Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Tình Yêu Sóng Biển
  3. Chương 2
Prev
Next

–  Thiện sinh ra và sông trong một gia đình hạnh phúc là đầy yêu thương

Ngay từ nhỏ là đứa út được cưng chiều nhất nhà , nay từ nhỏ nhà tuy nghèo nhưng không đụng đến 1 ngón tay , vì dễ thương và hiểu chuyện của 1 đứa bé , được chị chăm nhìn rất múp (cuộc đời tác giả ).        🙂

– Chị Hai là Quỳnh bán mỹ phẩm chăm sóc da, người cưng chiều Thiện nhất nhà , Thiện từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khổ , không có cái ăn cái mặc bị họ hàng khinh miệt, chính vì cái nghèo nên chị hai bỏ học từ sớm phụ giúp gia đình dù học rất giỏi để lo cho em út ăn học không bị thiếu thốn , nhờ vào sự chăm chỉ gia đình có của ăn của để có tiếng trong xóm làng , Thiện hiểu được sự vất vả của gia đình nên rất cố gắng học .

Khi Thiện lớn Thiện cũng giống như bao người , Thiện quen Thảo được 4 năm , 4 năm gồng rã không gặp mặt không đi chơi vì yêu xa , cứ ngỡ là Chuyện tình đẹp , Thảo cắm cho Thiện cặp sừng giúp Thiện từ 1m75 lên 2m2

Suốt 3 năm cấp 3 Thiện không quen ai , Tìm hiểu và bắt chuyện đều không thành công

Tình cờ cuối năm cấp 3 Thiện quen được Trúc cô bạn cạnh lớp , bữa vào giai đoạn tìm hiểu bằng những buổi đi chơi , ăn Thiện và Trúc được mỗi người đẩy thuyền kịch liệt , khi quen Trúc được 3 Tháng Thiện được nhận vào Học Viện Hải Quân

Tiếng còi tàu từ phía xa hú lên một hồi dài, xé toạc bầu không khí oi nồng của buổi trưa hè tại sân ga. Tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường ray rầm rập, tiếng loa phát thanh thông báo bảng giờ tàu chạy xen lẫn tiếng xô bồ của dòng người qua lại tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Nhưng đối với Thiện, mọi âm thanh xung quanh dường như đều bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ của cô gái đang đứng trước mặt.

Thiện siết chặt quai chiếc ba lô con cóc màu xanh ô-liu trên vai. Bộ quần áo thường phục trên người cậu lúc này trông có vẻ lạc lõng giữa những tân binh khác đã bắt đầu lục tục xếp hàng. Trúc đứng đối diện cậu, đôi mắt vốn dĩ trong veo giờ đã đỏ hoe, tầng nước mắt mỏng lấp loáng dưới ánh nắng gắt. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy vạt áo khoác của Thiện, dường như chỉ cần cô buông tay, chàng trai này sẽ ngay lập tức biến mất vào một thế giới mà cô không cách nào chạm tới.

"Vào trong đó rồi… anh phải giữ gìn sức khỏe nhé." Giọng Trúc nghẹn lại, cô cố gắng nuốt tiếng nấc vào trong. "Em nghe người ta bảo kỷ luật ở Học viện Hải quân nghiêm khắc lắm. Không giống như học đại học bên ngoài, vào đó là phải rèn luyện khổ cực, nắng gió miền Trung lại gắt…"

Thiện nhìn cô gái nhỏ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa dịu dàng. Cậu bước tới một bước, đưa bàn tay thô ráp vốn quen lao động nhẹ nhàng ở quê để lau đi giọt nước mắt vừa kịp lăn dài trên má người yêu. Cậu mỉm cười, cố làm cho giọng mình nghe thật thoải mái:

"Anh biết mà. Học viên sĩ quan chứ có phải đi đày đâu mà em lo lắng thái quá thế. Người ta chịu được thì anh chịu được. Chớp mắt một cái là sáu tháng trôi qua nhanh thôi. Đến kỳ nghỉ phép đầu tiên, anh lại xin đơn vị về thăm em ngay."

Trúc gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy chứa đựng quá nhiều sự bất an. Mười chín tuổi, lứa tuổi mà tình yêu cần những buổi chiều hẹn hò, những cái nắm tay dạo phố và sự có mặt của đối phương mỗi khi buồn vui. Việc Thiện trúng tuyển vào Học viện Hải quân là một niềm tự hào lớn cho cả gia đình, nhưng đối với tình yêu của họ, nó lại là một thử thách nghiệt ngã. Sáu tháng không điện thoại di động cá nhân, mỗi tuần chỉ có vài phút gọi ngắn ngủi từ bốt điện thoại công cộng của đơn vị dưới sự giám sát của chỉ huy, liệu khoảng cách ấy có quá lớn cho một mối tình thời học sinh?

"Hành khách và tân binh chú ý, đoàn tàu chuyển bánh hướng về miền Trung chuẩn bị khởi hành. Đề nghị các đồng chí tân binh nhanh chóng ổn định vị trí!" Tiếng loa của trưởng tàu vang lên dứt khoát.

"Anh phải đi rồi." Thiện khẽ buông tay Trúc, lòng nặng trĩu. Cậu quay lưng, bước nhanh lên bậc thang toa tàu, không dám ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa. Cậu sợ nếu nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Trúc nhạt nhòa dần sau làn khói bụi của sân ga, bước chân cậu sẽ mất đi sự kiên định.

Trên chuyến tàu xình xịch lao về phía trước, Thiện tựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh vật quê hương lùi dần. Trong lòng một chàng trai mười chín tuổi lúc này là sự đan xen phức tạp giữa chí trai rực lửa muốn chinh phục biển khơi và một góc khuất u buồn, lo lắng cho lời hẹn ước sáu tháng của mối tình đầu.

Học viện Hải quân đón chào những người lính mới bằng cái nắng rát bỏng đặc trưng của vùng duyên hải. Những dãy nhà cao tầng sơn màu vàng nghiêm nghị, những hàng cây bàng vuông, cây tra chắn gió đứng sừng sững như những người lính gác. Ngay từ giây phút bước qua cánh cổng sắt khổng lồ có phù hiệu mỏ neo bọc vàng, Thiện và các đồng đội đã hiểu thế nào là "nhập ngũ thực sự".

Mọi thói quen tự do bên ngoài bị xóa bỏ hoàn toàn trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Điện thoại di động, ví tiền, quần áo dân sự đều được niêm phong cẩn thận để gửi về gia đình hoặc lưu kho. Thay vào đó, mỗi người nhận được một chiếc balô chứa đầy đủ nhu yếu phẩm: từ bộ quân phục đại lễ trắng muốt, bộ đồ rằn ri dã chiến thơm mùi vải mới, cho đến ca múc nước, bàn chải đánh răng và chiếc chăn bông màu xanh lá vuông ức.

"Tất cả các đồng chí chú ý! Khẩn trương di chuyển ra tiệm hớt tóc của tiểu đoàn. Mỗi người ba phút, tiêu chuẩn tóc ba phân, không ngoại lệ!" Tiếng hô của một hạ sĩ quan vang lên dọc hành lang dãy nhà ở.

Thiện ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn từng lọn tóc của mình rơi xuống sàn theo tiếng "vè vè" lạnh lùng của chiếc tông-đơ. Khi nhìn vào gương, cậu suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Mái tóc lãng tử ngày nào giờ chỉ còn là một lớp tóc ngắn củn cỡn sát da đầu, làm lộ rõ đường nét gương mặt góc cạnh và đôi mắt kiên định. Bên cạnh cậu, Bảo – một cậu bạn mập mạp cùng quê vừa nhìn quả đầu mới của mình vừa mếu máo:

"Tiêu rồi Thiện ơi, quả đầu này mà chụp ảnh gửi về cho người yêu chắc cô ấy hủy kết bạn với tớ mất. Nhìn tớ có khác gì quả dưa hấu không cơ chứ?"

Thiện phì cười, vỗ mạnh vào cái vai thịt của Bảo: "Lo hớt nhanh đi, tí nữa trễ giờ tập hợp là ông anh hạ sĩ quan kia cho cậu chạy ba vòng sân bây giờ."

Đúng như Thiện dự đoán, cuộc sống quân trường không có chỗ cho sự thong thả. Chiều hôm đó, khi tiếng còi của đại đội vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch, toàn bộ tân binh khóa mới cuống cuồng lao từ các phòng ở ra sân lớn. Tiếng giày đinh nện xuống hành lang rầm rập, tiếng gọi nhau í ới tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.

"Tập trung! Toàn đại đội xếp hàng ba dọc sân! Khẩn trương ổn định hàng ngũ!"

Đứng trước hàng quân lúc này không còn là các hạ sĩ quan trợ lý nữa. Giữa cái nắng chiều oi ả, một sĩ quan trẻ mang quân phục dã chiến rằn ri, trên vai là cầu vai màu xanh dương với hai vạch ba sao sáng loáng – cấp bậc Thiếu tá – đang chắp tay sau lưng đứng đợi.

Anh có một vóc dáng cao lớn vượt trội, bờ vai rộng vững chãi như một bức tường thành. Làn da ngăm rám nắng và những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt chứng tỏ đây là một người đàn ông đã dày dạn sương gió, từng trải qua nhiều năm tháng bám biển đảo. Nhưng điều khiến đám tân binh, bao gồm cả Thiện, cảm thấy ngột ngạt nhất chính là đôi mắt của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm, sắc bén và lạnh lùng như một mũi dao, lướt đến đâu là không khí nơi đó như cô đọng lại.

Người đàn ông đó chính là Tấn Phong – Thiếu tá, Quản lý trực tiếp kiêm giảng viên quân sự của họ trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên.

Phong bước đi chậm rãi dọc theo các hàng quân. Gót giày đinh của anh gõ xuống nền xi măng những tiếng chát chúa, đều đặn đến mức đáng sợ. Cả sân trường rộng lớn lúc này chỉ còn tiếng gió biển thổi qua rặng dừa và tiếng bước chân của vị Thiếu tá.

"Tôi là Nguyễn Tấn Phong." Anh lên tiếng, giọng trầm, vang và có sức nặng tự nhiên, không cần dùng đến loa phóng thanh nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai mọi người rõ mồn một. "Từ ngày hôm nay, tôi là người quản lý trực tiếp, là người thầy, và cũng sẽ là người chịu trách nhiệm về kỷ luật của các đồng chí. Ở đây, các đồng chí không còn là những cậu ấm, những học sinh đứng trên bục giảng nhận hoa. Các đồng chí là những người lính biển tương lai của Tổ quốc."

Phong dừng bước, quay người lại đối diện với hàng trăm tân binh:

"Kỷ luật ở Học viện Hải quân được viết bằng thép, không phải bằng mực. Biển khơi không dung thứ cho những kẻ yếu đuối, tác phong chậm chạp và tâm lý tiểu thư. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào của các đồng chí trong quá trình huấn luyện đều phải trả giá bằng mồ hôi, thậm chí là máu trên chiến trường."

Khi Phong bắt đầu đi kiểm tra đội ngũ của tiểu đội 2, Thiện đang đứng ở hàng đầu. Vì đứng nghiêm quá lâu dưới cái nắng chiều, cộng thêm việc trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Trúc khóc thúc thít ở sân ga trưa nay, Thiện có một khoảnh khắc lơ đãng. Ánh mắt cậu hơi dời về phía rặng dừa xa xăm ngoài bờ tường bao quanh học viện.

"Đồng chí kia!"

Tiếng hô đột ngột của Phong vang lên ngay sát bên cạnh khiến Thiện giật nảy mình. Trước khi cậu kịp định thần, bóng đen cao lớn của Tấn Phong đã chắn ngay trước mặt cậu, che khuất toàn bộ ánh nắng chiều.

Thiện lập tức điều chỉnh tư thế đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào bảng tên màu đỏ trên ngực áo của Phong, lồng ngực phập phồng: "Có!"

"Tên gì? Thuộc tiểu đội mấy?" Phong nheo mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thiện có thể ngửi thấy mùi xà phòng bánh và mùi nắng gắt trên bờ vai anh.

"Báo cáo Thiếu tá, tôi là Võ Trí Thiện, thuộc tiểu đội 2!" Thiện dõng dạc trả lời, cố giữ cho giọng mình không bị run.

"Đồng chí Thiện." Phong khoanh tay trước ngực, ánh nhìn sắc như dao lướt qua gương mặt góc cạnh của tân binh trước mặt. "Trong hàng ngũ đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, tập trung tư tưởng. Tôi vừa nói đến điều gì, đồng chí có nghe thấy không? Hay là tâm hồn đang treo ngược cành cây, nhớ nhà, hay đang nhớ người yêu ở quê?"

Câu hỏi của Phong đánh trúng vào tim đen khiến Thiện thót tim. Dòng máu nóng lập tức dồn lên mặt, tai cậu đỏ bừng vì xấu hổ trước mặt hàng trăm đồng đội. Tính bướng bỉnh ngầm của một chàng trai mới lớn trỗi dậy, Thiện cắn chặt môi trong, đáp lại bằng một giọng cứng cỏi:

"Báo cáo… không có!"

"Không có?" Phong nhếch mép, một nụ cười không có chút hơi ấm. Anh ghé sát lại gần tai Thiện, hạ thấp tông giọng xuống nhưng đầy áp lực: "Vào tới đây rồi thì đem cái tâm tình ủy mị của đồng chí cất sâu vào đáy ba lô đi. Biển cả không cần những giọt nước mắt hay sự lơ đãng. Chiều nay, nếu đồng chí không hoàn thành bài chạy dã chiến 5km đúng thời gian quy định, tôi sẽ đích thân giám sát đồng chí ôm ba lô cát chạy thêm 2 vòng quanh sân vận động này. Rõ chưa?"

"Rõ!" Thiện hét lớn, hàm răng siết chặt.

Phong lùi lại, nhìn cậu thêm một giây rồi quay lưng bước tiếp sang các tiểu đội khác. Thiện đứng trân trối tại chỗ, hai nắm tay bên hông siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Sự nghiêm khắc đến mức cực đoan của vị Thiếu tá này khiến cậu nảy sinh một sự phản kháng mạnh mẽ. Cậu tự thề với bản thân, bằng mọi giá, cậu sẽ không để người đàn ông tên Nguyễn Tấn Phong này có cơ hội bắt lỗi hay phạt cậu thêm một lần nào nữa.

Tuy nhiên, cậu lính trẻ Võ Trí Thiện lúc ấy chưa thể ngờ được rằng, chính cái chạm mắt đầy áp lực dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều quân trường năm mười chín tuổi ấy, lại là điểm khởi đầu cho một sợi dây duyên phận định mệnh. Nó sẽ kéo cậu và người đàn ông sắt đá kia lại gần nhau, giữa những sóng gió và sắc xanh bao la của đại dương.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 2"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz