Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Thằng Ngốc
  3. Chương 69
Prev
Next

Lâm Hàn lái xe với vận tốc chậm rãi để dễ quan sát khung cảnh xung quanh, bề ngoài nhìn hắn vẫn còn mang vẻ bình tĩnh vốn có. Nhưng thật ra nội tâm bên trong giờ đây như có một trận sóng biển đập mạnh dữ dội.

– Chẳng phải hắn mới tìm Tiểu Nguyên về hay sao? Chẳng phải hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu điều khiến cho cậu vui hay sao? Vì cái gì lại bỏ hắn mà đi như vậy? Là tại vì hắn không tốt, hay là cậu ghét hắn. Tiểu Nguyên ngốc như vậy, lỡ đi ngoài đường bị người ta bắt nạt thì phải làm thế nào?

Nhớ lại đêm tìm được cậu, vết thương mới chồng vết cũ, vẻ mặt khiếp đảm kia. Lâm Hàn vừa giận vừa lo, lần ấy là một đám thiếu niên đã bắt nạt cậu đến thê thảm cậu như vậy, nếu như lần này gặp phải một đám du côn to con hơn thì phải làm thế nào đây?

Trong lòng Lâm Hàn như có một con sóng lớn cuồn cuồng trong ngực, hai ánh mắt hắn hiện lên tơ máu đỏ ngầu biểu thị sự mất bình tĩnh đáng sợ.

Giữa dòng người tấp nập như vậy, Lâm Hàn cảm thấy nếu đi xe khó có thể tìm thấy cậu, cho nên hắn đỗ xe ngay tại ven đường. Sau đó đi bộ từ từ tìm kiếm người kia.

Lâm Hàn đi trên đường, cứ thấy người nào ở gần mình đều thuận tay kéo người kia lại hỏi về tin tức của Tiểu Nguyên, nhưng mà cái nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu không biết của bọn họ.

Đường phố rộng lớn, Lâm Hàn đi một lúc lâu cũng không thấy mệt. Mọi ngóc ngách, từ công viên, khu vui chơi, quán thức ăn, thận chí là bãi rác hắn đều nổ lực tìm kiếm. Nhưng kết quả những được cũng chỉ là không tìm thấy cậu.

Lần thứ nhất để đánh mất cậu là do sự ngu muội, mù quáng không phân định rõ đúng sai của hắn. Nhưng mà lần thứ hai này, rõ ràng là hắn không có làm gì sai cả. Bản thân khó khăn lắm mới tìm được cậu về, vốn dĩ hắn muốn từ từ bù đắp những tổn thương cho Tiểu Nguyên, muốn dành trái tim để yêu thương cậu hết lòng. Nhưng mà tại sao chỉ mới có một ngày, cậu lại bỏ hắn mà đi? Tại sao không thể ở lại cùng với hắn kia chứ? Cậu nhất quyết không thể tha thứ cho hắn hay sao ?

Hứa Lâm Hàn có thể chịu đựng được những vết răng của Tiểu Nguyên cắm vào da thịt mình, hắn có thể chịu đựng được ánh mắt sợ hãi xa lánh của cậu. Hắn có thể âm thầm theo dõi cậu từ phía sau cũng được. Nhưng mà Lâm Hàn không thể chịu được việc Tiểu Nguyên bỏ đi.

Lâm Hàn không hiểu sao mình lại tức giận, hắn từ trạng thái hoảng sợ chuyển sang giận dữ. Hai trán nổi đầy gân xanh, nội tâm hàng vạn lần tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh mới có thể bình ổn cảm xúc hiện tại được.

Lần đầu tiên Hứa Lâm Hàn biết, đánh mất đi một người quan trọng thì mọi xung quanh đều trở nên mờ nhạt, không có ý nghĩa trong cuộc đời hắn.

Ân thanh của người đi đường hoà lẫn với âm thành của tiếng còi xe cũng chẳng thể lọt vào tai hắn được nữa.

Sáu giờ tối rồi vẫn chưa tìm được Tiểu Nguyên, Lâm Hàn càng ngày càng khó chịu hơn. Từ buổi trưa nắng chạy ngoài đường cho đến bây giờ, hắn cảm thấy thấm mệt thật sự. Ngồi trên tảng ghế đá nhìn ngắm người qua lại. Hắn tự cười trách mình.

-Có lẽ đây chính là quả báo hắn phải nhận lấy khi không biết quý trọng Tiểu Nguyên, lúc cậu ở gần thì không lo chăm sóc, bây giờ cậu điên điên dại dại không nhớ ai ra ai thì lại phải đi tìm trong vô vọng. Hoá ra, hắn đã làm sai nhiều thứ rồi thì phải?

Ánh đèn đường đã được bật lên, những tia nắng mặt trời cũng được thay bằng màu đen của buổi tối. Gần hết một ngày trôi qua vẫn chưa thể tìm thấy được Tiểu Nguyên.

Hứa Lâm Hàn dùng hai bàn tay vuốt lên mặt mình thở dài, mệt mỏi khiến tâm tình của hắn thật sự không được tốt. Nét uy nghiêm, bình tĩnh vốn có trước kia biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung dữ khiến người ta khi nhìn vào sẽ cảm thấy sợ hãi.

Hắn ngồi trên ghế chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi rung lên, cũng chẳng cần nhìn đến người gọi là ai. Hắn trực tiếp bắt mấy, lạnh giọng hỏi.

– Là ai? Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia là giọng nói của trợ lý Lâm Hàn, Văn Khang không nhanh không chậm nói qua điện thoại.

– Chủ tịch, ngài đi đâu vậy? Tiểu Nguyên bỗng nhiên ngồi trước cửa công ty khóc một trận. Em hỏi gì thì cậu nhóc cũng chỉ kêu a a. Còn làm ra những hành động ngớ ngẩn, ban nãy còn định chạy băng qua đường lớn. Cũng may em cùng bảo vệ đến ngăn cản kịp. Em đang cố giữ cậu ấy lại trong phòng ngài đây, Tiểu Nguyên cứ đập cửa kêu gào suốt thôi. Chủ tịch mau về đi.

– Văn Khang, cậu mau giữ chặt đừng để em ấy đi đâu cả. Mười phút nữa tôi sẽ về ngay.

Hứa Lâm Hàn hay tin Tiểu Nguyên đang ở công ty mình, vẻ mặt ngày càng đáng sợ hơn. Nội tâm cũng chưa hề được thả lỏng chút nào cả.

Bắt vội một chiếc xe taxi, Lâm Hàn ra lệnh cho tài xế chạy thật nhanh. Ngồi ở ghế sau mà lòng hắn xũng không thể yên được.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
408734761-256-k916416-1
Chuyến Về Miền Tây
Chương 70 5 Tháng 7, 2026
Chương 69 5 Tháng 7, 2026

Comments for chapter "Chương 69"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz