn còn dính đầy máu của Mẫn. Thiện cúi đầu nhìn đôi tay mình rất lâu.
Rồi chậm rãi dựa lưng vào tường, cả người như bị rút sạch sức lực mà trượt xuống nền gạch lạnh buốt.
Hai vai cậu run lên từng đợt rất khẽ.
Lần đầu tiên từ trước tới nay… Hai Thiện thật sự cảm thấy sợ hãi.
Sợ rằng nếu cánh cửa kia mở ra…
Người ta sẽ nói với cậu rằng Mẫn không cứu được nữa.
Trời ơi tui xin lạy tác giả 10 cái. Sao mà nó thấm mà nó hay quá vậy🥹 Lần đầu tui đọc hay xem một cái gì mà làm tui khóc suốt 2 tiếng đọc liên tục như vậy, khóc nấc luôn á.
tiếp đi ạ hay vaizz
T luỵ truyện này rồi á. Sao mà nó hay dữ z trời, buồn là có điều ra không đều nên không biết khi nào mới có chap mới đọc huhu
Cho tui hỏi trong đây ai là top, ai là bot vậy
Ra tiếp đi ạ
Truyện rất hay, ra thêm đi ạ
Tôi cần chương mới gấp
Ra tiếp đi mà Please
truyện hay vch, ra thêm dùm toi
viết tiếp được không ạ :((
tiếp nhé
Hay qué
Hay qua ạ ra phần tiếp theo y
Tiếp đi shop ơi , đọc mà quắn quéo
Tiếp y ạ hay quá