Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Thầy Thể Dục Của Tôi
  3. Chương 8
Prev
Next

Sau mấy hiệp vờn nhau dữ dội, cả hai nằm vật ra giường, mồ hôi nhễ nhại, tinh dịch và nước nhờn dính nhớp khắp ga giường. Thầy Tùng nằm ngửa thở hổn hển, một tay vẫn đặt lên người Hoàng. Hoàng nằm nghiêng, nép sát vào ngực thầy, chân quặp nhẹ lên đùi thầy.

Phòng ngủ chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm chậm trên đầu. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích trong đêm nghe càng làm căn phòng yên tĩnh hơn.

Hoàng nằm im trong lòng thầy Tùng, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Nó nhìn lên trần nhà tối om, trong đầu đột nhiên nghĩ tới vài chuyện.

Tốt nghiệp xong, làm gì giờ?!?

Ai cũng có con đường riêng. Bạn bè trong lớp, hầu như ai cũng sẽ tiếp tục hành trình đại học. Còn nó… nó chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa.

Chỉ nghĩ tới cảnh phải rời khỏi nơi này, rời khỏi người vẫn luôn ở bên cạnh mình, lòng nó đã thấy hụt hẫng.

Hoàng khẽ cựa mình.

– Thầy… Thầy ngủ chưa?

Thầy Tùng không nhúc nhích, giọng ngái ngủ:

– Ngủ rồi…

Hoàng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Thầy Tùng nằm yên thêm vài giây, rồi khẽ cười, chống một tay ngồi dậy nghiêng người sang, nhìn xuống nó.

Hoàng lập tức nép sát lại, vùi mặt vào ngực thầy, còn thầy thì vuốt tóc nó, giọng trầm xuống.

– Sao em không ngủ? Nghĩ gì vậy.

– Mai mốt… em đi làm. Sau này em không còn được gặp thầy như bây giờ nữa. Em đi xa rồi… Rồi…

Giọng nó nhỏ dần.

Tùng nhìn nó, ánh mắt dịu lại.

– Rồi….!?

– Thì… Em đi xa rồi, em không có ở cạnh thầy được, ờm… Thầy cũng đâu có theo em được… Là em với thầy chia tay rồi còn gì.

– Hoàng, thầy… Thương em. Nhưng mà thương không có nghĩa là giữ em ở bên cạnh thầy mãi. Nếu vì muốn gần thầy mà em bỏ mất tương lai của mình, sau này em có trách thầy không?

Hoàng vội lắc đầu.

– Không.

– Nhưng mà thầy sẽ tự trách thầy…

Tùng nói tiếp:

– Em mới 18 tuổi. Còn rất nhiều thứ phía trước. Em có khả năng học tiếp, có cơ hội bước ra ngoài nhìn thấy nhiều thứ hơn. Thầy không muốn một ngày nào đó em nhìn lại rồi nghĩ rằng vì thầy mà em bỏ lỡ. Thầy biết em muốn ở gần thầy, nhưng cuộc đời còn dài lắm.

Hoàng cúi đầu.

– Nhưng học đại học thì…

– Thầy biết… Thầy biết hoàn cảnh của em… Thật ra thì nếu ai trong hoàng cảnh này thì sẽ đều có một cái quyết định như nhau mà thôi… Thầy không trách gì em.

Tùng nhìn nó.

– Nhưng mà em có từng nghĩ tới chuyện vừa học vừa cố gắng chưa?

Hoàng ngập ngừng.

– Em sợ không lo nổi…

– Như thầy đã nói đó… Bây giờ em không cần phải tự lo một mình.

Hoàng ngước lên.

-… Được rồi… Nếu em muốn học, thật sự muốn học. Thầy sẽ giúp em!!! trong khả năng của thầy. Nhưng quyết định phải là của em. Không phải vì thầy nói, cũng không phải vì sợ mất thầy.

Hoàng nhìn thầy thật lâu.

– Thầy thật sự muốn em đi học á hả!?

– Ừ.

– Nhưng mà…

Tùng cười nhẹ.

– Thầy muốn em có một tương lai tốt hơn. Còn chuyện gặp nhau… nếu cả hai đều muốn, thì sẽ luôn có cách.

Hoàng cúi mặt, nó cũng không biết nói thêm gì. Chỉ biết là, cuộc đời của nó hiện tại, và sau này đã nợ thầy quá nhiều… Nợ tiền bạc thì có thể kiếm trả lại, nhưng nợ tình thì có lẽ cả đời này chưa trả hết…

– Thầy!!

– Hửm!?

Hoàng nép sát vô người thầy Tùng, giọng nó hơi lạc đi một chút nghe như đang cố kềm chế cảm xúc của mình.

