Khác với các slave thông thường — những người vốn trở thành nô lệ tình dục do bị thao túng, bị nắm thóp để những bí mật đen tối mãi mãi bị chôn giấu, rồi từ từ bị thuần hóa mà tự nguyện trao hết mọi thứ. Slave này thực chất lại là một trong những thí nghiệm nhân bản người đầu tiên của nền văn minh nhân loại.
Vào thế kỷ 17, một nhà nghiên cứu từng tuyên bố có thể nhân bản được con người nhưng cần tình nguyện viên. Lúc đó, người đàn ông giàu nhất xứ này đã đứng ra thử nghiệm. Kết quả thành công mỹ mãn. Đứa trẻ chào đời hoàn toàn không cần trứng, là một bản sao hoàn hảo của ông ấy. Tuy nhiên, có hai điểm vượt trội mà nhà nghiên cứu không bao giờ ngờ tới được, đặc biệt là điều thứ hai.
Đứa bé được nuôi trong nhà, hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới bên ngoài đầy ô nhiễm và bụi bẩn của thời đó. Người đàn ông giàu có ngay từ đầu chỉ muốn đứa bé này trở thành cơ quan nội tạng dự phòng cho mình khi về già yếu. Ông không muốn nó bị tác nhân bên ngoài gây hư hỏng, hoặc có bất cứ mối quan hệ nào với thế giới ngoại hải.
Thế là, chỉ có những người giúp việc, thợ làm vườn, quản gia và thợ may của khu trang viên này mới biết được sự tồn tại của đứa bé. Không một ai ngoài kia hay biết. Hơn thế nữa, tất cả những người này đều tuyệt đối trung thành với Master, vì nhờ ơn Master, họ mới có được cuộc sống nhàn hạ và thảnh thơi.
Ban đầu khi đứa bé lớn lên, người thợ may liên tục đo đạc và may ra những bộ đồ mới tinh cho nó. Nhưng rồi qua bốn năm, thợ may cảm thấy việc may đồ cho một người mà kết cục sẽ không bao giờ được thế giới biết tới thì thật lãng phí. Ông ta đã đề xuất với Master rằng thằng bé không cần quần áo, cứ để nó trần như nhộng. Vì mọi thứ nó cần đều ở trong trang viên này hết rồi, kể cả đá banh, chơi đùa hay chạy nhảy. Khu trang viên rộng cả nghìn hecta này dư sức cho nó vẫy vùng.
Điểm đột phá đầu tiên đã tới: thằng bé có tính cách năng động, trái ngược hoàn toàn với vẻ nội tâm của Master.
Sáu năm sau, thằng bé đã 10 tuổi. Kỹ năng cắt tóc của người thợ may chỉ lanh quanh được hai ba kiểu đơn giản, thế là Master đẩy nó qua cho thợ làm vườn. Mọi thứ bắt đầu biến tướng từ đây.
Trong cả khuôn viên không có lấy một bóng phụ nữ mà toàn đàn ông. Người thợ làm vườn khi thấy làn da mướt mát, trắng trẻo mịn màng của thằng bé đã lập tức nổi máu dê. Vì việc cắt tóc được thực hiện ở trong phòng riêng của thằng bé — nơi không có bất cứ người giúp việc nào có thể nhìn thấy — nên người làm vườn cũng lột sạch quần áo ra.
Thằng bé lần đầu thấy cơ thể của một người đàn ông trưởng thành có làn da ngăm liền hỏi:
“Ơ, sao cả người chú đều đen như bánh bị nướng thế? Cả cái vật đi tiểu cũng đen hơn và bự hơn cháu, nhìn như bánh mì khét ấy.”
Sau khi nghe câu hỏi, người đàn ông lập tức cứng lên và liền trả lời:
“Chú làm việc ngoài nắng nhiều thì da cháy nắng thôi, cháu không biết sao?”
Ông chú liền vẫy vẫy con cặc của mình trước mặt thằng bé và nói với giọng khiêu khích:
“Cả cái ổ bánh mì khét này cũng có vị khác lắm đấy, cháu muốn nếm không?”
“MUỐN Ạ!” — Thằng bé la lên.
Người làm vườn liền nói:
“Thế cháu ngồi ngoan cho chú cắt tóc rồi chú sẽ thưởng cho cháu nè.”
Nói xong, gã vừa tỉa tóc vừa sờ mó thằng bé, vừa tự tưởng tượng mình đang chạm vào một thiếu nữ. Cảm giác đó làm cây hàng cứng lên cực đại. Người làm vườn tì sát cây hàng vào thành ghế rồi cọ cọ vào, tưởng tượng như đang quan hệ. Vì mới 10 tuổi nên tóc thằng bé không quá nhiều, mới chốc đã cắt xong. Nó liền nhảy xuống ghế và chụp lấy con cu đen thui của chú.
“Cháu muốn uống sữa không? Chú có sữa tươi tại đây luôn. Cháu muốn biết cách làm ra sữa không?” — Người làm vườn hỏi dồn dập như đang sắp bắn.
Thằng bé liền tươi cười đồng ý. Thế là gã cầm ngay tay đứa nhỏ, bắt bóp và vuốt cây hàng của mình liên tục đến khi tinh dịch gần trào ra.
“Há mồm to nào, ngậm lấy hết đầu bánh mì đi, không là sữa tràn ra nhà là ba cháu la đấy.” — Người làm vườn nói với giọng đe dọa.
Thằng bé liền há to mồm ngậm nguyên đầu khấc. Dòng tinh ấm nóng bắn liên hồi sau vài năm kìm nén, phóng thẳng vào trong mồm. Thằng bé vừa ngậm vừa nuốt liên tục vì nghĩ rằng nếu không nuốt ngay, sữa sẽ tràn ra tung tóe.
Uống căng bụng, thằng bé mới hỏi:
“Chú ơi, thế sữa này ngày nào cũng có không ạ? Cháu thấy vị nó lạ lắm, nó dính dính nhưng mà uống khá là cuốn.”
Người làm vườn sau một tràng tung ra đã nằm vật xuống sàn thở dốc, rồi bảo:
“Có chứ, nhưng mà đừng nói chuyện này cho ai nhé! Sữa này ngon nên ít và hiếm lắm, chú cho mỗi cháu thôi đấy.”
Con cặc tuy đã khá xìu nhưng vẫn rỉ nhiều tinh dịch. Thằng bé chẹp chẹp miệng rồi nói:
“Ổ bánh mì này vị lạ hơn mấy ổ khác mà cháu đã từng thử qua. Nó trơn trơn chứ không xốp giòn như bánh mì bình thường.”
Người làm vườn cười phá lên và đùa:
“Ổ bánh mì này không những có thể ăn, mà còn có thể dùng làm đồ chơi cho cháu đấy. Cháu luôn có thể cầm nó kéo lên xuống như dây cương cưỡi ngựa. Và khi nào cháu cưỡi được ổ bánh mì này, thì chú tin ba cháu sẽ đồng ý cho cháu cưỡi ngựa thôi.”
Thằng bé cầm con cặc lên và liếm nốt phần tinh còn rỉ ở đầu. Và dần dần, ngày nào thằng bé cũng có sữa tươi để uống, có bánh mì để gặm. Ngày nào người làm vườn và thằng bé cũng làm cái trò đồi bại thô tục đó, lúc thì ở trong phòng ngủ, lúc thì lại sau vườn, còn có khi ngay phía sau ghế sofa Master ngồi làm việc, vì chỉ sục nên chả có tiếng động gì mấy. Vì chả có ai giáo dục cho thằng bé đúng sai nên người làm vườn càng được nước lấn tới hơn, tập cho cậu bé bú lưỡi, bú ti, liếm cái nách đầy mồ hôi và lông lá của mình. Nói với nó là phải làm vậy bánh mì mới cứng lên và vắt sữa được. Thậm chí có những đêm người làm vườn lén vào phòng ngủ chung với thằng bé, ôm ấp hôn hít bú môi nhau cả đêm, thằng bé ban đầu cũng không thích lắm nhưng riết nó lại ghiền cái mùi mấy ông trung niên, là cái mùi của sự trải đời trộn với mùi thuốc lá và pha lẫn 1 chút mùi khai của con cặc cũng như mùi mồ hôi do làm việc ngoài trời cả ngày.
Sau vài tuần bị vắt kiệt liên tục, người làm vườn đã ốm và nằm liệt giường. Dù thằng bé có qua cầm cây hàng lên vẫy vẫy cỡ nào thì nó cũng không thể cứng lên được nữa. Thế là nó liền chạy xuống bếp, hỏi đầu bếp cùng các phụ bếp ở dưới đó làm cho nó một ổ bánh mì có thể xịt ra sữa.
Ban đầu, những người đầu bếp cũng nghĩ đó chỉ là bánh su kem nên làm và đưa cho nó. Thằng bé bảo không phải, rồi mô tả hình dạng là có thể tùy ý biến hóa từ hình trái dâu thành ổ bánh mì, vỏ trơn trơn chứ không thô ráp sần sùi như thế này. Các đầu bếp suy nghĩ mãi nhưng không thể đoán ra đó là bánh gì.
Thằng bé cả ngày thèm bánh mì xịt sữa mà không được ăn, đành quên luôn lời hứa giữ bí mật của hai người. Nó kể chi tiết hơn cho đầu bếp rằng đó là vật đi tiểu của người làm vườn. Anh ta bảo đó là bánh mì khét, bình thường sẽ nhỏ bằng quả dâu nhưng khi sờ nhiều lên sẽ nở ra cỡ ổ bánh mì, sờ mạnh và nhanh hơn thì phun ra sữa.
Các đầu bếp liền biết ngay đó là đang tả cái buồi của người làm vườn. Thế là đầu bếp trưởng liền làm thử bằng cách đặt con cặc của mình lên khay bánh và đem ra cho cậu nhóc. Tuy vỏ bánh có màu sáng hơn nhưng vẫn trơn trơn như của người làm vườn. Ổ của đầu bếp bề ngang không bằng nhưng vượt trội nhiều về chiều dài. Thằng bé liền thử cầm và sục lên xuống liên tục.
Tên phụ bếp mới nói:
“Cũng có một cách khác để sữa phun ra, đó là em có thể ngậm ổ bánh mì và ngậm lên ngậm xuống liên tục, nó sẽ phun ra sữa như em muốn.”
Thằng bé hí hửng nghe theo. Lần đầu tiên nó nhận được toàn bộ phần thân của ổ bánh mì xông thẳng vào khoang miệng nó, vì trước đó người làm vườn chỉ cho nó ngậm được một nửa đầu khấc. Khi nó đang thấy hơi nghẹn ở họng thì tên đầu bếp liền nắm đầu nó và ấn liên tục, đẩy sâu xuống tới cuống họng thằng bé.
Tuy hơi khó chịu vì nghẹn và ngộp, nhưng nó cảm thấy cách này nhanh hơn dùng tay vuốt. Rồi đột nhiên, tên đầu bếp ấn chặt đầu nó vào con cặc của mình. Thằng bé không kịp nếm vị của sữa mà đã bị bắn thẳng vào cuống họng. Đã cỡ vài chục giây trôi qua nhưng vị đầu bếp vẫn chưa buông đầu nó ra, con cặc tiếp tục giật giật ở trong cuống họng nó, từng dòng tinh xối xả tràn vào.
Sau một lúc nữa, vị đầu bếp mới buông ra. Vị sữa chỉ còn thoang thoảng ở lưỡi, thằng bé cảm thấy chưa nếm được gì liền tiếp tục đòi phải thêm một lần nữa vì không được bắn vào mồm để thưởng thức.
Hai người phụ bếp còn lại liền nhanh trí nói họ đã chuẩn bị thêm hai cái, rồi bắt nó nằm ngửa ra trên bàn, để đầu ngay mép bàn lòng thòng xuống đất. Nó vừa nằm xuống chưa kịp hiểu chuyện gì thì lập tức đã có một cây đưa thẳng vào miệng. Chưa kịp phản ứng, cây này tiếp tục đâm thẳng vào cổ họng nó, thụt ra thụt vào liên tục. Nó dần bắt đầu thích cảm giác nghẹn nghẹn, ngộp ngộp như thế này.
Vì phụ bếp đang hoàn toàn chủ động dập liên hồi vào cuống họng nó nên chẳng mấy chốc mà đã bắn. Lần này, nó đã được nếm rõ vị sữa và ổ bánh này vừa nhả ra, ổ bánh khác đã xông vào. Lại tiếp tục tư thế nãy, nhưng vị phụ bếp này lại lâu ra nên dập khá lâu. Vì ngộp quá lâu, thằng bé vùng vẫy liên hồi để ra tín hiệu tạm dừng nhưng chả ai để ý. Người đầu bếp và phụ bếp vừa bắn nãy đã nằm xuống sàn thở dốc, còn người phụ bếp hiện tại vẫn đang dập xối xả. Thật may mắn là vị phụ bếp này đã chổng mông cao hơn một tí nên hai hòn dái không còn che lỗ mũi của nó nữa. Nó đã thở được.
Nhưng trải qua thêm 15 phút nữa, cổ họng nó cảm giác như bị xé toạc ra thì người phụ bếp cuối cùng mới chịu xịt sữa. Nó ngồi dậy thẫn thờ sau ba lần bị phá banh cuống họng. Nó ngồi banh hai đầu gối ra sau, cái dáng nhìn rất gợi dục dù bản thân chỉ là vô tình. Nhưng tên đầu bếp liền sáng mắt lên, lao vào liếm điên loạn cái lỗ hồng hào ấy. Thằng bé thì không hiểu chuyện gì, nhưng thấy cũng khá sướng nên cứ để yên như vậy.
Sau 5 năm, nhờ ngày nào cũng có nguồn protein tươi mới nóng hổi từ những người đàn ông, kết hợp với tính cách năng động thích thể thao, thằng bé đã đô lên vượt bậc.
Cùng lúc đó, điểm đột phá thứ hai đã dần xuất hiện: cặc của cậu to hơn bất cứ ai ở trong cái nhà này. Đây cũng là điều làm cha cậu bỗng nhiên cảm thấy bị thu hút. Master chưa bao giờ có mối tình nào với bất cứ người phụ nữ nào, vì cả đời ông chỉ lo làm việc, thậm chí ông còn tự nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không cần đến phụ nữ.
Nhưng khi nhìn một thiếu niên cường tráng, khỏe khoắn cùng với con cu bự chạy lòng vòng quanh nhà suốt ngày, ông bắt đầu cảm thấy bị thu hút…