Hức hức. Tiếng Pete khóc càng lúc càng trở nên nức nở. Cậu quyết định nói ra hết cho Build nghe, cậu không biết phải làm sao nữa.
– Tao sợ lắm Build. Hắn ta có clip, tao sợ… Nhỡ đâu hắn…cho ông bà tao xem. Hức.
– Mày…mày bình tĩnh đi.
Cố gắng trấn an Pete là thế nhưng Build cũng rất hoảng. Vì là chuyện riêng của Pete, hơn nữa còn liên quan đến quán bar rồi chuyện tình dục nên Build không nghĩ ra được cách giải quyết gì. Nhưng mà thấy Pete khóc rất nhiều, em không thể ngồi yên được.
– Hay là…ưm…mày tới gặp hắn?
– Hức.
– À không, ý là tao sẽ đi cùng mày tới gặp hắn. Nhưng mà không…ờm…
– …
– Tao…tao không biết nữa.
Build cố gắng đưa ra giải pháp. Em nghĩ chỉ có thể tới gặp người đàn ông kia nói rõ một lần thì Pete mới được buông tha. Nhưng mà hắn ta lại là người nguy hiểm, em không thể để Pete đi một mình. Nhưng cho dù là đi cùng với em thì mức độ nguy hiểm không thay đổi, chưa kể em cũng gặp nguy hiểm theo.
– Thôi đi Build. Việc của tao, mày không được đi cùng. Chỗ đó ghê tởm lắm.
Pete sẽ không bao giờ để Build bước chân vào những quán bar đó hay gặp điều gì nguy hiểm ở đó.
– Vậy mày…mày sẽ hẹn gặp hắn ta à?
– Tao chưa biết. Trước mắt chỉ còn cách đó. Tao đợi xem hắn có đe doạ tao nữa không.
– Ừm…
– Thằng điên. Tao hận thằng khốn đấy. A!!
Pete hét lên một tiếng. Tức giận, uất ức, nỗi hận không tả hết được.
Anh xuống máy bay rồi em Build.
Build nhận được tin nhắn từ Bible. Anh có chuyến công tác 3 ngày ở Mỹ nên đã bay trong hôm nay. Build không rõ là công việc gì nhưng anh chỉ dẫn Nop theo, anh nói chuyến đi rất gấp và không có thời gian nghỉ nên không tiện dẫn Build theo. Em cũng đồng ý, bởi em không hiểu nhiều về chuyện hợp tác làm ăn của Bible lắm. Với cả em nhớ là có nghe thoáng qua chuyến công tác này không hẳn liên quan đến công ty của anh mà là đi cùng với cậu ruột của anh cơ.
– Anh xuống máy bay rồi em Build.
– Dạ.
– Anh đi 3 ngày rồi về với bé của anh ngay.
– …
– Khi nào về cho anh đụ Build nhé, không cái lỗ của em lại khít vào mất.
– A! Làm ơn nói một câu tử tế đi, giám đốc.
– Trước khi đi vì gấp quá nên em không cho anh chịch còn gì, về anh đòi gấp đôi.
– Được rồi mà, gấp đôi hay ba gì đều được. Mau đi làm việc đi giám đốc.
– Được. Nhớ em!
– Dạ. Build nhớ P’Bible lắm. Moah.
Bible mỉm cười, bỏ điện thoại vào trong túi. Ngay khi xuống máy bay anh đã có một cuộc họp chờ sẵn. Cậu của Bible – Vegas – đã đến từ sớm. Bible đi chuyến này chủ yếu là hỗ trợ Vegas giải quyết vấn đề của hắn ở gia tộc phụ. Chính Bible đã khuyên Vegas nên đi đàm phán trước, nếu không thì Vegas đã làm thành một trận đọ súng đúng chất mafia rồi.
Sắp xếp mọi việc ổn thoả mất trọn 3 ngày, Bible tham gia các cuộc đàm phán lớn nhỏ, những tiệc rượu, buổi đấu giá, thêm cả chênh lệch múi giờ. Mỗi ngày đều chỉ có thể nhắn tin, gọi điện qua loa với Build. Cuối cùng cũng đến ngày trở về. Ngồi trên phi cơ riêng cùng Vegas, Bible còn bận báo với Build anh sắp trở về.
– Bible.
– Dạ, cậu Vegas?
– Tối nay có một buổi đấu giá ở quán bar trung tâm, một vài ông lớn sẽ đến, Bible đi thay cậu đi.
– Không phải có ông lớn sao? Bible đi thay cũng được?
– Vài thôi, không nhiều. Chúng ta có khuôn mặt, dáng vóc giống nhau, Bible cứ đến với tư cách Vegas. Họ không nhận ra đâu.
– …
– Đây là cuộc đấu giá bí mật, nhân hôm nay bên gia tộc chính có buổi họp gia tộc nên cậu mới tổ chức.
– Oh…
– Cậu sẽ đến trước sắp xếp một lát, sau đó nhờ Bible. Được chứ?
– Okay, nếu cậu Vegas đã nói vậy.
Về đến nhà đã là 8 giờ tối, Bible chỉ kịp chuẩn bị một chút rồi ngay lập tức đến quán bar để tham gia buổi đấu giá. Vội đến mức ngay cả tin nhắn của Build cũng không kịp trả lời.
Build đi lại một hồi rồi ngồi phịch xuống sofa.
Không phải là nói về rồi sao? Bây giờ nhắn lại không thấy trả lời.
Build nghe tiếng bước chân của Pete. Cậu mặc một áo cổ lọ, vest đen, có vẻ chuẩn bị ra ngoài.
– Mày đi đâu à Pete?
– Tao đi xin việc tiếp.
– Ở đâu?
– Quán bar.
– Hả? Mày điên à? Không sợ tên kia nữa?
– Tao giải quyết được. Tao đi đây.
Chỉ kịp nói vài câu thì Pete đã đi mất rồi. Đã ba ngày cậu không thấy Vegas có động tĩnh gì, ông bà ngoại cũng không nhận được tin gì kỳ lạ về cậu. Cậu nghĩ có thể hắn chơi chán rồi, hoặc là do cậu cướp được điện thoại của hắn nên hắn hết đường đe doạ. Hoặc là cậu đã đấm cho hắn một cú tỉnh cmn ngộ luôn rồi và hắn đã nhận ra mình đê tiện đến mức nào.
Chỉ là Pete lại không thể ngừng nghĩ về hắn. Càng hận càng nghĩ, nghĩ rồi lại không muốn hận nữa. Những việc hắn làm, có lúc rất dịu dàng, rồi lại rất xấu xa. Pete lắc đầu, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Hôm nay, cậu sẽ đi tìm quán bar ở một khu khác, cách xa địa bàn của hắn.
Pete dò theo google map đến một khu nhưng mà không hiểu sao cái đường đi tối thui à. Lần từ trong con đường nhỏ, Pete nhìn thấy ánh đèn phía trước, có lẽ là một khu khá nhộn nhịp. Bỗng nhiên một bóng đen vụt qua cướp lấy điện thoại trên tay Pete.
– Á. Thằng chó, trả lại điện thoại cho tao.
Pete giằng co với tên cướp một hồi nhưng không lại được sức hắn. Tên đó đẩy Pete ngã xuống đất rồi chạy vụt đi. Cậu vội vàng đuổi theo, tên đó chạy vào một quán bar gần đó rồi biến mất trong đám đông. Pete vào bên trong, tiếng nhạc xập xình quá lớn, đèn chớp chớp khó chịu. Cậu không thấy tên cướp đâu nữa. Lách vào sâu một chút, không may lại đâm trúng người ta.
– Ách. Ôi! Xin lỗi ạ.
Pete đứng dậy, xin lỗi rồi định chạy theo tìm tên kia thì đám người này giữ cậu lại.
– Ồ. Có vẻ là một cậu bé xinh trai đấy. – Một tên chạm vào má cậu.
– Bỏ tay ra thằng chó! – Pete hất tay tên đó ra.
– Mạnh miệng quá nhỉ? Lát tao cho ăn hành xem còn mạnh được nữa không.
– …
– Chúng mày! Bắt nó lại. – Tên cầm đầu ra lệnh.
Pete chạy không kịp, đành phải lao vào đấm đá bọn họ tìm đường thoát. Bỗng nhiên xuất hiện một đám khác tới trấn áp bọn kia. Pete còn chưa hiểu gì thì cổ tay đã bị ai đó kéo đi.
Cậu bị kéo vào một căn phòng sâu bên trong, là phòng VIP, đặt ở một góc rất yên tĩnh trong quán. Pete chưa định hình người kéo mình đi là ai thì đã bị đẩy vào tường, hai tay người kia giữ cổ tay của cậu cố định hai bên. Mặt hắn dí sát vào mặt cậu, hai chóp mũi chạm nhau, Pete ngửi được mùi rượu trong hơi thở của hắn.
– Giỏi thật? Không được tôi đụ liền không chịu được phải chạy đi kiếm trai.
Là Vegas.
– Không có. Tôi…tôi không đến đây để chơi.
– Vào hẳn gay bar, còn đòi biện minh?
Gay bar? Pete không biết, rõ là cậu đuổi theo tên cướp chứ cậu đâu có ý định vui chơi gì chứ.
Mẹ kiếp, đến tận đây mà vẫn gặp Vegas.