Cơ thể trần trụi của gã trai miền Tây 24 tuổi hiện ra trọn vẹn trước mắt Luân. Bờ vai rộng như thái bình dương, cơ ngực thì dày, vuông vức nảy lên theo từng nhịp thở. Xuống dưới là bụng 6 múi đều tăm tắp, rãnh bụng chạy dọc xuống vùng bụng, nơi đám lông đen rậm rạp biến mất sau cạp quần lót trễ nải.
Định múc một gáo nước dội cái "ào" lên đầu. Nước chảy ròng ròng qua khuôn mặt góc cạnh, xuống cổ, qua ngực, tụ lại ở rốn rồi chảy xuống hạ bộ ướt đẫm.
— Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy mậy? Thèm hả? — Định quay sang bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Luân, cười đểu cáng.
Luân giật mình, mặt đỏ như gấc chín, vội quay đi:
— Ai… ai thèm! Anh bị điên hả? Em nhìn cái cây chuối sau lưng anh thôi!
— Xạo ke.
Định bước tới gần Luân. Cái mùi nam tính nồng nặc khiến đầu óc Luân mụ mị.
— Cởi quần ra lẹ đi, tao kì lưng cho. Nhìn mày trắng bóc như con gái, chắc cả đời chưa biết cái bông tắm xơ mướp là gì hả? — Định quát nhẹ, tay vươn ra nắm lấy thắt lưng của Luân.
— Ê… anh làm gì đó! Buông ra! — Luân hoảng hốt giãy nảy.
— Đứng yên! Lì như trâu! — Định một tay giữ chặt vai Luân, tay kia giật mạnh cái khuy quần jean.
"Roẹt". Cái khoá kéo bung ra. Định thô bạo kéo tuột cái quần dài của Luân xuống tận mắt cá chân.
Luân đứng chết trân, trên người chỉ còn độc chiếc boxer Calvin Klein màu đen bó sát. So với "hàng họ" đồ sộ của Định, thì "thằng em" của Luân trông gọn gàng, sạch sẽ hơn, nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu "ngóc đầu" dậy vì sự va chạm cơ thể vừa rồi.
Định liếc nhìn xuống đũng quần Luân, cười khẩy:
— Cũng được đó, nhưng mà nhìn "công nghiệp" quá. Hàng xịn mà không biết xài.
Nói rồi, Định cầm cái gáo dừa múc nước dội thẳng vào người Luân lạnh buốt. Luân rùng mình, da gà nổi lên từng đợt.
— Quay lưng lại! — Định ra lệnh.
Luân ngoan ngoãn quay lưng lại, hai tay bám vào thành lu nước. Nó cảm nhận được lồng ngực nóng hổi của Định đang áp sát vào lưng mình.
Bàn tay to lớn của Định cầm miếng xơ mướp chà mạnh lên tấm lưng trắng trẻo của Luân.
— Ui da! Đau! Nhẹ nhẹ thôi cha nội! Trầy da em hết! — Luân la oai oái.
— Đàn ông con trai gì da thịt mềm như bún thiu. Chà mạnh cho nó ra đất, dơ hầy à! — Định không nương tay, chà mạnh hơn.
Mỗi lần Định đưa tay xuống thấp, những ngón tay chai sạn của anh lại vô tình lướt qua eo, chạm nhẹ vào phần hông nhạy cảm của Luân. Luân cắn môi, cảm giác đau rát xen lẫn khoái cảm lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở nóng hổi của Định phả vào gáy nó khiến nó tê dại.
— Nè, ở Sài Gòn mày có người yêu chưa? — Định bỗng hỏi, tay vẫn miệt mài kì cọ.
— Chưa… lo học không à. — Luân nói dối, thực ra là kén quá chưa chọn được ai.
— Hèn chi, người ngợm còn zin quá ha. — Định cười khùng khục trong cổ họng
— Ở dưới này trai tráng 16, 17 tuổi là biết mùi đời hết rồi.