Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ một căn biệt thự rộng lớn giữa khu đô thị sầm uất. Nguyễn Tuấn Kiệt đứng trước gương toàn thân trong phòng ngủ, ánh nắng ấm áp hắt lên cơ thể săn chắc của cậu.
Ở tuổi 20, chàng sinh viên năm hai sở hữu một thân hình khiến bất kỳ chàng trai cùng trang lứa nào cũng phải ghen tị với chiều cao 1m81, nặng 72kg, cơ bắp săn chắc và sáu múi bụng rõ nét do chơi thể thao. Khuôn mặt anh thanh tú, góc cạnh, đôi mắt sâu và mái tóc đen được cắt gọn gàng, anh luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên sân bóng đá. Vén nhẹ lớp áo lau mồ hôi cũng đủ khiến nhiều nam sinh, nữ sinh phải gào thét.
Gia đình Kiệt giàu có nhưng bố mẹ cậu làm việc ở nước ngoài, chỉ về vào những dịp nghỉ lễ dài ngày. Kiệt sống một mình trong căn biệt thự to lớn mà chính mình đứng tên.
Hoàn hảo đến thế, nhưng Kiệt có bí mật của riêng mình. Anh có máu dâm cao, con cặc cương cứng dài đến 23.6 cm, hai dòn dái to như quả trứng gà. Kiệt đang trong giai đoạn thi đấu giải đá banh với các trường đại học khác nên đã hơn 2 tháng rồi anh chưa xuất tinh. Con cặc cương cứng vì nhẫn nhịn, chảy nước dâm mỗi sáng khiến cậu vô cùng khổ sở.
Một buổi chiều nọ, trên đường chạy bộ trở về nhà, anh đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà thương mại, con đường tắt mà anh thỉnh thoảng vẫn dùng, thì tiếng giằng co vang lên khiến anh giật mình nhìn sang.
“Cướpppp! Bộ người ta, cướp. Có ai không giúp với.”
Một giọng la thất thanh từ một cô gái mặc đồng phục trường đại học Kiệt đang học, đang giằng co túi xách với một tên côn đồ gầy gò, khuôn mặt hốc hác, xấu xí. Tên côn đồ đó là Trần Hoàng Việt – 26 tuổi, vô gia cư, chuyên đi trộm cắp.
Kiệt nhìn thấy, phản xạ của một vận động viên thường chỉ dành cho sân cỏ bỗng trỗi dậy, anh nhanh chóng chạy sang.
“Này!”
Giọng Kiệt vang vọng trong không gian chật hẹp, trầm hơn và uy quyền hơn anh cảm thấy. Tất cả năng lượng dồn nén, sự hung hăng bị kìm nén từ nhiều tuần chối bỏ, cuối cùng cũng tìm được lối thoát chính đáng.
Việt quay người lại, mắt mở to vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ khinh bỉ thách thức. Hắn nhìn quần áo đắt tiền của Kiệt, vóc dáng thể thao, khuôn mặt trẻ trung của cậu. “Cút đi, thằng nhóc nhà giàu. Chuyện này không liên quan đến mày.”
“Giờ thì liên quan rồi,” Kiệt nói, bước vào con hẻm.
Cô gái nhìn cậu với đôi mắt tuyệt vọng, ngấn lệ: “Giúp tôi với!”
Việt cười khẩy, một tiếng cười gắt gỏng. Hắn đạp mạnh cô gái sang một bên, cô ta ngã xuống đất với tiếng kêu khe khẽ, rồi quay sang đối mặt với Kiệt. Chiếc túi giờ đã nằm trong tay hắn. “Mày muốn làm anh hùng à?”
Kiệt không trả lời bằng lời nói. Cậu hành động. Kinh nghiệm tập luyện bóng đá đã giúp cậu di chuyển nhanh nhẹn và hiệu quả. Khi Việt lao tới, chiếc túi vung vẩy như một vũ khí vụng về, Kiệt né sang một bên, tóm lấy cánh tay hắn, và lợi dụng chính đà của hắn để xoay hắn lại và đập mặt hắn vào tường gạch. Thật dễ dàng. Quá dễ. Việt chỉ toàn vẻ hung hãn, gầy gò mà chẳng có thực lực.
Một tiếng rên đau đớn. Kiệt vặn tay ra sau lưng Việt, siết chặt. “Thả ra.”
Chiếc túi rơi xuống đất loảng xoảng. Việt chửi rủa, giãy giụa, nhưng Kiệt giữ chặt. Sự áp đảo về thể chất, vị thế đạo đức cao hơn rõ ràng, mang lại cho hắn một cảm giác phấn khích khác lạ – sạch sẽ, sắc bén và mạnh mẽ. Đó là một sự giải thoát đáng hoan nghênh khỏi nhu cầu rối ren, mờ mịt đang giày vò hắn
Cô gái nhanh chóng đứng dậy và nhặt lấy chiếc túi của mình.
Kiệt giữ Việt bằng một tay, dùng tay kia lấy điện thoại gọi cảnh sát. Anh ta cung cấp những chi tiết ngắn gọn, chính xác. Toàn bộ cuộc chạm trán chỉ kéo dài chưa đầy năm phút trước khi tiếng còi hú vang vọng từ xa. Khi cảnh sát đến, Kiệt khai báo, hình ảnh của một công dân có trách nhiệm, anh hùng. Việt bị đẩy vào xe cảnh sát, liếc nhìn Kiệt qua cửa sổ với ánh mắt đầy căm hận.
Sau khi hỏi thăm cô gái, Kiệt tiếp tục quay về nhà.
___________________________
Phòng tắm hiện đại, vô trùng không mang lại sự an ủi nào. Kiệt bật vòi hoa sen, bước vào dưới dòng nước lạnh. Nó gây sốc cho da anh, làm nổi gai ốc ở đầu nhũ hoa, khiến bìu anh càng thêm căng cứng, nhưng chẳng làm giảm bớt cơn đau nhức dai dẳng, cứng đờ giữa hai chân. Anh nghĩ, điều này không thể chịu đựng được nữa, nước chảy xuống lưng. Giải vô địch chỉ còn một tuần nữa, anh phải cố gắng trụ vững. Nhưng việc kìm nén một sức mạnh tự nhiên, mạnh mẽ như vậy trong thời gian dài đang tạo ra áp lực khủng khiếp. Anh luôn trong trạng thái nửa cương cứng, dễ dàng bị kích thích, sống trên bờ vực của cực khoái.
Kiệt đã quyết định đặt mua một món đồ chơi công nghệ cao trên chợ đen – một con chip điện tử. Chip này sẽ được nhét sâu vào trong niệu đạo, bám sát vào thành niệu đạo rất khó để lấy ra. Các chức năng chính:
– Kích điện 10 cấp độ, cấp độ từ 6 trở lên được Kiệt khóa lại bằng mật khẩu vì mức độ đau đớn cực khủng khiếp.
– Cương cứng liên tục: chức năng sẽ tạo 1 dòng điện kích thích dương vật luôn trong trạng thái cương cứng
– Khóa xuất tinh
– Xuất tinh liên tục
Sau khi nhét nó vào sâu trong niệu đạo, Kiệt đã kích hoạt khóa xuất tinh và cương cứng liên tục. Cặc cương cứng hằn qua lớp quần khiến anh trông càng thêm dâm đãng. Anh đã cất điều khiển từ xa vào két sắt để bản thân không động vào nữa.
_____________________________
Chiều hôm sau, khi đang trên đường về nhà sau một buổi hội thảo muộn, cậu nhìn thấy một bóng người co ro bên cổng nhà mình.
Một ông lão. Quần áo ông cũ nhưng sạch sẽ, một chiếc áo khoác màu nâu bạc màu khoác ngoài chiếc áo sơ mi đơn giản. Ông ngồi trên vỉa hè với vẻ trang nghiêm thầm lặng, bên cạnh là một bó vải nhỏ. Không phải một kẻ ăn xin hung hăng, chỉ là một sự hiện diện.
Kiệt bước chậm lại. Lòng tốt bẩm sinh của cậu, một phẩm chất được nuôi dưỡng bởi lòng hảo tâm của gia đình, trỗi dậy. Cậu tiến lại gần.
“Thưa ông? Ông có ổn không?”
Ông lão ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ông hằn những nếp nhăn vì gian khổ, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng ngời. “Thiếu gia,” ông nói, giọng khàn nhưng đầy kính trọng. “Tôi… tôi không có nơi nào để đi. Tôi đang tìm việc. Bất cứ việc gì cũng được. Tôi có thể dọn dẹp, tôi có thể nấu những món ăn đơn giản. Tôi không có gia đình.”
Câu chuyện được kể với một nỗi mệt mỏi chân thành, rõ rệt. Kiệt cảm thấy một nỗi thương cảm nhói lên. Ngôi nhà quá rộng đối với anh ta một mình. Có người dọn dẹp đến hai lần một tuần, nhưng không gian vẫn cảm thấy trống rỗng. Có ai đó để duy trì nó, để hiện diện… điều đó thậm chí có thể giúp lấp đầy sự im lặng thường khuếch đại những… thôi thúc của chính anh.
“Tên ông là gì?” Kiệt hỏi.
“Thanh,” ông lão nói. “Chỉ là Thanh thôi. Tôi 65 tuổi.”
“Ông có giấy tờ tùy thân không?”
Thanh lắc đầu chậm rãi, một cử chỉ thể hiện sự thất bại sâu sắc. “Tôi chỉ có sự trung thực của mình, thưa cậu chủ. Tôi sẽ không ăn cắp. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”
Kiệt quan sát ông ta. Không có mùi dối trá, chỉ có mùi thoang thoảng của vải cũ và xà phòng. Anh đưa ra một quyết định, một quyết định bắt nguồn từ đặc ân và lòng thương cảm. “Được rồi. Ông có thể ở lại. Có một phòng nhỏ cạnh gara, ông có thể dùng. Ông sẽ làm giúp việc, giữ gìn nhà cửa gọn gàng, nấu những món ăn đơn giản nếu tôi yêu cầu. Tôi sẽ trả lương cho cậu.”
Mắt Thanh rưng rưng nước mắt vì lòng biết ơn, cúi đầu: “Cảm ơn anh. Anh là một người tốt bụng.”
Kiệt giúp cậu gom đồ và dẫn ông ta vào trong. Anh chỉ cho cậu căn phòng trống – đơn giản nhưng sạch sẽ, có giường và những vật dụng cơ bản. Thanh nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhiều quá, ông ta thì thầm. “Không sao,” Kiệt nói. “Bắt đầu từ ngày mai. Nhà hầu như trống không. Ông sẽ giúp tôi trông coi, dọn dẹp.”
Thanh đáp: “Vâng, thưa cậu chủ. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.” Kiệt để ông lão lại một mình, cảm thấy mãn nguyện, anh vừa làm một việc tốt. Nhưng anh không biết rằng ông ta là Trần Văn Thanh, cha ruột của Trần Hoàng Việt.
☺️ đọc mà khó chịu, bạo cỡ nào cũng được mà đừng là mấy cha già đc không trời ☺️