Gần một tháng rưỡi kể từ cái đêm cậu Hai Trí vác thằng Lợi trốn khỏi điền trang, cái nhà họ Trần thay da đổi thịt y như có ma quỷ ám quẻ.
Ông Hội đồng Trần vốn đang khỏe mạnh, tướng tá phốp pháp, tự dưng sau một đêm nhậu với Dượng Ba Chinh thì trúng gió độc, đổ bệnh liệt giường. Bác sĩ trên tỉnh rước về chích thuốc cả tuần đéo xi nhê, miệng ông ú ớ không nói nên lời, nửa người bên trái liệt hẳn.
Bà Cả khóc hết nước mắt, ruột gan rối bời, thành ra cái quyền hành cai quản điền trang mười mấy ngàn mẫu đất lúa rớt cái rụp vô tay Dượng Ba Chinh. Lão ta danh chính ngôn thuận trở thành kẻ hô mưa gọi gió, nạt nộ tá điền đéo trượt phát nào.
Đêm nay, trời chuyển giông mịt mù. Trong nhà lớn, Dượng Ba gác một chân lên cỗ ván gỗ, tay rít điếu thuốc lào, nhả khói trắng xóa cả một góc phòng. Đứng chắp tay khúm núm trước mặt lão là Bảy Búa, là tay giang hồ cộm cán khét tiếng bảo kê sòng bài ở miệt thứ, trên mặt chằng chịt mấy vết thẹo dao chém.
Dượng Ba gõ mạnh ống điếu xuống phản gỗ, cất giọng gầm gừ vặn vẹo.
— Sao rồi thằng Bảy? Mày ngậm cứt trong miệng hay sao mà đứng im re vậy? Hơn một tháng trời tao rải tiền cho tụi bây đi lùng sục, cái bóng của hai thằng súc sinh đó tụi bây cũng đéo moi ra được là sao?
Bảy Búa nuốt nước bọt, vuốt cái mặt rỗ chằng chịt, lắp bắp:
— Dạ thưa Dượng Ba… Tụi con lùng nát cái xứ Rạch Giá này rồi. Đàn em con dưới bến đò báo lại, đêm đó có người thấy con xuồng ba lá trôi tuốt về hướng rừng U Minh Thượng. Trong trỏng rừng thiêng nước độc, sậy mọc lút đầu người, đỉa lội lềnh khênh, kiếm tụi nó y như mò kim đáy biển…
— Mò kim cũng phải mò cho ra! Tao nuôi tụi bây ăn cơm hay ăn cứt hả thằng chó? — Dượng Ba quát lớn, quăng luôn cái bình trà sành xuống gạch vỡ nát bươm.
— Dạ… Dạ con biết! Tụi con mới cho chó săn đánh hơi theo mấy cái chòi vịt bỏ hoang ngoài rìa rừng. Chắc chắn tuần này sẽ bắt sống được cậu Hai với thằng người ở cho dượng…
Nghe Bảy Búa nhắc tới "bắt sống cậu Hai", khóe môi Dượng Ba nở một nụ cười tàn độc, lạnh lẽo xếch lên tận mang tai. Lão đứng dậy, bước chậm rãi tới trước mặt tay giang hồ, đưa tay vỗ vỗ lên bả vai hắn:
— Bảy Búa, mày nghe cho rõ lệnh của tao đây. Thằng Lợi… cái thằng da ngăm ngăm, ngực to đùng đó, tụi bây phải bắt sống nó về cho tao. Đéo được làm rớt một cọng tóc, đéo được để lại một vết xước nào trên da thịt nó! Đứa nào dám đâm nó chảy máu, tao lột da đứa đó! Rõ chưa?
— Dạ rõ! Bắt sống thằng Lợi, nguyên đai nguyên kiện! Nhưng còn cậu Hai Trí thì sao dượng? Trói đem về luôn hả dượng? — Bảy Búa ngập ngừng hỏi.
Ánh mắt Dượng Ba lóe lên những tia máu hằn học. Cơn ghen tuông bệnh hoạn nổi lên cuồn cuộn trong lồng ngực khi lão mường tượng ra cảnh thằng Trí mỗi đêm đè thằng Lợi ra mà ân ái.
Lão nghiến răng ken két, rít từng chữ qua kẽ răng:
— Thằng Trí… lỡ tay chém chết mẹ nó luôn cũng được!
Bảy Búa tá hỏa, lùi lại nửa bước:
— Trời đất! Dượng Ba, dượng giỡn hả? Nó là cháu nội đích tôn nhà họ Trần… Đâm chết nó, quan Tây trên tỉnh mò xuống tra xét, tụi con bóc lịch mọt gông, chết tụi con luôn dượng ơi!
— Thằng ngu! Mày có não đéo biết xài hả? — Dượng Ba lấy cây ba-toong thọc mạnh vô bụng Bảy Búa làm gã đau điếng.
— Rừng U Minh đầy cá sấu. Mày chém chết nó rồi quăng xác xuống xình cho sấu ăn. Về đây tao báo với Bà Cả là nó bị trúng độc ma rừng, trượt chân rớt sông chết trôi, ai mà biết? Xong chuyện tao thưởng cho tụi bây mười xấp bạc Đông Dương, dư sức mua nửa cái xóm điếm dưới tỉnh! Mày làm đéo được tao mướn băng khác!
Nghe tới mười xấp giấy bạc, con mắt Bảy Búa sáng rỡ lên như đèn pha. Gã đập tay lên ngực cái rầm:
— Dượng Ba yên tâm! Có tiền là tụi con làm ráo trọi! Cậu Hai đụng vô lưỡi phảng của con thì đứt bóng chắc luôn! Con hứa vác thằng Lợi về rửa sạch sẽ đặt lên giường cho dượng!
— Tốt. Cút đi cho khuất mắt tao! — Dượng Ba xua tay, nụ cười dâm dật méo mó hiện rõ trên khuôn mặt đạo mạo.
Bảy Búa khom lưng chạy lùi ra ngoài. Không ai ngờ, ngoài bờ hiên tối om, cô Tư Thắm đang ôm cái bụng bầu chà bá, nép mình sát vô cột nhà, nghe không sót một chữ mưu đồ thâm độc của Dượng Ba.
Cô Tư bưng miệng nín thở, mặt mày tái mét.
"Đù má lão già súc sinh… Lão muốn giết Trí để đụ thằng Lợi! Khốn nạn thấu trời xanh! Thằng Trí đéo có võ vẽ gì, giáp mặt đám giang hồ đó chắc nó băm thằng nhỏ ra làm mắm quá!"
Cô Tư Thắm rón rén ôm bụng lùi ra sau chái bếp. Vừa thấy bóng thằng Tèo đang lúi húi rửa chén, cô nhào tới nhéo lủng lỗ tai nó kéo vô góc kẹt.
— Á á á… Mợ Hai! Có bầu mà nhéo đau ác ôn vậy mợ! Đứt lỗ tai con!
— Câm cái mỏ mày lại Tèo! Nghe tao dặn nè! Mày biết đường mò xuống U Minh kiếm cái chòi vịt của bà cô tao không? — Thắm thì thầm, dáo dác ngó quanh.
— Biết thì biết… Nhưng rừng bạt ngàn, lạc trong đó có nước làm mồi cho trăn. Mợ Hai hỏi chi vậy?
— Mày lấy con xuồng nhỏ, gom mớ gạo lức với nắm lá bùa, chèo xuyên đêm xuống trỏng báo tin gấp cho tao! Lão Ba mướn Bảy Búa đi chém chết thằng Trí rồi kìa! Mày kêu tụi nó dọn ổ trốn lẹ qua miệt Cà Mau đi, đéo kịp là chết chùm cả lũ đó Tèo! Tao nhét cho mày cái nhẫn vàng này đi đường xài! Nhớ là phải cứu được thằng Trí!
Thằng Tèo nghe tới Bảy Búa thì tè ra quần. Nhưng nhớ tới ơn cậu Hai ngày xưa hay giấu Bà Cả chia xôi thịt cho nó ăn, nó cắn răng gật đầu cái rụp, nhét cái nhẫn vô háng rồi lủi thẳng ra mé sông.
Cùng lúc đó, tại cái chòi canh vịt dột nát giữa đồng sậy ngút ngàn.
Cuộc sống của một thằng thiếu gia ngậm thìa vàng và một thằng gia đinh quen lam lũ, nay bị ném ra giữa đồng không mông quạnh, nó khốn nạn và dở khóc dở cười đéo tả nổi.