Chương 31: Vở kịch đoàn tụ
Mười một giờ trưa Chủ nhật.
Chiếc taxi đỗ xịch trước hẻm. Chị Trâm bước xuống, tay xách nách mang hai thùng xốp to đùng đựng toàn quà cáp từ Đài Loan. Chị gầy đi nhiều, da sạm đen vì sương gió xứ người, nhưng nụ cười trên môi thì rạng rỡ, bừng sáng cả một con hẻm.
Tôi đứng ở cửa, cố nặn ra một nụ cười, bước tới đón lấy thùng đồ từ tay chị.
— Trâm về rồi! Trời ơi, con gái con lứa đi làm culi mà cười toe toét thế kia! — Chị Ba hàng xóm đi ngang qua, vỗ vai Trâm đon đả.
— Dạ, hết nợ rồi chị ơi! Từ nay em ở nhà làm bà chủ xưởng sửa xe thôi!
Trâm cười vang, nụ cười hạnh phúc, trong trẻo đến mức nó như một nhát dao rạch thẳng vào giác mạc tôi.
Đại từ trong xưởng bước ra. Gã đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt mà chị Trâm mua tặng từ năm ngoái. Tóc tai vuốt vuốt đàng hoàng, không còn vẻ giang hồ lấm lem nữa.
Trông gã lúc này y hệt một người chồng mẫu mực, hiền lành đang mong ngóng vợ về.
Trâm vừa thấy Đại, liền buông luôn cái túi xách, nhào tới ôm chầm lấy gã.
— Mình ơi! Em nhớ mình quá!
Chị gục đầu vào bờ vai rộng của Đại, hai tay ôm siết lấy vòng eo săn chắc của gã. Đại hơi khựng lại nửa giây, rồi cũng vòng hai cánh tay to lớn ôm lấy vợ mình.
Gã vỗ vỗ lên lưng Trâm, cười hiền khô.
— Ừ. Vợ về là tốt rồi. Đi đường mệt không?
— Không mệt! Gặp mình là hết mệt liền!
Trâm ngẩng mặt lên, kiễng chân hôn cái "chụt" lên má Đại.
Dạ dày tôi lập tức co thắt dữ dội. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi một thứ cảm giác nhợn giọng, buồn nôn trào lên tận cổ họng. Tôi phải vội vàng quay mặt đi, vờ cắm cúi xách hai thùng xốp đi thẳng vào trong nhà để che giấu sự biến dạng trên khuôn mặt mình.
Nhục nhã.
Kinh tởm.
Bờ vai đó, vòng eo đó, đôi môi đó… Mới cách đây một tuần, nó còn đè nghiến tôi ra cắn xé tôi, gào thét gọi tôi là đĩ. Còn bây giờ, nó đang ôm ấp chị gái ruột của tôi giữa thanh thiên bạch nhật.
Chúng tôi là hai con súc vật đang diễn một vở kịch gia đình ấm êm trên đống tro tàn của luân thường đạo lý.
Mâm cơm trưa được dọn ra ngay giữa phòng khách, trên chiếc bàn quen thuộc.
Trâm lăng xăng dưới bếp nấu một bàn toàn những món Đại thích: Thịt kho tàu, canh khổ qua nhồi thịt, cá lóc kho tộ. Chị vừa dọn mâm, vừa liến thoắng kể chuyện bên Đài Loan.
Tôi ngồi một bên mép bàn. Trâm ngồi đối diện tôi. Còn Đại, gã ngồi ở vị trí đầu bàn, vuông góc với cả hai chị em.
— Thuần, ăn nhiều vào em! — Trâm gắp một miếng thịt bự, nhiều mỡ bỏ vào bát tôi.
— Trời ơi, dọn ra ở riêng có mấy bữa mà nhìn mặt mũi hốc hác, hai con mắt thâm quầng như nghiện thế này? Ăn cơm hàng cháo chợ không quen đúng không?
Tôi cúi gầm mặt, tay cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, giọng nghẹn lại:
— Dạ… dạo này công ty chạy dự án mới, em thức đêm chạy deadline nên hơi mệt thôi chị. Đồ ăn ngoài cũng ngon mà, em quen rồi.
— Quen cái gì mà quen! Nhìn mày ốm nhom ốm nhách chị xót ruột quá. — Trâm chép miệng, rồi quay sang lườm Đại một cái đầy yêu thương.
— Còn mình nữa. Anh ở nhà làm anh kiểu gì mà để em nó gầy rộc đi thế hả? Vợ dặn dò chăm sóc thằng Thuần cẩn thận cơ mà.
Đại đang nhai cơm, nghe Trâm hỏi thì ngừng lại. Gã từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt tôi. Ánh mắt gã sâu, đen kịt, không có một chút gợn sóng nào của sự áy náy.
— Đâu có. Lúc nó còn ở chung, anh chăm nó kỹ lắm chứ. — Giọng Đại trầm khàn, nhả từng chữ rành rọt.
— Nó muốn cái gì anh chiều cái đó. Nó ăn không được anh cũng ráng "đút" cho nó ăn. Do nó dọn ra ngoài, xa anh nên nó mới tiều tụy thế đấy. Đúng không Thuần?
Đầu đũa trong tay tôi khẽ run lên. Từ "đút" và cụm từ "chăm nó kỹ lắm" qua tai Trâm chỉ là sự quan tâm của anh rể, nhưng lọt vào tai tôi, nó là một lời châm chọc dơ bẩn, đê tiện tột cùng.
— Ồ, thế à? Vậy mà em cứ tưởng hai anh em khắc khẩu, lại cãi nhau nên thằng Thuần mới dọn đi. — Trâm bật cười, gắp cho Đại khúc cá lóc ngon nhất.
— Mình ăn nhiều vào. Gánh nợ xong rồi, từ nay vợ chồng mình ráng cày cuốc, mở cái xưởng to hơn trên mặt tiền nhé.
— Ừ. Nghe lời vợ. — Đại gật đầu, gắp khúc cá cho vào miệng.
— Mà Thuần này. — Trâm quay sang tôi, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.
— Chị tính… năm nay vợ chồng chị kiếm mụn con. Có con vào cho nhà cửa nó vui. Anh Đại cũng 27 rồi, bằng tuổi ảnh mấy thằng trong xóm có con bồng con bế hết rồi.
Đoàng.
Một tiếng sét vô hình nổ tung trong não tôi. Miếng thịt kho trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt, tanh rình như mùi máu.
Đẻ con.
Lại là chủ đề đẻ con.
Tôi cắn chặt môi, ép mình phải nuốt trôi miếng cơm.
— Dạ… tốt quá chị. Anh chị cũng… đến lúc có em bé rồi. — Tôi thều thào, mắt không dám ngước lên nhìn ai.
— Anh thì sao cũng được. Vợ thích là chiều. — Đại nhún vai, uống một ngụm trà đá.
Và ngay khoảnh khắc gã nói câu đó, tôi cảm nhận được dị vật đang len lỏi dưới gầm bàn.
Bàn chân của Đại, với những vết chai sần, đang từ từ trườn qua phần gầm bàn chật hẹp. Nó chạm vào ống quần của tôi.
Tôi giật thót mình, theo phản xạ rụt chân lại.
Nhưng Đại nhanh hơn. Bàn chân gã trượt lên, kẹp chặt lấy cổ chân tôi. Gã dùng ngón cái tì mạnh vào phần mắt cá chân, cọ xát một cách đầy khiêu khích.
Mặt tôi lập tức tái mét. Lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy văng ra ngoài.
Tôi ngước mắt lên nhìn gã.
Đại vẫn ngồi đó. Mặt gã tỉnh bơ. Tay gã đang cầm đũa gắp rau muống cho Trâm. Khóe môi còn nở một nụ cười nhạt. Nhưng bên dưới gầm bàn, bàn chân gã đang làm một việc đê tiện nhất thế gian.
— Mình ăn thử miếng canh khổ qua đi. Hồi bên Đài, thèm bát canh này mà nấu không ra vị được. — Trâm vẫn liến thoắng nói, hoàn toàn không hay biết sóng gió đang cuộn trào ngay dưới mặt bàn.
— Canh vợ nấu lúc nào chả ngon. — Đại đáp.
Bàn chân dưới gầm bàn của gã bắt đầu di chuyển cao hơn. Nó trượt từ cổ chân, vuốt dọc lên bắp chân tôi.
— Bỏ… bỏ ra…
Tôi lầm bầm rất nhỏ trong cuống họng, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Tôi cố sức rút chân về, nhưng gã dùng gót chân chặn cứng lại, kẹp chân tôi vào giữa chân bàn và chân gã.
— Hả? Em nói gì thế Thuần? — Trâm ngơ ngác hỏi, tay vẫn đang cầm bát canh.
— Dạ… dạ không có gì. Ý em là… canh hơi mặn… — Tôi lắp bắp, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra hai bên thái dương.
— Mặn đâu mà mặn? Nhạt toẹt ấy chứ. — Đại chen ngang, giọng ráo hoảnh.
Ngay lúc đó, ngón chân của gã lách qua ống quần, luồn thẳng vào bên trong. Làn da chạm trực tiếp vào bắp chân trần của tôi. Nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể gã truyền sang, đánh thức mọi ký ức dơ bẩn mà tôi đã cất công chôn vùi trong một tuần qua.
Gã từ từ miết dọc bắp chân tôi, rồi đưa bàn chân lên cao hơn, tiến về phía đùi non.
— Ưm…
Tôi vô thức bật ra một tiếng rên nghẹn trong cổ họng, vội vàng lấy tay bưng miệng ho sặc sụa để lấp liếm.
— Trời ơi, ăn từ từ thôi! Có ai giành đâu mà nghẹn!
Trâm hốt hoảng, buông đũa đứng dậy, vòng ra sau lưng tôi vỗ lưng bôm bốp.
— Uống nước đi em! Lớn tồng ngồng rồi ăn uống như con nít!
Sự quan tâm của Trâm lúc này đối với tôi giống như một liều thuốc độc. Chị ấy đang vỗ lưng cho tôi, trong khi thằng chồng chị ấy đang dùng chân vuốt ve đùi của tôi dưới gầm bàn.
— Dạ… dạ em không sao… em ổn…
Tôi khóc không ra nước mắt, cầm ly nước đá nốc cạn một hơi. Bàn tay tôi run bần bật, nước rớt lã chã xuống ngực áo.
Nhân lúc Trâm đang đứng vỗ lưng tôi, Đại càng làm tới. Bàn chân gã trượt thẳng lên vùng nhạy cảm giữa hai đùi tôi. Gã dùng gót chân ấn mạnh một cái vào hạ bộ của tôi qua lớp quần.
Một luồng điện xẹt qua não. Cả cơ thể tôi giật nảy lên. Và khốn nạn thay, cái buồi phản chủ của tôi… nó bắt đầu cương lên.
Chỉ vì một cái cọ xát bằng chân của gã dưới gầm bàn. Ngay trước mặt chị gái ruột.
Tôi nhắm tịt mắt lại, cảm thấy nhục nhã đến mức muốn cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ.
Mày là đồ điếm đực. Mày là con chó động dục dơ bẩn. Lương tâm mày ở đâu hả Hoàng Ngọc Thuần?!
— Để anh rót thêm nước cho nó. — Đại đứng lên, cầm bình nước lọc đi tới.
Gã đứng ngay sát bên cạnh tôi, cúi xuống rót nước vào ly. Khi ngực gã sượt qua vai tôi, gã hạ giọng, thì thầm rất nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe thấy:
— Lứng rồi à? Khít hai cái chân lại. Đừng để chị mày nhìn thấy cái lồn què đang dựng đứng của mày.
Tôi mở trừng mắt, máu dồn hết lên não. Sự sỉ nhục trần trụi của gã đánh sập hoàn toàn chút kiên nhẫn cuối cùng.
Xoảng!
Tôi đứng phắt dậy, hất văng chiếc bát ăn cơm xuống đất. Bát sứ vỡ tan tành, cơm rơi vãi tung tóe khắp nền gạch.
Trâm giật nảy mình, hét lên một tiếng.
— Thuần! Mày làm cái trò gì thế hả?! — Trâm trợn mắt nhìn tôi, mặt tái mét.
Đại cũng đứng lùi lại, trên môi gã vẫn vương một nụ cười nhạt không cảm xúc.
Tôi đứng thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tay bấu chặt vào mép bàn. Tôi nhìn Trâm, rồi nhìn Đại. Nhìn cái không gian gia đình giả tạo ngập ngụa sự dơ bẩn này.
— Em… em xin lỗi. — Tôi thều thào, nước mắt lưng tròng, cố gắng không để giọng mình vỡ ra.
— Dạ dày em đau quá. Chắc do nãy em uống nhiều bia lạnh. Em… em xin phép về trước.
— Đau dạ dày hả? Có nặng lắm không? Để chị bảo anh Đại lấy xe chở mày đi khám nhé! — Trâm lập tức chuyển từ giận dữ sang xót xa, quýnh quáng vớ lấy cái túi xách.
— Không cần!
Tôi gắt lên, âm lượng hơi lớn khiến Trâm sững người. Tôi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng hạ giọng.
— Dạ… em không sao. Em về phòng uống thuốc nằm nghỉ là khỏe thôi. Anh chị mới đoàn tụ, cứ ăn uống nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho em.
Không đợi Trâm kịp nói thêm lời nào, tôi quay ngoắt người, đi như chạy ra khỏi cánh cửa sắt.
Tôi lao ra con hẻm nắng gắt, vội vã vẫy một chiếc xe ôm công nghệ vừa chạy ngang qua.
— Chạy đi anh! Chạy nhanh đi! Về Phú Nhuận! — Tôi gào lên với người tài xế, leo phắt lên yên xe.
Chiếc xe máy rồ ga lao vút đi. Tôi quay đầu nhìn lại lần cuối.
Đại đang đứng ở cửa xưởng. Hai tay đút vào túi quần. Gã nhìn theo chiếc xe của tôi. Khoảng cách quá xa để tôi thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt gã, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, dưới cái vỏ bọc bình thản đó là một con ác quỷ đang cười nhạo sự thảm hại của tôi.
Gã đã thành công.
Gã dùng cái bàn chân bẩn thỉu đó để chứng minh cho tôi thấy một sự thật tàn khốc: Rằng dù tôi có dọn đi xa đến đâu, dù bức tường luân lý có dày đến mức nào, thì bản ngã của tôi đã vĩnh viễn bị gã dẫm nát.
Tôi ngồi trên xe, gió táp vào mặt rát buốt. bụng vẫn còn râm ran cảm giác kích thích dơ bẩn, trong khi trái tim thì đang rỉ máu vì tội lỗi.
Vở kịch gia đình vừa bắt đầu, và tôi biết, tôi không thể nào trốn thoát khỏi sân khấu địa ngục này.