Bị dẫn dụ bởi pheromone của Quang Anh, Đức Duy đã đón chào kỳ phát tình mãnh liệt nhất, trạng thái mất kiểm soát kéo dài trọn ba ngày.
Tra tấn điên cuồng suốt ba ngày ba đêm, Đức Duy cảm thấy mình suýt đã rụng rời.
Cuối tuần chưa đủ, thứ Hai họ buộc phải xin nghỉ một ngày, thứ Ba đi học lại, thậm chí Đức Duy còn có cảm giác bỡ ngỡ như qua cả đời rồi vậy.
Đôi tình nhân Alpha Omega bỗng dưng biến mất một thời gian là chuyện rất thường thấy trong trường, hôm sau, người trong lớp gặp hai người họ thì đều nở nụ cười mập mờ ý bảo tôi hiểu mà.
Quang Anh lại vô cùng bình tĩnh, Đức Duy đành cố gắng khống chế cơ mặt, không để nó lộ vẻ lúng túng.
Để giấu đi những dấu vết lộ liễu trên cổ, Đức Duy luôn thích mặc áo thun thể thao bấy giờ buộc phải khoác áo sơ mi.
Đã gần đầu hạ, Bạch Vân bắt đầu tăng nhiệt độ, mặc trọn một ngày khiến Đức Duy nóng không chịu nổi.
Sau tiết tự học tối, bóng đêm buông xuống, cuối cùng cậu đã có thể cởi cúc áo trên cùng.
Nhìn lén cổ mình, thấy những dấu đỏ chi chít bên trên còn rõ hơn hôm qua.
Không biết phải mặc sơ mi bao nhiêu ngày nữa đây, Đức Duy thở dài thườn thượt.
Vừa ngước mắt đã thấy Quang Anh đang nhìn mình, cậu không nén được lời oán trách: "Anh gặm cổ vịt đấy à?"
Quang Anh nhướng mày ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ lạ: "Em…"
Không chờ anh nói hết, Đức Duy đã nhận ra nghĩa khác của lối so sánh này, cậu tức giận cắt ngang lời anh: "Anh có ý gì?"
"Anh đã nói gì rồi?" Giọng Quang Anh vẫn rất vô tội.
"Dù là vịt" Đức Duy trầm giọng "có chủ nuôi nào độc ác như anh không?"
"Đừng so sánh lung tung." Quang Anh nhếch môi cười bất đắc dĩ.
"Chẳng phải anh nghĩ xuyên tạc trước à?" Đức Duy chưa nguôi giận, ngước mắt nhìn anh.
"Rõ ràng là em." Quang Anh nói.
"Là anh." Đức Duy phản bác.
"Là em." Quang Anh khẳng định.
"Ấu trĩ chết mất." Quang Anh lại không nhịn được bật cười.
Đấu khẩu vài câu, bấy giờ đã đến ngả rẽ, Đức Duy đang định đi về phía cổng trường thì bị Quang Anh kéo tay rẽ sang hướng khác.
"Làm gì?" Đức Duy không hiểu, bèn hỏi.
Quang Anh nắm chặt tay cậu: "Đi thì biết."
Tuy Đức Duy tò mò lắm, nhưng cũng muốn lưu giữ cảm giác bí ẩn này, hai người đi một lúc, nhận ra người trên đường ngày càng đông, cứ như đều có cùng một điểm đến vậy.
Sắp tới cửa sân thể dục, người xung quanh nhiều dần, Đức Duy nghe tiếng trò chuyện của mấy cô gái nói gì mà "mặt trăng", bấy giờ mới sực nhớ hình như mấy hôm trước có tin nói sẽ có hiện tượng siêu trăng, là trăng to nhất sáng nhất trong năm, chắc là hôm nay rồi.
Siêu trăng: là hiện tượng trăng tròn đúng lúc nằm ở vị trí gần Trái đất nhất trong quỹ đạo hình elip, dẫn tới việc mặt trăng trông to và sáng hơn thường lệ.
Đức Duy nhìn quanh tìm chỗ trống, Quang Anh bèn kéo cậu đi men theo mép đài ngắm, được một lúc, chợt nghe tiếng Lạc Thần vọng đến từ xa: "Anh Nguyễn! Anh rể! Bên này!"
Nhìn kỹ lại, thành viên trong đội bóng rổ gần như đến đủ cả, cậu còn thấy một khu vực nhỏ được để lại đủ cho hai người.
Vừa đến gần, Lạc Thần đã huơ tay, quan tâm vô cùng: "Dạo này hai người đi đâu đó? Cảm giác lâu lắm không gặp."
Tử Khải bên cạnh kéo cậu ta đến chỗ đài ngắm.
Bấy giờ Lạc Thần mới ngờ nghệch nhận ra một điều, bèn cười ngu ngơ không nói nữa.
"Làm sao đây." Thần Phong ngồi phía bên kia của Tử Khải thở dài: "Ngày nào cũng nghi ngờ IQ của đồng đội."
Lạc Thần vươn tay qua người Tử Khải đặt lên vai Thần Phong, rồi lại nhìn Thiên Hạo bên cạnh cậu ta, phẫn nộ rằng: "Nếu không vì nể mặt Thiên Hạo, tôi đã xử đẹp cậu lâu rồi."
"Không cần nể mặt tôi." Thiên Hạo đùa: "Tôi cũng muốn xem anh ấy bị xử đẹp lắm."
"Thế giới này ngoài em ra," Thần Phong nhướng mày, "còn ai dám xử anh?"
"Hai người lại bắt đầu ngược chó rồi đấy." Lạc Thần hậm hực quay đầu, nào ngờ lại thấy Quang Anh và Đức Duy, thế là bất đắc dĩ quay về, kéo vai Tử Khải: "Hai chúng ta làm bạn thôi."
Tử Khải nhìn cậu ta, vừa định nói chuyện, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Ảnh hiển thị trên cuộc gọi đến là ảnh chụp chung của cậu ta và bạn gái, cậu ta vội nhận điện thoại: "Đến chưa?"
"… Được, bây giờ anh ra cổng đón em." Tử Khải vừa gọi điện thoại vừa đứng dậy, vỗ vai Lạc Thần, sau đó đi ra cửa.
"… Ha, đêm nay chỉ còn mỗi tôi một mình à?" Lạc Thần nhăn nhó mặt mày.
Tuy bạn gái của Tử Khải không học ở Đại học Trúc Viên, nhưng cũng ở khu vực gần đó nên hai người xem như yêu khác trường thôi. Tính ra thì chỉ mỗi Lạc Thần là yêu xa thật.
"Không sao." Đức Duy đề nghị: "Lát nữa cậu có thể video call với bạn gái."
"Có lý." Lạc Thần nghe thế, kích động vỗ đùi: "Anh rể thông minh!"
"Rốt cuộc sao cậu tìm được người yêu vậy?" Đức Duy không nhịn được xỉa xói.
Lạc Thần tặc lưỡi lắc đầu, quay sang nhìn Quang Anh: "Chẳng phải anh Nguyễn cũng tìm được người yêu rồi đó à?"
Quang Anh bất đắc dĩ nhướng mày, Đức Duy cũng nghiêng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng.
Đức Duy sực nhớ một điều, cậu tò mò nâng khuỷu tay huých nhẹ Quang Anh: "Này, sao anh biết pheromone của em là mùi gì?"
"Em nói xem?" Quang Anh hỏi ngược lại.
Hương hoa đào vốn đã nhạt, không có đặc trưng gì cả, nếu không vì được bệnh viện cho biết, có lẽ cả bản thân Đức Duy cũng chẳng tài nào đoán được pheromone của mình là mùi gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Quang Anh thì rõ ràng đã biết ngay từ đầu.
"Chẳng phải tuyến thể của anh không nhạy à?" Đức Duy càng hiếu kỳ: "Nhạt vậy cũng ngửi thấy sao."
"Không nhạy thật." Quang Anh đáp: "Nhưng em là ngoại lệ."
Đức Duy nghẹn họng trước câu này của anh, sau đó lại không nén được cười: " Quang Anh, sao dạo này anh…"
Chẳng chờ cậu nói hết, Nhất Nam phía trước đã lên tiếng: " Mojito anh đào ngày mai hết bán rồi, đây là ly cuối cùng của năm nay, phải quý trọng đấy."
Nghe thế, Lạc Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn Đức Duy: "Anh rể, sao gấp vậy?"
Đức Duy giải thích: "Loại này chỉ bán vào mùa xuân thôi."
"Nó hot vậy mà." Lạc Thần không hiểu: "Tại sao lại giới hạn?"
