Chương 1: Chuyến xe lồng lộn
Tháng chín.
Nắng Hà Nội như đổ lửa xuống mặt đường nóng rát.
Chiếc xe khách chở tân sinh viên qua từng ngã tư kẹt cứng. Bên trong xe không khác gì một cái lò thêu.
Máy lạnh hỏng từ nửa đường, bốn mươi lăm thằng đàn ông nhốt chung trong một không gian chật hẹp, mùi mồ hôi chua quyện với mùi say xe tạo ra một thứ không khí mắc ói.
Quân ngồi nhét mình ở hàng ghế cuối, cởi phăng hai cúc áo sơ mi, lấy tay phẩy phẩy lấy lệ. Khung cảnh ngoài cửa sổ trôi qua nhạt nhẽo, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm.
— Má nó, nóng thế này thì chín cmn người rồi!
Quân bực dọc chửi thề một tiếng, tiện chân đạp nhẹ vào lưng ghế phía trước.
— Mày càu nhàu ít thôi, sắp tới rồi. Càng nói càng tốn sức.
Thằng Toàn ngồi cạnh đưa tay vuốt mặt, mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo. Toàn là bạn cùng quê, học chung cấp ba với Quân, rủ nhau thi chung vào Học viện Công an rồi vô tình đỗ cùng đợt.
— Tới đâu mà tới? Xe bò như rùa bò. Thằng tài xế nay chạy kiểu gì không biết. Máy lạnh thì chết ngắc. Nhập học kiểu này khác gì đi đày!
Quân cằn nhằn, vuốt ngược mái tóc chải chuốt ra sau.
— Thôi ráng đi, tao nghe nói vào trường còn khổ gấp trăm lần. Mày nhìn mấy thằng kia kìa, có đứa mặt xanh như đít nhái rồi.
Toàn hất cằm về phía mấy dãy ghế trên. Quân tặc lưỡi, đảo mắt nhìn quanh. Đúng là thê thảm. Đứa thì nằm gục ra ghế, đứa thì nhắm nghiền mắt thở như choá.
Đột nhiên, ánh mắt Quân khựng lại ở dãy ghế bên kia lối đi.
Giữa một bầy thanh niên đang than ngắn thở dài, nhăn nhó vì nóng, có một thằng ngồi im phăng phắc.
Nó mặc áo thun đen đơn giản, bắp tay lộ ra rắn rỏi. Sống mũi cao, xương quai hàm sắc nét. Mắt nó nhắm hờ, hai tay khoanh trước ngực, balo đặt ngay ngắn dưới chân. Không một giọt mồ hôi, không một tiếng than vãn. Cứ như thể cái nóng nực và ồn ào xung quanh không liên quan gì tới nó.
— Thằng kia nhìn dị vãi.
Quân huých cùi chỏ vào sườn Toàn, hất cằm chỉ.
— Ai?
— Cái thằng áo đen bên kia kìa. Ngồi im như tượng từ lúc lên xe tới giờ.
Toàn liếc mắt sang nhìn, nhún vai.
— Chắc nó say xe quá không nói được đấy. Mày rảnh thì lo giữ sức đi, tí vào trường xách hành lý chết mẹ luôn.
Quân không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi thu mắt về. Dù vậy, nó vẫn không nhịn được mà liếc nhìn thằng áo đen thêm vài lần. Nhìn tướng tá gai góc, không có vẻ gì là say xe.
Chiếc xe phanh xịch một cái, báo hiệu đã đến nơi.
— Xuống xe! Xuống xe nhanh lên! Tất cả tập trung thành hai hàng ngang trước cổng!
Tiếng loa rè rè vang lên, kèm theo tiếng còi của mấy anh cán bộ khung. Cả lũ nháo nhào ôm balo xô đẩy nhau xuống xe.
Quân xách cái balo to đùng, chen chúc bước xuống đất. Vừa hít được ngụm không khí trong lành chưa kịp thở hắt ra thì đã bị tiếng quát làm giật mình.
— Thằng kia! Balo để ngay ngắn vào! Mới ngày đầu mà lề mề thế à?
Một anh cán bộ mặt mũi nghiêm nghị, đội mũ kê-pi chỉ thẳng mặt Toàn. Thằng Toàn luống cuống ném balo xuống đất, đứng nghiêm trang.
Quân đứng cạnh, nhíu mày, định mở miệng cãi lại thì thấy thằng áo đen trên xe lúc nãy đã đứng im lìm ở hàng đầu tiên từ lúc nào. Balo nó đặt vuông vức dưới chân, mắt nhìn thẳng, tư thế chuẩn không cần chỉnh.
— Danh sách phân phòng dán trên bảng tin. Tất cả tập trung cắt tóc trước khi nhận phòng! Rõ chưa?
— Rõ!
Cả đám đồng thanh hô vang, dù tiếng được tiếng mất vì mệt.
Khu vực cắt tóc là một khoảng sân bê tông rộng, kê sẵn năm cái ghế đẩu. Mấy anh thợ cắt tóc mặt lạnh tanh, tay cầm tông đơ đứng sẵn.
— Vào đi, từng thằng một. Ba phân. Không ngoại lệ.
Quân nuốt nước bọt.
Nó nuôi quả tóc lãng tử này mất mấy tháng trời, ngày nào cũng vuốt sáp xịt gôm. Giờ nghe hai chữ "ba phân", tim nó như rớt cái bình bịch.
— Đệch… Cắt thật à?
Quân lầm bầm, vuốt lại tóc lần cuối.
— Mày nghĩ giỡn chắc? Vào trường cảnh sát đòi để tóc như sao Hàn à?
Toàn cười hì hì, đẩy vai Quân tiến lên.
Quân nhăn mặt ngồi xuống ghế. Tiếng tông đơ kêu "rè rè" sát bên tai. Vài đường lia, từng mảng tóc rơi lả tả xuống đất. Quân xót xa nhắm mắt lại.
Đi đứt hình tượng đẹp trai rồi.
Lúc mở mắt ra, Quân thấy thằng áo đen ngồi ở cái ghế ngay bên cạnh. Tông đơ đang ủi những đường cuối cùng trên đầu nó.
Cái đầu đinh ba phân không làm nó bớt ngầu đi, ngược lại càng làm nổi bật cái vẻ phong trần, góc cạnh.
Ánh mắt nó sắc lẹm, nhìn thẳng vào gương, hoàn toàn không có vẻ gì là tiếc nuối mớ tóc vừa rơi xuống.
Cắt xong, nó đứng lên, lấy tay phủi nhẹ những sợi tóc vương trên vai áo, xoay người bước đi. Lúc đi ngang qua, ánh mắt nó vô tình chạm phải mắt Quân qua tấm gương. Nó không biểu cảm gì, chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi.
Quân nhíu mày. Thằng này có vẻ lạnh lùng khó gần.
— Xong rồi đấy, đứng lên cho thằng khác vào!
Anh thợ gõ tông đơ vào mép ghế cộc cộc. Quân lồm cồm bò dậy, sờ tay lên đầu. Nhám xịt. Trọc lóc. Nó thở dài thườn thượt, xách balo đi về phía bảng tin.
— Ê Quân! Xem phòng kìa! Tao với mày ở phòng 402, nhà B!
Thằng Toàn từ đâu chạy lại, vỗ vai Quân cái đét.
— 402 à? Tầng mấy?
— Tầng 4 chứ tầng mấy thằng ngu này!
— Mẹ kiếp, leo bộ chết bà luôn!
Quân lại cằn nhằn. Hai thằng ì ạch vác theo đống hành lý, leo qua bốn tầng thang bộ. Mồ hôi vã ra như tắm.
Ký túc xá học viện xộc lên mùi mốc của những mảng tường cũ, xen lẫn mùi xà phòng giặt đồ. Phòng 402 nằm ở cuối hành lang, cửa gỗ mở toang.
Bên trong phòng là bốn chiếc giường tầng bằng sắt, xếp thành hai dãy song song. Quạt trần quay lờ đờ, phát ra tiếng "cọt kẹt".
— Chào anh em!
Toàn bước vào trước, toe toét cười với mấy đứa đã đến sớm đang dọn đồ. Quân bước theo sau, vứt phịch cái balo xuống sàn, đưa mắt quét một vòng.
Ánh mắt Quân dừng lại ở chiếc giường tầng nằm ngay dưới góc quạt trần. Mát nhất phòng.
Và đang đứng cạnh chiếc giường đó, là thằng áo đen lúc nãy.
Nó đang lúi húi mở balo, lấy đồ ra xếp vào cái tủ sắt nhỏ đầu giường.
Nó đã cởi áo thun ra, trên người chỉ mặc cái áo ba lỗ trắng, lộ ra cơ bắp săn chắc và vài vết sẹo mờ trên vai.
— Ê, tên tao dán ở giường này! Số 08!
Toàn chỉ tay vào chiếc giường đối diện, mừng rỡ nhảy tót lên tầng trên.
Quân đi lại gần chiếc giường góc quạt trần, nheo mắt nhìn tờ giấy in danh sách dán trên khung sắt.
"Số 05: Trần Hải Đăng. Số 06: Lê Minh Quân."
Quân quay sang nhìn thằng áo đen.
— Mày là Đăng à?
Thằng áo đen dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Quân. Đôi mắt nó đen và sâu, tĩnh lặng như mặt nước.
— Ừ. Trần Hải Đăng.
Giọng nó trầm ấm, không cao giọng, cũng không có vẻ gì là nhiệt tình.
— Tao là Lê Minh Quân. Giường này của hai đứa mình.
Quân hất cằm về phía chiếc giường sắt. Giường tầng ký túc xá chật hẹp, nằm nghiêng còn khó chứ đừng nói là lăn lộn. Nhưng cái giường này được cái đắc địa, quạt trần phả thẳng xuống, ngủ rất sướng.
Đăng chỉ gật đầu một cái, định cúi xuống sắp xếp đồ tiếp.
— Này.
Quân gọi giật lại. Đăng ngước lên, chờ đợi.
— Mày thích nằm tầng trên hay tầng dưới?
Quân hỏi thẳng, không vòng vo. Tính nó sĩ diện lại hay lấn lướt. Nó ghét phải leo trèo lên xuống mỗi ngày, nhưng lại thích cái chỗ sát quạt trần nhất.
Thường thì thằng nào lanh chanh đến trước sẽ chiếm luôn tầng dưới cho tiện, tầng trên nhường mấy thằng đến sau hoặc mấy thằng hiền hiền.
Đăng nhìn Quân một lượt từ đầu đến chân. Đôi mắt nó lướt qua khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi, thái độ hơi trịch thượng của Quân.
— Sao cũng được.
Đăng đáp gọn lỏn.
— Thật không? Tao thích nằm tầng trên cho thoáng mát. Đứng thẳng lên là hứng trọn cái quạt.
Quân gãi đầu đinh nham nháp.
— Trừ khi mày sợ độ cao hay hay đái dầm thì tao nhường tầng dưới cho.
Quân đùa một câu suồng sã, cười khùng khục, cốt để ra oai.
Đăng không cười. Nó lẳng lặng kéo khóa balo.
— Mày nằm trên đi. Tao nằm dưới.
Nói xong, Đăng xách balo của mình quẳng gọn gàng xuống chiếc giường tầng dưới. Nó trải chiếu, vuốt thẳng thớm từng mép, rồi quay sang dọn dẹp phần tủ đồ. Tuyệt nhiên không có một lời tranh giành hay khó chịu nào.
Quân hơi khựng lại.
Nó cứ nghĩ sẽ phải tranh cãi một phen, ai dè thằng này dễ dãi thế. Giường tầng dưới tuy tiện đi lại nhưng lại bí bức, nằm dễ bị đứa tầng trên đạp trúng, chưa kể quạt không thổi tới.
Thằng này biết điều phết.
— Nhường tao thật hả? Tính ra mày tốt tính đấy người anh em, cảm ơn nhé!
Quân vỗ vai Đăng cái "bốp", cười xòa một tiếng rồi xách balo ném phịch lên tầng trên.
Đăng bị vỗ vai, hơi khựng người lại một giây. Mắt nó khẽ liếc nhìn bàn tay Quân vừa rút đi, nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tiếp tục làm việc của mình.
— Có gì đâu.
Giọng Đăng vẫn đều đều, không gợn sóng.
Cả phòng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên khi những đứa khác lần lượt chuyển đồ vào. Có tổng cộng tám thằng trong phòng 402 này. Bắt đầu màn chào hỏi, làm quen, xưng tên xưng tuổi ồn ào như cái chợ.
Thằng Toàn mang từ dưới quê lên đủ thứ đồ lặt vặt. Nó lôi trong balo ra mấy gói mì tôm, một chai tương ớt, và hai gói thuốc lá.
— Giấu kỹ vào thằng ngu! Cán bộ đi tuần mà thấy là ăn cám cả lũ bây giờ!
Quân từ tầng trên ngó xuống, chửi đổng một câu.
— Sợ gì, giấu dưới đáy vali rồi. Tối nay anh em mình làm bữa ra mắt phòng.
Toàn nháy mắt, nhét vội mấy gói thuốc vào gầm tủ sắt.
Trời bắt đầu sập tối. Kẻng báo giờ cơm vang lên lanh lảnh.
Bữa cơm đầu tiên ở trường cảnh sát là một trải nghiệm khó quên. Kỷ luật thép. Đi thành hàng, ngồi ngay ngắn, ăn không được nói chuyện, không được khua bát đũa rổn rảng.
Ăn xong về phòng, mấy thằng nằm ườn ra giường than thở.
— Mẹ, tao thấy tương lai tăm tối quá. không có điện thoại, không có internet, lấy gì ngắm gái đây?
Thằng nằm giường bên cạnh vắt tay lên trán than vãn.
— Thế mày vào đây làm gì? Về nhà mà bú ti mẹ.
Quân nằm trên tầng trên, vắt vẻo hai chân đung đưa xuống tầng dưới, châm chọc.
— Tao bị ông bà già ép. Chứ tao là tao muốn thi Kinh tế cơ. Trong này toàn đực rựa, ngửi mùi mồ hôi nhau chắc tao trầm cảm mất.
Cả phòng cười ồ lên.
Những câu chuyện tào lao của đàn ông con trai nhanh chóng kéo bọn nó lại gần nhau hơn. Chửi thề, nói tục, nói chuyện gái gú, đủ mọi thứ trên đời.
Chỉ có Đăng là ít nói nhất. Nó nằm ở tầng dưới ngay dưới lưng Quân. Từ đầu buổi tối tới giờ, số từ nó nói ra chắc đếm trên đầu ngón tay.
Quân nằm sấp trên giường, thò đầu xuống nhìn Đăng. Đăng đang nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn chằm chằm lên vạt giường của Quân.
Quân gọi:
— Ê Đăng.
Đăng chớp mắt, đáp lời.
— Gì?
— Mày thi vào đây tự nguyện hay bị ép thế?
Quân tò mò hỏi. Nhìn thằng này chẳng có vẻ gì là kiểu thư sinh bị gia đình bắt ép. Nó toát ra cái mùi phong trần, từng trải hơn so với tuổi.
— Tự nguyện.
Quân cười giả lả.
— Đam mê làm hình sự à? Thấy mày có vẻ ít nói, hợp làm tình báo đấy.
— Không hẳn.
Đăng trả lời nhạt nhẽo, làm Quân cụt hứng. Nó định chép miệng quay đi ngủ thì giọng Đăng lại vang lên, đều đều, trầm đục.
— Tao thích môi trường này. Kỷ luật. Với lại… không phải lo chuyện bao đồng.
Quân là chúa tò mò, mồm mép lại nhanh nhảu nên hỏi thẳng tuột không suy nghĩ. Vừa hỏi xong nó mới sực nhớ ra như vậy là hơi vô duyên với người mới quen.
— Chuyện bao đồng là chuyện gì? Tiền bạc à? Nhà mày nghèo không?
Nhưng Đăng không giận. Môi nó khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, rất khó để nhận ra.
— Bình thường.
— À…
Quân gãi đầu.
— Thôi ngủ đi. Mai sáu giờ rưỡi sáng báo thức cmnr. Vãi cả cứt cái quy định.
Nó ngáp dài một cái, lật người nằm ngửa lại.
Cả phòng dần dần chìm vào yên lặng. Đèn tắt phụp. Trừ ánh sáng từ cột đèn cao áp ngoài sân hắt vào qua khung cửa sổ, căn phòng chìm trong bóng tối. Tiếng ngáy đều đều của thằng Toàn bắt đầu vang lên. Tiếng quạt trần cọt kẹt trên đỉnh đầu Quân.
Quân nhắm mắt, cảm nhận một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc.
Nó thầm nghĩ, học viện này cũng không tệ lắm. Ít nhất nó có thằng bạn chí cốt là Toàn, và có vẻ vớ được một thằng bạn cùng giường biết điều, tốt tính như Đăng.
Chỉ có điều Quân không biết, ở tầng dưới, Đăng hoàn toàn chưa ngủ.
Đăng nằm trong bóng tối, ánh mắt vẫn mở trừng trừng, ghim chặt lên vạt giường bằng gỗ dán ngay trên đỉnh đầu mình. Chỗ đó, vừa nãy đầu Quân thò xuống.
Hơi thở của Quân từ tầng trên đều đặn truyền xuống theo nhịp rung nhẹ của khung sắt. Mùi xà phòng trên áo Quân lẫn với mùi mồ hôi đặc trưng của con trai len lỏi trong không khí, tràn vào khoang mũi Đăng.
Bàn tay Đăng đang đặt trên bụng từ từ siết chặt lại thành nắm đấm.
— Ngủ ngon nhé, anh em.
Quân lầm bầm trong cơn ngái ngủ, xoay người trên giường làm chiếc khung sắt kêu "két" một tiếng.
Phía dưới, khóe môi Đăng khẽ kéo lên một đường cong lạnh lẽo trong bóng tối.
— Ừ. Ngủ ngon.
Giọng Đăng thì thầm, nhỏ đến mức chỉ đủ cho một mình nó nghe thấy. Một sự nhẫn nại, tĩnh lặng của con thú đang ẩn mình chờ đợi con mồi tự đi vào bẫy.
Ngày đầu tiên trôi qua, cánh cửa ký túc xá khép lại, nhốt chặt những bí mật tăm tối nhất của những gã đàn ông vào bên trong.