Chương 4: Mày là em tao hay mẹ tao?
Sài Gòn tháng Tư, cái nóng 38 độ C như muốn rang chín mọi thứ. Cửa cuốn của xưởng sửa xe mở toang, phả từng luồng gió mang theo hơi nóng vào tận phòng khách.
Chiều chủ nhật, tôi không phải lên công ty, quyết định ôm laptop ra sofa ngồi chạy nốt cái deadline thiết kế bao bì cho khách. Để sinh tồn qua cái thời tiết quỷ ám này, tôi bật điều hòa ở mức 26 độ C, chế độ gió thoảng, xông thêm chút tinh dầu tràm trà. Hoàn hảo. Không gian yên tĩnh, mát mẻ, dễ chịu.
Cho đến khi cánh cửa kính ngăn cách xưởng và phòng khách bị kéo trượt ra một cách thô bạo.
"Roạch!"
Nguyễn Đình Đại bước vào. Gã mặc cái quần đùi túi hộp dính đầy dầu mỡ, áo phông ba lỗ vắt vẻo trên vai, cả người nhễ nhại mồ hôi. Làn da ngăm đen bóng loáng lên dưới ánh đèn, từng giọt mồ hôi từ trán gã chảy ròng ròng xuống yết hầu, trượt qua rãnh ngực rồi thấm vào cạp quần.
Mùi mồ hôi chua nồng của gã lập tức bóp nghẹt cái hương tràm trà tao nhã của tôi.
Gã lững thững đi tới bàn trà, cầm cái áo ba lỗ hôi rình quất cái "phạch" xuống ghế sofa, ngay sát chỗ tôi đang ngồi.
— Đem cái giẻ rách của anh ra chỗ khác! — Tôi cau mày, hất mạnh cái áo của gã xuống sàn gạch.
Đại không thèm chấp. Gã bước tới cầm cái điều khiển điều hòa trên bàn, ngón tay cái đen thui bấm tít tít liên tục.
"Bíp… bíp… bíp…"
Tôi ngước nhìn lên màn hình của điều hòa. Từ 26 độ tụt thẳng xuống 16 độ, quạt gió bật mức lớn nhất. Luồng khí lạnh ngắt như tủ đông lập tức phả ập xuống đầu tôi.
— Anh bị điên à? — Tôi gập mạnh laptop lại, gắt lên.
— Bật 16 độ anh định ướp xác trong cái nhà này hay gì?
— Nóng vãi cả lồn ra mày không thấy à? — Đại quệt mồ hôi trán, tiện tay mở tủ lạnh lấy chai nước suối lạnh, tu ừng ực.
— Ở ngoài kia tao nướng cái lưng dưới gầm xe gần chín rồi. Bước vào nhà tao tưởng tao đang đứng ở ngoài đường. Máy lạnh bật cho lớn lớn lên.
— Tôi đang hơi sổ mũi! Ngồi gió thốc thẳng vào đầu thế này tôi ốm thì sao? — Tôi giơ tay định giật lại cái điều khiển trên tay gã.
Đại nhanh tay rụt lại, giơ cái điều khiển lên cao quá đầu. Gã cao mét tám mấy, sải tay dài ngoẵng. Tôi kiễng gót chân lên cũng chỉ với tới cằm gã.
— Mày ốm chết mẹ mày đi. — Gã nhăn nhó, cúi đầu nhìn tôi khinh bỉ.
— Đàn ông con trai thanh niên hai mươi hai tuổi đầu, gió thổi tí đã sổ mũi. Mày làm bằng giấy à?
— Anh trả cái điều khiển đây! — Tôi nghiến răng, với tay giật.
— Không trả. Tao đang nóng, tao cần 16 độ. — Gã lách người né tránh, nụ cười nửa miệng lưu manh lại hiện lên.
— Lạnh thì cút vào phòng mày mà trùm chăn. Chỗ này là không gian chung, tao xài điện tao trả tiền, tao có quyền.
— Trả tiền? — Tôi bật cười mỉa mai, hai tay chống hông.
— Tháng trước hóa đơn điện ba triệu rưỡi, ai trả? Anh sờ tay lên gáy mà nhớ lại xem ai là người thanh toán?
— Tao chuyển cho chị mày một nửa rồi! Mày đéo biết thì ngậm mồm lại! — Đại trừng mắt, giọng bắt đầu cáu bẳn.
— Một nửa? Anh xài máy mài, máy hàn, máy nén khí, cái xưởng của anh ngốn điện bằng mười cái nhà này cộng lại. Anh trả một nửa mà anh nghe lọt tai à? — Tôi không chịu thua, bước tới một bước, ngẩng mặt đôi co với gã.
— Anh lợi dụng chị Trâm hiền lành ngu ngốc nên bòn mót thì có!
"Cạch!"
Đại đập mạnh chai nước suối đang uống dở xuống bàn kính. Không gian chùng xuống. Đôi mắt gã tối lại, những tia máu đỏ hằn lên quanh tròng mắt.
— Mày nói ai lợi dụng? Mày mở mồm ra sủa lại câu nữa tao xem? — Gã bước sát lại, ngực gã gần như chạm vào ngực tôi. Hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt tôi.
— Tôi nói anh đấy! Anh bám váy đàn bà, đùn đẩy trách nhiệm. Lại còn thích làm cha thiên hạ! Chỉnh lên 26 độ cho tôi! Ngay! — Tôi chỉ tay vào cái điều khiển gã đang cầm.
— Tao đéo chỉnh. — Gã gầm gừ.
— Tao nhắc lại, lạnh thì cút vào phòng. Đừng có đứng đây lải nhải như đàn bà.
— Đưa đây!
Tôi mất kiên nhẫn, nhào tới chộp lấy cánh tay đang giơ cao của gã. Đại phản xạ cực nhanh, gã gồng cứng cánh tay lại. Cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da đen nổi lên những đường gân. Lực tay của tôi so với gã chẳng khác nào châu chấu đá xe.
— Bỏ ra thằng ranh! Mày nhây nhể? — Gã dùng tay kia đẩy mạnh vào vai tôi.
— Không bỏ! Cứ bật 16 độ rồi tháng sau đóng tiền điện cho đã luôn. Đưa cái điều khiển đây!
Tôi dùng cả hai tay đu bám lên cánh tay của gã, dồn sức nặng cơ thể để kéo tay gã xuống. Gã vùng vằng hất ra. Trong lúc giằng co, chân tôi giẫm phải vũng nước văng ra từ cái chai gã vừa đập xuống bàn ban nãy.
Gạch men ướt gặp đế dép trơn. Tôi trượt chân.
— Á… Đụ má! — Tôi chửi thề một tiếng, cả cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau.
Nhưng xui xẻo thay, hai tay tôi vẫn đang bám chặt lấy cánh tay của Đại. Trọng lượng của tôi kéo theo cả gã đổ ập xuống.
"Bịch!"
Cả hai chúng tôi ngã nhào lên chiếc sofa. Tôi nằm ngửa, lưng đập xuống nệm, còn gã Đại đè ụp lên người tôi. Cái điều khiển văng lông lốc xuống gầm bàn, bung cả nắp pin.
Không khí như bị rút cạn.
Đầu gã đập vào cằm tôi đau điếng. Còn cả lồng ngực săn chắc, ướt đẫm mồ hôi của gã ép chặt lên chiếc áo thun mỏng manh của tôi. Một chân gã quỳ giữa hai chân tôi, tay gã chống xuống hai bên thành ghế, giữ cho cơ thể không đè nát tôi.
Tôi há miệng thở hắt ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vừa vì cú ngã vừa vì tức giận.
Nhưng khi tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng to của Đại, chỉ cách tôi chưa đến mười centimet.
Gã cúi gầm mặt nhìn tôi. Những giọt mồ hôi trên cằm nhỏ tong tong, rơi thẳng xuống vùng cổ hở hang của tôi. Lạnh buốt, rồi lập tức nóng bừng lên.
Tôi nuốt nước bọt. Đôi mắt sắc của gã đang nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp. Cái nhìn y hệt cái đêm ngoài bãi xe, tối tăm, bức bối và mang theo một thứ kỳ quái khiến da gà tôi nổi rần rần.
— Anh… đứng lên! Đè chết tôi rồi! — Tôi khẽ lên tiếng, giọng nói bỗng dưng mất đi vẻ chua ngoa thường ngày, trở nên nghẽn lại trong cổ họng.
Đại không nhúc nhích. Hơi thở của gã phập phồng, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi nam tính nồng nặc bủa vây lấy tôi.
Gã đột nhiên nhếch mép cười, một nụ cười cực kỳ tà môn. Gã hạ thấp người xuống thêm một chút, cơ bụng cứng ngắc của gã cọ xát vào bụng tôi.
— Mày là em tao hay mẹ tao? — Giọng gã trầm khàn, rè rè vang lên ngay sát bên tai tôi.
— Cái gì? — Tôi giật mình, cố quay mặt đi để tránh hơi thở của gã.
— Tao hỏi, mày là em vợ tao hay là mẹ tao? Hả? — Gã lặp lại, tay chống lên nệm ghế siết chặt lại.
— Ăn ỉa đái ngủ, cái đéo gì mày cũng quản. Giờ đến nhiệt độ điều hòa mày cũng bắt tao sống theo ý mày. Mày thèm khát sự chú ý của tao đến thế cơ à?
— Bị ảo tưởng à thằng điên? Cút ra khỏi người tôi!
Tôi giận dữ, giơ hai tay lên đẩy mạnh vào vòm ngực ướt sũng của gã.
Trơn tuột. Da thịt gã căng cứng và nóng ran. Tay tôi trượt trên vòm ngực gã, lại vô tình giống như đang sờ soạng.
Gã tóm lấy cổ tay tôi, ấn mạnh xuống nệm ghế.
— Hay là mày đéo có hơi tao mày chịu không nổi? — Gã áp sát miệng vào má tôi, nhả từng chữ một.
— Sáng cằn nhằn để tao chửi. Tối chọc ngoáy để tao đè mày ra. Cái trò mèo vờn chuột này mày chơi chưa chán à Thuần?
— Chó đẻ! Anh ngáo đá à? Thả tay tôi ra! Dơ bẩn tởm lợm!
Tôi vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ. Nhưng một chân của gã đã kẹp cứng lấy hông tôi, khiến tôi nửa thân dưới hoàn toàn bất động.
Tư thế lúc này… quá mức dâm đãng. Hai thằng đàn ông đè lên nhau trên chiếc sofa chật hẹp, mồ hôi nhễ nhại, rồi còn thở dốc nữa.
Ánh mắt Đại tối sầm lại khi nghe tôi chửi gã dơ bẩn. Lực tay gã trên cổ tay tôi tăng lên, đau nhức. Gã đột nhiên cúi hẳn đầu xuống, chóp mũi gã chạm vào má tôi. Gã hít một hơi thật sâu.
— Mày chê tao dơ bẩn… — Gã thì thầm, giọng nói mang theo âm cuối khàn khàn.
— Nhưng tao thấy mùi trên người mày bắt đầu giống mùi của tao rồi đấy.
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi, chỉ còn tiếng máy lạnh ù ù phả ra luồng gió 16 độ rít buốt. Nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa. Cơ thể tôi dưới sức nặng của gã đang nóng ran lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi xỉn màu vì khói thuốc của gã. Trong một giây phút điên rồ nào đó, bộ não tôi bị chập mạch, tôi tự hỏi nếu đôi môi bốc mùi thuốc lá đó áp lên môi mình thì sẽ có vị gì.
"Địt mẹ, mày điên thật rồi Thuần." Tôi tự chửi rủa trong lòng.
Đại cũng đang nhìn vào môi tôi. Yết hầu gã giật giật.
Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần của gã, phá vỡ cái bầu không khí bệnh hoạn đang cô đặc lại giữa hai thằng đàn ông.
Đại giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mộng du. Gã chớp mắt, hất tung tay tôi ra, lồm cồm bò dậy. Gã vuốt ngược mái tóc đang rũ rượi vì mồ hôi, rút điện thoại ra nghe.
— Alo? … Ừ, tao qua liền. Lấy hàng hả? Rồi, chờ mười phút.
Gã cúp máy, nhặt cái áo ba lỗ hôi rình dưới đất lên, khoác bừa vào người. Gã không thèm nhìn tôi lấy một cái, vừa đi ra cửa vừa nói cộc lốc:
— Tao đi lấy phụ tùng. Tối đéo ăn cơm nhà. Mày thích nóng nực thì nhặt cái đồ mót lên mà bấm. Không thì cứ nằm đấy mà chết cóng đi.
Tiếng động cơ chiếc Honda nổ vang lên, rồi vút đi xa dần.
Tôi vẫn nằm ngửa trên sofa, nhìn trân trân lên cái quạt trần đang quay đều đều trên đầu. Gió từ điều hòa phả xuống lạnh buốt, làm những giọt mồ hôi của gã vương trên cổ tôi khô lại.
Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngực trái của mình. Tim tôi đang đập nhanh một cách bất thường. Nhanh hơn cả lúc chạy deadline, nhanh hơn cả lúc đi chơi bar với con Mai.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, liếc nhìn cái điều khiển văng mất nắp, hai cục pin lăn lóc dưới gầm bàn.
Nhiệt độ trên màn hình điều hòa vẫn hiện số 16. Luồng gió vẫn phả ra lạnh ngắt.
Tôi bó gối trên sofa, hai hàm răng bắt đầu đánh bò cạp vào nhau vì rét. Thế nhưng, tôi không cúi xuống nhặt pin để chỉnh lại nhiệt độ.
Vì một lý do khốn kiếp nào đó, cái hơi nóng và mùi mồ hôi mà gã đàn ông tồi tệ kia vừa để lại trên người tôi… đang sưởi ấm cho tôi giữa cái không gian 16 độ lạnh cóng này.
Và tôi nhận ra, mình thực sự sợ cái ý nghĩ đó. Sợ đến chết đi được.