Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng bao lâu đã đến kỳ khám nghĩa vụ ở huyện. Hôm nay là đợt cuối cùng nhưng với cái tính trễ nãi thích câu giờ của thằng Luân nên từ sáng sớm đến sập tối nó mới tỉnh dậy, những ngày tháng rảnh rỗi khiến nó chỉ có ăn, đi tập tạ, tới công ty làm thợ bốc vác rồi về ngủ.
Đồng hồ: 17 giờ 30 phút chiều
Tùng bước vào phòng rồi lay anh trai dậy. Nó vẫn còn nằm ngủ, cơ thể trần truồng.
-Gì đấy?
-Anh đi khám nghĩa vụ chưa?
-Để mai đi, hôm nay mới 13 mà.
-Hôm nay 14 rồi, đợt chót rồi đó, bác trưởng thôn mới nói cho em biết nè.
-HẢ?
Nó lật đật ngóc dậy, mặc vội cái quần rồi leo lên xe chạy đến chỗ huyện, những ánh đèn chợt tắt khiến tim nó thắt lại, nó hối hận rồi. Bao nhiêu lần vì cái tật này mà nó lâm vào tình thế oái oăm đâu.
Nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn còn một căn phòng còn sáng đèn nằm trơ trọi giữa cái cơ quan. Một ông chú bảo vệ chuẩn bị vác cái ghế bố ra nằm ngủ lại canh cổng.
-Chú…bây giờ có ai làm việc không chú?
-Mày tìm ai hả cu?
-Con khám nghĩa vụ chú.
-Sao đi trễ quá vậy, giờ hành chính thì không đi.
-Con ngủ quên…
-Mà hình như còn khám hay sao đó, tao đòi đóng cửa mà phải chờ thằng bác sĩ đó nữa chứ, đúng là xúi quẩy mà.
Mặt thằng Luân rạng rỡ trở lại, vậy là còn hi vọng mà.
-Vậy chú cho con vô đi, xong con ra liền.
-Thì tao cũng phải đợi xong mới được đóng cửa mà.
Không còn ai nên nó chạy xe thẳng vào trước ngưỡng cửa, rồi đi te te vào căn phòng còn sáng, xộc lên mũi là mùi cồn như bệnh viện. Có một người đàn ông ở bên trong đang nói chuyện điện thoại, mà khoan đã, cái giọng này hơi quen quen..vẫn là gương mặt điển trai đó, vẫn cặp mắt kính đó…
-Tới rồi hả?
-Anh Thịnh, sao anh ở đây?
-Chuyện dài lắm, anh kể sau ha, khám nhanh cho anh còn về nữa.
-Dạ.
-Sao đi trễ thế em?
-Em….em ngủ quên.
-Mai mốt vô trỏng là bị phạt mỗi ngày luôn quá….Rồi…cởi hết đồ ra.
-À..Dạ…
Dù có hơi thẳng thừng nhưng mà Luân cũng nghe về việc này rồi, nghe rồi cái màn này là muôn thuở, thằng đực rựa nào đi khám mà chẳng làm. Nó lập tức cởi hết quần áo, cũng không thấy ngại vì chỉ có 2 người ở đây.
Với cường độ tập luyện ngày một tăng cao, cộng với việc làm nặng ở công ty ông Hải đã tôi luyện nên một thằng Luân với dáng vóc đang nể, cơ bắp nở căng đét cứ như mấy thanh niên vận động viên thể hình, khiến cho Thịnh cũng phải ngạc nhiên.
-Ấy chà…thứ dữ nha, hơn cả anh rồi đó.
-Sao nổi, nhìn anh là biết cũng không vừa.
-Em còn nhỏ tuổi mà được vầy là đỉnh quá trời, đứng lên cân xem nào để anh đo chiều cao, cân nặng một thể.
Luân bước lên cân điện rồi thả lỏng người để anh Thịnh ghi chép lại.
-Nặng 83Kg, cao 1m82, giơ tay lên cao một chút nào.
-Vầy hả anh?
-Đúng rồi.
Anh Thịnh lòn sợi thước dây vòng qua ngực, vô tình đè lên hai đầu ti của thằng Luân, núm ti nó vốn nhạy cảm nên bất giác rướn người vì nhột.
-Ngực 93, eo 76, mông 89cm, đàn ông mà đít bự quá ha.
-Phải tập dữ lắm đó hê hê…
-Tướng tá này mà không làm người mẫu cũng uổng.
-Em thích làm công an hơn.
-Được rồi, mời anh công an bước xuống cân.
Luân bị chọc cười rồi làm theo lời anh Thịnh chỉ bảo. Nó đứng nhảy lên xuống, không chỉ cặp vú mẩy tưng lên xuống mà cái bọc thịt cũng rung lắc theo.
-Em ăn cái gì mà hàng to dữ vậy Luân, chỉ anh đi.
-Anh đừng ghẹo em nữa.
-Nó to thiệt mà, nè…
Anh Thịnh chộp lấy đùm cặc thằng Luân khiến nó sững người vài giây rồi mới hoàn hồn, lúc này anh ta đã túm lấy đùm dái lẫn con cặc đen nhẽm của nó trong lòng bàn tay. Anh cảm thấy đùm cặc nó ngày càng nở to ra trong nắm tay mình.
-Cầm chắc tay ghê.
Thịnh từ từ quỳ xuống, cái tư thế này có hơi quái đản một chút thì phải…
Xong rồi anh lấy một que tăm bông kế bên rồi thẳng thừng đút vào lỗ tiểu, cái que khô khốc bỗng thấm ướt dịch nhờn từ khi nào, cái lỗ đái đỏ ửng bị banh ra không thương tiếc khiến thằng Luân phải hít hà.
-Không sao đâu, hàng họ em tốt lắm, nhưng mà nhớ vệ sinh kỹ tí, đàn ông con trai mà để cu dái nồng nàn thế.
-À…dạ..
Luân ngại ngùng đỏ mặt, từ khoảng cách trên cao mà nó còn tự ngửi thấy mùi cặc của chính mình thì đừng hỏi sao anh Thịnh không ngửi thấy. Mà mỗi lần ngửi mùi cặc của mình, cứ như một loại hương kích dục, đê mê hoang dại lắm, thế là con cặc nó dần dần cương cửng lên trong vòng tay của anh Thịnh.
-Ủa…
-Em xin lỗi.
-Hahaha có vậy thôi mà cũng cương hả? Thằng nhóc của em nhạy cảm quá đấy.
-Em không hiểu sao nó lại thế.
-Có sao đâu, con trai mới lớn như em thì bình thường, chứng tỏ hàng em tốt, có muốn anh đo cho luôn không?
-Có, em cũng muốn biết bao nhiêu?
Thịnh mò lấy cái thước dây ban nãy để đo đạc, dây thước trải dài trên con cặc của thằng Luân, 5…10…13…15…17…18…19…20…21….vạch đo dừng lại ở con số 23,5 cm quả là một con số đáng nể với một người châu Á. Thịnh bắt đầu vòng sợi thước để đo chiều rộng con cặc thằng em, số đo dừng lại ở vạch số 19cm.
-Chiều dài 20,3 rộng 17,5, anh nể em thiệt đó Luân
-Hì hì….
-Bây giờ leo lên băng ca quay mông về phía anh.
-Hả, làm gì anh?
-Cứ theo lời anh đi, cái này nữa là em được về rồi.
Thằng Luân từ tốn bò lên băng ca lót vải, chu đít vào mặt anh Thịnh. Bờ mông căng mọng dần banh ra theo tư thế của nó làm lộ ra cái lỗ thịt tươi đỏ hỏn lún phún hàng lông tơ mềm mại mà thưa thớt xung quanh.
-Em có đi vệ sinh chưa Luân?
-Dạ rồi.
-Em thả lỏng ra ha, đừng căng thẳng quá.
-Dạ.
Nó nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn như tăng cường các giác quan còn lại đến mức tối đa. Luân cảm nhận có một bàn tay lướt trên mông đít phì nhiêu của mình, bàn tay ấy khẽ banh khe mông nó ra rồi rân rê ngón tay có thoa một chất gì đó trơn nhớt lạ thường lên cái lỗ ngàn vàng. Từ từ ngón tay của anh Thịnh bắt đầu tiến vào trong, nhưng lập tức những thớ thịt hậu môn ôm chặt ních ngon tay của Thịnh, khiến anh dù đã có chất bôi trơn vẫn không thể tiến sâu hơn, chỉ mới đầu lóng tay mà đã khít thế này.
-Thả lỏng ra Luân, ráng lên.
-Nó nhột quá anh ơi.
-Ừm, cứ từ từ, giúp anh nào…Anh đếm đến 3 thì em thở đều rồi thả lỏng hết cỡ nha.
-Dạ được…
-1….2…..3!
Ngay lức thằng Luân thở phì phò thả lỏng cơ thể, thì ngon tay anh Thịnh làm tốt nhiệm vụ của nó, tiến sâu hơn vào lỗ đít đã bớt đi sự co thắt. Anh dừng lại ở đốt ngon tay thứ 2, rồi ngoáy xung quanh do thám.
-Sức khỏe em tốt lắm, không có bị trĩ.
-Sắp xong chưa anh?
Thịnh nhìn cơ thể thằng Luân đang run rẩy thì phì cười, hơn nữa, con cặc nó đang dần xìu xuống, nó không nên như thế, con cặc bự thì nên cứng, phải sừng sững mới tốt.
-Em có biết trong lỗ đít đàn ông có một thứ rất tuyệt vời không?
-Cái gì anh? (Luân ngờ vực hỏi lại)
-Đó là điểm G đó.
-Điểm G là gì anh?
-Để anh cho em xem tạo tác của thiên nhiên ban cho đàn ông nha.
Từng bộ phận trên cơ thể con người đều nằm làu trong đầu Thịnh, ngón tay anh ta dần nhích thêm sâu khiến trái tim thằng Luân treo lơ lửng. Đây là lần đầu tiên nó bị một thằng đàn ông đút ngón tay vào lỗ đít thế nào, mà còn chính là anh rể họ của nó nữa chứ, cảm giác thật khó tả.
-Đây rồi…
-Ah…
-Em thấy sao Luân.
Sao nữa chứ, không cần nó trả lời, nhìn con cặc nó dần lấy lại vị thế cường tráng là biết. Thằng Luân dần mất bình tĩnh, liên tục ngoái đầu nhìn anh Thịnh, còn anh ta chỉ mải mê ngọ nguậy ngón tay trong lỗ đít nó mà thôi, khiến cho cơn nứng nó bộc phát, Luân thấy xấu hổ vì bản thân chỉ vì bị móc lỗ đít mà cũng khiến con cặc cương lên cho được.
-Sướng không Luân.
-Dừng lại đi anh, em thấy lạ quá.
-Lạ thế nào, nói anh nghe đi.
-Em không biết.
Nó thở gấp theo nhịp thở, nhưng còn màn táo bạo hơn ở phía trước. Chỉ thấy Thịnh thoa chất nhờn lên đầu cặc, thứ mà lúc này cực kì nhạy cảm sau khi bị Thịnh trêu chọc điểm sướng nằm ẩn sâu trong lỗ đít. Một phát vuốt từ đầu cặc xuống tận gốc cu khiến mắt thằng Luân trợn dọc lên trên, miệng không kiềm được phải khẽ rên vài tiếng nhỏ. Thịnh thấy thằng em sắp tới cực hạn thì bắt đầu chậm lại, tập trung vuốt cặc nó trong khi ngón tay chậm rãi mơn trớn cái chỗ bọng cơ dần nhô cao trong lỗ thịt nó. Đến khi Luân rùng mình liên hồi thì Thịnh mới kéo ngược con cặc nó về sau.
-Đừng, gãy cặc em…
-Anh đảm bảo, em có tin anh không Luân?
-Ưmm….Anh ơi….em sắp…
Tới rồi, khi đã kéo cực căng cây gậy thịt nóng hôi hổi về sau, anh cảm thấy điểm G đã rung lên trên đầu ngón tay. Thịnh buông tay, thả con cặc bật dậy đập mạnh lên những múi bụng nãy giờ luôn gồng cứng ngắc, bịch, đầu cặc va đập vào bụng một phát nữa thì dòng tinh đặc sệt ọc ra từ lỗ tiểu, hết đợt này đến đợt khác không dứt, có thể nói đây là lần bắn tinh nhiều nhất của Luân từ trước đến giờ. Dù có chấp nhận hay không thì nó đã xuất tinh trong khi được sục cặc kèm theo một ngón tay thằng khác trong lỗ đít…
-Em bắn nhiều quá.
-Phù…phù..
-Được rồi, đã chính thức khám xong rồi đấy, em có thể về được rồi.
-Dạ…cảm ơn anh nhiều.
Luân lồm cồm bò xuống băng ca rồi mặc lại quần áo, không thèm lau đi con cặc dính toàn là nước dâm nhờn.
-Em thấy sao Luân?
-Em thấy…cảm giác lạ lắm..hơi xấu hổ tí.
-Tại sao, em bắn nhiều nên xấu hổ hả?
-Haha, em không nghĩ là nó…
-Sướng???
-Dạ…
-Điểm G của đàn ông mà, đâu có thằng nào chống lại nổi.
Câu nói đó của anh Thịnh như ghim vào đầu nó từ khắc giây ấy. Không thể phủ nhận việc bị đút ngón tay vào lỗ đít rồi chạm cái điểm G chết tiệt ấy lại phê tới vậy, song nó vẫn cảm thấy ngượng ngùng đôi chút, đàn ông con trai mà thích bị đút vật lạ vào đít thì ra thể thống gì.
-Rồi, em về đi, chờ ngày người ta gọi đi nha, đừng có ngủ quên nữa đó nha em.
-Em biết rồi, em về ha.
Quả là một ngày kì lạ, được anh rể họ khám nghĩa vụ cho nhưng mà có một thứ gì đó rất lạ mà nó không giải thích được….
Thoắt một cái trước mắt đã đến ngày Luân nhập ngũ, đoàn xe kéo tới tại bến để đón chào những chàng tân binh tiềm năng gia nhập quân ngũ.
Ông Hải đích thân đưa nó ra bến xe.
-Có gì thì gọi liền cho ba nghe, đừng có giấu, hết tiền thì gọi để tao con biết đường.
-Con đâu có ăn xài dữ vậy.
-Cứ thoải mái đi, ba mày có tiền mà.
-Vậy con không khách sáo đâu.
-Cha mày..nhớ lời tao dặn chưa?
-Con nhớ rồi, mấy ngày nay ba nói mãi.
-Nhớ cho kỹ đó, mày là đàn ông nha Luân.
-Sao ba nói chuyện đó hoài vậy, khó hiểu quá à.
-Thì cứ đinh ninh vậy đi, nhớ tao nói rồi đó.
-Rồi, con đi đây, ba giữ sức khỏe.
Ông Hải dõi theo bóng thằng Luân dần bước lên xe rồi mà vẫn bần thần ở đó, khiến cho Luân cũng thấy lạ. Những năm tháng ngày xưa ùa về trong đầu của ông Hải, vui có, mà buồn…cũng có.
Chuyến xe khởi hành, xung quanh là những thanh niên trạc tuổi, cũng có những người lớn hơn. Luân nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, mà cái người cậu tìm đang ở đằng sau lưng từ lúc nào.
-Luân..
-Ahh, mày cũng danh sách này hả?
Thằng Quy – bạn thân của nó cũng thuộc danh sách này, lúc đầu ngó xung quanh mà chẳng thấy ai quen nên cũng hơi lo, bây giờ coi như thở phào rồi. Thằng Quy chen lên hàng trên để ngồi chung với bạn.
-Tưởng đâu tao hết được gặp mày rồi chứ, xém khóc luôn nè.
Nó chồm qua ôm thằng Luân, vẫn là cái kiểu làm lố như mọi khi.
-Biến đi, gớm quá.
-Sao vậy, anh em ôm nhau bình thường mà.
-Mày có biết mình ở quân khu nào không?
-Nghe đâu là quân khu 7 ở Sài Gòn hay sao á.
-Sao xa vậy nhỉ.
-Ai biết, chỗ nào cũng vậy thôi mà. Từ đây lên Sài Gòn cũng có nhiêu km đâu. Mà không biết vào đó sao ha, tao thấy hơi lo.
-Chuyện gì?
-Không biết có được ôm nhau ngủ không nữa, muốn ôm Luân đại ca ngủ mới êm giấc được.
-Ghê quá, ai cho mày ôm.
Hai thằng đùa với nhau suốt, mấy người bên cạnh có vẻ cũng không quen biết rồi dần bắt chuyện làm quen lẫn nhau. Dọc đường Luân suy nghĩ về nhiều thứ, đầu tiên là hơi ấm gia đình lâu ngày mới được tận hưởng nhưng ngắn ngủi quá, bây giờ lại phải xa nhà rồi, thứ hai là những ám hiệu khó hiểu của ông Hải, tại sao cứ luôn miệng nhắc nó mấy điều kỳ lạ như vậy.
Sau đó, khi xe dừng lại lần cuối cùng, từng đợt những anh tân binh rời xe và theo sự sắp xếp của quân đội mà điều phối vào đúng đội của mình. Nơi này thật là rộng lớn, bao phủ nhiều mảng cây xanh, nếu không có bảng hiệu chắc còn ngỡ là một khu rừng. Luân cùng Quy và dãy người khác có vẻ sẽ là đồng chí cùng một nơi, theo bước anh chỉ huy vào giữa sân. Ngồi ngay ngắn ở phía trên là 2 người đàn ông, một người chắc đã độ tứ tuần, người còn lại chừng hai mấy ba mươi. Bước qua những ngày đông, sang xuân nhưng có vẻ nắng có phần nực nội, đứng chờ đọc tên thôi mà mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra trông thấy. Anh chỉ huy trẻ đứng ra tập hợp mọi người và bắt đầu hô tên điểm danh rồi hoàn thành các thủ tục xác nhận thông tin.
-Ai được đọc tên thì hô “Có”, sau đó lên bàn để Thiếu Úy Minh báo danh và chia đội nhé.
Từng tiếng hô dứt khoát vang vọng một bầu trời, mấy thanh niên nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của các chỉ huy.
-Mã Thế Luân -CÓ!
Thằng Luân ưỡn ngực đi về phía bục cao rồi điểm danh. Vì tướng tá có phần nổi bật nên tay sĩ quan cũng chú ý.
-Thế mới là sức trẻ chứ, có tốt nghiệp cấp 3 chưa?
-Dạ thưa tốt nghiệp rồi.
-Không cần phải câu nệ như thế, qua đây xác nhận thông tin đi.
-Dạ.
Sau khi bước về vị trí thì Luân bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm từ một thằng lạ mặt, nó cứ nhìn cầu rồi chau mày lại, không biết là do trời nắng hay là nó đang lườm cậu nữa. Rồi tới thằng Quy cũng lên xác nhận xong, nó mừng rỡ khi biết mình ở chung dãy với thằng bạn chí cốt.
-Đinh Quốc Thống -CÓ!
Chính là cái thằng hồi này, tự dưng càng nhìn càng thấy trong người thằng Luân có thứ gì đó đang trỗi dậy. Tình yêu sét đánh thì có nghe chứ chưa bao giờ nghe có ai vừa nhìn thấy nhau đã sinh thù hận. Thằng Thống này phải nói là một chín một mười với thằng Luân, người ngợm cũng cao to vạm vỡ, chỉ khác ở chỗ thằng kia trắng hơn, và có lẽ là dân ở đất Bắc. Cái khuôn mặt với người bình thường là ưa nhìn, tuấn mã thì trong mắt thằng Luân chỉ thấy khó ưa. Khi nó đi xuống Luân cũng đáp trả bằng một ánh mắt hình viên đạn. Trong một khoảnh khắc cả hai nhìn nhau trừng trừng, sát khí không giấu được mà khuếch tán khắp không khí.
-Ê, mày nhìn ai dữ vậy mạy?
-Cái thằng ôn đó đó, ở dãy trên cùng kìa.
-Sao thế? Nó làm sao?
-Hmmm…Kệ đi, không có gì đâu.
Nhất thời Luân chưa biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại nói rằng nhìn chướng mắt thì có hơi cưỡng từ đoạt lý. Đâu biết rằng phía bên kia, Thống cũng có suy nghĩ y chang như vậy, có cảm giác như cả hai đã có thù oán sâu nặng lắm dù chưa từng gặp nhau lần nào trong đời…
Lần lượt mọi người đã điểm danh xong thì bắt đầu phổ cập kiến thức căn bản trong quân đội, chủ yếu là về cách sinh hoạt và công việc, học tập hằng ngày trong đây. Vị Thiếu Úy tiếp lời sau khi Trung Úy rời đi để qua đội khác.
-Từ bây giờ các cậu chính thức là binh nhì, cứ rèn luyện cho tốt, tôi thấy được có những cá nhân rất có tiềm năng, hãy cống hiến hết mình cho tổ quốc.
-RÕ!
-Để các đồng chí làm quen với môi trường trước hãy về chỗ mình được chỉ điểm ban nãy mà sắp xếp, tiểu đội trưởng Tiêu sẽ hướng dẫn các bước còn lại.
Cả đám nhanh chân trở về chỗ ở, anh Tiêu sau một lúc thì quay trở lại với hai người lính, còn không mặc áo, tay chân còn cầm chặc liềm, có thể là đang công tác nhiệm vụ. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của lính cũ, mọi người dần hoàn thiện tác phong cơ bản nhất là gấp chăn. Luân chăm chú dõi theo từng cử động ngón tay của anh Tiêu, nhẹ nhàng mà chuẩn xác trên mỗi nếp gấp cho ra một hình hộp chữ nhật đúng nghĩa.
-Bây giờ các đồng chí hãy thử gấp chăn của mình đi.
Anh Tiêu cất tiếng để mời hai người lên trải nghiệm, rồi chỉ dẫn từng người một. Mới gặp nhau ban nãy mà bây giờ anh ta có thể điểm mặt chỉ tên từng người không sai một ly. Luân được mời đi lên chiếc giường đầu tiên ngay lối ra, có hai cái chăn mở sẵn, rồi một bóng người chen lên theo, va vào vai Luân một cái, chắc do là cả hai đều có da có thịt nên chỉ gây ra chấn động đủ để hai người nhận ra. Là thằng Thống, cái thằng khó ưa lườm nguýt cậu ban nãy.
-Bắt đầu đi hai đồng chí.
Chỉ thấy cánh tay thoăn thoắt của thằng Thống liến hoáy xếp gọn gàng từng bước một, thuần thục cứ như nó đã làm nhiều lần rồi vậy. Còn phía Luân hơi chật vật, đầu óc thuộc dạng nhớ trước quên sau nên vừa làm phải vừa lục lọi trong đầu các bước tiếp theo trông thật chậm chạp.
-Giỏi, đẹp lắm, các cậu nhìn đồng chí Thống mà học tập, rất nhanh mà lại đẹp nữa. Còn của Luân cũng tạm ổn rồi, cứ phát huy như thế.
Không biết có phải nhìn nhầm không nữa, khi ngước lên nhìn thằng Thống, Luân đã nhìn thấy nó nhếch mép cười, cứ như đang khinh thường người khác. Không phải lần đầu tiên bị người khác vượt mặt, nhưng lần này lại thấy khác lạ vô cùng.
Có những người sinh ra đã là đối trọng của nhau, dù có làm gì đi nữa thì trong mắt đối phương cũng là điều khó chịu. Vả lại đàn ông là giống loài thích cạnh tranh mà. Hai thằng con trai này là điển hình cho trường hợp đó. Từ đó Luân đấu tranh ngầm với Thống trong mọi khắc mọi nơi, từ việc sinh hoạt đến rèn luyện. Buổi sáng sớm thì xem ai quét được nhiều lá hơn, trong khi mọi người rất ung dung thì riêng một góc nọ hai đứa nó quét như tát nước, không ai chịu thua ai. Đến mức thằng bạn thân của nó cũng không hiểu nổi.
Dù môi trường tập thể với tôn chỉ là đoàn kết nhưng thật ra mọi người sẽ tự động tìm cho mình một nhóm người để sinh hoạt chung, còn lại thì sẽ là nói chuyện qua loa rồi thôi. Quân đội như một xã hội thu nhỏ, dạng người nào cũng có, nhưng ai có năng lượng thế nào thì thu hút những người có chung tần số như thế ấy. Không ngoại lệ, thằng Luân cũng có cho mình một nhóm anh em khá hợp cạ, còn phe đối lập là Thống cũng y vậy. Không nói ra nhưng thằng Quy cũng cảm nhận được hai thằng này có khúc mắc gì đó, chưa bao giờ nó thấy thằng bạn mình hứng thú với việc học hành tới vậy, lại còn thường xuyên giơ tay xung phong trong các buổi tập. Đương nhiên thằng Thống cũng thế. Thế nên trong một buổi chuẩn bị cơm cho tiểu đội, hôm nay đến phiên đội thằng Luân trực. Quy đang xúc cơm vào khay đưa cho thằng bạn thì hỏi nhỏ.
-Ê Luân, mày có thành kiến gì với thằng Thống hả?
-Cái gì, ai nói mày, tao bình thường mà.
-Tao thấy mày đấu đá với nó lắm nha, không phải à?
-Mày thấy nó thế nào?
-À…tao thấy nó…cũng được lắm, hôm bữa nó còn cho tao xài ké xà bông nữa.
-Có tuýp xà bông thôi mà mày bị nó mua chuộc rồi hả?
-Haha, mày làm quá không à, mày thử bình thường với nó đi, hỏng chừng nó không có ác ý với mày đâu.
-Khỉ! Nó hay lườm tao lắm, không lầm đâu.
-Chắc con mắt nó có một mí nên giống như đang nguýt mày thôi.
-Hmm, kệ đi, tự dưng mày nhắc thằng đó làm gì, trong đây thiếu gì người, chơi thiếu mỗi nó cũng có sao đâu?
-Cũng anh em không mà.
-Tao biết rồi.
Luân cũng thấy mình hơi ấu trĩ, có khi là như thằng chí cốt nó nói thật. Có thể chỉ là cảm giác thôi, gây thù chi bằng làm bạn tốt hơn. Bài học từ thằng Phương là quá đủ về việc thích gây sự với người khác rồi.
Thế nhưng đời không như mơ, buổi trưa tập huấn hôm đó, nắng càng gay gắt hơn mọi khi, đạt khoảng độ đầu hè nên khí trời cứ đặc quánh, ngồi trong phòng nhìn ra ngoài còn thấy được những mảng không khí bốc hơi uốn cong bay lên cao. Chỉ huy có tuổi nhưng làm việc lâu trong môi trường khắc nghiệt nên nhìn vẫn còn oai phong, ông đang giảng về các thế võ đương đại. Lần này không như mọi khi, sau khi Thống giơ tay để biểu diễn thì Luân lại không thèm để ý nữa, nhưng vẫn bị réo tên vì tự thằng Thống chỉ vào cậu.
-Thưa chỉ huy, em muốn thách đấu đồng chí Luân.
-Tốt, hai đồng chí làm theo lời của tôi, những người còn lại theo dõi.
Chẳng biết nó định làm gì, cả hai đứng thủ thế, lần này Luân sẽ người tấn công còn Thống là người thủ và phản công. Thằng Luân không nghĩ ngợi mà làm theo hướng dẫn thì….Uỵch..trong chớp mắt, từng động tác diễn ra nhanh như chớp, Thống quật ngã Luân nằm xổng xoài nhưng dường như dùng lực rất mạnh, hầu như ai ở đó đều nghe được tiếng cơ thể vạm vỡ của Luân vung xuống mặt đất. Lúc này Luân đã cảm thấy toàn bộ phần lưng mình va mạnh, cơ thể hai thằng này tương đối nhau nên việc vật ngã nhau không thành vấn đề. Cánh tay thằng Thống vẫn đang túm chặt lấy tay đối thủ, mặt thì nở nụ cười đắc ý lắm.
-Xin lỗi đồng chí, tôi lỡ tay.
Ai mà tin, ban nãy nó còn gồng hết sức, trên trán còn nổi gân xanh kia kìa. Rõ ràng là cố tình khiến thằng Luân bẽ mặt lần này. Luân hứa với lòng sẽ cho thằng khó ưa này một trận mới hả dạ, mỗi lần thấy nó cười là trong người không yên được.
Những lần tiếp theo đều là màn ăn miếng trả miếng, dần dần hình thành một cuộc thi đua không hồi kết. Điều đó cũng nảy ra trong tư tưởng của mấy anh em chung đội về việc bắt kèo xem ai sẽ là người giỏi hơn.
Như thường lệ, trải qua mấy tháng trời ở chung, mỗi việc trồng cây cuốc đất ra thì cũng là ra thao trường tập huấn nên thấy hơi chán, tự động tổ chức mấy trò chơi thể thao như là đá banh, bóng chuyền..đơn giản hơn là thi đu xà, vật tay. Và tất cả đều mong chờ đến phần đó, lúc mà hai thằng đực rựa luôn tị nạnh nhau từng chút, xem tụi nó thi thố tranh cao thấp với nhau thì mọi người hưởng ứng lắm. Vả lại cũng chưa lần vượt quá giới hạn nên dần được xem là đấu tranh lành mạnh.
Buổi trưa, cả bọn đang nghỉ ngơi thì thằng Quang bày ra cái trò vật tay, mà lần này còn chơi ăn tiền. Nó muốn khoe chiến tích khi còn ở quê nhà, vua vật tay trong xóm. Thằng Quang này tướng tá cân đối nhưng bắp chuột lại khá to. Nó ngồi vào một bên ghế, rung đùi rồi chờ đối thủ.
-Ai muốn chơi thì nộp 5 ngàn vô, thắng thì hốt bạc.
-Có 5 ngàn cũng chơi, tao chơi 10 ngàn luôn.
Người nói là anh Đẩu, người ngợm đen xì, anh là dân miền núi lên thành phố ở được mấy năm. Anh Đẩu đúng kiểu người đồng bào chất phát, tính tình hiền lành, thuần làm nông nên cơ bắp cũng nảy nở, tới mức mà còn thấy được từng sợi cơ dọc bắp tay và ngực.
-Chơi luôn, để thằng em này chỉ giáo anh vài đường nha.
-Mạnh miệng ghê hông, anh khinh con trâu còn nổi đó nha.
-Thua thì em lấy 5 ngàn thôi.
Thằng Quy loi choi đứng ra làm trọng tài, nó đặt tay lên hai bàn tay đã đan vào nhau mà đếm.
-1…2….3!!
Anh Đẩu dùng hết sức để ghì thằng Quang xuống mặt bàn, nhưng nó chỉ đơn giản là giữ im cánh tay, tì chặt bả vai lại trong khi cái miệng liên tục thổi phù phù.
-Ấy chà, thằng này coi vậy mà khỏe ghê ta.
-Đừng có khi dễ nó, coi bộ có nghề đó anh.
Ở trên giường tầng trên, hai người cởi trần thò đầu xuống theo dõi.
Sau một lúc vật vã cuối cùng anh Đẩu cũng chịu thua, anh cứ nghĩ vật tay chỉ cần sức mạnh thôi, ai dè đâu còn có kĩ năng nữa, và thằng Quang tự tin nhất là điểm đó.
-Mỏi nhừ rồi, thua.
-Hehehe, ai nữa không nè, sắp đủ tiền mua xá xị rồi.
-Để tao thử coi.
-Tao nữa….
Hai người thế chỗ anh Đẩu cũng thua tức tưởi, cánh tay thằng Quang như có động cơ, nó đã giữ là giữ chặt, đợi đối thủ dần thả lỏng rồi mới phản công, chính là chiến thuật của nó, mấy ai không biết cứ dồn toàn lực lúc đầu để đối phó.
-Kiếm tiền dễ dữ ta ơi hehehe.
Anh Kiệm sau khi thua thì vò đầu vì mất trắng 5 ngàn bạc, quay qua thì thấy thằng Luân đứng đực ra đó mới sực nhớ.
-Luân, mày nốc ao thằng này cho anh coi, tức quá đi.
-Em hả?
-Chứ sao, phục thù cho anh đi, lát anh cho nửa bịch xà bông nè.
-Gớm chưa! Có nữa bịch mà mời mọc người ta, bẻ lọi tay nó tao cho hẳn một ly trà đá luôn.
Tiếp lời anh Kiệm là anh Đông, hai người là bạn từ trước nên hay nói khích đểu nhau lắm. Một người đứng bên trái, người bên phải đang thuyết phục thằng Luân.
-Được, để em chơi.
-Môn khác tao ngán chứ môn này tao không nể mày đâu nha. (Quang châm chọc)
-Xời, làm như tao chưa chơi vậy mậy?
-Sẵn sàng chưa, 1…2….3..Bắt đầu. (Quy nói)
Cánh tay thằng Luân bắt đầu gồng cứng lại, cứ đẩy Quang một chút thì nó lại nắm chặt lại thêm một chút. Khoảng mười mấy giây rồi mà chưa có dấu hiệu xê dịch, trong khi bắp chuột thằng Luân to gấp đôi thằng Quang.
-Trời ơi, thằng Luân mà còn không lại luôn hả?
-Chết mẹ, ráng lên Luân, nửa bịch xà bông lận đó.
Để rồi từ từ, mặt thằng Quang tái mét, chắc có nhiêu máu là dồn hết xuống bắp tay rồi. Biên độ dần thay đổi, cánh tay thằng Luân cộm lên những đường gân rồi ép từ từ cánh tay của Quang xuống….
-Má, mạnh quá..chịu
-Mày hả bưởi. (Anh Kiệm hả hê chọt lét thằng Quang)
-Thằng này đúng quỷ thiệt, nhức nách luôn rồi nè.
-Chắc không ai vật lại thằng Luân quá ha.
-Ai nói, mày quên thằng Thống hả Kiệm? (Anh Đông chêm vào)
-Ừ ha, đội mình có hai thằng này bự con nhất rồi.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thằng Thống vừa đi đái xong mới vào lại.
-Ai nhắc tôi đó?
-Lại đây Thống, mày xáp lá cà thằng Luân ván này coi.
-Đúng rồi đó, chưa thấy mày chơi với nó bao giờ.
-Chơi chứ, có ăn tiền nữa hả, hay nha.
Thằng Thống lập tức ngồi vào chỗ còn lại, mắt chạm mắt, tay đan tay.
-1…2………3!
Mấy mươi cặp mắt nhìn đăm đăm vào hai bắp tay, mới vào mà thằng Luân định chơi đánh nhanh thắng nhanh rồi, Thống có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã ngang tài ngang sức.
-Cha…coi bộ hay à, tụi nó đứng im như hồi nãy luôn rồi nè. (Kiệm)
-Hồi nãy thằng Quang xì cùn thôi, coi Thống học hỏi kìa mày. (Đông)
-Bắp chuột hai thằng như đòn bánh tét ha (Quang)
Cặp mắt thì khóa chặt đối phương, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như sóng. Bản lưng thằng Luân đanh lại thành một mảng cơ thịt cứng ngắc, bên kia cặp ngực thằng Thống phồng to lên, dừng cả thở để gồng lấy sức. Dù có muốn Luân cũng không xê dịch được thằng Thống, và ngược lại.
-Tao sợ hồi nữa tay tụi nó nổ luôn quá, căng dữ. (Đông)
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thống, đây là lần đọ sức trực tiếp với đối thủ truyền kiếp. Mãi như vậy cho đến khi cả hai cánh tay mỏi nhừ mà hai thằng không chịu rút lui, anh Đẩu tuyên bố.
-Thôi coi như huề nhau đi.
Hai thằng mới nới lỏng rồi buông tay hờ ra, ngửa về sau mà thở, gồng căng cứng bắp chuột như thế trong một khoảng thời gian dài làm cho sợi cơ quá tải, mỏi mềm mất rồi. Trong đũng quần thằng Luân nãy giờ cũng cộm lên một cục, may là mặc sịp, bằng không đã chọc thủng lớp quần đùi mà ngoi ra ngoài. Đó là một khoái cảm lạ kỳ mà chỉ khi thi đấu với Thống mới xuất hiện.
Đỉnh điểm là lúc tiểu đội giao lưu thể thao, mọi người cùng chơi bóng chuyền với nhau sau khi mới làm ruộng về. Cảnh tượng mấy thằng con trai chỉ mặc mỗi cái quần lửng mà nhảy lên nhảy xuống kéo theo đùm cặc tưng tưng thật là dâm đãng. Luân đang ngồi bên bệ cửa chính thì Quy tiến đến rủ rê.
-Mày chơi thế tao đi, tao đi tắm cái.
-Ừ, còn xà bông không?
-Hôm trước mày cho tao còn nhiều lắm.
Thế là Luân thay thế vị trí của thằng bạn, chuyện gì đến cũng đến, thằng Thống từ trong nhà bước rồi gia nhập đội kia. Nhìn kỹ thì tướng tá hai thằng khá giống nhau, Luân thì da ngăm bánh mật, vốn lực lưỡng vô cùng, đó giờ phong độ chỉ có hơn chứ không kém. Thằng Thống ngược lại có làn da trắng hơn, chắc cũng có chăm chút cho bản thân từ trước nên cơ thể cường tráng sung mãn tuổi thanh niên, ngực nở nang, lạ cái là núm vú hồng hào lắm, còn nhọn hoắc bé tí, chưa kể đến một thứ thu hút nhất của nó là hàng lông bụng chạy dọc từ rốn xuống vùng kín, người ta thường nói đàn ông mà có lông bụng 10 người thì hết 9 người có khả năng giường chiếu tốt, sinh lý khỏe.
Nếu đứng cạnh nhau thì mới phân định rõ, Luân sẽ đô con hơn một chút. Xét về khuôn mặt, Thống có nét đẹp hài hòa, dù là mắt một mí nhưng không hề ti hí có hơi hướng xếch lên ở đuôi mắt, lông mày đậm, khuôn mặt góc cạnh tôn cái vẻ đẹp nam tính của nó. Luân thì kiểu mặt quân tử, như các võ tướng thời xưa, chỉ cần nhìn chân mày như thanh mã tấu nằm ngang, càng lớn nó càng tuấn tú, thậm chí còn hơn ông Hải lúc trẻ.
Trận đấu bắt đầu tiếp diễn, sau khi được chuyền thì thằng Luân giao bóng mạnh về phía đội địch, xuyên thấu qua hàng phòng thủ mà bay thẳng vào người thằng Thống, nó không kịp trở tay nên lãnh trọn một cú vào người. Từ lúc đó, thằng Luân cứ nhắm vào Thống mà chuyền bóng, nói là chuyền chứ nhìn giống như đang nhắm vào mục tiêu mà nả đạn thì đúng hơn, riêng về mấy khoảng thể thao này thì Luân chắc kèo lắm. Phía bên kia, đồng đội cố để hỗ trợ nhưng thằng Thống vẫn không chống trả lại được, từng đợt bóng cứ thế dồn vào người mà không tài nào né được, đây là cuộc chiến thể lực, không hiểu lấy đâu ra sức mà thằng Luân tấn công liên tục như thế, trong khi hồi nãy nó hì hục cuốc đất xong.
-Chơi mạnh vậy Luân? (Một thanh niên đội kia lên tiếng)
-Sao vậy, tao nhẹ tay lắm rồi đó Thống.
-Mày nhắm vô mỗi tao vậy?
-Có đâu, đừng có đổ oan cho tao nha.
-Rõ ràng, mày cứ nhắm vào tao mà.
-Ê, tại mày yếu quá không đỡ được chứ đâu phải tại tao, chơi ngu mà đổ thừa là không được nha.
-Mày nói ai ngu.
Thằng Thống sau khi bị “tra tấn” bởi một tràng bóng thì cũng hậm hực nổi cáu, bình thường lấn lướt quen rồi, bây giờ bị thằng Luân chơi cho hết đường chống đỡ thì mới quạu quọ. Công nhân sức thằng Luân khỏe thật, lực tay của nó đánh phát nào phát nấy ăn tiền hết, cú nào cũng va chạm thành tiếng lớn. Hai thằng tiến sát lại gần lưới để tranh luận, như sắp lao vào đánh nhau thì một chàng trai da còn đen hơn thằng Luân bước tới để can ngăn.
-Thôi anh em, chơi vui vẻ chứ gây nhau làm gì? Nhường nhịn nhau một chút là xong mà.
-Ừm (Thống nói mà không thèm nhìn lấy Luân một cái)
-Rồi, biết rồi, phải nhường thôi chứ không nhường người ta chơi đâu có lại.
-Mày nói gì đó?
-Tao nói sự thật thôi mà, dễ quạu quá vậy?
-Chơi tiếp, để coi mày ra sao?
-Thích thì chiều thôi, để tao nhẹ tay tí ha.
Thống dậm chân bước về chỗ, từng dòng máu nóng chảy về tim, chuyển hóa sự giận dữ thành năng lượng bơm ra cơ bắp. Đồng tử nó giãn ra, còn nghe thấy tiếng nghiến răng nữa. Từ giờ là cuộc chiến giữa hai thằng con trai, một chọi một. Chỉ thấy trái bóng tội nghiệp bị hai đội đánh qua rồi bật lại, thằng Thống trở nên cáu kỉnh hơn ban nãy nữa, hormone trong cơ thể đang ra bị cơn nóng giận điều khiển, hơi thở nó phì phò, tim đập nhanh hơn. Sức mạnh thì tăng lên trông thấy, sự phản công của đối thủ khiến Luân có chút trở tay không kịp. Để rồi một cú đánh làm bóng đáp thẳng vào má trái của nó, cơn đau lan dần về đỉnh đầu rồi chạy xuống đốt sống cổ, cú đánh mạnh tới mức khiến bóng bật ra hẳn bên ngoài. Thằng Luân khạc một bãi nước bọt, trong có còn lẫn cả ngụm máu từ chân răng chảy ra.
-Đụ má có biết chơi không?
-Mày chơi sao thì tao chơi vậy, khóc cái gì hả thằng mít ướt.
-Mày tin tao đục vô mặt mày không, thằng bắc kỳ.
-Ê, chơi tao được tao chơi lại thì giãy hả?
-Mày thích ném vào đầu không, lại đây ném nè!
-Tao sợ mày chắc.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh Đẩu chưa kịp can ngăn mà hai thằng đã vồ lấy mà tẩn nhau tới tấp, tay thằng này dính mặt thằng kia, chân thằng kia đạp vào bụng thằng này. Vậy đó, từng cú giáng lên da thịt nhưng cả hai chẳng muốn dừng, dặn lòng là phải đánh cho thằng kia một trận. Luân tung đấm vào má trái của Thống một cái bịch, khiến nó cảm nhận thấy mùi máu tanh như mình ban nãy, đang có đà thằng Luân lao tới, ở bụng nó đã dính một cú móc bên mạn sườn, dù có cơ bắp đến đâu cũng không chịu nổi, quả thật, Luân ăn xong cú đấm thì lùi về sau mấy bước ngắn. Nhất quyết không chịu thua nên nó ráng sức rồi thụi hai ba cú vào ngực thằng Thống, cú đấm lún vào tấm thịt mạnh tới nỗi còn in dấu nắm đấm trên làn da trắng hếu. Anh Đông, Kiệm và anh Đẩu phải chật vật lắm mới đẩy được hai thằng ra xa nhau.
-Buông ra, em phải đập chết mẹ nó.
-Thằng hèn, giỏi thì đánh tao đi.
-Con mẹ mày láo, thả em ra Đông
Luân bị cơn giận làm đầu óc mờ mịt, còn thằng Thống không khá hơn. Từ những mâu thuẫn nhỏ biến thành xung đột lớn. Thiếu Úy Minh quát lớn – anh ta vừa trở về sau cuộc họp ban, bình thường tiểu đoàn trưởng Tiêu sẽ giám sát nhưng đã đi chạy việc của anh Minh nên không có mặt để ngăn hai thằng nổi loạn.
-ĐỨNG IM…Anh nào dám làm càn thì cút đi, chỗ tôi không có thể loại giang hồ, đi theo tôi.
Lúc này hai thằng mới bình tĩnh lại rồi bước theo anh Minh vào phòng khiển trách. Cơ thể thằng Luân bầm dập sau những cú đánh bão tố của Thống, nhờ da ngăm mà cũng khó phát hiện hơn, còn thằng Thống, người trắng trẻo nên bao nhiêu thương tích hiện lên mồn một.
-Hai anh định phá cái đội của tôi hả?
-Tại..
-Câm miệng, không lý do, đã đánh nhau là sai rồi, nếu có sức đánh nhau thì có sức chịu, tối nay hai anh đứng ôm nhau thay phiên nói xin lỗi, khi nào đến ca trực thì mới thôi, ngày mai buổi trưa cũng phải làm vậy cho đến khi biết lỗi thì thôi.
-Ôm hả đội trưởng?
-Nhẹ quá hay sao? Đi về phòng rồi chuẩn bị đi, chuông reo thì thực hiện, lần đầu nên tôi không làm căng, tôi là dễ lắm rồi đó. Phải có Trung Úy Đức ở đây thì hai anh mềm xương. Nhớ đấy, ôm càng chặt càng tốt, đã là anh em thì không được đánh nhau.
-Rõ~~
Thằng Luân có nghe nói về những hình phạt trong đây, trớ trêu thay bây giờ chính nó đã được thực hành trực tiếp. Nhưng mà phải ôm cái thằng vừa đánh túi bụi vào người mình có hơi kỳ quặc không?
Tới giờ cơm xong thì hai thằng đứng ôm nhau giữa sân, đứa quay mặt qua trai, thằng quay qua phải. Vẫn còn đang giận lắm, hồi nãy vẫn còn đánh nhau căng đét thế kia, mà bây giờ ôm nhau đắm đuối lắm. Thỉnh thoảng thì Anh Tiêu sẽ bước ra để giám sát, chỉ cần có dấu hiệu buông tay xuống thì ngày mai không được ăn cơm. Ban ngày thì nóng chảy mỡ, ban đêm thì lạnh thấu xương, thời tiết kiểu này thật là khó chịu. Trời càng ngày càng tối, riêng một góc trời của hai thằng đứng ôm nhau. Ở cự ly thế này, thằng Thống có thể nghe được cả nhịp tim của thằng Luân, bởi lẽ hai thằng đang dính chặt bụng với nhau, từng hơi thở đan xen thở ra hít vào. Không khí ngượng ngùng khi cả hai đều giữ im lặng. Thỉnh thoảng Luân còn ho lên mấy tiếng để bớt ngượng, cơn giận ban nãy cũng nguôi ngoai, nhưng hễ nghĩ lại là thấy máu nóng dâng cao trở lại.
-Hồi nãy mà không can là tao cho mày nâu mắt rồi.
-Vẫn còn láo nhể? Bị tao đạp vô bụng chưa đủ hả?
-Vậy đánh tiếp đi, chưa biết ai thắng ai thua mà.
-Mày điên à? Đánh tiếp ổng cho tao với mày nhịn cơm đấy.
-Sợ hả?
-Sao không, không có cơm tao chịu không nổi.
-Hahaha
Rồi hai thằng lại im lặng, lúc này Luân quay mặt qua cùng lúc với Thống, khiến cho cả hai chạm mặt nhau, đành phải ngước cổ ra sau.
-Mày ghét tao lắm à? (Thống nhẹ nhàng hỏi)
-Tao không biết, mỗi lần tao thấy mày là tao thấy khó chịu, còn mày?
-Tao cũng vậy, nhìn cái điệu bộ hách dịch của mày làm tao muốn bằm mày một trận.
-Sao bằng cái loại thích thể hiện như mày, mắc ghét.
-Hahaha thì ra vậy hả, lúc mày ăn cơm tao tưởng ở nhà mày bị bỏ đói chứ.
Thằng Luân giận quá hóa thẹn liền siết chặt vòng tay lại, thiếu điều muốn nhất bổng thằng Thống lên.
-Tưởng có mình mày làm được hả?
Thống cũng ra sức phô trương thân thế của mình, nó bấu chặt vào cơ xô thằng Luân mà thít cứng, làm cho hai cơ thể đang cởi trần áp sát vào nhau hơn nữa, cặp ngực nở nang đẩy qua đẩy lại không ai chịu nhường. Thế nhưng một lúc sau….
-Mày….
-Mày…cũng vậy kìa!
Hóa ra nãy giờ cục cựa nhau suốt, ở trên là thế, ở dưới cũng vậy…
Đũng quần hai thằng u lên một cục, Luân có thói quen để con cặc hướng thẳng đứng lên trên, còn Thống để lệch qua một bên, hai con cặc từ từ độn lên thành gậy thịt chắc nịch. Nghĩ sao thân là hai thằng con trai, đánh nhau tơi bời rồi bị phạt ôm nhau thế này, bây giờ còn cạ cặc tới nỗi cứng ngắc luôn.
-Sao mày cứng ngắc vậy? (Thống ngây ngô hỏi)
-Tại nãy giờ lỡ cạ trúng nó thôi chứ sao hỏi tao.
-Bộ mày nứng hả?
-Mày nghĩ gì vậy, đàn ông với nhau nứng cái gì?
-Thì…vô đây cũng mấy tháng rồi mà, chẳng lẽ mày không muốn xả?
-Cũng có…từ lúc vô đây tao cũng chưa có ra.
-Tao cũng vậy nè.
-Khó chịu không?
-Có…chứ..dân tập tạ thằng nào cũng vậy thôi, ở nhà tao bắn suốt, chắc mày cũng thế chứ nhỉ?
-Chứ sao, mỗi khi tập về là nứng đéo chịu được.
-Giống tao đấy.
-Ê…
-Sao, có gì nói đi.
-Hay mày giúp tao đi.
-Giúp cái gì mới được?
-Thì chuyện đó đó.
-Kiểu như là…sục hả.
-Ừ, tao làm cho mày, mày làm cho tao.
Luân bất ngờ với câu hỏi của thằng Thống, lúc trước là có men cồn trong người hoặc bị chơi thuốc, Luân mới miễn cưỡng cho phép bản thân vượt quá giới hạn, bản thân cậu vẫn là một thằng đực rựa chính hiệu. Nhưng nghĩ lại, chỉ giúp nhau sục chắc cũng không đến nỗi.
-Chơi, tự sục không có sướng mấy.
-Mày đồng ý nhanh vậy, bộ thích được trai sục lắm hả?
-Khỉ! Mày rủ tao trước mà, cũng có làm gì ghê gớm đâu.
-Vậy tối mai tao với mày ra bên mé hồ chơi đi, ngoài đó nhiều cây không ai thấy đâu, mai tao không trực.
-Ừm, mai tao cũng không trực luôn.
Từ đằng sau có tiếng người bước đi, Luân ngoái đầu lại thì thấy bóng đáng rất quen, hình như là anh Đẩu, cái tướng đi chữ bát bố đời đố không lẫn vào đâu được. Nhưng mà giờ này ảnh định đi đâu nhỉ? Nói chuyện với nhau hồi lâu thì cũng đến lúc hai thằng đi trực, khi tách nhau ra, giữa bụng ngập ngụa mồ hôi dồn lại nãy giờ.
Từ kẻ thù thành đồng minh? Chưa rõ nữa, nhưng có lẽ mối quan hệ dần tốt lên theo một hướng nào đó. Ngẫm lại, thằng Luân thấy có chút áy náy, vì nó ra tay không nể nang ai, lựa chỗ hiểm vào đánh người ta. Hai thằng đi tuần tra đêm mà trong đầu cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày mai, bất giác tim đập nhanh hồi hộp…..
Thống mò vô đũng quần túm lấy con cặc đang cửng của mình, phần đầu khấc còn ứa ra một chút chất nhờn… Có thể thấy đã lâu rồi nó chưa bắn tinh dợt nào.
Luân cũng không khá hơn, đã 2 tháng kể từ khi trở thành một binh nhì nhưng nó chưa có cơ hội để thủ dâm, phần vì ngại, phần vì suốt ngày thằng Quy cứ lẽo đẽo theo sau… Sớm thôi, cụ thể là tối mai, nó sẽ được xả…Thật là đáng mong chờ…
(Đoạn đường phía trước còn dài, đặc biệt là các chướng ngại vật nguy hiểm như cảnh làm tình dâm đãng mong hành khách vui lòng chuẩn bị đầy đủ khăn giấy ướt và một tinh thần mạnh mẽ để cùng tài xế đi qua những tuyến đường đầy chông gai này – Xuất tinh – Xuất tinh – Xuất tinh)