– Sau này… Em đi làm có nhiều tiền… Em nuôi lại thầy nha thầy.

Nghe nó nói vậy, trong lòng thầy Tùng như muốn nhũn ra. Thầy nằm im, tay vẫn vuốt nhẹ lưng Hoàng, nhưng đầu óc lại trôi về những năm tháng cũ. Từ ngày ly hôn đến giờ, thầy chưa một lần gặp lại thằng con trai. Không biết nó lớn lên có giống thầy không, có cao hơn không, có học hành ra gì, ở bên đó có sống tốt không. Đôi khi thầy tự nghĩ vậy rồi tự cảm thấy mình ngu ngốc, tất nhiên là sống tốt hơn khi ở bên cạnh thầy rồi…

Thầy nghĩ đơn giản lắm. Cứ tự thân làm lụng, dạy học đến khi nào không còn sức nữa thì về quê, ở lại miếng đất cha mẹ để lại, trồng vài cây chuối, nuôi vài con gà, thế là xong một đời. Thầy chưa từng nghĩ sẽ có ai ở bên cạnh mình lúc về già, cũng chẳng dám mơ đến.

Tự nhiên đâu ra, thầy lại gặp được Hoàng. Theo một cách mà thầy còn không dám nghĩ tới.

Thầy cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc nó, giọng trầm thấp:

– Mạnh miệng quá ha! Nuôi thầy cực rồi đừng có than… Mà sao nghe như nuôi gà, nuôi vịt quá ta!?

Nó cười, rồi dụi mắt:

– Nuôi thầy mập luôn cũng được, lúc đó không ai thèm thầy nữa, để một mình em thôi!!!

Thầy nằm im một lúc, tay vẫn vuốt nhẹ lưng Hoàng, rồi khẽ cười, luồn tay qua chọt lét mạnh một cái vào eo nó.

– Ahh!!

Hoàng giật nảy, co người lại cười khúc khích.

Thầy Tùng chọc thêm một cái nữa, rồi nói:

– Nói thì hay lắm. Sau này em đi làm, gặp trai đẹp, trai giàu, mê người ta rồi bỏ thầy không chừng? Lúc đó thầy già rồi, người ta chê…

Hoàng cười ngặt nghẽo, vừa né vừa dụi đầu vào ngực thầy:

– Thầy nói kỳ! Em đâu có… Em chỉ mê mỗi thầy thôi. Trai đẹp gì em cũng không thèm!

Thầy Tùng vẫn chưa buông, tay chọt lét tiếp, giọng cười khà khà:

– Ừ hả? Giờ nói vậy là chê thầy xấu rồi chứ gì!!?

Hoàng cười đến chảy nước mắt, vùng vẫy trong vòng tay thầy một hồi rồi chịu thua, nép sát lại, hai mặt chạm mặt nhau, mũi cọ mũi.

– Thầy ác quá… Em nói thiệt mà. Thầy là của em rồi.

Thầy Tùng nhìn nó, ánh mắt dịu lại, Thầy khẽ đưa mặt tới sát hơn, rồi hôn lên môi nó. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi sau đó lưỡi thầy thong thả luồn vào.

Nụ hôn sâu dần. Thầy Tùng hôn chậm, lưỡi quấn lấy lưỡi Hoàng, mút lấy nước miếng, vị ngọt thanh lan ra trong cổ họng. Tiếng chụt chụt ướt át vang lên nhỏ nhẹ trong phòng yên tĩnh. Thầy nghiêng đầu một chút để hôn sâu hơn, lưỡi quét qua từng ngóc ngách trong miệng nó, như muốn nuốt trọn hơi thở của Hoàng vào lòng mình.

Hoàng rên khẽ trong miệng thầy, tay siết chặt lưng thầy, người nóng ran lên. Nụ hôn kéo dài gần một phút, ướt át, đầy mùi vị của nhau. Khi thầy buông ra, một sợi nước miếng mỏng manh kéo dài giữa hai người trước khi đứt.

Thầy Tùng thở khàn khàn, trán tựa vào trán Hoàng, giọng trầm thấp:

– Rồi, em là của thầy, thầy lo cho em… đừng có nghĩ lung tung nữa.

Hoàng thở dốc, mặt đỏ bừng, môi hơi sưng vì hôn, nhưng miệng vẫn cười hạnh phúc.

– Dạ… em thương thầy lắm!

Thầy Tùng kéo chăn đắp kín cả hai, ôm chặt Hoàng vào lòng, cằm tựa lên tóc nó.

– Thôi trễ rồi, ngủ đi. Mai ở lại, thầy nấu cơm cho ăn.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 8"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Lam Trạm
Lam Trạm
4 tháng trước

Ra tiếp đi ạ

3
Trả lời
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz