Luân cầm cái đùi gà, nhìn Vũ:
— Anh Vũ… anh có hối hận không?
Vũ uống một hơi hết ly rượu, khà một tiếng sảng khoái, rồi nhìn lên ánh trăng khuyết:
— Hối hận thì làm được gì? Đời người ai chẳng có lúc phải chọn. Tao chọn ba má tao. Tao chọn chữ Hiếu.
Hắn im lặng một chút, tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền.
— Tao biết tao là thằng ham vui, thằng lăng nhăng. Tao cũng khoái đàn ông, tao khoái cái cảm giác mạnh bạo tụi mày mang lại. Nhưng tao cũng thương ba má tao già rồi. Ổng bả chỉ mong có tiếng cháu khóc trong nhà. Tao không thể ích kỷ sống cho mình hoài được.
Vũ quay sang nhìn Định và Luân, ánh mắt chân thành hiếm thấy:
— Cho nên… tao gửi gắm ước mơ của tao cho tụi bay.
— Ước mơ gì? — Định hỏi.
— Ước mơ được sống là chính mình. — Vũ cười buồn — Tụi bay ráng mà yêu nhau cho đàng hoàng. Đừng có gây lộn, đừng có bỏ nhau. Mỗi lần nhìn tụi bay hạnh phúc, tao cũng thấy… an ủi phần nào. Coi như tao sống giùm cho cái phần đời tự do của tao.
Định đặt tay lên vai Vũ, bóp mạnh:
— Tao hứa. Tao sẽ giữ thằng Luân thật chặt. Mày yên tâm lo cho vợ con.
— Ừ. — Vũ gật đầu — Lâu lâu tao buồn, tao hú, tụi bay phải có mặt nhậu với tao nha. Cấm bỏ rơi tao nha.
— Ai dám bỏ đại ca Vũ "vú sữa". — Luân cố nói đùa để xua đi không khí nặng nề, nhưng nước mắt cứ chảy dài.
Vũ nhìn Luân khóc, hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu. Bàn tay thô ráp, ấm áp.
— Đừng khóc. Đàn ông con trai, lấy vợ là chuyện vui. Tao ổn mà. Tao sẽ là một người chồng tốt. Tao sẽ giấu nhẹm cái phần "cong cớn" của tao đi, chôn nó xuống đáy sông này.
Vũ đứng dậy, đi ra mép cầu tàu. Hắn cởi phăng cái áo sơ mi trắng ném xuống sông.
— AAAAAA!!!! — Vũ hét lên thật to vào màn đêm, tiếng hét vang vọng, xé lòng — TẠM BIỆT!!! TẠM BIỆT NHỮNG NGÀY RONG CHƠI!!!
Hắn hét để xả hết những ẩn ức, những khao khát, những tiếc nuối của tuổi trẻ.
Định cũng đứng dậy, kéo Luân đứng lên theo. Ba người đàn ông đứng song song bên bờ sông, nhìn dòng nước đen ngòm cuốn trôi chiếc áo sơ mi trắng – biểu tượng cho sự ngây thơ và tự do cuối cùng của Vũ.
— Thôi, tao về. Vợ tao chờ. — Vũ quay lại, cười nhe răng — Lạnh teo bugi rồi. Về ấp vợ cho ấm.
Hắn vỗ vai Định, ôm Luân một cái thật chặt lần cuối cái ôm của tình anh em, không còn dục vọng:
— Tạm biệt tụi bay. Hẹn ngày tái ngộ.
Vũ đi khuất vào bóng tối, dáng đi vẫn nghênh ngang, bất cần đời, nhưng cái bóng đổ dài trên đường đê trông sao mà cô độc.
Định và Luân đứng đó thật lâu. Định vòng tay ôm Luân từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
— Anh Định… — Luân thì thầm — Mình may mắn quá hả anh?
— Ừ. — Định siết chặt vòng tay — Mình may mắn vì mình tìm được nhau, và mình dám giữ lấy nhau.
— Em thương anh Vũ quá. Ảnh hy sinh nhiều quá.
— Mỗi người một số phận em à. — Định hôn lên tóc Luân — Vũ nó chọn cách hy sinh để ba má nó vui. Đó là cách làm đàn ông của nó. Còn anh, anh chọn cách bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của mình. Đó là cách làm đàn ông của anh.
— Em yêu anh. — Luân xoay người lại, ôm chặt lấy cổ Định.
— Anh cũng yêu em. Thương em nhất trên đời.
Dưới ánh trăng tàn, hai người hôn nhau. Nụ hôn không nồng nhiệt, cháy bỏng như mọi khi, mà nhẹ nhàng, trân trọng. Họ hôn nhau thay cho cả phần của Vũ, thay cho cả Phi, thay cho tất cả những người không thể sống thật với chính mình ở cái vùng quê nghèo khó nhưng nặng nghĩa tình này.
Đêm nay, một người đàn ông khép lại cánh cửa tự do để bước vào trách nhiệm.
Và hai người đàn ông khác, càng nắm chặt tay nhau hơn, vì họ biết, hạnh phúc họ đang có là thứ xa xỉ biết nhường nào.
Dòng sông Tiền vẫn chảy, mang theo bao nỗi niềm ra biển lớn. Cuộc đời vẫn tiếp diễn, người đi kẻ ở, nhưng những ký ức về một mùa hè rực lửa, về những chàng trai miền Tây chân chất, hoang dại sẽ mãi mãi in đậm trong tim Nguyễn Thành Luân.