[Đông]
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại Trung Quốc. Những ngày trước đó thì đã đi quanh Bắc Kinh, đi những địa điểm hot. Hôm nay điểm đến sẽ là “Cố Cung” hay còn gọi là “Tử Cấm Thành”. Là quần thể cung điện rộng lớn, có lịch sử dài qua 2 triều đại Minh, Thanh. Tôi và Kiệt đã chọn dựa một studio để thuê trang phục vâng chụp ảnh đẹp. Vì sao biết đẹp ư, vì là người nhà tôi mở ra mà. Chúng tôi chọn hai bộ long bào thời nhà Minh cùng với 1 bộ long bào nhà Thanh và một bộ quan phục tướng quân Mãn Thanh. Conceps quan hệ hoàng đế và hoàng đế, hoàng đế và đại quan nghe cũng có vẻ thú vị.
Kiệt : đồ mặc được không bạn
Tôi : được rồi bạn, bộ này đẹp phết
Kiệt : lần sau đi nữa không
Tôi : lần sau đi Huế đi, tôi muốn mặc cổ phục triều Nguyễn
Tôi : cậu thật khó chiều
Tôi : rồi sao chê à
Kiệt : làm gì có, tí bạn phải giúp tôi tạo dáng đó
Tôi : um, mấy này nghề của tôi rồi
Chọn trang phục xong là đã 7h sáng, mùa đông Bắc Kinh tuyết rơi trắng trời. Trên nền tuyết trắng, phía xa xa là đình, đài, lầu, các có hai thiếu niên. Mình khoá long bào, đầu đội mão miện cùng nhau tiến bước về phía trước.
Tôi : đúng rồi, đi thêm 5 bước thì cùng quay người lại. Quay vào phía trong nha, thần thái lên để có ảnh đẹp
Kiệt : um oke
Tôi : được rồi, ra xem ảnh đi nãy giờ chụp kha khá rồi đó. À còn chưa chụp được tấm nào thân mật hết, tí chụp sau
Kiệt : ảnh đẹp bạn
Đông : đồ nhạt nhẽo, khen mà cũng kiệm lời nữa chứ
Kiệt : ê tủi thân nha, bạn chê tôi à
Đông : ừ chê đó
Kiệt : ơ ơ ơ, ai cho chê
Đột nhiên Kiệt cầm lấy vai tôi, ghì chặt rồi kéo về phía cậu ấy. Môi chạm môi, mắt đối mắt, tôi sững sờ đứng máy tại chỗ, thật chẳng kịp làm gì. “Tạch” tiếng máy ảnh chụp kêu lên, lúc này tôi mới hồi thần rồi gỡ tay cậu bạn ra. Nhưng không đẩy cậu ta đi mà ôm chầm lấy cậu ta như trẻ con bám mẹ. Đủ moá sao càng ngày tao càng như bot vậy trời. Thôi kệ cha nó đi, bot của mình cậu aya thôi cũng được. À mà không được, tôi cũng là top là top là top.
Kiệt : được rồi xuống đi đồ trẻ con
Đông : ừ thì sao, tao lạnh quá bạn ơi
Kiệt : sao mà bạn xưng hô tùm lum vậy
Đông : thích thế không được à
Kiệt : không chê không chê
Đông : được rồi đi thay đồ Mãn Thanh đi nè, lần này tao muốn làm hoàng đế, bạn làm tưởng quân đi
Kiệt : được được, bạn là hoàng đế bệ hạn của tôi, à không ngài là hoàng đế bệ hạn của thần
Đông : hehe biết điều đấy
Đi thay đồ rồi quay lại “Cố Cung”, lần này tôi mặc trang phục long bào thời Thanh, cậu bạn thì mặc quan phục của nhất phẩm. Chập chập, vai rộng eo thon dáng người thật chuẩn. Vóc dáng cao lớn, làn da trắng đang đỏ lên vì trời lạnh. Tôi thích chạy phía trước, Kiệt đuổi theo sau. Chụp thêm cả trăm ảnh nữa chúng tôi mới ra về.
Nói chút về chuyện ở Việt Nam, thì là có hai thông tin được được gửi đến tôi. Đầu tiên là tin từ thằng Nhật, là một bộ ảnh hoả thân của thằng Tuấn. Tiếp theo là một loạt ảnh và video thằng Nhật đang tự xử bên suối. Địt cụ nhìn mà nứng đéo tả được, thằng Nhật vốn từng là mục tiêu yêu đương của tôi khi trước thì sao mà xấu được.
___________________________________________
[Tuấn]
Có gì đó được bịt vào miệng, mũi tôi, ai đó dùng vật mềm như khăn vải bịt lấy miệng và mũi tôi. Cảm giác không khí bị thiếu hụt làm tôi khó chịu. Cảm giác thiếu không khí làm tôi hoảng loạn giãy dụa không ngừng. Nhưng mà chẳng qua bao lâu, đầu óc tôi như tê liệt mắt dần dần sụp xuống … chẳng còn thấy gì, nghĩ gì được nữa.
Bừng tỉnh sau cơn mê man, bật người ngồi dậy. Đưa mắt nhìn quanh, cảnh rừng núi hoang sơ, cây cổi lớp lớp làm tôi có chút hoảng loạn. Rồi mũi tôi ngửi thấy một mùi hôi hám kinh khủng. Quan sát xung quanh rồi nhìn xuống hạ thân mình. Cảm giác nhầy nhụa ở hạ thân làm tôi thấy khó chịu. Tôi lúc này thật…kinh tởm, tâm thần tôi hoảng loạn. Tại sao tôi không mặc gì, cu tôi bị sao vậy, tại sao nó lại bị khoá lại. Hồi tưởng lại tôi nhớ khi ấy mình đang giải quyết nỗi buồn. Tại sao bây giờ lại thành ra nhầy nhụa kim tởm như này.
Thật nhục nhã, tôi tìm cách xử lí bớt những thứ kinh tởm do mình thải ra. Rồi mặc quần lại, bỏ qua cảm giác đau đớn khi cu bị khoá. Tôi đi về phía xa chân thác một chút, ở đó rửa sạch cơ thể rồi mới quay lại hội họp.
Tuấn : em nãy có ai đi theo anh không
Ny Tuấn : có Nhật ấy, thấy anh chạy nên cậu ta chạy theo. Khoảng 5 7p sau anh ra quay lại
Tuấn : anh đi bao lâu rồi em
Ny Tuấn : khoảng hơn 30p rồi á anh
Tuấn : lâu vậy tôi à
Ny Tuấn : đúng rồi á, anh mà không về có lẽ em cũng đi tìm anh
Tuấn : anh thì có chuyện gì được chứ
Ny Tuấn : dạ anh
Hừm, tuy không có bằng chứng sắt thép nhưng theo lời kể của ny tôi thì tôi nghĩ kẻ hại mình là thằng Nhật. Nhưng tại sao nó lại hại tôi chứ, có lẽ nào. Nó là người gió chiều nào theo chiều đó, có lẽ nó bị thằng Đông mua chuộc rồi khốn kiếp. Bây giờ phải làm sao mới có thể cởi cái khoá khốn nạn kia ra đây. Thôi tạm để đó đã, khi về sẽ tính chuyện này sau vậy. Cái khoá thật bé, cu tôi như siết gây khi cương lên.
___________________________________________
[Nhật]
Hôm qua sau khi hoàn thành kế hoạch thì có lẽ thằng chó ấy cũng đã có phần nghi kị tôi. Nó chấp vấn tôi khá nhiều nhưng tuyệt nhiên tôi không thừa nhận.
Sáng nay ánh mắt của đám trong nhóm nhìn tôi cũng bất thiện đến kinh. Ánh mắt đứa nào cũng có vài phần khác lạ. Có lẽ tôi chẳng thể nương nhờ cúng nó nữa. Vậy chỉ còn cách ngả về thằng Đông thôi. Có lẽ nó sẽ rộng tay đón nhận tôi như khi xưa.
Nhật : aaaaaa ( bị chùm đầu lôi đi )
___________________________________________
[Tuấn]
Tuấn : cởi ra cho nó
Theo lệnh của thằng Tuấn, cái bao được chùm trên đầu thằng Nhật được cởi ra. Nó hoang mang la hét và cũng đột ngột dừng lại khi được gỡ bao ra. Thằng Tuấn bước về phía thằng Nhật đang bị trói. “Chát, chát, chát” ba tiếng chát vang lên nối tiếp nhau. Mặt thằng Nhật bị đánh đỏ, nghiêng hẳn về một phía, rồi thằng Tuấn gầm lên.
Tuấn : thằng khốn nạn mày đã làm gì tao
Nhật : tao không biết, chúng mày nói gì tao không hiểu
Tuấn : đừng có giả ngu, mau nói ra đừng để mọi chuyện đi quá xa
Đông : nếu đi xa thì mày làm sao
Âm thanh từ phía sau vọng đến, ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói ấy.
___________________________________________
[Đông]
Tôi : tao hỏi mày nếu đi xa hơn thì mày làm gì
Tôi cũng Kiệt đã sớm biết chuyện này nên đã đến để hạ hẳn màn kịch này xuống. Cũng là để vả vào cái bản mặt chó của thằng Tuấn.
Tuấn : mày nói cái gì
Tôi : mày đéo hiểu tiếng người à
Tuấn : à chắc nó là người của mày nhỉ, chập chập
Tôi : người của tao thì sao
Tuấn : như tạo suy đoán, thằng khốn này đúng là sói mắt trắng mà
Tôi : nói được mấy câu là thấy mình ngầu lắm à
Tuấn : thì sao, thằng bede mày có giỏi thì đánh tao đi
Tôi : mày dẫn dắt lũ ngu cùng lớp cô lập tao, mày nghĩ làm vậy tao sẽ sợ à
Tuấn : dù sau nhìn cảnh mày đơn độc tao cũng hả hê rồi
Tôi : haha, mày sai rồi tao chẳng hề đơn độc tí nào. Người đơn độc ở đây chính là mày đó thằng ngu
Mặt thằng Tuấn nghệch ra, có vẻ như nó không hiểu lời của tôi nói. Ừ sao mà biết được, quạnh nó toàn là người của tôi. Đúng là thằng ngu, ngay cả cái khoá cu của nó tôi cũng là người đang cầm chìa đây.
Tuấn : chúng mày lên đánh hai đứa nó cho tao
Rồi thằng Tuấn lao về phía tôi