Gió chướng thổi ràn rạt qua rặng dừa nước ngoài bến Cầu Gãy, báo hiệu một mùa khô rang sắp tới.
Mặt trời trưa trật vừa đứng bóng, một chiếc đò máy đuôi tôm nổ lạch tạch xé sóng lướt vô dội đất sình lầy sau hè nhà họ Trần. Trên đò, một cặp nam nữ bước lên. Người đàn bà bận bộ bà ba lụa, tướng đi chạng háng vì cái bụng bầu vượt mặt đã nhô ra chà bá. Người đàn ông đi kế bên thì cao to lêu nghêu, da ngăm đen bóng, râu quai nón rậm rì y chang Quan Công giáng thế, một tay xách cái giỏ bàng, một tay ráng sức đỡ nách con vợ.
Đứng trên bờ, cậu Hai Trí chống gậy cộc cộc, tay phe phẩy cái quạt mo, nhếch mép cười hô hố:
— Á đù má con Thắm! Bầu sáu bảy tháng rồi mà lội đò máy lên tận đây chi cho trằn trọc cái thai vậy hả con đĩ ngựa? Mày thèm chua hả? nhà tao hết xoài rồi nghen!
Cô Tư Thắm lội bộ lên bậc thềm gạch, hất cái nón lá ra sau lưng thở cái phì, chống nạnh chửi lại ngay tắp lự:
— Trời đất ơi, thằng Trí khốn! Mày hứa xuống đám cưới tao, vậy mà tao chờ mỏi mòn dưới miệt Cà Mau, có thấy mày ló dạng xuống đâu! Tía má tao biết chuyện tao lỡ dại với kép hát, ổng bả từ mặt, đuổi tao ra khỏi nhà rồi kìa! Tao không lên đây tìm mày thì biết bấu víu vô đâu, chẳng lẽ để tao sinh con ngoài bờ đê hay sao?
Trí cười ha hả, vứt cái quạt mo qua một bên, bước tới vỗ cái vai vạm vỡ của người đàn ông râu ria xồm xoàm:
— Đù má, chắc đây là anh kép chính Tư Bền bữa mày kể tao nghe hả Thắm? Tướng tá bự con ngon cơm vầy hèn chi mày vã quá nhào ra đống rơm đụ cho có bầu! Chào anh Tư! Tui là Hai Trí, bạn chí cốt của con mụ chằn lửa này!
Tư Bền gãi gãi cái đầu húi cua, cười hiền khô rặt chất tá điền thật thà:
— Dạ… Dạ chào Cậu Hai. Tui là Tư Bền. Nghe Thắm kể Cậu Hai là ân nhân cứu mạng mẹ con cổ, tui mang ơn Cậu Hai nhiều lắm. Tui dắt cổ lên đây tá túc nhờ Cậu Hai mần cho cái lễ ra mắt nhỏ xíu thôi… chớ nhà cổ đuổi cổ, tui làm kép hát rách mùng tơi không có tiền rước dâu đàng hoàng…
— Nghèo cái mả mẹ gì! — Một giọng nói ồm ồm, khàn khàn cất lên từ nhà dười lú ra.
Thằng Lợi xách hai con gà trống thiến mới cắt tiết, máu còn nhiễu ròng ròng, bận độc cái xà lỏn ống rộng bước ra. Cặp vú ngăm đen bóng loáng mồ hôi, sẹo trên lưng nổi cộm lên dưới nắng. Lợi quăng hai con gà cái bịch xuống sân, đi tới vỗ vai Tư Bền cái chát:
— Nghèo thì thằng Trí nó lo! Anh Tư cứ yên tâm, thằng súc sinh này nó đang giữ nguyên cái hòm khế đất của tía nó, nó rụng một cọng lông chân cũng bằng anh hát tuồng ba năm! Chào anh Tư, tui là Lợi!
Tư Bền dòm thằng Lợi từ đầu tới chân, hai con mắt sáng rỡ lên bắt được sóng đồng điệu. Hai thằng đàn ông đực rựa, tướng tá cục súc không khác gì nhau. Tư Bền nắm chặt lấy bàn tay thôcủa Lợi lắc lắc:
— Chào anh Lợi! Nghe danh anh chém giang hồ bảo vệ Cậu Hai oanh liệt quá xá! Tướng anh bự vầy gánh vác việc nhà giỏi phải biết!
Lợi khoái chí, cười hắc hắc:
— Giỏi giang cái gì, anh Tư ơi! Giờ bị nhốt y như chim kiểng. Tui bứt rứt tay chân quá nên mới ra cắt cổ hai con gà đãi anh nhậu đó! Lát tui làm sạch rồi trộn gỏi bắp chuối, ngồi lai rai rượu đế nghen!
Thấy Lợi với Tư Bền mới gặp mà đã "anh anh tui tui" thân thiết như chó với mèo, máu ghen của thằng Trí nổi lên rần rần. Trí xông tới, chen ngang vô giữa hai thằng đực rựa, trừng mắt dòm Tư Bền:
— Ê ê anh Tư! Vợ anh cái bụng lùm lùm đứng kia kìa! Anh nắm tay Lợi của tui lắc lắc gì lâu vậy hả? Bỏ tay ra lẹ lên đù má tui xách phảng tui chém đứt tay bây giờ!
Tư Bền giật thót mình rụt tay lại. Lợi tức trào máu họng, vung tay tát một cú "bốp" vô gáy Trí:
— Mày điên hả Trí! Tao chào khách mà mày ghen bóng ghen gió cái chó gì? Tao dòm ổng coi cơ bắp ổng bự bằng tao không thôi, mày khùng con mẹ nó rồi thằng ngáo đá! Mày làm Cậu Hai mà cái nết mày y như con nít ba tuổi!
Thắm đứng dựa cột nhà, vuốt vuốt cái bụng bầu cười phá lên sặc sụa:
— Hahaha! Đáng đời mày Trí! Cưới thằng vợ cục súc về nó tát mày lật mặt mỗi ngày! Anh Tư, anh bớt sờ mó "Mợ Hai Lợi" của nó đi, nó cắn anh đó!
Trí hứ một tiếng, ôm gáy xoa xoa, lôi xệch Lợi vô sát nách mình:
— Kệ mẹ tao! Tao thích bị nó tát! Tụi bây lên nhà trong rửa ráy đi, lát ra hàng hiên cúng thiên địa quỷ thần, tao với thằng Lợi làm chủ hôn cho tụi bây làm cái đám cưới chui rình rang nhất cái xứ Rạch Giá này!
Trời chạng vạng tối. Đám cưới chui của cô Tư Thắm và anh kép hát Tư Bền không có kèn trống xập xèng, không có kiệu hoa đỏ chót rước qua làng, cũng không có đám đông hàng xóm bu đen bu đỏ chỉ trỏ.
Ở ngoài hàng hiên gạch lộng gió, một cái bàn thờ được lập vội, bày mâm ngũ quả, nhang đèn cháy đỏ rực. Kế bên là một mâm cỗ mồi bén nức nở: gà xé phay trộn bắp chuối chát, cá lóc nướng trui trét mỡ hành thơm lừng, một thau cua đồng luộc chấm muối tiêu chanh, và đặc biệt là ba bình rượu chuối hột chà bá lửa do đích thân bà Cả ngâm.
Trí bận bộ đồ the đen trang trọng, ép thằng Lợi bận vô cái áo bà ba màu xám tro, hai đứa ngồi chễm chệ trên hai cái ghế bằng gỗ trắc y chang trưởng bối trong họ.
Trước mặt tụi nó, Tư Bền bận bộ đồ xi-ta mới cáu, nắm chặt tay cô Tư Thắm bận áo mớ ba mớ bảy, hai người quỳ rạp xuống nền gạch cúng lạy bàn thờ thiên.
— Lạy hoàng thiên hậu thổ, lạy thần hoàng bổn cảnh… Tui Tư Bền rước Thắm về làm vợ, thề sống thề chết nuôi cổ với đứa nhỏ trong bụng, không để cổ thiếu ăn thiếu mặc ngày nào… Xin Cậu Hai Trí với anh Lợi làm chứng cho vợ chồng tui… — Tư Bền rống cái giọng trầm đục ồm ồm như hát bội, nghe rặt sự chân thành.