"'Vật hiếm mới quý', cậu học Kinh tế Vi mô kiểu gì thế?" Đức Duy cười nói: "Nếu không giới hạn cũng chẳng hot vậy đâu."
"Có lý." Lạc Thần gật đầu ra chiều nghiền ngẫm: "Nếu một năm bốn mùa của trường chúng ta đều có hoa đào, chắc cũng không đến mức xuân năm nào cũng chen chúc nhau ngắm như thế."
Xuân qua hạ đến, cành đào nở muộn cuối cùng trong trường đã thưa thớt dần, hương thơm thoang thoảng trong không khí những ngày trước nay cũng đã được thay thế bằng hơi nóng đầu hè.
"Nếu lúc nào cũng có, vươn tay là với được, thì thứ tốt cách mấy cũng sẽ trở nên không còn đáng giá nữa." Đức Duy nói: "Nên phải có giới hạn, chỉ được hưởng thụ trong thời gian ngắn thôi, qua rồi không còn, như vậy mới quý giá."
"Cũng chưa chắc." Quang Anh bên cạnh chợt nói: "Luôn sẽ có thứ vĩnh hằng."
"Ừ." Lạc Thần lại bị nhồi bánh chó đầy mồm, cậu ta lặng lẽ quay đi: "Chúc hai cậu mãi bền lâu."
"Tên nào cũng sến súa như nhau." Đức Duy bật cười.
Khi cả sân được ngồi đầy, sắc trời dần tối lại, cuối cùng mặt trăng bên trên đã đẩy những áng mây thững thờ, để lộ dáng hình khổng lồ tròn trịa tỏa ánh vàng, có thể thấy rõ cả những đốm sáng chiết xạ tại những vùng trũng trên bề mặt của nó, một sắc màu dịu nhẹ tạo nên những quầng sáng xung quanh.
Có rất nhiều người ngồi trên bãi cỏ quan sát bằng kính viễn vọng, Đức Duy thấy thế, bèn nghiêng đầu nhìn Quang Anh: "Biết vậy chúng ta cũng…"
Chưa nói hết, môi đã bị chặn lại.
Cậu trợn tròn mắt, may mà cậu và Quang Anh ngồi ở chỗ cao nhất trên đài, những người phía trước đều đang ngước đầu ngắm trăng, tạm thời chưa ai chú ý đến họ.
"Lớn rồi." Quang Anh khẽ giọng.
"Cái gì?" Đức Duy không hiểu.
"Hết mùi sữa rồi." Quang Anh nói.
"… Bị anh phá trinh đấy." Đức Duy tức tối: "Sao còn con nít được."
Cậu nói chuyện hơi tục, phủ phê cái mồm xong lại bắt đầu thấy ngượng, chột dạ quá thế là rời mắt đi, không dám nhìn mặt Quang Anh nữa.
Uống một ngụm mojito anh đào, cậu đổi chủ đề: "Anh biết tại sao là hoa đào không?"
"Chịu ảnh hưởng bên ngoài." Quang Anh đáp.
"Sao anh biết?" Đức Duy bỗng quên mất cái ngượng ban nãy, nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Vì anh cũng vậy." Quang Anh đáp.
"Hả?" Đức Duy càng ngạc nhiên hơn, liên tưởng đến mùi pheromone của Quang Anh, cậu tặc lưỡi: "Chẳng lẽ hồi nhỏ anh là ma men?"
"Đêm giáng sinh cấp hai bị họ chuốc." Quang Anh vẫn điềm nhiên: "Uống rượu như uống nước."
"Uống bao nhiêu?" Đức Duy bật cười.
Quang Anh lắc đầu: "Hôm sau phân hóa luôn."
Thảo nào một Alpha lạnh lùng như Quang Anh mà lại nồng mùi rượu Rum đến thế, không ngờ anh cũng có quá khứ đen tối trẻ trâu như vậy, hơn nữa còn quyết định luôn mùi pheromone.
Đức Duy không nén được tưởng tượng, ngủ một giấc dậy thấy người đầy mùi rượu, chắc cậu bạn nhỏ bị dọa hú vía nhỉ.
"Hồi bé trông anh thế nào?" Đức Duy hiếu kỳ hỏi: "Có phải đẹp trai từ bé rồi không?"
Thấy Quang Anh không đáp, cậu tiếp tục tưởng tượng: "Từ bé đã được nhiều người theo đuổi nhỉ?"
Thấy Đức Duy tò mò như thế, Quang Anh đành đáp qua loa: "Anh chưa từng nhận lời của ai cả."
Đức Duy lại cười: "Dù sao thì họ cũng không tốt bằng em."
Không chờ Quang Anh lên tiếng, chợt có tiếng gọi vang lên từ phía trước: "Vợ ơi!"
Nghe xưng hôn này, hai người cùng quay đầu, thấy Lạc Thần đang cầm điện thoại quay ống kính về phía mặt trăng trên cao, trên màn hình là gương mặt của một cô gái thanh tú, da cô trắng như đang phát sáng vậy, giống hệt búp bê, tạo nên sự đối lập rõ rệt với da của Lạc Thần ở góc trên bên trái.
"Thấy chưa?" Lạc Thần hớn hở: "Mặt trăng bên chỗ bọn anh rõ lắm nè."
Cô gái cười nói gì đó, Lạc Thần cũng ngu ngơ vui theo: "Họ nói, siêu trăng thì phải ngắm cùng người yêu."
Đức Duy vô thức nhoẻn miệng cười nhìn Quang Anh, bốn mắt nhìn nhau, hiếm có lần chẳng ai rời mắt đi, Quang Anh nắm tay cậu.
Lạc Thần vẫn đang trò chuyện vui vẻ với bạn gái mình, người trong sân ngày một đông, vầng trăng tròn trên đầu dường như còn sáng hơn ban nãy, nhiều người giơ cao điện thoại chụp ảnh.
Đức Duy cũng chụp một tấm, gửi cho Thiên Châu: "Mẹ yêu, đêm nay ngắm trăng chưa?"
Thiên Châu trả lời rất nhanh: "Bận tăng ca, không rảnh vậy, tìm bạn trai của con đi."
Đức Duy không nén được cười, chẳng bao lâu sau, điện thoại Quang Anh cũng reo lên, là video call của bà nội.
"Đêm nay có siêu trăng đó, nghe nói Đại học Trúc Viên là nơi ngắm lý tưởng nhất." Bà nội mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, ngồi trong phòng khám: "Các con đã xem chưa?"
"Xem rồi ạ." Quang Anh mở camera sau, giơ cao tay cho bà xem vầng trăng sáng giữa trời.
"Quay trăng làm gì, chỗ bà cũng có mà." Bà nội nói: "Quay các con kìa."
Thế là Quang Anh chuyển về camera trước, Đức Duy cũng nhiệt tình chào hỏi: "Chào bà ạ!"
"Ôi bé Duy" Bà nội đau lòng nhíu mày: "Vài ngày không gặp, sao cháu ốm thế?"
Đức Duy sửng sốt, nghĩ bụng chắc là mấy hôm nay vận động mạnh nhiều quá ấy mà.
Nhưng trước ống kính, cậu vẫn tươi cười rằng: "Vậy sao? Chắc do camera thôi ạ."
Dứt lời, cậu vội đổi chủ đề: "Bà ơi, đã muộn thế rồi mà bà chưa tan ca sao."
"Vừa đỡ đẻ cho người cuối cùng." Bà nội đáp: "Về ngay đây."
"Bà giữ gìn sức khỏe ạ." Đức Duy nói: "Hôm nào bọn cháu sẽ cùng đến thăm bà."
Bà nội dặn dò thêm vài câu như thường lệ, sau đó mới quyến luyến chấm dứt cuộc gọi.
Thảo nào người xưa đều thích làm thơ khen ngợi đêm trăng tròn, nó quả thật mang đến những niềm hạnh phúc trào dâng.
Không gì đẹp hơn khoảnh khắc này cả. Người nhà yên vui, bạn bè tề tụ, tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời, và khi cả người mình yêu thương đang ở trước mặt.
"Nghe nói trăng hôm nay to nhất trong năm đấy."
Đức Duy ngẩng đầu nhìn trời: "Sau đó là hết."
"Ừ." Quang Anh quay đầu nhìn cậu.
"Ngắm trăng đi." Đức Duy cũng liếc sang, bật cười: "Nhìn em làm gì?"
"Đang ngắm đây." Quang Anh nói.
Đức Duy sửng sốt, bỗng không hiểu ý anh.
"Trăng sáng" Quang Anh nâng tay vén những sợi tóc bị gió thổi rối trên trán cậu, mắt đong đầy ý cười ấm áp "của anh."
Hoàn.