Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Lũ Trai Cuồng Dâm
  3. Chương 4 - Anh Rể Họ
Prev
Next

Thời buổi này, chưa có nhiều căn nhà cao tầng mọc lên, cũng chẳng có nhiều sản phẩm công nghệ nên khí hậu từng mùa rất rõ rệt. Hiện tại đã vào những ngày đông lạnh giá, người ta cũng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc ăn Tết.

Tới độ tháng 2 thì Luân chính thức nhập ngũ, tuy nó chưa đi khám nghĩa vụ nhưng với sức trai trẻ như thế, sự nào cũng được triệu gọi mà thôi.

Buổi sáng cuối tháng 12, Luân đã trải qua những tháng ngày khá dài trong kỳ nghỉ. Sau khi tiễn Linh lên thành phố thì nó thường xuyên đến công ty của ông Hải để phụ giúp, chủ yếu là làm việc cho đỡ chán. Mới đầu, mấy người thợ bốc vác còn tưởng nó là thợ mới, về sau mới biết là con trai cả của ông chủ. Chẳng hiểu cái nhà này có vấn đề gì không nữa, thân là chủ cả mà hết cha đến con tham làm việc nặng. Sức của nó bằng hai ba người thợ khác, cứ hì hục khuân vác từng bao xi măng lên vai rồi tống lên xe tải trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy anh thợ kia. Có mấy người bắt đầu thấy sốt ruột, cứ nghĩ là có cậu trai này thì ông chủ sẽ ngầm đuổi việc mình mất.

-Luân à đừng làm nữa, để tụi anh làm cho.

-Phải đó, ông chủ thấy thì trách tụi anh làm biếng nữa cho coi.

Gã đàn ông khuynh cái bao từ tay Luân lên vai mình rồi nhanh chóng đi về phía xe tải lớn.

-Cậu chủ, có mệt không? Ngồi nghỉ tí đi, sáng giờ cậu làm nhiều lắm rồi, anh em trong xưởng sắp bị đuổi việc hết thảy.

Một anh thợ khiên vỗ vai Luân rồi đẩy cậu về phía bàn đá.

-Haha sao lại bị đuổi?

-Thì cậu làm hết trơn rồi, tụi tôi ở đây chỉ tổ chật đất.

-Em đâu có làm lâu, em sắp đi nghĩa vụ rồi.

Luân ngồi đối diện anh Hưng – Thợ bốc vác lâu năm của ông Hải, người đã theo ông từ những ngày đầu tiên. Hưng tới mức năn nỉ để Luân chịu ngồi yên để nhường việc lại cho anh em đồng nghiệp.

-Cậu chủ ăn gì mà khỏe thế, đúng là 17 bẻ gãy sừng trâu mà.

-Anh Hưng đừng kêu em cậu này chủ nọ nữa!

-Ừm, mà em biết tên anh luôn hả?

-Ba có kể em nghe về anh nhiều.

-Kể cái gì. (Anh Hưng sấn tới, giương ánh mắt tò mò chờ đợi)

-Ba kể anh làm siêng lắm, thợ trung thành của ba, kêu là có gì không biết thì hỏi anh là được.

Anh Hưng nở một nụ cười tự hào, lác đác vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh rồi nhiễu xuống má, làn da rám nắng cùng với đống cơ bắp tích lũy qua những ngày tháng làm việc không ngừng càng tôn lên nét nam tính đàn ông của anh.

-Thế anh làm ở đây có tốt không?

-CÓ..có chứ, làm tốt dữ lắm, từ hồi anh làm ở đây, lương thì nhiều gấp đôi chỗ khác, chưa kể đến lễ còn được thưởng thêm. Ông chủ tốt với anh lắm, có mấy lần anh kẹt tiền chữa bệnh cho ba thì ông chủ giúp đỡ, nên anh nhớ ơn ba em lắm.

-Vậy hả?

-Ông chủ thương nhân viên lắm, tuy miệng ông hay chửi nhưng mà nhà ai có chuyện thì ông luôn giúp đỡ, còn cho ứng lương trước nữa.

Nhà anh Hưng chỉ còn có mỗi anh và đứa em gái, ba mẹ không còn năng làm việc nặng nữa nên toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình chất chồng lên vai anh ta.

Luân ngồi buôn chuyện với anh Hưng về việc nhà máy, sau đó lái qua chuyện nghĩa vụ quân sự. Anh cũng kể rõ tường tận mọi chuyện về cái ngày đầu tiên anh nhập quân. Ngồi nói mãi thì đến giờ nghỉ trưa, vì buổi sáng Luân và anh Hưng đã hợp tác làm lấn sang phần của mọi người nên cũng không còn việc để mần. Đang ăn cơm trưa thì thằng Tùng chạy xe máy đến nhà máy.

-Anh hai, về thôi, tới giờ ba dặn rồi.

-Sao giờ mới tới đây?

-Lần đầu em ghé công ty mà, bị lạc đường một chút xíu.

Mắt nó đá sang phía anh Hưng, người đàn ông đang cởi trần ngồi kế bên. Trong lòng dâng lên một sự hứng thú lạ kỳ.

-Anh Cuội!!

-Cuội nào? (Luân hỏi vọng lại em trai)

-Là anh Hưng đó, ở nhà ảnh tên Cuội.

-Tùng hả, ăn cơm chưa em?

-Em chở anh Luân về nhà luôn có việc gấp.

Tùng đã gặp anh Hưng khá nhiều lần dù đây là buổi đầu tiên đến xưởng. Ông Hải thường xuyên chở nó đi chơi, thỉnh thoảng qua nhà anh Hưng để hỏi thăm ba mẹ anh nên ông cũng kể cho nó nghe hoàn cảnh gia đình Hưng.

-Rồi có về không thằng kia? Hay ở đây luôn?

Tùng mải mê trò chuyện với anh Hưng mà không để ý anh trai đã ngồi lên xe từ lâu.

-Từ từ, đợi em đã chứ.

Luân chở em trai về nhà thì thấy trước cửa đã có xe đậu sẵn, ông Hải đang cặm cụi khiên mấy thùng xốp lên xe.

-Ba làm gì vậy?

-Thì chuẩn bị bánh trái cho ông bá của mày, vào tắm đi rồi đi luôn nè.

-Dạ…

Từ ngày ông Hải bỏ nhà theo mẹ thằng Luân thì phía cha của ông Hải cũng từ mặt. Riêng có mỗi người anh trai song sinh của ông là thường xuyên tìm kiếm tung tích của em mình, mãi đến khi ông Hải thành lập công ty có chút tiếng tăm thì anh của ông mới biết. Sau khi biết tin thì đêm đó ông Sơn đã lập tức chạy xe đến để gặp lại em mình, rồi khuyên bảo ông về xin lỗi cha nhưng ông Hải nhất quyết từ chối. Đến nay thì cũng mười mấy năm, chuyện xưa dần phai nhạt, cũng nhờ ông Sơn khuyên nhủ ba mình mà miễn cưỡng gia đình đoàn tụ.

Cửa nẻo khóa kín, ông Hải dặn dò mọi việc cho người làm thì bắt đầu về nơi ông chôn nhau cắt rốn. Bao năm trôi qua, nơi này vẫn đọng cái nét cổ xưa, đi tới đâu là ông đều kể về những ngày tháng ông còn nhỏ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, vẫn là căn biệt thự cao tường mà biết bao đời nhà họ Mã gầy dựng. Ông Hải chạy thẳng xe vào trong sân, hai hàng cây dương xỉ mọc xoăn tít bên hông trải dài suốt quảng đường toàn là bóng mát cây xanh.

Từ đằng xa, ông đã thấy bóng dáng của anh trai, ông Sơn đứng quắc tay dẫn đường. Vừa xuống đã có người mở cửa xe, mọi người thuận thế bước xuống. Trước mắt cảnh tượng xa hoa của ngôi biệt thự khiến cho Tùng và Luân ngỡ ngàng. Tùng nhìn ông bác, dáo dác nhìn lại ba mình, quả thật rất giống nhau, như một khuôn đúc ra.

-Trời ơi, hai đứa bây giờ lớn dữ luôn rồi.

-Con chào bá. (Luân và Tùng đồng thanh)

*Bá: bác ruột – anh của ba*

-Thằng Luân hồi đó tao gặp có chút éc mà bây giờ lớn kinh chưa, thành đàn ông rồi nha. Mày coi nè Hải, nó sắp cao hơn ông bá này rồi. Còn thằng Tùng nữa, sao không giống cha mày gì hết con? Con trai mà trắng bóc à.

-Thôi đi, con tui chứ ai, trắng trẻo đẹp đẽ mà qua cái miệng ông hay chê quá.

-Tao nói chơi vậy thôi mà, nhìn hai đứa con trai đứa nào đứa nấy sắp thành đàn ông hết rồi, sao mà tao thèm quá.

-Sao vậy bá?

-Thì bá con có mỗi hai bà vịt trời à, muốn có đứa con trai để san sẻ cho bá việc gia đình.

-Cầu cho lắm vô cũng đâu có được như thằng Hải này, hahaha

-Ỷ có con trai thì lên mặt hả?

-Thôi, con anh Hải cũng là con của anh mà anh hai, mấy đứa kêu bá một tiếng ba đi. (Bà Giang vỗ lưng hai đứa con ra hiệu)

-Ba…..

-Giỏi lắm, tao cũng có con trai rồi nè Hải, hai tụi con lại đây lấy lì xì trước nè.

Đúng là gia đình giàu có không phải ngoa, chơi chơi thôi cũng lì xì dày cộm.

-Con cảm ơn bá.

-Con chúc bá làm ăn phát đạt, tiền vô như nước.

Ông Sơn được hai thằng cháu chúc cũng mừng tít mắt, ông mê có con trai lắm, nhìn hai đứa con của thằng em thì ganh tỵ không ít. Khổ nổi đẻ đứa nào đứa nấy đều ra con gái nên cũng đành.

-Mà nè, lát nữa gặp Nội ăn nói phải phép, ổng nghiêm lắm không giống như bá đâu.

-Tụi con biết rồi.

Cả gia đình lẽo đẽo theo sau chân ông Sơn vào nhà. Ngồi chễm chệ giữa phòng khác là người ông lão râu đã bạc trắng nhưng vẫn còn oai vệ khí khái của một người từng trải. Ông Sơn thấy mọi người không ai lên tiếng nên cũng mở lời trước.

-Hôm nay có gia đình thằng Hải về chung vui nè ba, coi hai thằng cháu nội ba lớn ghê hông?

Ông Nội không thèm nhìn ông Hải mà chỉ nói chuyện với hai đứa cháu

-Ừm, hai đứa lại đây.

Cảnh hai đứa con mình quỳ bên cạnh ông Nội, rồi ông Thức xoa đầu tụi nó ngầm hiểu gia đình đang hàn gắn lại như lúc đầu, trong lòng cũng thấy dễ chịu.

-Con năm nay nhiêu tuổi rồi?

-Con sang năm là 18, em con cũng 15 tuổi rồi.

-Thế khi nào lấy vợ cho ông có chắt đây?

-Con còn trẻ mà con cái gì Nội?

Ông Nội Thức ngửa cổ cười khằng khặc, chính thức bao phiền muộc bao năm đối với đứa con thứ 2 là ông Hải cũng tan biến.

Đi lòng vòng hỏi thăm họ hàng thôi cũng gom được một bộn tiền mừng tuổi sớm. Không khí cũng có nhiều tiếng cười hơn, làm cho ông Hải nãy giờ bấu chặt bàn chân cũng thoải mái hơn nhiều.

Sau đó ông Nội về phòng ngủ, họ hàng cũng tản ra việc ai nấy làm. Chỉ còn gia đình ông Sơn và em trai ở lại để bàn bạc chính sự.

-Là vầy, Con Lam, gái lớn của tao cũng tới tuổi rồi, hồi đó có định hôn trước. Nên muốn nhờ mày ở lại để cùng tao lo cho nó, sẵn gia đình cũng sum họp một cử.

-Ông định sẵn ngày nào chưa?

-Tao định bụng là thằng rể về nước thì cưới luôn.

-Sao mà gấp vậy?

-Cha nó đang nằm trong viện, ngày xưa là anh em kết nghĩa có hứa gả con, coi như cho ổng hoàn thành tâm nguyện cuối vậy.

-Có phải ông Minh, mà có hỏi ý kiến con Lam chưa, hay là ông tự quyết nữa.

-Tao có hỏi ý nó rồi, đưa nó xem ảnh thằng rể nó cũng ưng mà.

-Ngày mấy nó về nước? Mà ở bển nó làm gì, có đàng hoàng không?

-Mày hỏi tao tưởng con Lam là con mày không đó!

-Thì chuyện cưới hỏi quan trọng mà, dù là quen biết cũng phải coi cho kỹ.

-Nghe đâu làm bác sĩ đó nghe mậy, giỏi lắm, cũng 27 tuổi rồi, tướng tá cao ráo chắc chắn cho tao đứa cháu trai, hahaha.

-Ông mê con trai tới điên rồi.

-Thì sao, con rể cũng là con mà. Thôi theo chú quản gia dẫn lên phòng cho vợ con mày ở đi.

Mọi việc gấp rút khiến cho ông Hải có chút bối rối, không biết mọi sự có suôn sẻ hay không nữa.

Để rồi…Cũng đến ngày ấy, ngày mà thằng con rể tương lai của ông Sơn về nước. Cô Lam thì không lo lắng, con ông Sơn thì còn sốt ruột hơn cả, ông mong chờ thằng con rể tương lai đến quên ăn quên ngủ bấy lâu.

-Ba…đừng có đi tới đi lui nữa. Làm con chóng mặt quá à.

-Sao tao không lo cho được, sao giờ này nó chưa tới, hay con rể ba nó đi lạc đường, nó đi lộn qua nhà khác rồi?

Bà Phụng vợ ông vỗ một cái đét sau lưng chồng.

-Còn đợi cái gì nữa, có số không, gọi nó đi, hay là nó định bùng hả ông?

-Mẹ cũng vậy nữa hả?

-Cái gì, thằng rể ngon vậy mà để vuột là mày không yên với tao đâu, bác sĩ..là bác sĩ đó con ơi.

Thời này, ai mà có con làm mấy nghề như bác sĩ, cơ quan nhà nước thì nở mày nở mặt lắm, đằng này còn là Việt kiều thì chả. Một lát sau, chiếc xe hơi đen tiến sâu vào, chầm chậm rẽ vào đậu trước cổng biệt thự. Một chàng trai bước xuống xe. Làm ngước mắt ra ngoài, chỉ thấy bóng dáng cao ráo của một người đàn ông trong chiếc áo sơ-mi đen, quần tây nâu từ từ bước vào trong. Đến lúc anh ta bước vào thì chị giả vờ như không quan tâm mà quay ngoắt đầu đi.

-Xin lỗi bác trai bác gái, lần đầu con đi nên chưa quen đường.

-Tới là mừng rồi, cứ tưởng con bận, vô nhà đi Thịnh.

-Dạ…

Bác Sơn dẫn cậu con rể tương lai vào nhà, ở đây đã đông đủ tất thảy. Thịnh đứng đó chưa dám ngồi, đến khi bác Sơn ngỏ ý anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống, bao cặp mắt đổ dồn về mình khiến anh ta có chút ngại ngùng.

-Con mới về luôn hả Thịnh.

-Dạ, con mới về hôm qua, nay con mới lên nhà được.

-Đừng khách sáo con, mới về sao không nghỉ ngơi tí rồi từ từ cũng được mà. (Bà Phụng cầm tay Thịnh vỗ vỗ)

-Sao được? Phải càng sớm càng tốt chứ, con Lam nó hối bác gả cho con dữ lắm nè.

-Hồi nào ba?

Chị Lam quay qua cãi đổng, nãy giờ lo làm giá mà không thèm nhìn người ta, để bay giờ khi nhìn kỹ thì chị mới bị choáng ngợp. Phải công nhận anh Thịnh đẹp trai thật, đẹp cái kiểu vừa nam tính vừa chải chuốt trí thức. Con trai đã trắng trẻo cao to mà còn đeo kính thì cuốn hút phải biết. Chị có thể thấy cặp ngực căng đó cộm cứng lên ngực áo sơ-mi kia kìa, thậm chí hai bắp tay cứ như sắp xé toạc vạt tay áo. Người đàn ông này thích phô trương cơ thể mình tới vậy sao chứ, nhưng mà đẹp trai nên tạm tha thứ vậy, Lam nghĩ thầm.

-Chào Lam. (anh Thịnh ấp úng ngỏ lời)

-…

Lam lo ngắm anh Thịnh mà quên luôn đã trả lời hay chưa. Mặt cứ đăm đăm nhìn anh nên Thịnh tưởng cô không vừa ý điều gì.

-Bác Sơn, em Lam không thích con phải không?

Thấy anh Thịnh buồn ra mặt nên bà Phụng vội lay con gái.

-Con bé này, người ta chào mày kìa.

-Chào…chào anh…

-Nó ngại đó con à. Con đẹp trai quá nó nhất thời không tin mình sắp có chồng đó mà.

-Ba… (Lam đỏ mặt khều tay áo ba mình)

-Ba con dạo này sao rồi Thịnh, khỏe không?

-Dạ…ahhh..khỏe bác.

-Vậy thì tốt.

-Mà Thịnh này, con ở bên đó học cái gì vậy hả?

-Con học bác sĩ, chuyên ngành giải phẫu, con mới tốt nghiệp xong bác.

-Dữ thiệt, bác nghe nói ngành đó học lâu lắm mà.

-Thì con học vượt thôi bác.

-Giỏi ghê, đúng thằng rể vàng mà.

Lúc này mọi người cũng phải trầm trồ, ngành Y đòi hỏi nhiều thứ chứ không đơn giản là chỉ cần tiền. Anh Thịnh đã một mình bôn ba xứ cờ hoa vừa học vừa làm, sau đó đã xuất sắc tốt nghiệp bác sĩ đa khoa rồi tiếp tục học chuyên ngành giải phẫu chỉ trong vòng 9 năm. Từ nhỏ, anh được đánh giá là có tiềm năng vượt bậc, một thần đồng, nên việc tốt nghiệp sớm cũng dễ hiểu.

-Vậy bên đó con có quen cô nào không? (Bà Phụng thắc mắc.)

-Con chưa bác, chỉ đi học với đi làm thôi.

-Trời ơi, vậy là còn trai tân hả, bất ngờ quá nha.

Thịnh định nói bạn gái thì chưa, nhưng mà việc chịch choẹt thì vẫn gọi là đầy đủ, nhưng thấy không nhất thiết phải nói nên đành im lặng.

Sau đó là màn “hỏi cung” từ phía nhà gái, anh Thịnh phải đáp lời từng người một hồi lâu thì mới xong. Anh Thịnh là người hiền lành, trái ngược với những gì thể hiện trên người anh ta, đô con là thế mà nói chuyện thì e dè ngập ngừng lắm. Thằng Tùng phải xuýt xoa về người anh rể họ này, còn Luân cũng dành ánh mắt tán thưởng. Nhất là ông Sơn, vô cùng ưng ý cậu rể tương lai. Bỗng anh có một cuộc gọi đến, màn hình hiện lên dòng chữ gì mà khiến da mặt đang cười ôn hòa của anh biến sắc đôi chút.

-Con gọi điện cho chỗ viện ba con một chút nha bác.

-Ừm con đi đi.

Lâu sau mà vẫn chưa thấy anh quay lại nên ông Sơn đã nhờ Tùng ra xem có việc gì không. Nó men theo bờ tường thạch cao mò ra sân trước, thì bắt gặp anh Thịnh đang nói chuyện điện thoại, nó chăm chú nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng dáng vẻ hiền hậu ban nãy hình như hơi lạ, Tùng trộm thấy ánh mắt vô hồn của anh khi nhắc đến ba mình. Trực giác mách bảo cậu rằng người đàn ông này không đơn giản, nhưng lập tức cậu bỏ dỡ những dòng suy nghĩ ấy đi. Thịnh quay mặt lại mới thấy Tùng đang đứng ở nơi chẳng xa, mới vội thu lại gương mặt lạnh tanh ấy đi.

-Em đợi anh hả?

-Bác Sơn kêu em ra xem anh có chuyện gì không?

-À, anh gọi xong rồi, mình vào nhà ha.

Thịnh khoác vai Tùng lễnh kễnh bước vào nhà, nó tham lam hít lấy hương nước hoa trên áo anh. Khác xa với cái mùi mồ hôi trên áo anh trai nó, nhưng dù là mùi nào nó cũng thích.

*3 giờ trước thời khắc quan trọng*

Trong nhà từ trên xuống dưới, già trẻ gái trai đều bận rộn không ngừng. Người thì trang điểm, ông thì bưng bàn ghế. Thẫn thờ một góc là Lam, cô đang đứng trên ban công nhìn xuống quang cảnh hỗn loạn trước thềm buổi lễ cưới của chính mình.

-Chị hai, sao không xuống với anh rể đi?

Đó là Mai, em gái Lam, cô kém chị mình 3 tuổi, năm nay mới tròn 22 tuổi đầu, sắc đẹp có phần động lòng hơn chị ruột. Còn Lam lại có phần mộc mạc hơn.

-Chị lo quá Mai.

-Lo làm chi, ngày vui mà, chị cũng thích ảnh mà.

-…

-Trai đẹp chưa vợ, gái xinh chưa chồng thì quá tuyệt rồi chị hai, từ từ rồi cũng yêu thôi.

Mai đã nói trúng tim đen của Lam, vì cuộc hôn nhân này quá vội vàng nên chị sợ nó không có yếu tố tình yêu trong đó. Dù gì chỉ gặp nhau mới có mấy ngày trời thôi mà.

Phía dưới, Luân đang phụ giúp mấy chú sắp xếp bàn ghế. Tùng thì mải mê nói chuyện với mấy đứa nhóc trạc tuổi. Nhưng có lẽ nó không được bình thường cho lắm. Nó chỉ tay về phía Luân rồi tự hào khoe với thằng bạn mới quen.

-Anh hai tao đó, thấy sao hả?

-Cha…anh mày thiệt đó hả, bự con quá ha.

-Chứ sao, mày có anh hai không?

-Có chứ, anh tao cũng cao lắm đó nha.

Nói rồi thằng nhỏ chỉ tay về phía bên cánh gà, một thiếu niên đang đứng bên hông cánh gà sân khấu.

-Ui, thua xa anh tao rồi, đâu có bự bằng anh tao đâu?

Thằng nhóc nheo mắt suy nghĩ rồi nói.

-Anh tao cũng bự đó mày.

-Ốm nhom à bự gì mà bự.

-Con cu anh tao bự lắm đó.

-Haha, của anh tao như ổ bánh mì luôn nè con, mày thích so không hử?

-Xạo quá, ai mà to vậy được, mà tao nghe nói mấy thằng tập thể hình là cu teo lại đó, mày nói phét tao chứ gì.

-Không tin hả, tao thấy tận mắt mà…tao còn b..bú…..

Tùng vội ngậm miệng lại, nó định nói rằng mình đã bú cặc anh trai mình rồi nên biết rõ lắm.

-Hả, mày nói cái gì?

-Tối tao cho mày coi, để coi thằng anh trai mày hay anh hai tao bự hơn nghe.

-Chơi luôn, tao cá kèo này anh tao ăn chắc luôn đó nghe.

-Xùy, anh tao mới bự, tướng anh mày như con cá khô.

-Im đi, cứ chờ coi đã, mà ủa…sao để đo bây giờ ha mậy?

-Cứ để tao, nghe theo lời tao làm là được.

Thằng Tùng cười nham hiểm khi đang suy nghĩ những cảnh tượng trong quá khứ, nhưng cũng tò mò về anh trai của thằng bạn. Không biết cặc của gã có to hơn anh Luân không nữa. Kệ đi, tối nay thì cậu cũng sẽ biết thôi.

Cũng xế chiều rồi, Tùng đang ngồi cùng chú rể, nó hỏi hết vấn đề này đến chủ đề khác. Anh Thịnh cũng thích cậu em này nên cũng nhiệt tình trả lời.

Mấy chốc là nó nhìn xuống đũng quần tây đang cộm lên của Thịnh mà càng thắc mắc, không biết đằng sau lớp vải đó thì có phải là con cặc khổng lồ như anh trai của mình không.

-Ra làm lễ kìa con rể, còn Tùng ra bàn ngồi đi con, hai đứa nói gì mà nói dữ vậy.

-Em đi nha anh Thịnh.

-Ừm.

Khi mọi người đã yên vị trí, bắt đầu thực hiện lễ cưới. Bên nhà gái đã đông đủ, còn phía nhà trai chỉ có mỗi vợ chồng Phong – anh trai của Thịnh, ngoài ra không còn ai khác.

Trời hôm nay cũng hợp tác cho đôi uyên ương, không khí se lạnh cùng màn đêm vắng mây mà đầy sao, khiến cho ánh đèn khiêu vũ trong bóng tối. Cảnh trai tài gái sắc nắm tay nhau giữa lễ đường, trao cho nhau câu thề vĩnh cửu, tới đó ông Sơn đã rớt nước mắt vui mừng. Thấy Lam có vẻ không được vui, thì anh Thịnh mới trấn an, cái nghề bác sĩ này anh thuần thục tới nỗi chỉ nhìn sắc mặt mà cũng biết trong lòng bệnh nhân nghĩ gì. Thịnh thì thầm đủ để hai người nghe.

-Anh sẽ là người chồng tốt của em, đừng lo nữa, em nói gì anh cũng nghe theo hết.

-Ưm…

Lam sau đó mới tươi cười trở lại như trút được gánh nặng bởi những suy nghĩ viễn vông. Bỗng ánh mắt Lam va vào khuôn mặt mà chị không muốn thấy nhất – Tuấn – người bạn trai cũ. Sao anh ta lại ở đây, lâu lắm không gặp, trước đây khi quen nhau, đang đằm thắm thì Tuấn ngỏ ý chia tay, không lâu sau thì nghe tin anh ta cưới vợ. Nên thành ra Lam tự động có tâm lý tự ti, cô rất yêu hắn ta.

Lam liếc sang bên thì thấy một người phụ nữ bên cạnh đang ôm eo Tuấn. Lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu, cô vội choàng tay qua người Thịnh rồi siết chặc. Thịnh tưởng Lam đã thay đổi nên cũng ôm lấy cô mà cười mãn nguyện.

Nhưng chắc chắn chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó…

Buổi tiệc thành công mỹ mãn, cô dâu chú rể tiếp rượu từng bàn. Quan khách cũng dần chìm vào âm nhạc mà lắc lư. Phần của Tùng đã đến, nó liên tục bắt Luân uống rượu, hết ly này đến ly khác, kết quả là mắt mũi lờ đờ hết, cũng bởi tửu lượng của Luân không cao. Nó liếc mắt cho thằng bạn mới quen ban nãy, thằng nhóc kia cũng hoàn thành nhiệm vụ mà Tùng giao cho, đã khiến anh trai mình dần chìm vào cơn say.

-Anh đi đái cái đã, mắc quá.

Thằng Tùng nhoẽn miệng cười khoái trá khi con cá lớn đã sa lưới. Nó đi theo rồi dẫn Luân ra đằng sau cái chòi lớn, nơi có một cái bàn đá to mà chẳng ai để ý. Đèn đã bị hỏng nên cũng chỉ sáng lờ mờ, vậy cũng đã đủ lắm rồi.

Dạo sau, thằng nhóc kia cũng dẫn anh trai đến đó. 2 thằng ôn thần đỡ anh mình đứng cạnh nhau. Luân và anh thiếu niên bắt đầu tuột quần ra đái. Vì uống hơi nhiều nên nước đọng trong bóng đái không ít, Luân cứ xả mãi mà không thấy dứt. Rồi cậu mới nghe loáng thoáng bên tai tiếng em trai nói với thằng nhóc kia.

-Thấy chưa, anh tao to hơn nè.

-Thôi bớt láo đi, anh tao mới to, hỏng tin thì qua đây xem nè.

-Vậy mày qua đây đi, tao qua bên anh mày.

Thằng nhóc đó chỉ dám nhìn, sau khi thấy thằng Tùng bóp hẳn vào đùm cặc anh trai mình mới bạo gan làm theo. Vừa chạm vào cặc Luân, khúc thịt ấy giật giật lên khiến nó giật mình, lần đầu tiên nó chạm vào một con cặc to đến thế.

-To quá ha (Tiếng thằng Tùng bên kia thì thầm)

-Anh mày cũng to quá nè.

-Ê..làm theo tao nè….

Nói rồi thằng Tùng vuốt ve con cặc của thiếu niên kia, thằng nhóc cũng làm theo y hệt, bàn tay thọn thả khiến cho Luân phải há miệng cảnh báo…

-Đừng sục nó như thế…

-Vậy cứ tiếp tục thì sao anh?

-Thì nó…ahhh

Cặc của Luân cương lên thấy rõ, chỉa thẳng ở trên không trung. Cặc của anh thằng nhóc cũng không vừa, cũng sừng sững mà chỉa lên cao sau khi bị Tùng sóc lọ mạnh bạo, làm bao quy đầu tuột xuống, lộ ra cái đầu cặc hồng hào, đúng là con cặc to, nhưng có vẻ vẫn thua cây hàng của anh trai nó.

-Đo bằng tay đâu có chuẩn, quay người anh tao lại đi.

-Ừ

Thế là hai đứa lại đổi vị trí, một tay ấn vào đằng sau hông anh mình, một tay giữ chắc con cặc nghênh chiến với thằng anh trai bạn.

-Sẵn sàng chưa?

-Tất nhiên.

-Cặc anh tao là to nhất.

-Chưa biết chừng đâu nha.

Hai con cặc chuẩn bị va vào nhau, tới khi hai cái đầu khấc gần ngoạm lấy nhau thì dừng lại. Hơi ấm từ cặc tỏa ra giữa bầu không khí lạnh buốt bốc lên từng ngụm khí ấm nóng có thể thấy bằng mắt thường. Luân chỉ thấy trước mặt mình có một con cặc cũng thuộc hàng tuyển đang chỉa về phía mình thì kinh ngạc. Hai cậu em ấn nhẹ một phát khiến cho đầu cặc hai thằng anh dính vào nhau, mới ghẹo con cặc có tí mà đã có nước nhờn tiết ra rồi. Nó mơn trớn lẫn nhau để rồi cả hai phải rên ré lên từng tiếng nhỏ.

Sau khi thấy con cặc cả hai đã cương lên cực đại, thì chúng nó đã ép sát hai cây gậy thịt gần nhau, chặt tới nỗi chèn ép lẫn nhau. Thân cặc nóng hổi chạm vào nhau, sượt lên thân nhau vượt qua, cho đến lúc thằng Tùng cười thích chí khi thấy cặc Luân chạm vào mu của gã anh thằng kia. Chứng tỏ cặc Luân dài hơn, vì đặt cạnh nhau nên cũng dễ phân biệt ai to hơn. Cặc của thiếu niên kia khá to, đầu cặc bóng nhẫy hồng hào, xung quanh còn có mấy sợi gân ẩn hiện, nhưng phần trên lại to hơn gốc cặc. Còn của Luân thì khỏi phải nói, con cặc dài sọc còn thêm độ núc ních mập, nở nang từ gốc đến ngọn, căng đầy những sợi gân to, cầm vào tay vẫn có độ mềm nhất định rất đầm, cơ địa anh cậu cũng dễ ra nước nhờn nên đầu khấc lúc nứng thì luôn ướt át. Thằng Tùng cầm con cặc anh trai mà đập lên cặc của anh thằng bạn bình bịch liên hồi.

-Thua thì phải chịu phạt nè, hahaha.

-Ê dám đánh anh tao hả?

Thằng nhỏ cũng không vừa, liền đáp trả lại thằng Tùng bằng cách quất cây roi thịt nóng vào trứng dái của Luân, khiến cậu phải rên lên không nhẹ. Xong rồi hai thằng dí nhau mà tính sổ, bỏ lại hai ông anh bị nghịch cặc nãy giờ tới nỗi ứa nước nhờn dâm ra.

-Ông tên gì?

-Luân…ông?

-Chính….Hừ..ăn gì mà cặc to thế? (Anh Chính vuốt nhẹ cho bao quy đầu ậm ừ lên đầu khấc)

-Cặc ông cũng to phết đấy. (Bàn tay Luân cũng bắt đầu sờ soạn cặc anh Chính)

Hai thằng con trai bị chọc cho nứng rồi hung thủ cũng bỏ chạy nên đành giúp lẫn nhau thôi.

-Lâu rồi chưa xả.

-Tao cũng vậy đây.

-Hay là….

-Cái gì?

-Giúp nhau xả đi ông!

-Giúp sao giờ.

-Ông bú cặc cho tôi đi.

-Bú con cặc tao nè, tao không bú cặc đâu, cặc tao to hơn nên mày phải bú cho tao.

Luân cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nhưng cậu đã lầm, Chính bắt đầu mân mê cơ bụng của Luân rồi, bàn tay mảnh khảnh cậu ta chạy dọc trên bụng, có khi thì rẽ vào những đường kẽ cơ bắp mà thăm dò, anh ta say mê bóp nắn cặp ngực của Luân.

-Ông tập lâu chưa?

-Lâu rồi.

-Ngon ghê, chắc nịch à.

Chính ngoe nguẩy ngón tay se vú của Luân, khiến nó săn cứng lại mà còn chưa chịu dừng.

-Má, đừng chọc nứng nữa, bú cặc tao đi.

-Yếu quá nha, mới có tí mà chịu không nổi rồi hả?

-Có bú không, không là tao….

Chưa để Luân nói hết câu nữa thì nguyên cái đầu cặc đang ướt nhờn đã nằm gọn trong miệng anh Chính. Lâu rồi cậu mới được thằng con trai khác bú cặc cho mình, cảm giác vẫn ý như ngày nào. Luân thích đầu cặc của mình bị chèn ép trong khoang miệng người khác, nhất là khi rê lưỡi lên xuống lỗ tiểu như anh Chính đang làm.

-Đụ má..bú sướng thế, thèm cặc lắm rồi hả?

-Ừm.

-Cặc tao có ngon không mày?

-Ngon lắm, vừa dài vừa to, bú đã miệng lắm.

-Vậy thì phải bú nhiều vào, mai mốt không được bú đâu nha.

Luân hẩy mạnh hông mình để tống con cặc càng sâu thêm nữa, cuống họng anh Chính đang bị thúc đến nhợn ói, nước bọt túa ra không ngừng, đến nỗi mỗi cú nhấp là nước miếng bị ọc ra khóe miệng. Ấy vậy mà anh ta như dính phải bùa mê, hoặc có lẽ con cặc của thằng Luân ngon thật, khiến anh không thể kháng cự mà chỉ muốn bú tới tấp. Vừa bú vừa sục phành phạch con cặc của mình phía dưới.

-Bú từ từ thôi mày, làm gì ngấu nghiến dữ vậy.

-Chẳng phải mai mốt không được mút nữa sao, tranh thủ chứ.

Anh Chính bắt đầu tấn công đùm dái căng mọng của Luân, nó đang bị săn lên bởi khí lạnh đêm đông nhưng khi được liếm láp trong khoang miệng ấm nóng thì hai hòn bi nở căng lòng thòng ngập mồm thiếu niên. Luân buộc miệng rên lên ư ử khi bị gã đảo lưỡi lên xuống, có khi thì thả lỏng, khi thì ép chặt lại, hại cơn nứng thằng Luân căng như dây đàn.

Lúc này nguyên con cặc mập nằm chổng chơ trên mặt Chính, còn anh thì xì xụp liếm dái cho thằng con trai mới quen. Phải nói mùi cặc dái thằng Luân nồng đậm, cứ ong ong quanh quẩn đầu mũi. Luân túm đầu anh thanh niên kẹp vào đùi mình, lay mạnh cũng không khiến anh kia thả bầu dái mình ra, phải ráng lắm thì Chính mới chịu buông tha, một cái chóc – tiếng bờ môi cố bấu víu bị rút ra khỏi hòn dái thật kích thích. Có thể thấy trên lỗ tiểu đã nhiễu xuống thành dòng tinh sệt.

-Má mày, bộ lâu lắm không được liếm cặc đàn ông hay sao mà dâm vậy.

-Tại cặc mày ngon nên tao thèm, phải chi ngày nào cũng được bú thì hay.

-Tao sắp bắn rồi, bú sâu vào nữa đi.

Cứ như thế, đầu buồi khổng lồ của Luân lại bị vòm họng nóng hổi bú liếm, lần này Luân dựa ra sau, tựa mông vào bàn đá để anh Chính phục vụ mình, anh ta cầm con cặc dài ngoằng của cậu rồi đập lên mặt mình khiến Luân thích chí lắm, tiếng bịch bịch va đập liên hồi.

-Đụ mẹ bú lẹ đi, giỡn hoài.

-Bộ nứng lắm rồi hả, được rồi, cho mày bắn nè.

Anh Chính bắt đầu vào việc, đôi môi không một vết nứt khô hôn lên bìu dái, từ từ rong chơi ở thân cặc gân, lại còn phụn phẹt phẹt mấy ngụm nước bọt mới chịu tiến đến đầu cu.

-Má, sao chuyên nghiệp vậy, bình thường hay liếm cu thằng khác lắm hay sao hử?

-Thì con trai với nhau, nên tao biết chỗ nào sướng mà.

Luân không trả lời, bởi vì…lo ngửa mặt lên trời mà rên hoang, tiếng rên dâm đãng của một thằng con trai tách biệt một cõi với chốn rình rang đám tiệc. Con cặc bị sục mạnh kèm theo cái miệng của anh Chính quá ướt át. Nhưng như thế là chưa đủ, không nói không rằng thằng Luân chơi ác đẩy đầu anh ta thúc vào hạ bộ, khiến cho con cặc đen ú đâm tọt vào lỗ miệng, tất cả nước bọt dồn lại nãy giờ cũng bị phọt ra khóe môi. Anh Chính khổ sở lay mạnh đùi thằng Luân nhưng nó giả vờ làm ngơ, để mặc cho con cặc mình rút sinh khí anh chàng kia.

-Tao bắn đây, uống cho hết sữa đặc của tao nè…

Để rồi sau câu nói ấy, Luân rít lên từng hồi, cùng lúc ấy bên trong cổ họng anh Chính bị chèn lấp nguyên cây gậy thịt dâm dục, nó bắn xối xả xuống thẳng thực quản mấy chục đợt tinh trùng béo ngậy. Đến cả cơ hội vùng vẫy nó cũng không cho anh thanh niên một lần được ngậm miệng. Đến khi rút ọt cặc ra thì tinh trùng chỉ đọng lại ở đầu cặc một ít.

-Ặc..ặc..chơi ác quá…Ặc….(Chính ho sặc sụa)

-Hahaa, xin lỗi, được bú sâu vô cuống họng thế có sướng không?

-Mắc ói…mà cũng phê lắm…

-Hê hê, lên đây tao giúp mày bắn luôn nè.

Anh kia nghe vậy tưởng thằng Luân sẽ bú cặc cho mình thì sốt sắng đứng dậy. Khổ nỗi nó chỉ cầm rồi sục, bàn tay to cứng cáp nắm chặt con cặc thon dài mà sóc. Thấy nó có chút lóng ngóng thì anh ta mới hỏi.

-Lần đầu hả?

-Sao?

-Thì lần đầu sục cho thằng khác đó.

-À thì…

Tất nhiên là không, nó đã cầm con cặc của ông Hải mà sục bấy bá kia mà.

Cái giọng nhỏ nhẹ lúc này sao trái ngược với bộ dạng sói dâm khi nãy quá chừng, anh Chính bật cười vì nó chỉ biết sóc trong vô vị.

-Ngồi xuống đi.

-Không, tao không bú đâu, nói rồi mà.

-Có ai bắt mày bú đâu cha? Cứ làm theo đi.

Nghĩ lại thì anh ta cũng giúp mình xả lũ, nên nó cũng làm theo, ngồi chồm hỗm xuống đất, ngước lên thì nguyên cây xúc xích dài sọc chỉa vào mặt.

-Sóc đi, còn chờ gì nữa.

-Vầy hả?

Vừa nói nó vừa minh họa, bàn tay sóc nhẹ nhàng ở đầu cặc, mạnh hơn ở gốc, rồi ngược lại như cái cách ba nó đã chỉ dạy. Thấy anh kia rên thường xuyên hơn nó biết ông Hải không gạt nó.

-Cũng có tay nghề đó nha, bộ có sục cho thằng nào rồi hả?

-ĐÂU CÓ…

-Sục bằng hai tay đi Luân, tao sắp ra rồi.

-Ờ.

-Xoay nhẹ một chút đi mày, cho cổ tay mày hoạt động chút, từ từ thôi…..

Luân liền làm theo, anh ta càng rên thì nó càng làm năng suất hơn…

-Nhìn cái lỗ cặc tao nó sao rồi Luân.

-HẢ? Sao là sao??

Thằng Luần ngắm cái lỗ tiểu hết nở rộng ra thì lại khép chặt, đầu buồi anh Chính có cái lạ, có thêm một nốt ruồi ngay trên gần lỗ tiểu, nó mãi mê sục rồi ngắm cái lỗ khiêu gợi mà không để ý từng cơn rùng mình khoái lạc của thằng con trai ấy. Kết quả là những dòng chảy nhờn sệt bắn thẳng ngay mặt nó, không né được mà hứng trọn, tới lúc nhận ra cũng đã muộn, mấy giọt tinh sệt rít nhẹ xuống gò má.

-Cái địt mẹ mày, dơ thế.

-Huề nha hahaha.. hồi nãy mày còn bắt tao uống hết tinh trùng mày mà sao không nói.

-Ghê quá, nhớt nhợt à.

-Nếm thử đi mày, ngon lắm đó.

-Khỉ! Ngon cái đếch!

-Thiệt mà!

-Có ngon thì tinh tao ngon hơn nhiều.

-Sao biết, chắc ăn quá vậy.

-Hồi nãy mày uống mấy chục hớp luôn mà không biết hả?

-Haha, vậy mai mốt thèm thì biết tính sao đây?

Hai thằng con trai vừa giúp nhau xả tinh xong thì cười đùa một góc ở bên góc chòi vắng. Sau khi lau sạch rồi rửa mặt, hai thằng cũng tỉnh rượu, bắt đầu nhập tiệc tiếp, hôm nay Luân học hỏi được nhiều thứ hơn rồi.

Tiệc cưới vẫn đang diễn ra suôn sẻ, thì cô dâu và chú rễ đi thay lễ phục để nhập tiệc tăng hai. Đa số bạn là của gia đình cô dâu, còn Thịnh chỉ có bạn ở bên Mỹ nên không có tiếng nói chung. Thịnh để cho Lam vui vẻ với bạn bè còn anh ra phía sau hậu viện để nghỉ ngơi, dù gì thì mới về nước không lâu, vẫn còn rất nhiều việc để làm, kinh tế gia đình từ lâu phải thông qua Thịnh đầu tiên. Khi Thịnh đang trầm ngâm thì Phong bước tới.

Anh Phong là anh trai ruột của Thịnh, năm nay đã 33 tuổi, tổng giám đốc của một công ty về thực phẩm do cha mình sáng lập, nhưng lại không thực sự giỏi giang như em trai, nên anh thường nhờ Thịnh chỉ dẫn, mọi việc đều nghe theo lời của em trai. Bên cạnh đó, vì sống an nhàn nên nhìn anh rất trẻ, không phải vì nhàn hạ mà ăn chơi trác táng, còn chăm chỉ tập thể thao nên cơ thể không khác em mình là mấy.

-Anh hai.

-Lâu quá anh hai không gặp em đó Thịnh, giờ em về luôn hả?

-Đúng, lá rồi cũng rụng về cội thôi.

-Anh mừng quá Thịnh ơi.

Phong ôm lấy cậu em trai của mình, đã mười mấy năm kể từ khi Thịnh “bị” đưa qua Mỹ để học. Lúc đó thì hai anh em chỉ trò chuyện qua điện thoại. Thịnh biết anh mình là người mềm yếu, dễ bị cảm xúc chi phối. Phong là kiểu người tình cảm, luôn mong mỏi đứa em mình quay về.

-Mừng mà sao khóc?

-Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp mà.

-Thôi được rồi, chuyến này em về luôn thật mà.

-Ừm..

-Chuyện em nói anh có làm chưa?

-Xây nhà đó hả, anh làm theo ý em rồi.

-Cảm ơn anh hai, em sợ lu bu quá em không làm kịp, công ty thế nào?

-Vẫn vậy thôi, có chuyện gì anh đều nói với em hết mà. Mà nếu em đã về rồi thì hay là em tiếp quản công ty đi.

-Sao lại thế, anh vẫn đang làm tốt mà.

-Em giỏi hơn anh mà, em xứng đáng hơn.

-Không, em học bác sĩ chứ có phải kinh doanh đâu, em chỉ đưa anh lời khuyên thôi, còn lại vẫn nhờ anh chứ.

-Vậy…

-Cứ nghe lời em đi, anh chỉ cần làm theo em nói là được.

Bấy lâu Phong vẫn luôn làm theo lời Thịnh, mọi việc, từ việc nhà đến việc công ty.

-A, hay để ít bửa em cùng anh tới thăm ba ha, ba nhớ em lắm.

-Ừ.

Một thoáng mơ hồ kỳ lạ nảy lên trong mắt Thịnh, Phong cũng không hiểu tại sao. Có lẽ Thịnh đang che giấu bí mật nào đó…

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 4"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz