Ánh sáng từ một khe nhỏ trên khung cửa kính rất lớn đánh thức Pete. Cậu cựa quậy muốn xoay người thì phát hiện ra một cánh tay cuốn ngang eo mình, bờ ngực người phía sau dán chặt vào lưng cậu. Thấy bên cạnh có chuyển động, hắn siết lấy cậu càng chặt.
Pete nằm yên không di chuyển gì nữa, cậu đánh mắt nhìn căn phòng một lượt. Đây không phải phòng VIP trong quán bar ngày hôm qua. Căn phòng này rộng lớn hơn rất nhiều, gam màu chủ đạo là đen – xám – trắng. Phía bên phải đằng xa có bàn làm việc, một tủ đựng sách và tài liệu. Chỉ có vậy.
Nhạt nhẽo y như chủ nhân của nó.
Pete nhìn về phía cửa sổ kính rất lớn trước mặt, tấm rèm màu xám đã che hết ánh sáng, chỉ có một khe nhỏ cho cậu biết trời đã sáng. Rồi Pete lại nghĩ về đêm qua, người đàn ông đang ôm lấy cậu, cuộc đối thoại của cậu và hắn. Cậu chấp nhận nằm dưới thân hắn để có tiền.
Thật kinh tởm.
Nhưng mà…cuốn hút.
Pete xoay người, dán mặt mình vào khuôn ngực Vegas, tay hắn vẫn ôm chặt lấy cậu. Cậu do dự rồi cũng vòng tay qua eo hắn. Da thịt chạm vào nhau thân mật, cơ thể cả hai đều trong trạng thái trần truồng.
Vegas không mở mắt nhưng hắn đã tỉnh, hắn lấy tay xoa xoa mái tóc cậu, tay còn lại xoa tấm lưng trần mịn màng. Được một lúc, Vegas mới đẩy cằm cậu hướng lên nhìn vào mắt hắn.
– Good morning!
Pete nhìn mái tóc Vegas, khuôn trán, đôi mày, đôi mắt, mũi, miệng, rồi như vô thức rướn lên thơm môi hắn một cái. Sau đó lại chui đầu vào ngực hắn. Vegas lại cười, từ cười mỉm đến cười ra tiếng.
Hắn lật người đè Pete nằm ngửa, thân người lại chui vào tách hai đùi cậu sang hai bên. Môi hắn dán xuống môi cậu, hai người dây dưa hôn chào buổi sáng.
Chụt. Chụt.
Bên dưới Vegas theo tự nhiên có phản ứng, lỗ nhỏ của Pete đã mềm ẩm sẵn, hắn chọc một cái liền có thể trơn tuột cắm vào.
– Ưm…đừng…a…Vegas…đừng mà…
– Không sao, sẽ sướng mà, đó là điều em thích. Không đúng à?
Lòng bàn tay Vegas xoa má Pete trấn an, bên dưới rục rịch chuyển động. Pete cố thả lỏng, cắn môi, mặt mếu mếu sắp khóc.
– Thật sự không nổi mà Vegas…a…ha…Khun Vegas…làm ơn…hức…
Pete sợ, một lần để Vegas thoả mãn đối với cậu rất lâu, cậu đầu hàng rồi. Lỗ nhỏ sưng đỏ như vậy, thật sự cậu không tiếp nhận nổi nữa.
– Hức…hức…ư…không được…hu…thật mà Vegas…em xin anh…ứm…hức…
Cậu vừa nức nở vừa lắc đầu cầu xin hắn. Vegas nhìn xuống nơi giao hợp, lỗ nhỏ sưng rát cố nuốt lấy dương vật to lớn của hắn rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy nước mắt của Pete. Thế là hắn rút ra, đi vào phòng tắm một lát.
Pete không biết nữa, suy nghĩ trong cậu hỗn loạn vô cùng.
Trốn được rồi.
Vegas có giận không?
Nếu hắn giận thì phải làm sao?
Mình muốn về nhà.
Tiền?
Tầm 15 phút sau, Vegas ra khỏi. Hắn mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc uống và một lọ thuốc bôi. Hắn kéo chân cậu dang ra để dễ dàng bôi thuốc tiêu sưng và giảm đau cho lỗ nhỏ của cậu. Pete không dám động.
– Khun Vegas, tôi muốn về nhà.
– Ăn sáng, uống thuốc xong đã.
Nói rồi từ bên ngoài, có một người giúp việc đem đồ ăn tới. Pete ngoan ngoãn ăn hết rồi uống thuốc hắn đưa. Vegas dọn bàn ăn đi, đưa bộ quần áo mới cho cậu.
– Tôi đưa em về.
– Vậy còn…ưm…
– Hửm?
Pete ngập ngừng một lát.
– Còn…là… Tiền của tôi,…thì sao?
– …
– Anh nói sẽ đưa tiền cho tôi cơ mà. Gấp 3 hay 5 đều được…ưm… Không phải sao?
Vegas lấy ra một cọc tiền đưa cho cậu, có vẻ đúng là gấp 5 lần số tiền hắn lấy ra nhử hôm qua.
– Cầm lấy.
– Vậy từ giờ coi như tôi và anh hết rồi nhé. Không còn gì nữa thì tôi về đây. Tôi tự về là được rồi.
Pete đặt số tiền cẩn thận trong túi quần định đi về.
Không còn gì?
Khi nào tôi chưa cho phép, em đừng hòng trái ý tôi.
Vegas nhếch mép cười. Pete đã đi ra gần đến cửa.
– Mấy clip này,… Em rất đẹp đó Pete.
Pete giật mình. Cậu quên mất, hôm qua hắn quay phim lại, có đoạn dính mặt cậu trong đó.
Hắn… Hắn muốn làm gì?
– Nếu để cho ông bà ngoại của em nhìn thấy cháu trai mình dâm đãng thế này thì sẽ vui lắm đấy. Ha.
Hắn cười nhếch mép, ngay đêm qua hắn đã cho người điều tra cậu rồi. Pete nghe hắn nhắc đến ông bà ngoại liền trở nên kích động. Cậu vội xoay người lại, bước nhanh về phía Vegas. Trên tay hắn cầm điện thoại lắc lắc như một lời thách thức.
– Anh có ý gì? Mau xoá clip đi.
– Tại sao?
Cậu nhào đến định cướp điện thoại từ tay hắn thì Vegas đã khoá chặt cậu, khiến Pete dính vào người hắn.
– Định lấy nó à?
– Thằng khốn! Thả tao ra!
Pete giãy dụa cố thoát khỏi cánh tay kìm chặt của Vegas. Vegas nghe chửi còn thấy khoái, lại bật cười.
– Thằng điên. Đồ biến thái. Mau xoá clip, không thì tao giết mày đấy thằng chó.
– Ha, cái miệng hỗn này cũng xinh đẹp quá đấy.
Vegas kéo lấy gáy Pete cưỡng hôn cậu. Tay chân cậu không ngừng đá đấm vào người hắn. Đến cuối cậu cũng dùng đủ lực đẩy hắn ngã xuống sàn, đấm hắn một cái đau điếng.
Bốp.
Nhân lúc đó cậu cầm lấy điện thoại của hắn trên bàn chạy thật nhanh về phía cửa trốn thoát. Vegas sờ tay chạm lên vết rách ở khoé miệng chảy máu. Hắn giận nhưng hắn cười. Không, hắn chắc chắn rồi, Vegas không cưỡng lại được Pete. Vegas nhất định phải có Pete.
Lấy được điện thoại của hắn thì có ý nghĩa gì chứ. Người như Vegas chẳng lẽ dễ dàng để mất những thứ mình yêu thích thế sao.
Pete chạy về nhà, thở hồng hộc, đến lúc mở được cửa bước vào trong nhà thì cậu mới cảm thấy an toàn. Lúc này đã là 9 giờ sáng, Build hẳn đã đi làm rồi. Pete kiểm tra túi quần, rồi lấy ra một cọc tiền lớn. Đến điện thoại của Vegas, màn hình khoá hiện sáng nhưng cậu không mở được, cậu không biết mật khẩu điện thoại của hắn.
Hình ảnh nền hắn đã đổi thành hình ảnh dâm đãng của cậu, chính là thành quả đêm qua của hắn. Pete vừa uất ức, vừa tức giận, cũng rất sợ hãi.
Không muốn. Không muốn dính đến tên khốn đó nữa. Nhưng mà…không thể.
Pete ném cọc tiền cùng chiếc điện thoại vào tủ khoá lại. Cậu tắm rửa một lần rồi mới chui vào chăn nằm, khóc một hồi liền ngủ thiếp đi. Cậu ngủ liền một mạch đến 5 giờ chiều, như thường lệ Build đi làm về.
– Còn ngủ nữa hả? Mau dậy, mau dậy.
Build hét toáng cả nhà, hai ngày nay chẳng lúc nào em nhìn được mặt mũi Pete ra hồn người cả. Về nhà là y như rằng nó quấn chăn ngủ xong tối lại đi qua đêm không về. Pete bịt tai, không muốn nghe những lời cằn nhằn như muỗi vo ve của Build nữa.
Build không thèm để ý, đi thẳng vào bếp nấu cơm tối. Một lúc lâu vẫn không thấy Pete ngọ nguậy gì mới tức giận ra lật chăn lôi đầu cậu dậy.
– Mau dậy ăn cơm đi con lợn này. Mày ngủ cả ngày rồi đó.
– Tại đêm tao có được ngủ đâu.
Pete ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lò dò ra bàn đã xếp sẵn đồ ăn nóng hổi.
– Oáp…
– Đêm nay mày lại đi làm tiếp à?
– Ừm…
– …
– Không. Tao đéo đi nữa, mệt vãi ra.
Build đem bát đũa ra, đột nhiên động tác của em dừng lại. Em nhìn kỹ cổ Pete. Cậu mặc áo phông rộng nên em nhìn rõ được trên cổ có nhiều vết đỏ và… dấu hôn.
– Pete… Mày…mày đi làm là làm việc gì vậy?
– Hả? À thì…ừm…
Pete ậm ừ mất chục giây mới trả lời được.
– Tao làm quán bar, phục vụ bàn bình thường thôi mà.
– Phục vụ bàn?
– Ừ.
Build lấy chiếc gương đưa cho Pete. Cậu ngơ ngác nhận lấy.
– Mày tự nhìn xem. Trên cổ mày là cái gì? Mày nói thật đi, mày làm gì?
Pete giật mình, cậu quên mất không che dấu vết này lại.
– Tao…không. Tao không biết nữa. Tao không làm gì hết.
Hức.