Ba năm trôi qua nhanh hơn cả hai từng nghĩ.
Ngày Hoàng rời quê lên thành phố nhập học. Thành phố đón nó bằng những con đường đông nghịt xe cộ, những dãy nhà cao tầng và một cuộc sống hoàn toàn khác.
Những tháng đầu là quãng thời gian khó khăn nhất.
Nó tập làm quen với căn phòng ký túc xá chật chội, bốn chiếc giường tầng kê sát nhau, mùa nắng thì nóng hầm hập, mùa mưa quần áo phơi mãi chẳng khô. Nó học cách tự cân đối từng đồng tiền sinh hoạt, đón xe buýt đến trường rồi lại tất tả sang chỗ làm thêm khi tan học.
Ban đầu chỉ là một quán cà phê nhỏ. Sau này đổi sang cửa hàng tiện lợi, quán buffe. Có những hôm tan ca đã gần nửa đêm, sáng hôm sau vẫn phải thức dậy từ sớm để kịp tiết học đầu tiên.
Không phải ngày nào cũng suôn sẻ.
Có hôm bài kiểm tra làm không tốt. Có hôm bị quản lý trách mắng vì một lỗi nhỏ. Có hôm khách hàng vô cớ khó chịu, trút hết bực dọc lên nhân viên. Cũng có lúc đi làm về, người mệt rã rời nhưng vẫn phải ngồi trước bàn học đến tận khuya vì bài tập nhóm và đồ án chưa xong.
Những ngày như vậy, Nó thường nhớ quê, nhớ thầy đến cồn cào ruột gan.
Nó nhớ căn phòng nhỏ của thầy Tùng. Nhớ tiếng quạt cũ quay lạch cạch mỗi đêm. Nhớ mùi cơm mới mỗi sáng, nhớ khoảng sân trước trường mỗi chiều đầy nắng. Có những đêm nằm trên chiếc giường tầng ở ký túc xá, nhìn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, nó chỉ muốn bắt chuyến xe trở về liền, ôm thầy ngủ cho ngon.
Nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ.
Cuộc sống cứ thế cuốn nó đi.
Trong khi đó, ở quê, cuộc sống của Tùng gần như không thay đổi. Vẫn là những buổi lên lớp, những chồng giáo án, những buổi họp trường. Căn phòng tập thể vẫn gọn gàng như cũ, chỉ khác là ít khi còn tiếng cười của Hoàng vang lên mỗi khi nó lén đến ăn cơm ké.
Thỉnh thoảng, vào những dịp nghỉ ngắn hoặc xin đổi được lịch trực, Thầy Tùng lại bắt xe lên thành phố.
Mỗi chuyến đi chỉ vỏn vẹn một ngày.
Thầy không báo trước quá lâu, mà Hoàng thì luôn đếm từng ngày chờ đến giây phút cuối tuần ấy. Hai người chẳng đi đâu xa. Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế, dạo quanh vài con phố, ghé hiệu sách, ngồi ở công viên nhìn dòng người qua lại, tâm sự trò chuyện đến tận tối.
Có những lần gặp mặt, Tùng nhận ra Hoàng gầy đi một chút. Làn da cũng sạm hơn vì những ngày chạy đi chạy lại giữa trường và chỗ làm. Đôi mắt thường xuyên có quầng thâm vì thiếu ngủ. Nhưng đổi lại, cậu học trò năm nào đã biết tự lo cho cuộc sống của mình, biết suy nghĩ trước sau và không còn bồng bột như trước.
Khoảng cách khiến những lần gặp gỡ trở nên quý giá hơn.
Vài tháng mới gặp một lần.
Có khi lâu hơn.
Mỗi lần chia tay ở bến xe, cả hai đều đứng rất lâu. Chiếc xe khách dần khuất sau dòng người, còn người ở lại vẫn đứng nhìn theo đến khi không còn thấy gì nữa rồi mới lặng lẽ quay về với cuộc sống thường nhật.
Những ngày không thể gặp nhau chỉ còn những cuộc gọi ngắn vào buổi tối. Nhiều lần chỉ có vài phút vì Hoàng còn phải học, có hôm Thầy Tùng bận họp ở trường. Có khi chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ nghe thấy giọng của đối phương cũng đủ khiến một ngày mệt mỏi nhẹ đi đôi chút.
Lần đó, Hoàng gọi điện về cho thầy.
Vẫn như bao lần, cuộc gọi chẳng có gì đặc biệt. Hai người chỉ kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, hết chuyện này lại sang chuyện khác, chẳng biết từ lúc nào đã thành một thói quen không thể thiếu.
Thầy Tùng vẫn đều đặn dặn nó ăn uống đúng giờ, đừng ham làm thêm mà bỏ bữa, cũng đừng thức khuya quá vì mấy bài tập trên trường. Rồi ông kể chuyện ở trường mình, cười ngán ngẩm bảo năm nay có mấy đứa học trò nghịch chẳng khác gì Hoàng ngày trước, làm ông nổi quạu suốt cả buổi dạy.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng cứ cười, vừa nghe vừa nhớ lại cái khoản thời gian của nó khi còn là thằng nhóc chưa trải sự đời. Nó còn trêu rằng chắc tại thầy già rồi nên khó tính hơn trước.
Đến lượt Hoàng thì nó lại thao thao bất tuyệt.
Một ngày của nó lúc nào cũng đầy ắp chuyện để kể. Chuyện học, chuyện làm thêm, chuyện ký túc xá, chuyện mấy đứa bạn cùng lớp, chuyện cô bán cơm dưới cổng trường hôm nay cho thêm miếng chả, hay chuyện trời bất chợt đổ mưa làm cả đám sinh viên phải chen chúc trú dưới mái hiên.
Dường như cuộc sống quanh nó chưa bao giờ thiếu điều để nói. Có cảm giác dù ngày nào cũng gọi điện, ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm cũng chẳng có câu chuyện nào lặp lại.
Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, Hoàng cười hì hì kể rằng hôm ấy ở trung tâm thương mại, vì mải nhìn điện thoại nên đâm sầm vào một anh nào đó cao ráo, đẹp trai. Người ta còn cúi xuống nhặt giúp nó đồ rơi tung tóe, lịch sự đến mức nó cứ ngại mãi. Nghe giống mấy tình tiết trong phim làm nó hơi bất ngờ nên chẳng nghĩ gì mà kể cho thầy nghe một cách vô tư.
Nó thì không nghĩ gì nhưng ở đầu dây bên kia bỗng yên lặng.
Hoàng vẫn vô tư kể tiếp, không để ý rằng người kia đã không còn đáp lời ngay như mọi khi.
Mãi vài giây sau, thầy Tùng mới khẽ “ừ” một tiếng.
Giọng thầy vẫn bình thản như cũ, nhưng không hiểu sao lại trầm xuống đôi chút.
Hoàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển sang kể chuyện khác. Còn Thầy Tùng chỉ lặng lẽ nghe tiếp, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Ông hiểu Hoàng rồi sẽ gặp rất nhiều người, sẽ bước vào một thế giới rộng lớn hơn ngôi trường nhỏ ở quê. Điều đó vốn là điều thầy mong muốn.
Chỉ là khi thật sự nghe Hoàng vô tư nhắc đến một người khác, trong lòng ông vẫn không tránh khỏi một cảm giác chênh chao rất nhẹ.
Không phải nghi ngờ nó. Cũng không phải ghen tuông.
Chỉ là lần đầu tiên ông nhận ra cậu học trò ngày nào đang dần có một cuộc sống riêng, một thế giới riêng mà bản thân mình không còn hiện diện trong từng khoảnh khắc như trước nữa.
Sau cuộc gọi hôm ấy, Tùng ngồi rất lâu ngoài hiên.
Đêm ở quê vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió thổi qua hàng bạch đàn sau trường. Thầy cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn màn hình đã tắt từ lúc nào mà bất giác mỉm cười.
Thầy vui vì Hoàng đang trưởng thành.
Nhưng cũng thấy nhớ nó nhiều hơn mình vẫn tưởng. Rồi bất chợt nhận ra rằng thứ tình cảm của mình dành cho nó đã khác, không phải cái sự thương hại cho hoàn cảnh của nó, hay đó là trách nhiệm mà mình phải làm. Cũng chẳng phải vì thứ ham muốn thể xác, chỉ là mỗi khi nghĩ tới nó… Trong lòng thầy lại rộn lên cảm giác khó tả.
