CHƯƠNG 2
Sáu giờ chiều. Cái xưởng gỗ ở Dĩ An chìm trong bóng tối vì Hải ra lệnh tắt bớt cầu dao điện để tiết kiệm. Trong phòng làm việc của giám đốc, khói thuốc lá đặc lại bay lờ vờ dưới ánh đèn.
Hải "Gỗ" ngồi vắt chân lên bàn, một tay bóp trán, một tay cầm cái điện thoại áp vào tai. Giọng Hải nhũn như con chi chi, khác hẳn cái thái độ hét ra lửa hồi sáng.
— Dạ… anh Ba, anh thông cảm cho thằng em. Kẹt quá anh Ba ơi. Cái lô gỗ sồi bên thằng Hoàng Long nó xù cọc chạy mẹ rồi. Hàng thì đang nằm kho… Dạ… Dạ em biết luật mà.
Đầu dây bên kia, giọng của Ba "Hói", trùm cho vay nặng lãi khu vực Dĩ An – Thuận An, vang lên lạnh lẽo..
— Tao đéo cần biết gỗ sồi hay gỗ lồn gì đó. Mười lăm tây hàng tháng là phải đóng lãi. Ba trăm triệu tiền lãi của tháng này mày tính sao hả mậy? Mày giang hồ thì tao cũng giang hồ. Tao nể mày tao mới để yên hai tháng nay, nhưng kẹt thì kẹt, luật là luật. Mày định để tao kêu mấy thằng em vác mã tấu xuống xưởng gọt vỏ mấy gốc tràm của mày hả?
Hải nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng.
— Anh Ba từ từ. Giang hồ với nhau mà anh ép em quá. Cho em khất đúng một tuần nữa. Xưởng em đang có khách ngoài Hà Nội vào xem lô hàng. Chốt được cọc em bơm thẳng qua tài khoản cho anh Ba liền. Một tuần thôi, em quỳ lạy anh.
— Đúng một tuần. Chiều thứ sáu tuần sau tao không thấy tin nhắn báo ting ting, tao cho người cẩu nguyên dàn máy xẻ của mày đi trừ nợ. Khỏi anh em con cặc gì hết. Cúp máy!
Tiếng "tút tút" vang lên lạnh lùng.
Hải ném mạnh cái điện thoại xuống mặt bàn, rồi gục đầu xuống hai cánh tay thở hắt ra từng nhịp nặng nhọc. Cơn đau thần kinh tọa từ thắt lưng lại nhói lên. Tự nhiên Hải thấy lạnh từ tận trong tủy sống rịn ra. Lời lão thầy bói rởm hồi sáng lại văng vẳng bên tai: "Anh đang cạn dương khí. Âm thịnh dương suy. Bệnh không phải do quỷ thần mà do bản thể xì lỗ mọt…"
Tuấn "Lẻm" rón rén đẩy cửa bước vào, tay bưng hộp cơm tấm. Nó nhìn thái độ của đại ca, chép miệng rồi đặt hộp cơm lên bàn.
— Đại ca… ăn miếng cơm đi. Sáng giờ đại ca chưa nhét gì vào bụng, có hút thuốc không à.
— Ăn con cặc! Sắp bị người ta bằm ra làm sườn nướng mẹ rồi ở đó mà cơm với chả tấm! — Hải gầm lên.
— Ba Hói hối lãi hả đại ca?
— Ờ. Nó hẹn đúng thứ sáu tuần sau. Đù má, hàng trong kho chất như núi mà đéo bán được đồng nào. Tao điên mất Tuấn ơi. Cái nghiệp tao nó quật tao ác quá.
Tuấn Lẻm kéo ghế ngồi xuống, châm điếu thuốc rồi dè dặt.
— Đại ca… em nói đại ca đừng đánh em. Nhưng mà lúc nãy trên đường về, đại ca có kêu em tìm hiểu ba cái vụ… vụ kia…
Hải khựng lại, trừng mắt nhìn Tuấn Lẻm, mặt bắt đầu đỏ bừng lên.
— Tao nói chơi! Đù má, mày nghĩ tao làm thiệt hả? Tao bốn mươi hai tuổi đầu, con tao học cấp hai rồi. Mày kêu tao tụt quần cho thằng đàn ông khác nó chơi? Tao thà nhảy cầu tự tử cho xong!
— Đâu có đại ca! — Tuấn Lẻm xua tay lia lịa.
— thầy Năm nói là đại ca lấy dương khí của tụi nó, chứ có phải đại ca yêu đương ẻo lả mẹ gì đâu. Coi như đại ca đi massage, có con phò nó đấm bóp cho ra nước, thì bây giờ đổi lại là thằng đực. Đại ca nằm trên cũng được mà! Tiền mình bỏ ra, mình mua dịch vụ, xong thì vác dái đi về, ai biết đấy là đâu!
Hải im lặng làm lồng ngực phập phồng một lúc lâu. Cái lý lẽ xàm xí của thằng đệ và lão thầy bói thế đéo nào lại bắt đầu trở nên hợp lý trong hoàn cảnh khốn cùng này. Giang hồ thì cần sĩ diện, nhưng đéo có tiền thì sĩ diện đem chùi đít cũng không sạch.
— Mày… mày chắc là nằm trên cũng lấy được dương khí không? — Hải hỏi lí nhí, ánh mắt lấm lét nhìn ra cửa phòng như sợ có ai nghe lén.
— Dạ chắc! Miễn có va chạm da thịt, có cọ xát bốc lửa là khí nó truyền qua. Giống như truyền nội công trong phim chưởng đó đại ca!
Hải hít sâu một hơi, vò rối cái đầu cua.
— Mày mở điện thoại ra! Cho tao coi tụi nó giao dịch trên mạng như thế nào. Nhanh! Trước khi tao đổi ý.
Tuấn Lẻm mừng rỡ, vội vàng móc cái iPhone ra, lướt ngón tay thoăn thoắt. Nó mở ứng dụng Telegram, kéo qua một loạt mấy cái nhóm kín mà nó mới xin link vào được hồi chiều.
— Nè đại ca, cái group này tên là "Chợ Tình Đực Rựa Bình Dương". Nhóm này thì "Giao Lưu Sóng Thần". Còn nhóm này cao cấp hơn xíu, "Boy Sạch Thủ Dầu Một – Nhận Nuôi". Đại ca muốn coi hệ nào?
— Hệ mả mẹ mày! Tao biết đéo đâu mà hệ với phái! Mở hình cho tao coi!
Hải chồm người sang, nheo mắt nhìn vào cái màn hình bé tí. Tuấn Lẻm bấm vào một cái avatar của một thằng nhóc, phóng to lên.
— Thằng này tên Bi, 20 tuổi. Sinh viên Đại học Bình Dương. Nhìn ngon ha đại ca, trắng bóc. Nó ghi profile là "Tìm daddy bao nuôi chu cấp, ngoan, biết chiều, hệ bottom". Bottom là nằm dưới đó đại ca, đại ca tha hồ giã.
Hải lấy ngón tay của mình quẹt lên màn hình.
— Đù má, con trai con lứa gì mà da nó trắng hơn cả vợ tao hồi xưa vậy? Lại còn đánh son bóng, kẻ lông mày, áo xẻ ngực tận rốn. Nhìn cái mặt này tao thấy buồn mửa chứ dương khí cái đéo gì? Yếu xìu vầy nó hút ngược âm khí của tao thì tao chết sớm! Bỏ!
Tuấn Lẻm gãi đầu, vuốt sang một bức ảnh khác.
— Vậy đại ca coi thằng này. Tên Kevin. PT phòng gym ở Aeon Mall. Body sáu múi cuồn cuộn, cơ bắp căng đét. Nó ghi là "Nhận đi khách, đi tour, bo linh động. Top/bot cân tất". Cân tất là nằm trên nằm dưới gì nó cũng quất được đó đại ca.
Hải nheo nheo mắt soi kĩ bức ảnh thằng PT đang gồng mình trước gương trong phòng tập, dầu bóng bôi trét đầy người.
— Thằng này nhìn cũng có lực đó. Nhưng mày nhìn cái mặt nó đi. Tiêm filler cằm, xăm chân mày, tóc thì xịt keo cứng ngắc. Bọn này tao rành quá, tụi nó làm công nghiệp, chịch một ngày mấy chục cuốc, dương khí đâu ra mà dư cho tao?
— Khó quá đại ca ơi! Ở trên này tụi nó bán dâm thì tụi nó phải làm hình ảnh cho đẹp chứ. Đâu ra mấy thằng đen thui, hôi hám cho đại ca?
Hải đập tay xuống bàn, nhớ lại lời thầy Năm Rỗ dặn.
— Lão thầy bói dặn tao rõ ràng: "Trai tơ, dưới hai lăm, lao động chân tay, mồ hôi nhiều". Mày hiểu không? Bọn lao động nó phải nghèo, không biết chải chuốt mới được. Tao cần cái thứ đó để phá vỡ cái sự xui xẻo của tao! Chứ ba cái thứ ẻo lả, công nghiệp này tao đéo nạp vào người được!
Tuấn Lẻm thở dài, thoát khỏi ứng dụng.
— Nếu đại ca đòi hỏi mấy thằng công nhân, thợ hồ, hay bốc vác thì trên mạng đéo có đâu. Tụi đó rảnh rỗi nhậu nhẹt chơi đĩ chứ biết mẹ gì cái vụ bán dâm nam trên Telegram. Bọn đó là thẳng đét, tụi nó nghèo thật nhưng đụng vào tự ái là tụi nó xiên đại ca lòi ruột chứ đùa.
Hải ngả người ra ghế, đưa tay xoa xoa cái thái dương đang giật từng cơn. Rồi nhìn lên trần nhà.
— Thì mua! Trên đời này cái đéo gì không mua được bằng tiền, thì mua bằng rất nhiều tiền!
— Sếp tính ra đường rù quến tụi nó hả? Đù má, lạng quạng công an hốt vì tội quấy rối tình dục hoặc bị tụi nó úp sọt đánh hội đồng đó!
— Mày im đi! — Hải gắt.
— Mày nhớ thằng Hưng lé đợt trước vỡ nợ ba tỷ, bị tụi Hải Phòng dí không? Nó mượn tiền tao, quỳ khóc lạy lục dưới đất kìa. Lúc đó tự trọng để làm lồn gì? Bọn lao động nghèo, mẹ bệnh, con ốm, thiếu tiền nợ nần đầy ra đó. Tao bỏ một cục tiền trước mặt, tao đố thằng nào thẳng nổi!
Tuấn Lẻm tặc lưỡi. Tính đại ca đã biết, đã quyết thì sẽ làm, mà đã làm là lì lợm đéo ai cản được.
— Dạ. Vậy ý đại ca giờ sao? Tắt app, méo kiếm trên mạng nữa đúng không?
— Tắt mẹ đi! Mày ra ngoài dặn bảo vệ khóa cổng xưởng lại. Sáng mai, tao với mày lấy con bán tải chạy vòng vòng.
— Chạy đi đâu đại ca?
— Đi đâu mà nhiều bọn bốc vác, thợ thuyền, trai trẻ tụ tập ấy. Xung quanh mấy cái khu công nghiệp, ngã tư 550, ngã tư miếu Ông Cù. Tao đi "săn" hàng sống!
Tuấn Lẻm rùng mình một cái. Nó tưởng tượng ra cảnh một tay đại ca giang hồ khét tiếng Dĩ An, bụng phệ, mặc áo sơ mi hở ngực, lái xe đi rình mò mấy thằng thợ sửa xe với thợ hồ ở ngã tư, y như mấy mụ tú bà đi kiếm đào. Nghĩ thôi đã thấy tởm.
— Sếp… đại ca nghĩ kĩ chưa? Nhỡ người quen thấy…
— Thấy thấy cái con cặc! Sống chết đến nơi rồi còn sợ mất mặt! Lên xe, kéo kính đen thui lại ai mà biết! Mày liệu cái thần hồn mà ngậm miệng lại. Chuyện này mà lọt ra ngoài tới tai thằng Ba Hói hay tụi đàn em khác, tao cắt lưỡi mày!
— Dạ dạ, em thề sống để bụng chết mang theo!
Hải phẩy tay đuổi Tuấn Lẻm ra ngoài. Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Hải kéo ngăn kéo bàn lấy ra một cọc tiền loại năm trăm ngàn mới cứng, đập bồm bộp vào lòng bàn tay. Gã tự dặn lòng:
"Tao đéo phải pê đê. Tao chỉ đang chữa bệnh. Một cuộc giao dịch sòng phẳng. Địt mẹ cái sao Thái Bạch, mày dồn ông vào chân tường thì ông chơi khô máu với mày!"
Đêm đó ở xưởng gỗ, một lão già U50 trằn trọc không ngủ được, nửa vì đau lưng, nửa vì một thứ cảm giác rạo rực, biến thái và kỳ quái đang dần nảy mầm trong đầu óc vốn chỉ biết đến tiền và gái gú.
Tám giờ sáng hôm sau.
Nắng Bình Dương bắt đầu hắt những vạt sáng xuống ngã tư 550. Nơi đây là điểm giao cắt sầm uất bậc nhất, nào là xe tải, container bấm còi inh ỏi. Khói bụi mù mịt làm không khí trở nên bẩn hơn bao giờ hết.
Chiếc xe Ford Ranger Wildtrak màu cam của Hải đậu im lìm ở góc ngã tư sát vỉa hè, kính đen hạ xuống một khe nhỏ bằng hai ngón tay. Máy lạnh trong xe thì xả hết công suất.
Hải đeo cặp kính râm bự chảng, đội nón kết làm xụp nửa gương mặt, miệng ngậm điếu thuốc, mắt thao láo nhìn qua khe hở.
Tuấn Lẻm ngồi ghế lái, vừa ngáp vừa nhai ổ bánh mì thịt.
— Đại ca nhắm được con mồi nào chưa? Sáng giờ em thấy mấy thằng bốc vác đi qua, mà thằng nào cũng ốm nhom ốm nhách, đen thui như mọi, lại còn già khú đế.
— Mày câm cái mỏ lại để tao tập trung! — Hải làu bàu, lấy cái ống nhòm mini ra soi.
— Đù má, đại ca sắm cả ống nhòm? Chuyên nghiệp dữ vậy! — Tuấn Lẻm suýt sặc miếng chả lụa.
— Làm ăn thì phải đầu tư! Mày nhìn kìa, đằng kia có cái tiệm sửa xe máy. Thấy không?
Tuấn Lẻm nheo mắt nhìn theo hướng tay Hải chỉ. Đó là một tiệm sửa xe xập xệ, mái tôn lợp tạm bợ bên lề đường. Trước cửa có một bãi dầu nhớt đen ngòm.
— Thấy rồi. Thì sao đại ca?
— Nhìn kĩ thằng thợ đang vá cái vỏ xe coi.
Ống kính của Hải thu gọn hình ảnh một cậu thanh niên tầm đôi mươi. Thằng nhóc cởi trần, da dẻ màu mật ong bóng nhẫy mồ hôi dưới nắng. Cơ bắp cuồn cuộn không phải kiểu tập gym mà là kiểu những bó cơ săn chắc của dân lao động nặng. Nó mặc cái quần jeans lửng ống thấp ống cao rách bươm dính đầy dầu nhớt. Gương mặt nó khuất sau cái nón lưỡi trai đang sụp xuống, nhưng cái cằm và góc hàm thì toát lên một vẻ ngang tàng, hoang dã.
Nó đang gồng đôi tay gân guốc, cầm cái búa nện cật lực vào cái niềng xe máy. Mỗi cú nện, bắp tay nó lại nổi cuồn cuộn, mồ hôi từ lưng chảy dọc xuống cái rãnh quần.
Hải nuốt nước bọt. Một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng Hải, đánh thức một bản năng tăm tối mà gã chưa từng trải qua. Lời thầy Năm Rỗ như bùa chú hiện lên: "Dương khí mạnh, hỏa vượng, mồ hôi nhiều…"
— Thằng đó… — Hải lẩm bẩm, giọng khàn đi, mặt nóng ran. — Thằng đó… đúng mẹ nó bài rồi!
— Đại ca nói thằng nhóc sửa xe đó hả? Trông cục súc bỏ mẹ, đụng vào nó đập cho bỏ mạng đó sếp. Thằng này nhìn mặt là biết gái gú đầy mình, đéo có cong nổi đâu!
— Tao cần nó cong làm lồn gì? Tao cần nó vì nó thẳng! Mày đề máy lên chạy lại đó cho tao. Tao phải tiếp cận nó.
— Tiếp cận sao đại ca? Xuống xe rủ nó đi nhà nghỉ hả? Nó cầm mỏ lết nó nện vô đầu đại ca đó!
Hải cười khẩy, vuốt vuốt xấp tiền trong túi quần, ánh mắt sắc như dao.
— Giang hồ có bài của giang hồ. Tí nữa, mày lái xe làm sao quẹt nhẹ vào con Wave tàng trước tiệm nó cho tao. Nhẹ thôi, đủ để tao có cớ cãi lộn đền tiền. Nhanh!
Chiếc Ford Ranger chầm chậm lăn bánh, rồi trườn qua dòng xe đông đúc, hướng thẳng mũi xe về phía bãi dầu nhớt đen ngòm trước cửa tiệm sửa xe tồi tàn đó. Một cuộc giao dịch làm chao đảo cái sĩ diện đàn ông của Hải sắp sửa bắt đầu.