Edit + Beta: Hoa Hoa
Một câu chuyện ngắn, vườn trường, H nhẹ nhàng ngọt ngào để đổi gió. Đăng 1 chương để đặt gạch bộ này nha!
Xin lỗi vì sự ham hố của chủ nhà, mình vẫn sẽ làm "Tình dục là bản năng", "Kỹ viện khai trương", chỉ là dạo này mình đang phải học nên không thể ra chương nhanh được. Mọi người cố gắng đợi nha.
Hứa Cảnh Niệm mắc chứng buồn ngủ nhẹ, cho nên đôi khi sẽ ngủ gật trong giờ học, dù cậu đã cố gắng kiên cường chống đỡ mí mắt, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi cơn buồn ngủ.
Ngữ văn, tiếng Anh còn tốt, nhưng đến tiết Vậy lý mà không nghe giảng thì sẽ bị tụt hậu rất nhiều. Cậu muốn trọc đầu, không muốn làm học tra đâu.
Thầy giáo cũng phát rầu, "Thế này, thầy đổi chỗ ngồi cho em ngồi cùng Tạ Viễn. Xem có thể kéo em lên không."
Tạ Viễn mỗi năm đều xếp hạng nhất, năm nay học lớp 11.
Năm lớp 11 Hứa Cảnh Niệm mới phân đến cùng lớp với anh. Năm lớp mười cậu học lớp khoa học xã hội, cậu muốn học vật lý, tự mình cắp túi sách nhỏ lăn đi, lăn lộn tới lớp 2.
(ý là năm lớp 11 bé thụ chuyển tới lớp 2 – là ban tự nhiên cùng lớp với Tạ Viễn)
Tạ Viễn học ở lớp này, ngoại hình tuấn tú, thành tích tốt, mỗi ngày đều có không ít nữ sinh chạy tới bên cửa sổ nhìn lén, còn có cả nam sinh. Nhưng Tạ Viễn ánh mắt lãnh đạm, hình như từ xưa tới giờ đều chưa từng để họ vào mắt. Bạn cùng lớp hỏi về vấn đề này cũng không trả lời.
Thế nhưng nam thần cũng có khuyết điểm, nghèo.
Ngôi trường họ đang học là trường Tam trung, trường Tam trung tuy có môi trường tuyệt đẹp nhưng tỷ lệ thi đại học khoa chính quy thấp. Cho nên trường học sẽ đào người ở khắp nơi. Tạ Viễn xếp hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh trung học, trường Tam trung đã bỏ ra 200 nghìn tệ để đào người về đây.
200 nghìn, đối với Hứa Cảnh Niệm mà nói thì không tính là rất nhiều. Nhưng đối với gia đình Tạ Viễn lại là một khoản tiền rất lớn. Hơn nữa nghe nói mẹ của Tạ Viễn bị tai nạn xe cộ.
Hứa Cảnh Niệm cúi đầu đứng ở trước mặt thầy giáo, lông mi khẽ chớp, một hồi lắc đầu nói: "Không nên quấy rầy người khác ạ."
Bạn học Tạ Viễn chắc chắn sẽ không dẫn dắt học tra lên lớp ngủ gật như cậu.
Thời gian học tập của bạn học Tạ Viễn vô cùng quý giá.
Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ hỏi Hứa Cảnh Niệm cho có, không cho cậu cơ hội lựa chọn, trở về lớp học đã nói cho Tạ Viễn chuyện Hứa Cảnh Niệm đổi chỗ ngồi.
Hứa Cảnh Niêm quay đầu lại liếc nhìn Tạ Viễn đang mặc đồng phục học sinh xanh trắng phía sau, nghiêng người để bạn cùng bàn của anh đi ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì.
Hứa Cảnh Niệm thở dài, đến lúc đó nói ít đi, làm một người trong suốt.
Đổi vị trí đối với Hứa Cảnh Niệm mà nói chính là đổi chỗ để ngủ. Mối quan hệ của Hứa Cảnh Niệm với bạn bè xung quanh đều rất tốt, lúc chuyển đi còn mang theo không ít đồ ăn của các bạn, ăn uống no nê cái bụng.
Tạ Viễn nhàn nhạt liếc nhìn Hứa Cảnh Niệm, ánh mắt lãnh đạm không có một chút nhiệt độ.
Hứa Cảnh Niệm xấu hổ cười cười, "Phiền cậu rồi."
Tạ Viễn thu hồi ánh mắt.
Lạnh quá.
Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm.
Nhưng trong lòng Hứa Cảnh Niệm thật sự muốn học tập cho giỏi, đặc biệt ngủ gật một tiết rồi nhìn vào những kiến thức trong sách giáo khoa vật lý làm sao cũng không hiểu được, mà bạn cùng bàn cậu đã bắt đầu làm bài thi. Thời gian cho một câu hỏi trắc nghiệm dừng lại không quá 3 giây.
Có một học thần tồn tại bên cạnh mình, học tra bắt đầu khẩn trương, nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa, nhìn hồi lâu vẫn không hiểu gì.
Học tra không hiểu đề bài, lại bắt đầu nằm nhoài trên bàn học nghĩ bậy nghĩ bạ.
Thời điểm tan học, có rất nhiều bạn nữ vây xung quanh Tạ Viễn, cậu ấy đều từ chối hết, hay là sẽ giảng bài cho một trong mấy người đó?
Những cô gái đó trò chuyện không ngừng, sau 10 phút của giờ học không có bất kỳ sự im lặng nào. Cho nên hẳn là sẽ nói nhỉ?
Vậy Tạ Viễn chắc cũng sẽ giảng bài cho cậu ha?
Cậu ấy ít nói như vậy, trước đây cũng chưa từng nổi giận, mình là bạn cùng bàn cậu ấy, Tạ Viễn sẽ nói với mình ấy nhỉ?
Hứa Cảnh Niệm vừa nghĩ, thay đổi hướng nằm sấp xuống, đồng thời cẩn thận từng li từng tí chọc chọc vào cánh tay bạn cùng bàn.
Hứa Cảnh Niệm nín thở.
Tạ Viễn chếch con người liếc nhẹ Hứa Cảnh Niệm một cái, "Có chuyện gì?"
Để ý đến cậu rồi.
Hứa Cảnh Niệm gật gật đầu, chậm rãi đưa sách giáo khoa của mình đến, có chút ngượng ngùng, "Trong lớp ngủ gật, chỗ này chưa nghe, có chút không hiểu lắm. Có thể giảng cho tớ được không?"
Giọng nói của Hứa Cảnh Niệm rất nhỏ, nghe như có một đàn kiến bò tới bò lui trong đầu của Tạ Viễn, cảm giác mềm mại lít nha lít nhít khiến Tạ Viễn không khỏi siết chặt bài thi trong tay.
"Ừm."
Hứa Cảnh Niệm nở nụ cười, nói một câu cảm ơn, nghiêng người qua.
Hứa Cảnh Niệm như là một con mèo nhỏ lười biếng, gò má nằm nhoài trên cánh tay, nếu như không phải thỉnh thoảng ừm một tiếng, Tạ Viễn còn tưởng rằng cậu đã ngủ.
Sau khi nói xong, Hứa Cảnh Niệm dùng vốn từ ngữ cằn cỗi của mình để khen ngợi Tạ Viễn, ôm sách giáo khoa của mình cảm ơn anh một lần nữa, "Cảm ơn nha. Cậu thật tốt bụng. Sau này tớ nhất định sẽ cố gắng không ngủ gật trong tiết vật lý nữa."
"Không thể làm lỡ việc học tập của bạn học Tạ Viễn."
Hứa Cảnh Niệm nói một cách chân thành, đọc từng chữ rõ ràng.
Tạ Viễn siết bút ngẩn người, rũ đôi mắt tiếp tục làm bài. Nhưng anh có thể cảm nhận được con mèo nhỏ lười biếng bên cạnh lúc này đang nằm nhoài trên bàn, nhìn lén anh.
Nói chính xác là Hứa Cảnh Niệm đang hâm mộ tốc độ làm bài của học thần Tạ Viễn, hi vọng có thể dính lây một chút tinh thần học tập, cố gắng không ngủ trong giờ học.
Không ngủ gật trong tiết học, chính là mong muốn lớn nhất của cậu.
"Sẽ không làm lỡ, có thể hỏi."
Một lúc lâu sau, Hứa Cảnh Niệm sắp chìm vào giấc ngủ đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến, cậu ngước mắt lên thì phát hiện Tạ Viễn đang nhìn mình.
Tạ Viễn thực sự rất đẹp trai.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Hứa Cảnh Niệm trước khi ngủ.
Tạ Viễn nói có thể hỏi thật sự là có thể hỏi, Hứa Cảnh Niệm hỏi anh mấy lần sợ Tạ Viễn chậm trễ nên không dám hỏi thêm.
Nhưng Tạ Viễn lại chủ động hỏi cậu.
Hứa Cảnh Niệm có chút thụ sủng nhược kinh, "Cảm ơn… Cảm ơn."
"Ừm."
Tạ Viễn không giảng bài cho người khác, từ trước đến nay đều là lễ phép từ chối. Tất cả bạn học trong lớp đặt câu hỏi đều bị từ chối, vì vậy sẽ không có gì phải bất mãn. Dù sao anh vốn là một người lạnh lẽo cô độc, không nói cũng bình thường. Nhưng gần đây bọn họ phát hiện, Tạ Viễn thường xuyên giảng đề cho người bạn cùng bàn của anh. Một người bạn học đi ngang qua Tạ Viễn, đôi mắt liếc một cái, phát hiện đó là câu hỏi cơ bản đơn giản nhất.
Một bạn nữ có quan hệ không tệ với Hứa Cảnh Niệm đã hâm mộ nói nói về sự việc này trước mặt Hứa Cảnh Niệm.
Nhân duyên của Hứa Cảnh Niệm cũng rất tốt, có bạn nữ thậm chí còn gọi Hứa Cảnh Niệm là Bảo bối.
Lúc ban đầu Hứa Cảnh Niệm kháng cự, nhưng phản kháng không có hiệu lực.
Bởi vì Hứa Cảnh Niệm có vẻ ngoài thanh tú, tính cách mềm mại, lại còn hay buồn ngủ, đặc biệt là cảnh tượng mới tỉnh dậy vừa dụi mắt vừa ngáp, một câu Bảo bối quả là không ngoa.
Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bàn sắc mặt ửng hồng, muốn mở miệng khen ngợi học bá cùng bàn của cậu, thế nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, chỉ là nhàn nhạt ừm một tiếng. Nếu có bạn nữ nào cẩn thận lắng nghe, chắc sẽ nghĩ rằng cậu không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.