Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 25
Prev
Next

Chương 25:

Khu kho bãi gần cảng vốn là một chuỗi nhà kho nằm men theo mép sông Sài Gòn. Nhưng lại cách xa nhau theo từng cụm.

Người ta gọi bằng số thứ tự: kho 1, kho 2, kho 3… Ngày trước, lúc việc buôn bán hàng hóa còn cực thịnh, cả dãy kho này đêm nào cũng sáng đèn. Ghe tàu cập bến liên tục, phu vác hàng chạy ngược xuôi tới tận gần sáng.

Tiếng xe đẩy nghiến ken két trên nền đá, tiếng người chửi nhau, gọi nhau vang cả một góc sông.

Nhưng mấy năm gần đây, chiến sự và thuế khóa siết ngày một nặng.

Hàng hóa đổ về ít hơn trước rất nhiều.

Cả dãy kho rộng mênh mông giờ chỉ còn vài kho là còn được sử dụng thường xuyên. Phần còn lại cứ thế bị bỏ không, nằm im lìm dưới lớp bụi, dày, ám hơi nước, mùi gỗ mục, tôn gỉ quanh năm.

Kho 13 và 14 là hai kho nằm gần kề nhau, cách nhau vài trăm mét, đủ xa để khi có cháy mà không bén lửa sang kho còn lại.

Trước kho, mấy bóng đèn vàng úa treo lủng lẳng theo dây điện, chập chờn sáng tối theo từng cơn gió lùa qua những khe tôn rỉ sét.

Bên trong, Hai Thiện bị trói quặt hai tay ra sau cây cột gỗ, ngồi bệt xuống đất.

Quần áo đã bê bết máu và bụi.
Khóe miệng rách toạc, một bên mắt bầm tím.

Nhưng từ đầu tới giờ, cậu gần như không rên lấy một tiếng. Chỉ có đôi mắt là vẫn trừng trừng nhìn cái đám côn đồ trước mắt mình.

Một tên hạ sĩ nhổ bãi nước bọt xuống đất, cầm cây gậy gỗ bước tới.

– Thằng chó này lì dữ ha.

Hắn túm tóc Thiện giật ngược đầu lên.

– Mày tưởng còn ở dưới cái xứ khỉ ho cò gáy của mày chắc?

Thiện thở nặng nhọc, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm. Nhưng cậu cũng chỉ khẽ nhếch môi.

– Đám tụi bây… ngoài ra oai ở đây với tao, thì cũng chỉ là một đám chó liếm giày của người khác…

Tên lính lập tức tối mặt.

BỐP!!

Cây gậy vụt ngang bụng khiến cả người Thiện cong gập lại.

Một tên khác đứng phía sau bật cười khoái trá:

– Đập mạnh vô! Mày chưa ăn cơm hả!?

BỐP!!

Thêm một cú đánh quật ngang vai.
Rồi thêm cú nữa vào lưng.

Tiếng gậy nện xuống da thịt nghe tới phát ghê người.

Nhưng Hai Thiện chỉ cúi gằm mặt xuống thở dốc, hai bàn tay bị trói phía sau siết chặt tới bật máu nơi cổ tay.

Tên hạ sĩ càng đánh càng hăng máu.
Hắn thích cái cảm giác đè đầu được loại người như Thiện.

Loại đàn ông mặc đồ đắt tiền, ngồi xe hơi, nói tiếng Pháp lưu loát… giờ lại bị đánh như chó dưới chân mình.

BỐP!!

Một tên lính huýt sáo:

– Chết chưa đó?

Thiện chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn vàng úa, mắt cậu vẫn tối om lại, tầm nhìn mờ mờ đi thấy rõ.

– Đánh kiểu này… hồi nhỏ tao bị cha đánh còn đau hơn… Chịu không nổi sao thằng ẻo lả?

Cả đám im một nhịp.

Rồi thằng hạ sĩ như điên tiết thật sự.
Hắn vừa định lao tới nữa thì phía bên kia kho bỗng vang lên tiếng ho khan.

Hai Tuấn bị trói nằm dưới nền xi măng lạnh ngắt. Giờ vừa mở mắt ra đã nhăn mặt vì cơn đau sau gáy.
Một tên lính thấy vậy bật cười:

– Ồ, thằng này tỉnh rồi.

Hắn bước tới đá mạnh vào bụng Tuấn.

– Dậy đi thương gia miền Tây!

Tuấn vừa mở mắt đã bị đá, đau tới mức gập người nhăn mặt.

Nhưng vừa ngẩng lên nhìn thấy Thiện máu me đầy người phía xa, sắc mặt cậu lập tức xấu đi.

– Đù má…

Tuấn nghiến răng:

– Tụi bây chơi dơ dữ ha…

Một tên lính cười cợt:

– Còn sức chửi luôn kìa.

Rồi không đợi thêm, hắn túm cổ áo Tuấn kéo bật dậy, đấm thẳng một cú vào mặt.

BỐP!!

Đầu Tuấn lệch mạnh sang một bên.
Máu từ mũi nhỏ tong tong xuống nền.

Vừa bị đánh xong, cậu đã ngẩng phắt đầu lên cười gằn:

– Có nhiêu đó thôi hả mấy thằng chó?

Tên lính lập tức nổi máu nóng. Cả đám bắt đầu xúm lại. Tiếng đấm đá vang dồn dập khắp kho hàng.

Tiếng giày da đạp lên người nghe trầm đục tới rợn sống lưng. Có lúc Tuấn bị đá ngã xuống nền nhưng vẫn cố bật dậy húc ngược lại một tên lính làm cả đám chửi ầm lên.
Một tên tức quá rút dùi cui vụt thẳng vào lưng cậu.

RẦM!!

Tuấn khụy hẳn xuống.

Ở phía đối diện, Thiện siết chặt dây trói tới mức gân tay nổi lên cuồn cuộn. Cậu chỉ có thể nhìn cảnh Tuấn bị đánh hội đồng mà mình thì chẳng làm gì được, mà giờ cũng bầm dập hết rồi, có muốn làm cũng không còn sức.

Một tên lính quay qua cười khẩy:

– Sao? Xót anh em à?

Hắn bước tới trước mặt Thiện, chồm xuống thấp:

– Đừng lo… lát nữa tới lượt mày tiếp thôi.

Trong khi đó, trên một con đường vắng hướng về khu cảng. Chiếc xe hơi lao vun vút giữa màn đêm Sài Gòn.

Ánh đèn đường vàng úa hắt qua cửa kính, chốc sáng chốc tối trên gương mặt Dương. Hai tay anh vẫn ghì chặt vô lăng, gân tay nổi rõ dưới lớp da trắng nhợt.

Trong xe không ai nói gì, Chỉ còn máy xe rung đều cùng mùi thuốc lá, mồ hôi và thứ nước hoa đàn ông còn ám mùi lại trên người Dương.

Mẫn ngồi phía sau từ nãy tới giờ cứ cúi gằm mặt.

Từ lúc kéo được Dương ra khỏi nói đó tới giờ, trong đầu nó vẫn còn quay cuồng bởi cảnh tượng lúc nãy.

Cái cách Dương bước vào căn nhà đó một mình. Cái cách anh ép bản thân cười nói với Jean dù rõ ràng đang sợ tới mức tay run lên.

Chỉ để đổi lấy chút thông tin về Hai Thiện.

Nghĩ tới đó, cổ họng Mẫn nghẹn cứng.

Nó lí nhí:

– …Anh Dương.

Dương cũng chẳng khá hơn, chẳng ai biết được trong đầu anh lúc này đang nghĩ tới chuyện gì khi bản thân vừa mới trải qua viễn cảnh mà anh không dám nghĩ tới nhất.

– Ừm?

– Tại em hết…

Dương khẽ nhíu mày:

– Không cần phải vậy đâu… Những chuyện anh làm chỉ vì muốn giúp người… Người thân thôi.

Mẫn siết chặt hai bàn tay.

– Nếu em không gọi anh… thì anh đâu phải làm vậy…

Dương im lặng vài giây rồi bật cười, anh cười vì sự ngây ngô của thằng Mẫn… Kiểu như nó thấy anh vậy, nên nó áy náy nhận lỗi, mặc dù nó chả có lỗi lầm gì…

– Mày nghĩ anh làm vậy vì mày hả?

Mẫn ngẩn người.

Anh vẫn nhìn thẳng phía trước,
giọng đột nhiên thấp xuống:

– Lỗi phải gì… Anh là đàn ông mà, có mất mát gì đâu…

Mẫn nó nói lại ngay: – Nhưng anh cũng đâu có được gì… Tại sao anh phải…

Nó im thêm một lúc nữa rồi mới ngập ngừng:

– …Anh Dương.

– Hửm?

Mẫn nuốt nước miếng.

– Anh… thương cậu Hai hả?

Bàn tay Dương trên vô lăng khựng lại rất nhẹ. Rồi anh lại bật cười, nụ cười chả giống kiểu vui vẻ. Mà giống như bị người ta bất ngờ chọt trúng chỗ đau.

– Sao em nghĩ vậy?

Mẫn lúng túng, nó ngập ngừng.

– Em… em cũng không biết nữa…

Nó cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình.

– Tự nhiên trong lòng em cảm thấy vậy thôi.

Dương không nói gì.

Mẫn lí nhí tiếp:

– Em thấy… cách anh nhìn cậu Hai khác lắm. Với lại…

Nó ngập ngừng vài giây.

– Chỉ là… Một người đâu tự nhiên liều mạng vì một người khác như vậy.

Không khí trong xe bỗng chốc nặng hẳn xuống. Tự nhiên nói xong, làm nó nghĩ tới cảnh nó bị đánh suýt chết ở dưới quê khi đó, mà bản thân nó cũng cảm thấy việc nó làm cho cậu Hai chẳng có đáng gì. Hình như từ lúc nào, nó đã quen với chuyện đặt Cậu Hai lên trước cả bản thân mình rồi.

Giống như hôm nay.

Khi thấy Dương chạy đôn đáo giữa đêm. Lao vô cái biệt phủ đáng sợ đó. Dù sợ, dù không thích nhưng vẫn đối mặt với Jean, mong có thể lấy chút thông tin về Hai Thiện mặc dù không chắc là có thể hay không.

Có phải… lúc một người thật lòng thương ai đó, thì họ sẽ thôi nghĩ cho bản thân mình không?

Kiểu như… dù có liều mạng bao nhiêu lần cũng thấy chưa đủ.

Dù đau cách mấy cũng chỉ sợ người kia đau hơn mình.

Dương im lặng rất lâu. Lâu tới mức Mẫn tưởng anh không nghe thấy gì hết.

Rồi đột nhiên anh cất lời:

– Có vài người… bước vô đời mình rồi… tự nhiên mình không còn sống giống hồi trước nữa.

Dương khẽ siết tay lên vô lăng. Khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, anh mới cười nhạt:

– Em nghĩ nhiều quá rồi… Cứu xong hai người đó, tụi em tranh thủ về quê đi, mấy người tụi em phiền phức quá…

Mẫn quay sang nhìn anh.

Dương thì lúc nào cũng vậy, anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ có đôi mắt là mệt mỏi tới mức như sắp vụn ra.

Nó ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng:

– Em chẳng biết gì về Cậu Hai hết…

Dương nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Anh trả lời liền:

– Sao tự nhiên nói vậy?

Mẫn cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

– Thiệt mà… Em chẳng biết gì hết. Em chỉ biết cậu tốt với em… Chỉ vậy thôi mà đầu óc em suốt ngày cứ nghĩ tới cậu…

Nó cười gượng một cái.

– Nhiều lúc em cũng không biết mình đang nghe lời cậu quen rồi… hay là em thương cậu nữa…

Không gian trong xe im lặng vài giây.
Mẫn lại nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ:

– Nhưng còn anh thì khác…

Tim Dương đập nhanh hơn khi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Mẫn ngước lên nhìn anh.

– Anh biết cậu Hai lâu hơn em nhiều… Anh hiểu cậu hơn em.

Mẫn ngồi im một hồi lâu.

Rồi bất ngờ đưa tay lên cổ mình. lóng ngóng tháo sợi dây chuyền xuống.

Sợi dây mà Hai Thiện tặng nó lúc ở quê, có mặt chữ nhỏ khắc một chữ An.

Nó cúi đầu nhìn sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay mình một lúc. Ánh bạc nhỏ xíu khẽ đong đưa theo nhịp xe chạy.

– Sợi dây chuyền này, cậu Hai cho em đó…

Dương im lặng.

– Cậu nói mang theo thì sẽ bình an…

– Nhưng em nghĩ… Tối nay anh nên giữ nó hơn em.

Dứt lời, nó bất ngờ nhích người qua. Dương còn chưa kịp phản ứng thì Mẫn đã vụng về quỳ một chân lên ghế, nhón người về phía anh.

– Mẫn… Em làm gì vậy?…

Nó lóng ngóng vòng hai tay qua cổ Dương trong khi anh đang lái xe.

Khoảng cách gần tới mức Dương có thể nghe rõ hơi thở run run của nó. Mẫn vụng về cài sợi dây chuyền ra sau gáy anh. Đầu ngón tay nó lạnh ngắt, chạm nhầm vào da cổ làm Dương khựng nhẹ.

Không ai nói gì.

Xong xuôi, Mẫn mới ngồi lui về chỗ cũ.

Nó cúi đầu, nhỏ giọng:

– Anh đừng từ chối, em đã hứa với cậu là sẽ giữ gìn nó thật tốt… Chắc đây là lần đầu em cãi lời cậu.

– Em chẳng biết em thương cậu kiểu gì nữa… Em chỉ biết cậu đối tốt với em xíu thôi mà đầu óc em cứ nghĩ về cậu hoài…

Mẫn lí nhí tiếp:

– Đêm nay em muốn Cậu Hai bình an trở về… Em chẳng giúp được gì hết, vô dụng như em chỉ tổ làm vướn tay vướn chân anh Dương, nên em muốn anh cũng phải bình an, chỉ có anh mới cứu được cậu Hai thôi…

Dương chẳng biết nói gì trong lúc này… Có phải chỉ anh mới cứu được Thiện không?

Nếu Mẫn không gọi cho anh thì anh có biết chuyện xảy ra không? Nếu Mẫn không liều mình chạy vào biệt phủ thì Dương có được cứu không?
Vậy mà bây giờ nó lại đặt hết niềm tin vào anh, mong anh được bình an.

– Em không vô dụng đâu… Chỉ biết vậy là được rồi… Khi nào xong chuyện, anh sẽ trả sợi dây chuyền này lại cho em… Giờ thì cố gắng cứu được Thiện và Tuấn ra ngoài trước đã.

Nói rồi, Dương chạy thẳng hướng ra cảng, trời thì càng lúc càng tối, mà đám người của Jean có khi đã phát giác ra rồi. Nên thật sự bây giờ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Trước đó, khi Dương và Mẫn rời khỏi không lâu… Jean một tay ôm phần đầu đang chảy máu không ngừng của mình ngồi trên ghế sofa thở như sắp chết.

Hắn gằn trọng:

– MẸ NÓ… CHÓ CHẾT…

Hắn nghiến răng chửi thề một tiếng.
Ngay lúc đó, Jean mới chợt lia mắt lên bàn rồi lẩm bẩm.

– Tưởng tao không biết đây là lọ thuốc ngủ hả!??

Hắn vốn dĩ biết từ trước, nhưng lại không nói, cứ để cho Dương thỏa sức diễn trước mắt mình. Bản thân hắn cũng giấu thuốc chứ chả uống như cách Dương nhìn thấy… Nên khi bị đập cho một vố, hắn phát giác ngay.

– GỌI XE!!

– GỌI HẾT NGƯỜI RA CẢNG CHO TAO!!

Đám lính bên ngoài hốt hoảng chạy vào chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jean đã chộp khẩu súng lục mà một tren thuộc hạ vừa đưa, hắn lên đạn cạch một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà ngay sau đó.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 25"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Tung
Tung
1 ngày trước

Trời ơi tui xin lạy tác giả 10 cái. Sao mà nó thấm mà nó hay quá vậy🥹 Lần đầu tui đọc hay xem một cái gì mà làm tui khóc suốt 2 tiếng đọc liên tục như vậy, khóc nấc luôn á.

0
Trả lời
tekete
tekete
7 ngày trước

tiếp đi ạ hay vaizz

0
Trả lời
Rbnn
Rbnn
24 ngày trước

T luỵ truyện này rồi á. Sao mà nó hay dữ z trời, buồn là có điều ra không đều nên không biết khi nào mới có chap mới đọc huhu

0
Trả lời
Lam
Lam
1 tháng trước

Cho tui hỏi trong đây ai là top, ai là bot vậy

4
Trả lời
Minh
Minh
2 tháng trước

Ra tiếp đi ạ

1
Trả lời
Lọ Vương
Lọ Vương
2 tháng trước

Truyện rất hay, ra thêm đi ạ

0
Trả lời
Caubebandam
Caubebandam
4 tháng trước

Tôi cần chương mới gấp

0
Trả lời
Goiemlavo
Goiemlavo
5 tháng trước

Ra tiếp đi mà Please

2
Trả lời
mmmmmm
mmmmmm
5 tháng trước

truyện hay vch, ra thêm dùm toi

0
Trả lời
Mỹ Tiên
Mỹ Tiên
5 tháng trước

viết tiếp được không ạ :((

0
Trả lời
xis
xis
5 tháng trước

tiếp nhé

0
Trả lời
Tphongxdtv
Tphongxdtv
5 tháng trước

Hay qué

0
Trả lời
Koi
Koi
5 tháng trước

Hay qua ạ ra phần tiếp theo y

0
Trả lời
Mê truyện gay
Mê truyện gay
5 tháng trước

Tiếp đi shop ơi , đọc mà quắn quéo

0
Trả lời
Thiện
Thiện
6 tháng trước

Tiếp y ạ hay quá

13
Trả lời
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz