Chương 42: Bà chủ tàn độc
Gác xép.
Một không gian chật hẹp, tối tăm, nồng nặc mùi chuột chết và ẩm mốc. Nơi cao nhất của cái xưởng sửa xe, nhưng lại là tầng thấp nhất của địa ngục mà chúng tôi vừa chính thức bước vào.
Bốn giờ sáng.
Mưa ngoài trời đã tạnh, nhường chỗ cho cái nóng của Sài Gòn ập xuống mái tôn. Không có quạt. Không có cửa sổ. Khí trời bị bịt kín.
Tôi nằm co quắp trên một tấm chiếu, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả mảng áo. Không khí ngột ngạt đến mức mỗi lần hít vào, lồng ngực tôi lại rít lên những tiếng khò khè của cơn hen suyễn chực chờ tái phát.
Đại không ngủ.
Gã ngồi bó gối ở góc gác xép, tựa lưng vào cây cột gỗ. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn đường hắt qua khe hở mái tôn soi rõ khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm của gã. Gã cứ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hằn lên sự bất lực và xót xa.
— Nóng lắm đúng không? — Đại thều thào lên tiếng, giọng khàn đặc phá vỡ sự tĩnh mịch.
Tôi không mở mắt, chỉ khẽ lắc đầu.
— Em chịu được. — Tôi đáp nhỏ, cổ họng đắng ngắt.
Đại lê lết lại gần. Gã đưa bàn tay chai sần, bẩn thỉu của mình lên, vụng về lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán tôi. Bàn tay gã run rẩy.
— Cứ thế này… em sẽ chết mất Thuần ạ. — Đại nghiến răng, giọng nghẹn lại.
— Bệnh hen của em dạo này nặng lắm rồi. Ở trên cái ổ chuột này không có oxy mà thở đâu.
Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào gã. Không còn tình yêu, không còn sự cuồng nhiệt. Chỉ còn lại sự cạn kiệt của hai kẻ đang đếm ngược từng ngày chờ chết.
— Chết được thì đã tốt. — Tôi cười nhạt. — Anh xót xa cái gì? Đây là chỗ của chúng ta mà. Hai con chó thì phải ngủ trên gác xép. Chị ấy nói đúng.
Đại cắn môi. Gã muốn nói gì đó, muốn gầm lên cãi lại số phận, nhưng cái bóng đen của sự thật vừa bị phơi bày đêm qua đã đè bẹp gã. Gã không còn tư cách gì để bảo vệ tôi nữa.
Bộp! Bộp! Bộp!
Đột nhiên, từ dưới nhà, những tiếng đập chát chúa dội ngược lên sàn gỗ.
Ai đó đang dùng cán chổi chọc mạnh lên trần nhà.
— Hai con súc vật! Xuống đây ngay cho tao!
Giọng của Trâm rít lên the thé, xé toạc không gian ngột ngạt.
Tôi và Đại giật thót mình. Không ai bảo ai, cả hai luống cuống bò dậy. Chân tay tôi bủn rủn, lảo đảo bước về phía chiếc thang gỗ, nối từ gác xép xuống nhà vệ sinh.
Đại đi trước, đỡ tôi leo xuống từng bậc.
Chúng tôi bước ra phòng khách.
Chị Trâm đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, nơi mà trước đây không lâu, tôi và Đại đã làm tình với nhau một cách dâm dục, dơ bẩn nhất.
Chị đã tắm rửa, thay một bộ quần áo pijama của chị ngày xưa để lại. Mái tóc ướt sũng đêm qua đã được sấy khô, nhưng nó khô xơ, rối bời như rơm rạ. Vết sẹo dài lồi lõm từ mắt xuống cằm đỏ tấy lên dưới ánh đèn, trông ma quái và tàn nhẫn đến rợn người.
Trên bàn kính nứt đôi, chị bày ra một tờ giấy viết tay và một cây bút bi.
Tôi và Đại đứng khép nép ở góc tường, cúi gầm mặt, hệt như hai tên tử tù đang chờ tuyên án.
— Ngủ ngon không? — Trâm lên tiếng, giọng ráo hoảnh, nhếch mép cười khẩy.
— Trâm… — Đại ngập ngừng gọi.
Choảng!
Trâm vung tay, hất văng chiếc cốc thủy tinh trên bàn xuống đất. Những mảnh vỡ bắn tung tóe găm vào chân Đại, rớm máu. Gã không dám kêu một tiếng.
— Tao cho phép mày gọi tên tao à? — Trâm rít qua kẽ răng, đôi mắt chị long sòng sọc.
— Từ hôm nay, trong cái nhà này, tao là chủ. Tụi mày là lũ ăn nhờ ở đậu. Ghi nhớ cho kỹ vào cái não thú vật của tụi mày!
Chị chỉ tay xuống sàn nhà, ngay trước mặt chị.
— Quỳ xuống!
Tôi sững người. Đầu gối tôi khẽ run lên.
Đại ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt phản kháng le lói.
— Bọn anh biết lỗi rồi… Bọn anh sẽ làm theo mọi thứ em muốn… Nhưng bắt nó quỳ thì…
— MÀY ĐÉO CÓ QUYỀN MẶC CẢ! — Trâm gào thét, vỗ mạnh tay xuống mặt bàn.
— Tao bảo QUỲ XUỐNG! Hoặc là hai thằng mày xách vali cút ra khỏi cái xưởng này ngay lập tức! Để tao treo biển bán nhà!
Tôi biết chị làm thật. Chị không còn gì để mất, chị cũng không màng đến cái cơ ngơi này nữa.
Tôi cắn chặt răng, nuốt cục nghẹn đắng chát vào trong lồng ngực. Tôi bước lên một bước, từ từ hạ hai đầu gối xuống nền gạch, ngay trên những mảnh kính vỡ của chiếc cốc chị vừa ném.
Mảnh thủy tinh găm vào đầu gối, đau nhói, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng tôi không hé răng.
Tôi quỳ dưới chân chị gái ruột của mình.
— Thuần! Mày làm gì vậy?! — Đại hoảng hốt, định bước tới kéo tôi lên.
— Quỳ xuống đi anh. — Tôi không ngẩng mặt lên, giọng trầm đục. — Quỳ xuống mà chuộc tội.
Đại cứng đờ người. Gã nhìn cái lưng cong gập, gầy gò của tôi đang run rẩy dưới chân người đàn bà kia. Rồi gã từ từ khuỵu gối xuống. Thằng giang hồ bướng bỉnh, thằng đàn ông từng vì tôi mà bán mạng, giờ đây cũng quỳ bên cạnh tôi.
Trâm nhìn hai thằng đàn ông quỳ dưới chân mình. Khóe môi chị giật giật. Không có sự hả hê, chỉ có một nỗi bi ai vô tận hằn sâu trên vết sẹo dài.
Chị rút tờ giấy trên bàn ra.
— Tao đã soạn sẵn luật lệ trong cái nhà này. Tụi mày mở to tai ra mà nghe. — Trâm cất giọng lạnh lẽo, đều đều như đọc bản cáo trạng.
— Điều thứ nhất: Tiền thuê nhà. Cái xưởng này là tài sản của tao. Tao cho tụi mày ở gác xép, làm nghề sửa xe. Mỗi tháng, tụi mày phải nộp cho tao mười lăm triệu tiền mặt. Đéo thiếu một cắc. Tiền điện, tiền nước tự lo. Đéo có tiền thì cút.
Mười lăm triệu?
Cái xưởng ế ẩm này, ngày cày bục mặt sửa xe cùng lắm cũng chỉ kiếm được cao lắm là chục triệu. Bắt nộp mười lăm triệu khác nào bắt ép đến chết?
Nhưng Đại chỉ gật đầu.
— Được. Tao cày ngày cày đêm, tao sẽ lo đủ.
— Điều thứ hai: — Trâm tiếp tục, gõ gõ cây bút xuống bàn.
— Cách xưng hô. Từ giây phút này, cấm tiệt hai từ "Trâm" hay "Chị". Phải gọi tao là "Bà chủ". Còn tụi mày tự xưng là "Mày – Tao" hay "Chó – Mèo" gì kệ mẹ tụi mày, nhưng cấm tuyệt đối trò chuyện ân ái trước mặt tao.
Chị cúi người xuống, tóm lấy mái tóc tôi giật ngược lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào khuôn mặt biến dạng của chị.
— Mày hiểu chưa thằng đĩ đực? Mày mà mở mồm gọi tao là "Chị", tao xé nát cái miệng mày ra!
— Dạ… hiểu… thưa bà chủ… — Tôi thều thào, nước mắt trào ra từ hai hốc mắt, nhỏ xuống bàn tay của chị.
Trâm buông tóc tôi ra, hất mặt về phía góc nhà.
Nơi đó, có một đống đồ lộn xộn.
Đó là bộ ga giường màu xanh biển, bộ ga mà Đại từng thay mới sau khi tôi bỏ đi, bộ ga từng thấm đẫm tinh dịch của hai chúng tôi.
Và bên cạnh đó, là những chiếc áo sơ mi hàng hiệu, những lọ nước hoa đắt tiền của tôi.
— Đống rác kia. — Trâm hất cằm. — Đem ra giữa sân, tẩm xăng đốt hết cho tao.
Tôi sững sờ.
— Đồ… đồ của em…
— Đồ của mày? Mày lấy tiền đéo đâu ra mà mua những thứ sạch sẽ đắt tiền đó? — Trâm cười mỉa mai, chỉ thẳng vào mặt tôi.
— Tiền của thằng chó này đúng không? Tiền máu của nó đổi lại sự kiêu ngạo sạch sẽ của mày đúng không?!
Chị ném cây kéo cắt vải to đùng xuống trước mặt tôi. Tiếng kim loại va vào gạch nghe chát chúa.
— Tao đéo cho phép mày dùng bất cứ thứ gì trong cái nhà này nữa. Mày là con chó ở gác xép. Chó thì đéo cần mặc áo sơ mi! Tự tay mày cầm kéo, cắt nát từng cái áo đó ra, rồi đem đốt!
— Trâm! Vừa phải thôi! — Đại không nhịn được nữa. Gã gầm lên, ngẩng phắt đầu dậy.
— Nó làm sai, tao chịu! Mày chửi rủa tao thế nào cũng được, nhưng đừng sỉ nhục nó như thế! Quần áo của nó, để nó mặc!
Trâm quay ngoắt sang nhìn Đại. Ánh mắt chị bừng bừng sát khí.
— Mày xót nó à? — Trâm rít lên. Chị bước tới, giơ chân đạp thẳng vào ngực Đại.
Đại bị đạp bất ngờ, ngã ngửa ra sau. Trâm lao tới, túm lấy cổ áo của gã, gào thét vào mặt gã:
— Mày xót nó?! Thế ai xót tao?! Khi thằng già Đài Loan lấy roi điện chích vào lồn tao vì tao đéo đẻ được, mày ở đâu hả Đại?! Khi nó lấy dao rạch nát mặt tao, mày đang ở đâu?! Mày đang ôm ấp, đụ cái thằng đĩ này trên chính cái giường của tao đúng không?!!
Lời nói của Trâm như hàng ngàn mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào não Đại.
Gã cứng họng. Đôi mắt giang hồ hung hãn ngày nào giờ đây vỡ vụn, ngập ngụa nước mắt. Gã buông thõng hai tay, để mặc cho Trâm lay lắc, gào thét, tự tát vào mặt mình.
— Tao đéo cao thượng! Tao đéo bao dung! Tao là một con ác quỷ từ địa ngục bò về đây để lấy mạng tụi mày! — Trâm buông Đại ra, lùi lại, thở dốc.
— Cắt! Cắt hết cho tao! Đứa nào trái lệnh, tao ra ngoài kia mua một can xăng, tao thiêu rụi cái xưởng này cho cả ba đứa cùng chết!
Tôi run rẩy cầm cây kéo kim loại lạnh ngắt lên.
Tôi lết bằng đầu gối đến đống quần áo của mình. Những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần tây phẳng phiu. Biểu tượng của một Hoàng Ngọc Thuần sạch sẽ, kiêu hãnh và có học.
Tôi cầm chiếc áo sơ mi trắng lên. Lưỡi kéo nhấp một cái.
Roẹt!
Tiếng vải bị xé rách vang lên.
— Thuần… đừng… — Đại thều thào phía sau, gã đưa tay ra định cản tôi, nhưng gã không dám chạm vào.
— Để tao làm… — Tôi nghiến răng, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn.
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Tôi điên cuồng cắt. Cắt nát từng chiếc áo, cắt nát từng cái quần. Tôi nhặt chai nước hoa đắt tiền lên, đập mạnh xuống nền gạch. Choảng! Mùi hương gỗ đàn hương thơm lừng, sang trọng vỡ tan tành, xộc lên mũi gay gắt, hòa với cái mùi ẩm mốc của xưởng sửa xe tạo ra một thứ mùi nôn nao, kinh tởm.
Tôi đã tự tay giết chết cái "tôi" của mình.
Từ hôm nay, Hoàng Ngọc Thuần, thằng designer cao ngạo đã chết. Chỉ còn lại một con chó đực dơ bẩn, sống chui lủi trên gác xép, bám víu vào gã đàn ông tàn tạ để leo lắt qua ngày.
Tôi ôm đống vải vụn nát bươm, lết ra ngoài hiên xưởng.
Trời Sài Gòn rạng sáng ẩm ướt. Tôi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, liếm trọn những mảnh vải đắt tiền, liếm trọn cả bộ ga giường xanh biển.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, cay xè khóe mắt.
Tôi đứng nhìn ngọn lửa, khuôn mặt vô hồn.
Phía sau tôi, chị Trâm khoanh tay đứng trước cửa kính, nhìn ra bằng ánh mắt nửa điên dại, nửa đau đớn.
Và xa hơn một chút, Đại vẫn đang quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, khóc không thành tiếng.
Lửa thiêu rụi mọi tàn tích của quá khứ. Nhưng nó không thể thiêu rụi được cái hố sâu tội lỗi đang chia cắt ba con người chúng tôi.
Bà chủ tàn độc đã ban hành thiết quân luật. Vở kịch dưới địa ngục, chính thức vén màn.