Đức Duy bị Quang Anh giày vò đến tận nửa đêm, cuối cùng còn chẳng tỉnh táo nổi, nửa đêm mơ màng, bên tai loáng thoáng giọng nói của mình, là đoạn đối thoại với Quang Anh từ rất lâu trước đây.
"Anh Nguyễn thân yêu, cậu rất được luôn, tôi xin đau lòng thay cho vợ tương lai của cậu…"
… Mẹ nó, đâu chỉ đau lòng, rõ ràng còn đau eo đau đùi đau mông đây này.
Hôm sau là thứ Bảy, cậu ngủ thẳng một giấc đến trưa trời trưa trật mới dậy, ấy thế mà Quang Anh vẫn chưa thức.
Chắc tối qua vận động mạnh lâu quá nên cũng mệt.
Đây dường như là lần đầu tiên Đức Duy thấy dáng vẻ anh khi ngủ, hàng mày anh tuấn hiếm khi giãn ra, ít đi sự lạnh lùng và sắc bén thường ngày, thêm đôi chút điển trai dịu dàng.
Nếu xét theo định nghĩa của Alpha, Quang Anh của hiện giờ vẫn là một người lãnh cảm, nhưng dù không có pheromone thôi thúc, họ vẫn khiến đối phương mê đắm như bao đôi Beta bình thường khác vậy.
Đức Duy vốn còn đang mắng thầm anh khốn nạn, nhưng sau một lúc nhìn anh trong trạng thái an yên thế này, cậu chợt rung động.
Dè dặt rướn người hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Quang Anh.
Ngay sau đó, miệng Quang Anh động đậy, nhanh chóng giành lại quyền chủ động.
Đức Duy kinh ngạc trợn tròn mắt, chưa rõ rốt cuộc tên này có dậy chưa thì đã bị Quang Anh vươn tay choàng qua eo.
Nụ hôn nay mạnh mẽ và nồng nhiệt, đến tận khi cổ họng Đức Duy phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, Quang Anh mới chịu tha cho cậu.
"Anh vừa dậy à?" Đức Duy thở hổn hển: "Phản ứng nhanh vậy?"
"Em có nhu cầu." Quang Anh dần mở mắt, vươn tay vuốt phần tóc rối trên trán cậu, giọng vừa dậy nghe trầm khàn: "Tất nhiên phải hầu."
"Em không có!" Đức Duy lập tức phủ nhận: "Sao anh cứ thích đặt bẫy người ta thế?"
Cậu chống tay bên cổ Quang Anh, nhìn từ trên cao xuống, hung ác rằng: "Đêm qua bẫy em, em còn chưa tính sổ với anh đấy."
Quang Anh vẫn điềm nhiên: "Em muốn tính kiểu gì?"
Thái độ của anh ngoan quá khiến Đức Duy bối rối.
Nếu có xung đột tứ chi với Quang Anh, người thua chắc chắn là cậu, vả lại đa phần sẽ xảy ra chuyện không thể mô tả.
Nhưng nếu là cái khác…
Đức Duy đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cậu đắc chí nhếch môi: "Vậy đi, giờ anh gọi em như hôm qua em đã gọi, em sẽ tha thứ cho anh."
"Con người em rộng lượng lắm, hôm qua anh ép em gọi nhiều lần, giờ em chỉ cần anh gọi em một lần thôi." Đức Duy vươn một ngón tay nâng nhẹ cằm Quang Anh lên: "Chuyện đêm qua xóa sổ."
"Xưng hô nào?" Quang Anh nhíu mày, trong mắt là vẻ khó hiểu.
Không ngờ cả chuyện này mà anh cũng chẳng nhớ, Đức Duy đành nhắc nhở: "'Anh' đó."
"Ừ." Quang Anh đáp: "Em trai."
Đức Duy sửng sốt, nhận ra mình lại bị ghẹo.
Tuy xưng hô cũng tương tự, nhưng khác biệt lớn lắm đấy, "anh" là cách gọi giữa người yêu với nhau, chủ yếu dùng trong tình thú, "em trai" là cách gọi giữa hai người chênh lệch tuổi, ngoài khinh bỉ ra thì chẳng còn gì khác.
Cậu cắn chặt răng, ra vẻ muốn bóp cổ Quang Anh, nào ngờ vừa chạm tay vào cổ đã bị Quang Anh giữ lại.
Đức Duy ra sức vùng vẫy, lực tay của cậu không nhỏ, Quang Anh chỉ với lực cánh tay không giữ được cậu, hai người vật lộn một lúc, Quang Anh bỗng xoay người đè cậu xuống.
Thấy ánh mắt Quang Anh lại trở nên sâu thẳm, Đức Duy khó khăn nghiêng đầu đi, rũ mắt xuống, tức tối lẩm bẩm: "Ngày thường đánh không lại anh thì thôi, sao trên giường cũng không nhường em?"
Dáng vẻ này của cậu có đôi chút đáng thương, tim Quang Anh nhũn ra, thả tay cậu.
Nào ngờ ngay sau đó, Đức Duy đã bật người dậy.
Lần này cậu rút kinh nghiệm rồi, để đề phòng Quang Anh phản kháng, cậu ngồi thẳng lên người anh luôn, còn vươn tay bóp hờ cổ Quang Anh.
Mắt Quang Anh thoáng vẻ kinh ngạc, thấy cậu nhướng mày đắc ý: "Thầy Quang Anh, em học được chiêu trò của anh rồi đấy nhé."
"Mọi người đều là đàn ông." Đức Duy lại nâng nhẹ cằm Quang Anh lên, dụ dỗ: "Gọi một tiếng đi mà."
"Nhưng xưng hô em thích nhất không phải cái này." Quang Anh vẫn điềm nhiên.
Đức Duy sửng sốt: "Chứ em thích cái nào?"
Quang Anh nhấn nhẹ lên eo cậu, ý bảo cậu kề tai vào.
Bản thân Đức Duy còn chẳng biết mình thích xưng hô gì, nhìn Quang Anh có vẻ khẳng định lắm.
Tuy cảm giác Quang Anh đang âm mưu điều gì, nhưng cậu tò mò quá rồi, do dự vài giây, Đức Duy bèn cúi người kề tai vào sát miệng anh.
Quang Anh ôm nhẹ eo cậu: " "Chồng" ơi."
Giọng của anh trầm ấm lạ thường, toàn hơi gió, nhưng lại như kích nổ quả bom dưới đáy hồ nước trong đầu Đức Duy, khiến chúng nổ tung.
Mặt cậu nóng bừng, vội phủ nhận: "Ai nói em thích cái này!"
"Lần trước trước mặt giáo viên hướng dẫn." Giọng nói Quang Anh mang ý cười: "Lúc em nghe thấy xưng hô này cứ như bị sờ phải đuôi vậy."
"Em đang xấu hổ thay anh đó!" Đức Duy tức giận.
Nếu không so sánh, Đức Duy sẽ chẳng nhận ra Quang Anh của đêm qua dịu dàng đến mức nào.
Tuy hôm qua toàn thân đau nhức, nhưng sáng dậy cậu vẫn có sức đánh yêu với Quang Anh; lần này kết thúc, cậu cảm thấy mình như đã bị rút cạn nước rồi vậy.
Chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến việc xấu hổ rồi tự trọng đàn ông gì nữa, cả đứng còn không vững nữa kìa, phải để Quang Anh bế cậu vào phòng tắm.
Đức Duy là người có thể lực dồi dào, chơi bóng rổ cả ngày cũng chẳng biết mệt, nhưng lúc này cậu lại mệt lả ngồi trong bồn tắm, cơ thể trần truồng đầy những dấu vết mờ ám, lưng dựa hẳn lên tường, ngực phập phồng nhẹ, gò má trắng nõn ửng hồng, cả lông mi cũng cụp xuống trông như kiệt sức lắm rồi, yếu ớt vô cùng.
Dáng vẻ này đáng thương quá, Quang Anh vừa cầm vòi sen xối nhẹ lên người cậu, vừa vươn tay nâng cằm cậu lên.
Ngày thường Quang Anh luôn đứng đắn lạnh lùng, chẳng bao giờ bắt nạt ai, chỉ lúc này mới để lộ sự suồng sã của mình. Đức Duy cúi đầu, ngậm ngón tay anh vào miệng day nhẹ, đây đã là hành vi phản kháng quyết liệt nhất mà cậu có thể làm bây giờ.
Cậu vốn muốn tỏ vẻ khó chịu, nhưng toàn thân như rã rời, môi lưỡi vừa ẩm vừa nóng bao phủ ngón tay Quang Anh, phối với gương mặt sau cơn mây mưa, chẳng những không có tác dụng uy hiếp, ngược lại còn mang nét cám dỗ lạ thường.
Thấy ánh mắt Quang Anh lại thay đổi, bấy giờ Đức Duy mới nhận ra, cậu vội buông anh ra, dứt khoát nghiêng mặt đi.
Khóe môi Quang Anh nhếch lên, ngón tay thon dài trượt sang vuốt vài sợi tóc rối bị ướt nước.
"Đều tại anh hết." Khẽ giọng thở dốc một lúc, Đức Duy không nhịn được oán trách: "Hại em phát tình sớm."
"Sao anh biết nó hồi phục đột ngột vậy." Quang Anh nói.
"Vẫn là lãnh cảm tốt hơn." Đức Duy than thở.
"Chẳng phải em chê anh không được sao?" Quang Anh ngước mắt nhìn cậu.
"Em sai rồi." Bị trừng phạt nặng nề, Đức Duy đã không còn đủ can đảm để thách thức bá quyền của anh nữa: "Em không được."
Lần đầu tiên thấy cậu nói sợ một cách trực tiếp như thế, Quang Anh mỉm cười.
"May là em đấy." Đức Duy khẽ giọng: "Nếu là Omega gầy yếu khác, ai chịu được anh chứ?"
Quang Anh véo eo cậu: "Em đang nói lung tung gì đó?"
Thịt trên eo cậu rất đàn hồi, véo vào cực sướng tay, Quang Anh không nhịn được vuốt ve thêm một lúc.
Bị lòng bàn tay anh kích thích, trạng thái phát tình vừa dịu đi của Đức Duy lần nữa quay về, cậu rụt người ra sau theo bản năng, nhưng bấy giờ đã không còn đường trốn nữa, đành đỏ mặt nói: "… Đừng sờ."
Thấy tay Quang Anh lại bắt đầu trượt xuống, Đức Duy chẳng còn hơi sức tức giận, bất đắc dĩ, cậu thủ thỉ rằng: "… Tạm dừng một lúc được không? Chờ lát nữa rồi sờ cũng không muộn mà."
Quang Anh là người thích nghe những lời bùi tai, bấy giờ cũng từ bi rụt tay về.
Nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Trạng thái này phải kéo dài rất nhiều ngày, chuẩn bị sẵn trước đi."
… Anh không nhắc Đức Duy cũng quên béng mất, nghe thế, cậu bỗng thấy đau khổ hơn.
"Sự xuất hiện của kỳ phát tình là để 'tuyên dâm vào ban ngày' phải không?" Đức Duy kiệt sức nhắm mắt lại.
"Không phải." Quang Anh nói: "Tối tiếp tục."