Ngày còn trẻ, thầy cũng từng yêu, từng có những tháng năm sống vì tình yêu đến mức tưởng như chỉ cần nhìn thấy người kia cười là cả thế giới cũng bừng sáng.
Thầy Tùng từng nghĩ quãng đời ấy đã khép lại từ lâu, để nhường chỗ cho những tháng ngày bình lặng với bục giảng, giáo án và những lớp học nối tiếp nhau.
Thế nhưng giờ đây, khi nơi thái dương đã lấm tấm vài sợi bạc, khi cuộc đời tưởng như chẳng còn điều gì khiến trái tim xao động, Hoàng lại vô tình bước đến, mang theo những dư vị mà thầy không thể quên được.
Không phải mùa xuân của tuổi trẻ.
Mà là mùa xuân của một người đã đi qua đủ nhiều thăng trầm để hiểu rằng, được nhớ một người, được chờ một cuộc gọi, được mong đến ngày gặp lại… cũng đã là một niềm hạnh phúc rất đỗi dịu dàng.
Rồi kỳ nghỉ năm ba cũng đến, hôm đó Hoàng không báo trước, nó chuẩn bị đồ về quê trong âm thầm.
Nó lên xe từ đêm qua, độ khoảng sáng là đến nơi, nó ghé chợ mua ít đồ ăn rồi về khu tập thể. Giờ này trong trường không có ai, hoặc nó tới mà các thầy cô khác không để ý. Hôm qua Thầy Tùng nói, nay trên trường thầy cô có tổ chức gì đó, tầm chiều chiều thầy mới về tới nhà nên nó mới thong thả vậy.
Nó mở cửa bằng chìa khóa mà thầy giấu trong chậu cây xương rồng trước hiên nhà
Bên trong, căn phòng vẫn y như ngày nó rời đi, chẳng thay đổi gì nhiều, giá sách đã đầy thêm vài chồng giáo án mới. Mọi thứ quen thuộc đến mức Hoàng có cảm giác ba năm qua chỉ như một giấc ngủ dài.
Trong lúc chờ thầy Tùng về. Hoàng lục đục dọn dẹp lại căn phòng nhỏ.
Nó mở hết cửa sổ cho gió lùa vào, quét sạch lớp bụi mỏng bám trên nền gạch rồi cặm cụi lau nhà từ trong ra ngoài. Chăn gối được gấp lại ngay ngắn, sách vở trên bàn cũng được xếp gọn thành từng chồng. Thấy góc phòng chất một giỏ quần áo bẩn, nó tiện tay gom hết xuống nhà giặt.
Xong xuôi đâu vào đấy, Hoàng rảnh rang đi dạo xung quanh, thấy cây me bên hiên đang say trái, tiện tay hái cả rỗ.
Dọc đường, nó gặp lại vài thầy cô giáo cũ.
Vẫn là những lời chào hỏi thân tình, vài câu hỏi thăm chuyện học hành, cuộc sống trên thành phố. Ai cũng vui khi thấy cậu học trò năm nào quay trở về.
Điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại chính là Hoàng. Nó cao thêm một chút, vai cũng rộng hơn trước. Những đường nét trên gương mặt đã bớt đi vẻ non nớt của tuổi mười tám, thay vào đó là sự chững chạc của một chàng trai đang dần trưởng thành. Quần áo vẫn giản dị như trước, nhưng cách ăn mặc gọn gàng cùng phong thái tự tin khiến Hoàng trông bảnh bao hơn hẳn.
Thật ra hồi còn học ở đây, nó vốn cũng không phải đứa xuề xòa hay luộm thuộm. Chỉ là ba năm bươn chải giữa thành phố đã mài giũa nó theo một cách rất riêng, khiến cậu học trò nghịch ngợm ngày nào giờ mang dáng dấp của một người đàn ông trẻ biết tự lo cho cuộc sống của mình.
Đến chiều, khi tiếng xe máy quen thuộc dừng trước sân, căn bếp nhỏ trong nhà đã ngập mùi đồ ăn rồi.
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.
Thầy Tùng hôm nay uống hơi nhiều. Không say cứng, nhưng mặt đỏ bừng, bước chân hơi nặng, trong người còn thoang thoảng mùi bia lẫn với mùi thuốc lá.
Thầy đẩy cửa thì thấy cửa không khóa, liền lẩm bẩm:
– Trời, sáng đi gấp quá quên khóa cửa luôn hở ta??
Thầy bước vào, định cởi giày thì khựng lại. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng đang đứng quay lưng trong bếp, nó cởi trần, cơ lưng rộng, săn chắc dưới ánh đèn vàng.
Những đường cơ nhẹ nhàng cử động mỗi khi nó đảo nồi, mồ hôi lấm tấm chạy dọc sống lưng. Thầy Tùng đứng sững, men rượu trong người như bốc lên gấp bội. Thầy nheo mắt vài lần như để chắc chắn người trước mặt là người thật chứ không phải do bia rượu làm mình nhìn nhầm.
Hoàng nghe tiếng động, quay lại, thầy thầy nó liền tắt bếp rồi bước từ từ ra.
Nó đứng lại trước mặt thật, khom người hít hít vài cái rồi nhíu mày.
Thầy Tùng đứng im mấy giây, mắt nhìn nó từ đầu đến chân, từ khuôn mặt đến thân hình nó đang đứng trước mặt mình. Giọng thầy khàn đặc, pha lẫn ngạc nhiên.
– Ủa… Thằng này!! Về sao không nói cho thầy!!?? Hửm.
Nó cười gian.
– Biết thầy hôm nay có lịch trên trường từ sáng nên em mới lén về đó. Ai ngờ Thầy say rồi. Mùi bia nồng nặc luôn…
Thầy Tùng không trả lời ngay. Ông bước tới, hai tay nắm lấy eo Hoàng, kéo sát vào người mình. Thầy hít sâu mùi da thịt quen thuộc xen lẫn mùi thức ăn tỏa ra trong bếp, thầy vòng tay ra sau, ôm nó mà không nói lời nào. Rồi toàn thân như thả lỏng ra, dựa vào người nó.
Hoàng hơi bất ngờ khi thầy ôm chặt lấy mình ngay từ cửa, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại, siết mạnh. Nó cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên cổ thầy, bất chợt hít phải toàn mùi bia nồng nặc lẫn với cơ thể quen thuộc. Hoàng cười khẽ, vỗ mạnh một cái vào mông thầy.
– Sao thầy nhậu dữ vậy? Em đợi thầy về ăn cơm mà thầy sỉn quắt cần câu rồi.
Giọng thầy Tùng khàn khàn, hơi nhừa nhựa vì say nhưng vẫn ôm chặt lấy nó không buông, người dựa hẳn vào Hoàng.
– Thầy chưa say mà… Em nấu cơm xong rồi hả? Thầy tắm cái đã… Ha… mà thầy hết sức rồi, tắm hông….nỗii
Dứt câu, thân thể thầy ỉu xìu hẳn xuống, như muốn dựa hết vào nó. Hoàng thừa biết thầy còn sức, chỉ là thấy nó về nên mới giở trò nhõng nhẽo. Hồi xưa thầy cao lớn, nó ngưỡng mộ thầy lắm. Bây giờ, nó nhận ra bản thân đã đủ sức để ôm trọn thầy vào lòng. Cảm giác thầy thật sự thuộc về nó khiến Hoàng hạnh phúc đến run cả người.
– Thầy già rồi còn nhõng nhẽo nữa!
Nó vừa nói vừa dìu thầy vào trong, đưa thầy ngồi xuống ghế sofa. Tiện tay, Hoàng cởi mấy nút áo sơ mi của thầy, để lộ bầu ngực rộng, vẫn săn chắc nhưng đã có chút mềm mại của tuổi trung niên. Mặt thầy đỏ bừng, mắt lim dim, hơi thở phập phồng nóng hổi.
Hoàng ghé sát xuống, hôn mạnh một cái lên môi thầy. Thầy Tùng bất giác nhếch mép cười, giọng lè nhè:
– Bắt quả tang… cưỡng hôn người ta…
Nó cười rồi nói khẽ.
– Nhìn thầy vậy, em nứng chịu hông nổi…
Ra tiếp đi ạ