Chương 26:
Mười một giờ hơn. Trong kho bấy giờ hực mùi máu tanh.
Mùi rượu. Mùi gỗ mục. Mùi sắt gỉ. Và mùi máu khô quện vào nhau đến mức hít vào một hơi đã thấy như sắp ngạt.
Hai Tuấn nằm gục ở một góc, đầu cúi rạp xuống ngực, tóc bết máu dính chặt vào trán. Sau trận đòn vừa rồi, cậu gần như không còn sức ngẩng dậy nữa. Mỗi hơi thở kéo ra đều nặng nhọc, như sắp không thở nổi.
Cách đó không xa, Hai Thiện thì vẫn bị trói vào một cột gỗ.
Khóe môi rách toạc. Xương gò má tím bầm. Áo đã loang lổ những vệt máu thẫm.
Sau khi bị bồi thêm vài cú như để dạy khôn, đám lính cũng chán tay. Vài tên kéo nhau ngồi quanh chiếc bàn gỗ gần cửa kho, khui rượu giết thời gian.
Thi thoảng, chúng lại quay đầu liếc sang hai người như đang nhìn hai con thú bị trói chờ mổ thịt.
Thiện ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi lia qua một tên đứng gần nhất.
Hắn đang dựa vai vào cột, phì phò rít điếu thuốc Tây gần cháy hết, vẻ mặt dửng dưng như thể chuyện tra tấn người khác chỉ là việc thường ngày.
Thiện khàn giọng:
– Ai sai tụi mày làm mấy chuyện này?
Tên kia nghe rõ, nhưng hắn không trả lời. Chỉ tiếp tục rít nốt hơi cuối, rồi chậm rãi nhả làn khói trắng vào không khí.
Một lúc lâu sau, hắn mới bước tới. Hắn cúi xuống, một tay thô bạo bóp cằm Thiện nâng lên.
Ngón tay đầy mùi thuốc lá ghì mạnh tới mức vết thương nơi quai hàm cậu nhói buốt. Nhìn kỹ gương mặt đầy máu kia, rồi hắn nhếch môi cười khẩy.
– Muốn biết dữ vậy hả?
Thiện không tránh mắt.
Nói xong hắn đứng dậy đạp tắt tàn thuốc rồi nói:
– Ông Năm Đẩu chứ ai.
Không khí trong kho khựng lại.
Ngay cả Tuấn đang thoi thóp ở góc tường cũng cố ngẩng đầu lên. Còn Thiện thì vừa nghe xong đã siết chặt bàn tay đầy máu, dù cậu đã lờ mờ đoán được từ trước.
Hắn chậm rãi nói tiếp:
– Ổng không cho tao hé nửa lời đâu…
Nhưng nghĩ lại… chắc cũng chẳng sao.
– Đằng nào mày cũng sắp chết mẹ rồi. Ít nhất cũng nên biết thằng nào thật sự muốn lấy mạng mày.
Hắn cười đểu, chỉ tay vào ngực mình:
– Có thành ma thì nhớ kiếm đúng người… Đừng có về bóp cổ tao.
Mấy tên ngồi bàn gỗ gần đó phá lên cười hô hố. Tiếng cười vang dội trong kho nghe mà gai người.
Tên hạ sĩ lại cúi thấp hơn, giọng đổi sang mỉa mai:
– Mà tao nói thiệt… Mày ngu quá à.
Thiện nheo mắt. Hắn nhổ nước bọt sang một bên rồi nói tiếp:
– Đường đường là cậu Hai chủ thương hội thì cứ sống yên thân. Tiền ăn không hết.
– Gái ôm không thiếu. Cờ bạc, rượu chè… chơi tới già cũng chẳng nghèo.
Hắn chép miệng.
– Mày với thằng kia chặn họng ổng làm gì? Bộ tưởng tụi bây nghĩa khí là thiên hạ sợ chắc?
Thiện không trả lời, cậu gục mặt, ánh mắt tối đi thấy rõ. Hai Tuấn bên kia cũng nghe thấy hết.
Rõ ràng vụ nợ giả sáng nay cũng do cái lão già đó mà ra…
Mua chuộc người bên nhà Hai Tuấn; sửa ngày tháng các khoảng nợ đã thanh toán; gài các khoản nợ giả; tiếp tục mua chuộc đám người bên Sở Thương Chánh.
Một khi dấu mộc đỏ đã được đóng xuống, số nợ đó từ giả thành thật.
Đội ghe của Hai Tuấn gặp chuyện thì hàng hóa xem như đùng ứ trong kho. Sau bước này, Năm Đẩu chắc chắn sẽ tung ra đội ghe mới mà lão đã âm thầm triển khai từ lâu… Lão đạp Hai Tuấn xuống, lập được công lớn. Cũng đồng nghĩa với việc chiếc thẻ đồng đen đại diện thương hội đứng ra lo liệu chuyện hợp đồng, ăn thẳng lợi nhuận lớn. Còn số nợ của Hai Tuấn phải trả, chắc lão ta cũng đã vẽ đường làm sao để vào túi của mình… Và cuối cùng kế hoạch của lão là diệt cỏ tận gốc, vung tiền cho cảnh sát đang quản lý khu vực này là Jean, chặn đường sống của hai tên cản đường lão.
Hai Thiện bật cười, nụ cười như sắp điên lên tới nơi.
– Hay… Hay lắm Năm Đẩu…
…
Hai Thiện vừa dứt lời. Thì một tiếng hét thất thanh bỗng xé toạc màn đêm ngoài bến cảng.
– CHÁY!! CHÁY KHO!!
Âm thanh vọng tới rất xa, đập mạnh vào vách tôn gỉ của kho hàng rồi dội vào bên trong.
Cả đám lính trong kho khựng lại.
Tên hạ sĩ thì cau mày, quay phắt đầu nhìn ra ngoài.
Ngay sau đó
BÙM!!
Một tiếng nổ khô khốc vang lên.
Mặt đất dưới chân rung lên rất nhẹ.
Mấy chai rượu đặt trên bàn gỗ va vào nhau leng keng. Bụi từ mấy thanh xà cũ lả tả rơi xuống.
Hai Tuấn ngồi trong góc giật mình. Thiện ngẩng đầu lên nhìn qua những lỗ hở trên vách, một ánh đỏ rực hắt vào.
Ban đầu chỉ là một quầng sáng mờ.
Rồi chỉ trong vài giây… Nó bùng lên dữ dội, giống như được ai tẩm dầu rồi châm lửa.
– MẸ NÓ! KHO 13!! ĐỨA NÀO ĐỐT LỘN HAY SAO VẬY!!!?
Một tên lính gần cửa hét lớn.
Tiếng chân chạy dồn dập ngoài bến cảng lập tức nổi lên.
Tiếng còi tàu từ xa hú dài, lẫn trong tiếng crack crack của gỗ cháy nghe ghê rợn.
Tên hạ sĩ lao ra cửa nhìn. Chỉ vừa ngó qua, mặt hắn lập tức biến sắc.
Kho 13 đang cháy dữ dội. Lửa bắt từ một bên vách, không hiểu bằng cách nào đã bén lên đống dầu hỏa và kiện vải chứa bên trong. Từng dải lửa đỏ cam bò dọc theo khung gỗ, liếm lên mái tôn như đang nuốt chửng kho hàng.
Khói đen cuồn cuộn trùm lên trời đêm. Tên hạ sĩ chửi tục:
– Đụ mẹ! Dập lửa! Mau lên!!
– Còn hai đứa này thì sao!?
– Kệ mẹ nó! Chạy qua kho 13 trước!!
Chỉ trong tích tắc, cả đám nhốn nháo lao ra ngoài.
Tiếng giày đinh nện cồm cộp trên nền xi măng rồi xa dần.
Cánh cửa kho thì mở toang.
Khói nhiều đến mức từ phía ngoài men theo gió mà tràn vào kho 14.
Mùi gỗ cháy, dầu hỏa và tro bụi lập tức tạo thành thứ không khí đặc quánh khiến người ta nghẹt thở.
Trong kho bây giờ bỗng im lặng đến lạ.
Chỉ còn tiếng lửa cháy xa xa. Tiếng lách tách từ kho bên cạnh, và hơi thở nặng nề của hai con người bị trói.
Thiện khẽ nheo mắt. Ngay lúc đó, phía cửa sau kho vang lên một tiếng cạch rất khẽ.
Nhỏ tới mức gần như chìm trong tiếng cháy ngoài kia.
Cậu quay đầu. Một bóng người thấp nhỏ lách qua khe cửa hẹp phía sau.
Lưng cúi thấp xuống. Mặt mũi thì lấm lem đầy bụi đất. Tóc tai rối bù.
Áo quần thì xộc xệch.
Là Mẫn.
Nó thở dốc tới mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Đôi mắt vừa sợ vừa cuống. Vừa nhìn thấy hai người bị trói đầy máu trong góc kho, mặt nó lập tức trắng bệch.
– Cậu Hai…
Giọng nó run lên.
Rồi quay sang.
– Cậu Tuấn…
Hai Tuấn đang gục bên tường khẽ mở mắt. Ánh nhìn mờ đục mất mấy giây mới nhận ra nó.
Thiện siết hàm, vừa mừng vừa lo.
– Sao mày tới được chỗ này!?
Mẫn giật mình, cuống quýt chạy lại.
Tay nó run bần bật, tháo dây trói.
– A-anh Dương đốt kho 13… Ảnh nói… tranh thủ lúc tụi nó loạn… em vô cứu hai người…
Nó quỳ sụp xuống sau lưng Thiện.
Đầu gối đập xuống nền xi măng lạnh nghe cộc một tiếng. Hai bàn tay run tới mức không còn sức lực.
Sợi dây thừng siết chặt quanh cổ tay Thiện đã ngấm máu. Mẫn cắn môi, rồi tháo mạnh. Cuối cùng cũng tháo được. Thiện quay đầu nhìn nó
Thằng nhỏ nhát gan tới mức bị la một cái đã sợ run. Vậy mà hết lần này tới lần khác…
Toàn là nó chui vào giữa ổ sói.
Hai cánh tay Thiện rơi mạnh xuống.
Cổ tay tê dại tới mức gần như mất cảm giác. Mẫn thở phào chưa được nửa giây đã bò vội sang phía Hai Tuấn.
– Cậu Tuấn… ráng chút… con gỡ cho cậu…
Lửa ngoài kho 13 càng cháy dữ.
Ánh đỏ hắt xuyên qua khe cửa nhuộm nửa kho 14 thành màu da cam.
Hai Thiện chống tay xuống đất, gượng đứng dậy, đầu gối còn run run. Vai thì ê buốt như vừa bị búa nện nát bươm.
Nhưng ánh mắt thì đã tỉnh hẳn rồi. Cậu thở ra một hơi khàn đặc, rồi chậm rãi bước từng bước nặng nề về phía chiếc bàn gỗ gần cửa kho.
Chỗ mấy chai rượu lăn lóc. Thuốc lá cháy dở. Một bộ bài Tây văng nửa chừng.
Và đúng như cậu đoán… Hai khẩu súng lục đen sì bị đám lính bỏ quên lúc cuống cuồng chạy đi dập lửa.
Thiện cúi xuống, nhặt cả hai.
Bàn tay dính máu siết quanh báng súng.
Cạch.
Cậu giật ổ đạn ra kiểm tra. Khóe môi bất giác nhếch lên.
Cậu quay người, quăng một khẩu về phía Hai Tuấn.
Tuấn vừa được Mẫn tháo dây xong, cánh tay còn tê cứng, nhưng vẫn chụp được.
– Biết xài hàng nóng không?
Hai Tuấn dựa người vào Mẫn, thở nặng nhọc. Mặt thì trắng bệch.
Cậu cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay. Ngón cái khẽ vuốt qua ổ cò.
Rồi bật cười.
– Cũng không khác gì cái ở nhà là mấy…
Thiện khịt mũi.
– Vậy chắc bắn người được.
Tuấn liếc sang.
– Tùy mặt.
Mẫn ngơ ngác nhìn hai người rồi nói:
– Giờ… giờ mình làm sao đây cậu Hai?
Thiện xoay khẩu súng trong tay, lên cò, mắt tối hẳn.
– Còn chưa biết tình hình của Dương ra sao nữa… Trường hợp tệ nhất là…
Thiện vừa nói vừa bước qua khỏi cửa kho.
RẮC!
Tiếng giày đinh nện xuống nền đá.
Rồi hàng loạt bóng người từ màn khói bước ra.
Là đám lính vừa rồi. Còn có thêm vài tên cảnh sát áo sẫm màu.
Súng, đèn đầy đủ, chỉa thẳng về hướng Hai Thiện đang đứng.
Và đi đầu… là Jean.
Mặt hắn lạnh tanh. Nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu như đang điên tiết lên.
Áo khoác dài phủ đầy tro bụi từ đám cháy. Một tay hắn chĩa súng lục thẳng vào Thiện.
Tay còn lại…
Đang siết chặt một sợi xích sắt.
Thiện khựng lại. Tuấn cũng siết súng.
Mẫn đứng chết cứng.
Ở đầu dây xích… Dương bị lôi xềnh xệch từ phía sau vào. Hai tay anh đã bị khóa còng chặt sau lưng.
Cổ tay rướm máu, mặt bầm tím, khóe mắt rách một đường. Môi bật máu khô. Rõ ràng là vừa bị đánh không nhẹ. Thậm chí áo của anh cũng cháy xém một mảng. Một bên vai còn dính tro đen.
Nhưng thằng điên đó… Vẫn còn cười.
Dương ngẩng đầu nhìn Thiện. Khóe mắt rưng rưng nhưng khóe miệng nhếch lên như kiểu “mặc kệ tao”
Giọng anh khàn đi:
– Kho 13 cháy đẹp không?
Thiện siết quai hàm, còn Jean lập tức quát lớn.
– MẸ TỤI MÀY… BỎ SÚNG XUỐNG!!
Tiếng quát vang dội cả bến cảng.
Sau lưng Jean, hơn chục khẩu súng trường đồng loạt nâng lên.
– TỤI BÂY ĐI TƯỚI DẦU HẾT CHỖ NÀY CHO TAO!!!
Jean siết chặt sợi xích sắt trong tay.
Tiếng mắt xích va vào nhau kêu keng từng tiếng vọng vào màn nhĩ.
Dương bị hắn giật mạnh tới mức cả thân người chúi về phía trước. Đầu gối đập xuống nền đá nghe cộc một tiếng nặng nề.
Anh khựng lại, hơi thở đứt quãng.
Hai tay vẫn bị khóa còng quặt ra sau lưng.
Người ngợm lúc này chẳng còn chỗ nào là lành lặn.
Vết bầm tím kéo dài từ gò má xuống tận quai hàm. Khóe mắt rách, máu khô dính lại thành một vệt đỏ thẫm.
Jean dí mạnh nòng súng vào thái dương Dương.
Kim loại lạnh ngắt ép sát da, khiến Dương khẽ rít lên một tiếng đau nghẹn trong cổ.
Jean gằn giọng, từng chữ như bị nghiền qua kẽ răng.
– Tao nói lần cuối…
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Hai Thiện.
Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, tro bụi và ánh lửa phản chiếu khiến nửa gương mặt hắn càng thêm dữ tợn.
– BỎ SÚNG XUỐNG.
Hai Thiện đứng bất động.
Khẩu súng trong tay vẫn còn nóng vì vừa lên cò. Máu từ lòng bàn tay rách của Thiện chảy dọc xuống báng súng. Khóe hàm cậu siết chặt tới mức nổi gân.
Bên cạnh, Hai Tuấn cũng hoảng loạn không kém. Một tay ôm sườn đau, tay kia cầm súng nhưng cánh tay còn run run vì mất sức.
Mẫn đứng phía sau, mặt nó trắng bệch, môi run lẩy bẩy không dám thở mạnh.
Jean bất ngờ ghì mạnh súng hơn, làm Dương nhăn mặt, rít một tiếng đau bật ra khỏi cổ họng.
Hắn gầm lên:
– TAO BẮN NÓ BÂY GIỜ!
Mắt cậu dời xuống nhìn Dương. Anh chậm rãi ngẩng đầu. Máu dính bên mi mắt.
Khóe môi giật nhẹ. Rồi rất khẽ… Anh lắc đầu.
– Đừng.
Chỉ một cử động nhỏ tới mức người khác khó nhận ra. Nhưng Thiện thấy. Thấy rất rõ.
Cổ họng cậu nghẹn cứng.
Lúc này Jean nói tiếp:
– Mày gan lắm mà?
– Giờ thử coi… mày dám cược mạng nó không.
Khẩu súng trong tay Thiện run lên.
Ngón trỏ siết rồi lại thả. Thả rồi siết.
Lồng ngực như bị đá đè.
Một giây.
Hai giây.
Rồi…
CẠCH.
Khẩu súng từ tay cậu rơi xuống nền đá. Âm thanh kim loại vang chói tai.
Lăn một vòng.
Dừng ngay giữa vũng dầu loang cũ. Hai Tuấn nghiến răng.
Mắt đỏ lên vì coi như lúc này hết hi vọng. Nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Khẩu súng thứ hai rơi xuống cạnh đó.
Keng.
Không khí chết lặng. Jean nhìn hai khẩu súng dưới đất.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
– Ngoan.
Ngay khoảnh khắc bàn tay Thiện vừa rời hẳn khỏi báng súng.
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn đêm. Mọi thứ như khựng lại.
Thiện trợn mắt. Nhìn Jean… bóp cò.
Nhưng hắn không bắn Dương. Nòng súng thì bẻ chéo. Nhắm thẳng vào Thiện.
Trước khoảnh khắc súng nổ chỉ vài giây… Rất nhanh, cậu cảm thấy có gì đó che đi tầm nhìn của mình.
– CẬU HAI!!
Mẫn hét thất thanh. Nó lao lên. Nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Nó nhào tới chắn ngang người Thiện.
Lấy cả thân mình chắn trước ngực cậu.
PHẬP.
Viên đạn ghim thẳng vào vai trái. Lực đạn giật mạnh, khiến cả người Mẫn khựng cứng giữa đà lao, mắt nó mở lớn. Môi hé ra như muốn nói gì đó.
Rồi máu…
Từ ngực áo nó từ từ thấm ra. Một vệt đỏ nhỏ, rồi loang rộng… Loang rất nhanh.
Thiện chết lặng.
– …Mẫn?
Thằng nhỏ run lên… Đầu gối nó khuỵu xuống. Thiện chụp lấy nó trước khi nó đổ gục.
Mẫn ngã vào lòng cậu. Tay nó bấu lấy áo Thiện. Run tới mức gần như không giữ nổi. Máu từ khóe miệng nó bắt đầu trào ra.
Thiện quỳ sụp xuống. Hai tay ôm ghì lấy nó. Đầu óc bắt đầu hoảng, không tin vào mắt mình. Máu của Mẫn dính đầy cánh tay, cổ áo, ngực cậu. Giọng cậu khàn tới mức Mẫn còn không thể nghe thấy cậu nói gì.
– Không… không… Mẫn… nhìn cậu nè!
Giọng Hai Thiện vỡ ra. Lần đầu tiên Mẫn thấy cậu hoảng như vậy.
Nó cố mở mắt. Hơi thở rít lên từng đoạn rất ngắn. Đau tới mức lồng ngực co giật. Nó cố nhếch môi.
Nụ cười yếu ớt tới xé lòng.
– C-con… đỡ được rồi…
Một ngụm máu bật ra.
Giọng nó nhỏ dần.
– Cậu… đừng chết…
Thiện siết chặt nó hơn. Cả người cậu bây giờ cũng bắt đầu run lên.
Dương quỳ phía trước Jean. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Gân cổ nổi lên.
– THẰNG CHÓ!!
Anh gầm lên, cố vùng mạnh tới mức dây xích kéo bật cả tiếng keng. Jean khựng nửa nhịp. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ thằng nhóc kia dám lao ra chắn đạn.
Nhưng chưa kịp phản ứng
– UUUUUUUUUUUUUU….
Một tiếng còi dài rít vang từ phía đường lớn… Rồi thêm một tiếng nữa.
Rồi hàng loạt tiếng còi nối nhau dồn dập.
Ánh đèn pha quét trắng cả màn khói. Tiếng bánh xe thép nghiến mạnh trên nền đá.
Tiếng người hét lớn.
– CẢNH SÁT TỔNG CỤC!!
– ĐỘI THANH TRA TỚI!!
– XE CHỈ HUY!!
Đám lính phía sau Jean lập tức rối loạn. Một tên quay đầu nhìn, mặt trắng bệch.
– Sếp… đội trên tới thật rồi!
Jean quay phắt lại:
– Cái gì!?
Còn Dương thì vốn dĩ chẳng lạ gì, anb bật cười khan.
– Tao báo rồi… Lũ chó tụi mày sống không được yên thân đâu.
Jean chau mày nhìn anh. Rồi nhìn đoàn xe đèn đang lao tới.
Rồi nhìn kho 13 đang cháy. Rồi nhìn Thiện. Sắc mặt Jean biến đổi hẳn.
Từ giận… Sang hoảng loạn. Rồi hắn điên lên…
– ĐỤ MẸ!!
Jean chĩa súng vào đám lính của mình, gào như phát điên:
– ĐỐT HẾT CHO TAO!!
KHÔNG ĐỂ AI SỐNG!!
– LÀM NGAY!!
Không ai dám cãi lời hắn. Chỉ vài giây sau. Những can dầu hỏa bị quăng ầm xuống nền kho. Dầu đã loang khắp nơi. Chảy dọc nền đá.
Len qua chân bàn gỗ. Mùi dầu nồng gắt xộc lên tận óc.
Jean lùi dần ra cửa kho. Bên ngoài tiếng còi càng lúc càng gần.
Và Jean… Cầm chiếc bật chiếc quẹt lửa trong tay.
Tách.
Một ngọn lửa xanh nhỏ xíu bật lên trong khoảnh khắc đó… cả kho 14 như biến thành địa ngục…
Xong xuôi, bóng hắn biến mất sau màn lửa cùng đám lính tháo chạy tán loạn.
Dương bị quăng xềnh xệch gần mép cửa. Cả người anh đau tới mức gần như không còn cảm giác. Hai cổ tay vẫn còn hằn vết còng đỏ tím.
Nhưng vừa thấy lửa bùng cao…
Anh gằn giọng, khản đặc.
– THIỆN! NHANH! CỬA SAU KHO… CHƯA BỊ LỬA CHẮN!!
Khói xộc vào cổ họng khiến anh ho dữ dội.
Một ngụm máu tanh bật ra nơi khóe môi. Dương vẫn cố hét.
– XE TAO… ĐẬU NGOÀI LỐI VÀO CẢNG!
– ĐƯA MẪN TỚI BỆNH VIỆN ĐI! NHANH!!
Bên trong màn khói. Hai Tuấn lao tới phụ Thiện đỡ lấy Mẫn. Thằng nhỏ gần như đã mềm oặt. Máu từ vai trái thấm ướt nửa ngực áo.
Thiện không nói gì, một chữ cũng không. Nhưng cả người cậu run dữ dội. Mỗi hơi thở kéo ra như bị ai xé nát lồng ngực.
Cậu cúi xuống để một tay choàng qua vai mình, tay còn lại được Tuấn đỡ lấy, cả hai kéo Mẫn lên.
Mẫn gục đầu vào vai Thiện. Máu nóng thấm dọc xuống cánh tay cậu.
Thiện cắn chặt quai hàm. Rồi nước mắt…Không biết từ lúc nào đã tràn ra, chảy dọc xuống gò má dính đầy tro bụi và máu khô.
Cậu khóc…
Chỉ là đôi vai siết lại. Hàm run nhẹ.
Như thể trái tim bị bóp nghẹt tới mức không còn sức gào.
Hai Tuấn siết răng, một tay đỡ phía sau.
– Đi!
Ba người lao về cửa sau kho. Lửa nổ lách tách sau lưng. Khói đen cuộn như muốn nuốt chửng tất cả.
Trước khi khuất hẳn sau màn lửa, Hai Tuấn quay đầu lại. Giọng khản đi:
– DƯƠNG! ĐỨNG DẬY NỔI KHÔNG!?
MAU RA KHỎI ĐÓ ĐI! LỬA LỚN QUÁ RỒI!!
Dương chống một tay xuống nền đá.
Toàn thân run lên. Đầu gối gần như khuỵu hẳn. Nhưng anh vẫn gượng đứng dậy.
Khóe môi rách giật nhẹ.
– Tôi ổn…rồi
Hơi thở anh đứt quãng.
– Đi trước đi… Tôi ra sau ngay đây.
Thiện khựng lại nửa giây. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Nhưng rồi vẫn quay đi. Ôm Mẫn lao vào màn khói phía cửa sau. Chẳng mấy chốc…
Trong kho chỉ còn lại một mình Dương…
Anh đứng đó, thở một hơi dài giữa đám khói như đang tràn vào phổi, chẳng còn thở nổi nữa…
Dương xoay người ra phía cửa trước.
Trước mặt anh, là biển nước… Sau lưng lại là biển lửa. Còn trong lòng thì rỗng tuếch…
Dương không quay lại, anh bước tiếp. Từng bước, từng bước chậm rãi kéo theo sợi xích khóa chặt hai tay.
Giọng anh tan vào tiếng sóng.
– Hóa ra… Có những thứ đau tới mức…
– Người ta không còn biết nên sống tiếp vì cái gì nữa rồi…
Gió biển lùa qua… Mang theo dòng ký ức xưa cũ ập đến. Và một nỗi cô độc kéo dài tưởng như không thấy đáy.
Dương bước tiếp về phía cảng.
Áo anh bay phần phật giữa ánh lửa sau lưng. Dương cười khẽ.
– Hồi trước… Tôi từng căm hận bà… Vì một người đàn ông không thương mình… Mà bỏ tôi lại một mình…
Cổ họng anh nghẹn cứng.
Một ký ức mơ hồ thoáng qua.
Mái nhà cũ. Một bóng lưng đàn bà gầy guộc, một câu ru hò quen thuộc và anh hay được nghe mẹ hát.
Rồi… Một khoảng trống. Khoảng trống kéo dài cả đời.
Anh nhắm mắt. Hơi thở cũng nặng dần…
– Tôi từng nghĩ bà yếu đuối… Nghĩ bà ngu ngốc… Chỉ vì chút tình…
– Mà nỡ vứt bỏ mạng sống của mình…
Anh bật cười… Tiếng cười nhỏ dần.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng ra biển đen…
– Nhưng giờ…
Bàn tay anh run nhẹ.
– Hình như… Tôi hiểu rồi… Khi đứng trước dòng nước lạnh lẽo này, có khi tôi lại hiểu được suy nghĩ của bà rồi…
– Tôi không trách bà nữa… Suy cho cùng, chỉ có tình yêu là thứ khiến cho người ta có đủ dũng khí để làm mọi chuyện, kể cả khi có chết đi. Rốt cuộc, tôi và bà… Cũng chỉ là những kẻ, không được yêu thương!!!
Dương nhắm mắt…
Thân thể anh lao khỏi mép cảng, cắt qua màn đêm lạnh buốt, rồi ầm một tiếng chìm thẳng vào lòng biển đen ngòm.
Nước vỡ tung thành những đợt bọt trắng xóa, nuốt chửng lấy bóng người cao gầy ấy. Chỉ trong chớp mắt, Dương bị kéo xuống giữa tầng tầng nước lạnh, xung quanh tối đặc, mặn chát và sâu hun hút như một cái miệng khổng lồ đang há ra nuốt trọn anh. Phía trên đầu, ánh sáng từ con tàu xa dần, nhòe đi như một vì sao sắp tắt…
Trời ơi tui xin lạy tác giả 10 cái. Sao mà nó thấm mà nó hay quá vậy🥹 Lần đầu tui đọc hay xem một cái gì mà làm tui khóc suốt 2 tiếng đọc liên tục như vậy, khóc nấc luôn á.
tiếp đi ạ hay vaizz
T luỵ truyện này rồi á. Sao mà nó hay dữ z trời, buồn là có điều ra không đều nên không biết khi nào mới có chap mới đọc huhu
Cho tui hỏi trong đây ai là top, ai là bot vậy
Ra tiếp đi ạ
Truyện rất hay, ra thêm đi ạ
Tôi cần chương mới gấp
Ra tiếp đi mà Please
truyện hay vch, ra thêm dùm toi
viết tiếp được không ạ :((
tiếp nhé
Hay qué
Hay qua ạ ra phần tiếp theo y
Tiếp đi shop ơi , đọc mà quắn quéo
Tiếp y ạ hay quá