Chuyện tình - Chương 9
Khi những hạt nắng vàng tinh khiết soi rọi mọi vật trên thế gian, làm bừng nở những cánh hoa e ấp của một ngày mới, thì đó cũng là lúc hắn mở mắt ra mệt mỏi. Một đêm dài, nhiều sự kiện nhiều ý nghĩa đã trôi qua, giờ đây hắn đang nhỏm dậy để bước tiếp quyết định của trái tim. Đầu hắn hơi nặng, vẫn còn dư âm của trận mưa.
Cảm giác đầu tiên của hắn: trống trơn. Du không ngoan hiền giữa vòng tay hắn. Chắc Du dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ, hắn đoán vậy khi chống tay nhìn về phía giường người bệnh.
Hình ảnh tiếp theo đập vào mắt, xốc tỉnh lý trí vẫn còn ngái ngủ, hắn không tin những gì vừa chứng kiến, nên đưa tay dụi mắt lia lịa: chiếc giường không người, vắng lặng, chỉ còn cái gối vẫn yên lành vị trí cũ.
Mặt ngơ ngác chuyển sang xám, tối đen từng ánh nhìn, nhịp đập trái tim khựng lại nơi con SH dựng góc nhà_gần như chiếm một khoảng không gian rộng. Vẫn trong trạng thái vô thức của người vừa ngủ dậy, hắn di chuyển khá nhanh, mở cốp xe, và, hai cánh tay buông thõng.
Mất.
Tích tắc tiếp theo, hắn lao ra cửa, tấm gỗ mọt lỗ chỗ nham nhở mang hơi ẩm lưu trữ từ đêm qua hoà trong mùi ngai ngái sau cơn mưa, cái mùi vị không an lành như sắc xanh của trời đang bủa vây mọi cảm xúc trong hắn. Giấc mơ về một gia đình gồm hai người cha và một đứa con thơ trôi tuột ra sau, nhường chỗ cho bộ não sắp xếp sự việc, lý trí thì không ngừng nhắc nhở trái tim biết yêu hãy thôi rung những nhịp sợ hãi bất an.
Hắn lần đầu được nếm cảm giác này_Cảm giác bị động.
Con hẻm nhỏ xơ xác, bắt đầu một ngày mới bằng những cái lắc đầu:
“Tui đâu có biết cái thằng nhóc đó đâu. Nó mới chuyển về gần đây thôi”
“Không biết nó là ai! Nhưng cái nhà đó thì biết, của một bà cụ goá mù ăn xin, sống với cô con gái cũng nhiều tuổi mắc bệnh nan y, nằm trên giường chờ chết”
“Bà cụ goá mù chết rồi, thì làm gì còn người thân. Chắc thằng nhỏ cũng cù bơ cù bất đến ở thôi. Được cái nó không có tính ăn cắp vặt như mấy đứa sâu trong ngõ. Tôi là bị mấy bận hớ đồ đạc rồi đấy cậu ạ”
Càng đi sâu vào con hẻm, hắn càng bần thần, tâm lý đảo ngược xuôi kiếm tìm câu trả lời không rõ nguồn gốc.
Du là ai?
Cả ngày, hắn phóng xe như điên, đến mọi bệnh viện xem có ai nhập viện không để hy vọng vào thứ mong manh của nét gian dối, rồi ngay cả nơi làm cửu vạn quen thuộc bên đường, những quán bar Du hay lui tới đêm đêm, đáp lại thắc mắc chỉ là những cái nhún vai dửng dưng không liên quan. Tất cả bốc khói tựa đám mây bị gió cuốn trôi về nơi hư vô nào đó, không dấu vết, không manh mối, cứ như cái xã hội này có thêm một sinh mạng cũng không ảnh hưởng dân số, hay giảm đi một cuộc đời cũng không ai bận tâm để ý.
Hắn đang tìm thứ gì?
Có tồn tại hay vốn giả tạo toàn phần?
Hắn không còn lơ ngơ khi mất nguyên ngày vẫn chưa truy ra dấu viết, tâm trạng giờ lồng lên, vùng vẫy trong một chiếc bẫy khéo léo ngọt lịm đầu lưỡi.
Mà, con mồi lại tự nguyện sa chân. Hắn đau. Lần đầu nếm cảm giác của kẻ bại trận. Vết chém chí mạng, hắn không đỡ được, mà cũng không biết để đỡ.
Cái tâm trạng đó càng loạn nhịp hơn khi hắn phóng xe vào sân, với hy vọng có thể nằm nghỉ mươi phút trước khi tiếp tục kiếm tìm cái tình yêu hắn mới gây dựng được, cũng có thể là tóm lại tên lừa đảo chuyên nghiệp, nhưng lòng người không bao giờ được ông trời đãi ngộ. Que Quick Stick hai mầu rõ ràng giơ ra trước mặt hắn, Cẩm đứng ngay cửa như canh hắn về, cô nàng cười rạng ngời hạnh phúc, ánh mắt long lanh như vừa khóc nỗi vui mừng.
Cẩm hạnh phúc, mẹ đưa mắt dò ý, hắn lảng tránh, đôi vai như nặng thêm, xụ xuống thảm thương. Bộ não bị quá tải, nó vò rối tâm trí hắn, nhào nặn mọi mạch cảm xúc, khiến các cơ cũng nhão ra như nhuốm bệnh.
Cẩm hoàn toàn không hiểu suy nghĩ nơi hắn, cô chưa bao giờ đọc được bất kỳ điều gì thông qua đôi mắt đen nam tính. Cẩm vẫn chỉ là người đi bên lề cuộc đời hắn, nhưng giờ đây cô đủ sức níu giữ, bắt hắn gánh trách nhiệm tự gây ra. Vậy mà các ngày kế tiếp, hắn vẫn vứt Cẩm qua một bên, đá bỏ không khác gì một con chó bên lề đường, cái chăm sóc hỏi han khách sáo hắn cũng không ban. Từ sáng đến đêm, hắn dành mọi tâm trí cho đôi mắt nâu_đôi mắt của cánh chim trời đã vút xa.
Ngày thứ hai, hắn một lần nữa đảo qua bệnh viện trong các quận thành, sâu xa trong tim vẫn mong chờ những tia hy vọng mong manh.
Màu trắng y sĩ không thể thanh tẩy sự lo âu nơi trái tim hắn. Không biết vì lý do gì, hắn vẫn bám víu chiếc phao cứu cánh cho suy đoán trong lòng, hắn hy vọng, hắn cầu nguyện: Du chỉ đưa mẹ đến bệnh viện, và… quên bảo hắn thôi. Du không thể đối xử như vậy với hắn. Không thể là kẻ lừa đảo, không thể là chú cáo ghê gớm…Du chỉ bận chuyện thôi. Người tốt và gian truân khổ cực như Du, không thể nào là kẻ xấu. Chắc chắn cậu nhóc dễ thương đó sẽ ló mặt ra ở phòng bệnh nào đấy, rồi cười bẽn lẽn xin lỗi hắn vì vô tâm, vì biến mất đột ngột.
Những ám ảnh hoang tưởng tốt đẹp bám theo hắn suốt ngày thứ hai, nhưng sang ngày tiếp theo, cái tâm trạng đó được thay bằng một cái đầu bừng bừng lửa giận.
Hắn xục tung cái thành phố, bới từng con hẻm, từng nẻo đường, kiếm tìm đỏ đôi mắt đen, vậy mà đáp lại hắn chỉ là cái nóng bức oi ả của mùa hè trong tiếng ve rợp trời hạ. Hắn nhờ bạn bè, truy tìm các đầu mối liên quan Du, ngay cả đám côn đồ đòi nợ cũng được cho vào danh sách đen. Bất kỳ thứ gì dính đến Du, hắn cũng phải truy ra để có manh mối, tuy nhiên, kết quả không gì khác ngoài con số 0 tròn trĩnh tuyệt đẹp.
Ngày tiếp theo, vô vọng nối liền giận dữ.
Ngày sau nữa, đớn đau đan xen bất lực.
Ngày lại ngày, kiếm tìm trong mệt mỏi, một tuần liền hắn gầy rạc thấy rõ. Khuôn mặt điển trai nam tính giờ thay thế bởi hai gò má hóp sâu, râu chởm chởm nơi cằm, mắt trũng xuống u ám, các tia sáng biết nói đã không còn, nơi đó đậm màu đen của đau thương chân thành. Hoàn toàn không có nét hận.
“Nhiều đến thế?”
Bộ não không còn sức để trả lời, vì Cẩm luôn luôn làm phiền mọi lúc có thể. Cô nàng nhõng nhẽo đòi hỏi nhiều hơn và hở chút giọt ngắn giọt dài, cốt chỉ để hắn sớm sớm có quyết định mối quan hệ cả hai. Hắn bắt đầu không còn về nhà nghỉ ngơi, nơi đó trở nên đáng sợ như một chiếc hang tối không ánh đèn. Hắn không còn về nhà ban đêm, đóng đô tại bất kỳ quán bar nào mà Du từng ghé chân.
Hắn thác loạn khi bầu trời giăng lệ của thiên thần, và phóng xe mọi ngả đường khi mây xanh đùa giỡn với gió hạ.
Đôi mắt từng chiếm trọn không biết bao nhiêu bóng hình, giờ đây chỉ hiện hữu một hình ảnh đậm màu nâu hạt dẻ. Con cáo gian dối từng lọc lừa biết bao cuộc đời, giờ đây chỉ lây lất với tấm thân tàn tạ trong sự nhớ nhung chua chát. Hắn không thể quên Du. Một tháng trời, Du vẫn nắm trọn tâm trí hắn.
Hắn không còn có thể điều khiển lý trí của bản thân. Hắn cũng biết luôn lý do kiếm tìm Du, vì hắn yêu, vì hắn nhớ, hoàn toàn không phải vì trả thù hay đòi lại những gì đã mất.
Mất trái tim, hắn không cần được trả, chỉ muốn được ở bên kẻ cắp.
Mất tâm hồn, hắn không cần hoàn lại, chỉ muốn được đồng điệu rung lên nét chăm lo yêu thương.
Hắn không cần hoàn trả, vì có muốn, trái tim hắn cũng không nghe lời.
Hắn vẫn chỉ là thằng đàn ông bất lực dù Du có ở bên hay không ở bên.
“Yêu chân thành?”
Hắn quá mệt mỏi khi thời gian đếm bước dần nhanh, mà tung tích vẫn biệt tăm. Nhiều lúc tưởng chừng sự chán nản sẽ khiến hắn bỏ cuộc, chấp nhận kết quả này, và sẽ rửa trôi cái quá khứ tập tành chữ “yêu”, nhưng không, ông trời đã chịu khó ngó xuống nhìn hắn, cũng có thể cái người có khả năng sinh sát sinh mạng người khác đang đặt hắn vào một miền cảm xúc mới_Miền cảm xúc của hận thù.
Đó là một tối nhiều hương vị, hắn bước ra khỏi quán bar trong hơi thở ngà ngà hơi men, đầu nặng trịch ong ong, tuy vậy, ánh mắt vẫn tỏ tường kẻ bước ngang qua. Dù gặp 1 lần nhưng hắn không thể quên đó chính là kẻ từng đánh Du đòi nợ, tên nhóc này chỉ trạc 16, 17, dáng gầy, khuôn mặt gãy góc già hơn tuổi.
Hắn tóm gọn đầu mối duy nhất sau một tháng vô vọng, đẩy vào con hẻm vắng bóng người, dùng cú đấm và sự đe doạ để lấy thông tin. Một chọi một, hắn chưa bao giờ thua. Trừ Du.
Chính tối đó, hắn lún sâu hơn trong hơi rượu nặng, trong nỗi buồn xé nát con tim , và trong sự xỉ vả bản thân, trong ngọn lửa giận dữ ngập từng mạch máu. Thông qua tên nhóc đầu gấu, hắn được biết nhóm tụi nó được thuê để giàn dựng vụ đòi nợ, số tiền thu được là 30 triệu. Không mất gì, vừa được tiền, vừa được đánh người, những tên nhóc cả đời sống đầu đường xó chợ sao có thể bỏ qua. Và dĩ nhiên sau vụ đó, mấy tên còn lại vào miền Nam ăn chơi chờ mọi việc xuôi xuôi, còn mỗi tên nhóc xui xẻo này vì lo cho 2 đứa em nên chưa trốn được.
Dĩ nhiên, kẻ thuê đám người đó không hề có chút thông tin nào, ngoài chi tiết “Thì cái tên thuê tụi em là đứa bị đánh ộc máu, chứ ai vào đây hả anh”
“Ha ha ha…haa…aa h…” Tiếng cười duy nhất và đầu tiên tính từ khi Du biến mất đã bật thoát khỏi cổ họng, hắn ngồi trong vũ trường ồn ào, bên chiếc bàn VIP quen thuộc, gục xuống, đôi vai rung rung tiếp tràng cười vô hồn “haa…aa…ư ư…ư …ư”
Đôi mắt nhắm nghiền, nhiều hình ảnh đan xen nhau lướt qua trong não, tiếng nhạc ồn ào dội vào tai từng hồi chát chúa, các mạch máu chạy rần rật trong da thịt làm cơ thể hắn mềm nhão, buông trôi mọi nguồn cảm xúc, hắn không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì, vậy mà những thứ nhập nhằng chập chờn liên tục bủa vây suy nghĩ, rối loạn màu sắc, có màu nâu hạt dẻ pha màu hổ phách, có màu đen pha màu đỏ rực máu…Khuôn mặt ai đó non thơ, nước mắt loang lổ nhào đến hắn, giọng thiết tha van xin “Đừng… em yêu anh mà… đừng đối xử với em như vậy… em…em không thể… em yêu…” … có giọng ai đó vút cao lạnh gáy “anh còn đối xử kiểu lạnh nhạt, coi chừng em phá đấy” … có dòng chữ sắc nhọn lao nhanh đến “Một người đã có người yêu những vẫn đi nói yêu người khác, vậy mà chưa đủ, người đó còn lên mạng kiếm giai, lựa toàn dân 9x ít tuổi…” …có giọng cười lí lắc “Tui sẽ đặt tên con tui là Vũ Đình Khiết Minh… hihihi… tên đẹp hén chú… tui thích tên đó lắm…”
Cạch!!!
Tiếng động khô khan gần sát làm hắn lạnh sống lưng, hắn ngẩng lên để rồi nhận ra vẫn đang lọt thỏm giữa nơi ồn ào những thân hình chỉ có mùi rượu và mùi vị kỷ. Cốc rượu vừa trượt khỏi tay hắn, không vỡ thành trăm ngàn mảnh như trái tim, mà chỉ lăn khẽ chạm vào chân ghế. Rượu đổ vương vãi dưới ánh đèn đủ màu trở nên trong đen lạ lùng, nó ánh lên nét hoang dại như đôi mắt ai kia. Hắn nhắm chặt mắt xua đi sự liên tưởng vừa xuất hiện.
Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chăm chú chai rượu trước mặt, tích tắc tiếp theo, khi lý trí trở về bên chủ nhân, hắn đứng dậy bước khỏi cái thế giới hắn vẫn mượn tạm để lãng quên hàng đêm.
Cánh cửa kính được đẩy ra, hắn như bị ôm trọn bởi khí trời trong lành đầy mới mẻ. Gió nhào đến, vuốt ve làn da rám, thổi vào bộ não bao ngày sạm đặc, nhẹ đi chiếc đầu nặng trịch, các chất xám có cơ hội chen lên níu giữ trung ương khu thần kinh, rồi có tiếng nói rất dịu, êm ái bật thoát ra “Tui sẽ đặt tên con tui là Vũ Đình Khiết Minh…”
Con dế cộm trong túi quần, hắn lôi ra, xoay xoay, ánh mắt nhíu lại nghiêm trang. Từ khi xài dế, hắn đổi máy liên tục nhưng chưa bao giờ thay sim, đơn giản một điều: hắn muốn xem danh sách điện thoại những chiếc áo lên con số bao nhiêu thì dừng. Và giờ đây, hắn đang nhìn cái thành quả hắn xây dựng.
M. Rất nhiều. Nhưng hắn nhớ rõ từng cái tên, từng hình dáng.
K. Rất nhiều. Nhưng “K.Minh” thì chỉ có một, và không hề nhớ một chi tiết nào.
Tiếng tút kéo dài như kéo căng dây đàn chờ đợi. Không ai bắt máy. Hắn gọi lại. Vẫn là không trả lời. Hắn nhướng mắt khó hiểu, rồi vẫn tiếp tục đứng chờ tiếng tút kéo dài ngưng.
Có hơi thở run khẽ bên kia đầu dây, hắn hồi hộp.
“Alô”
Giọng phụ nữ? Hắn cũng mở to mắt, hơi men của rượu đang bị gió nuốt lấy, trả lại sự tỉnh táo minh mẫn cho người chủ có thân hình rắn chắc.
“Alô”
Giọng nói của người phụ nữ rất run, có gì đó gần như sợ hãi:
– Alô! Xin lỗi ai vậy? Sao…sao lại gọi đến số này… – Hắn nghe thấy tiếng nấc nhẹ – Tìm Minh phải không…
Hắn cắn chặt môi kìm nén ngọn lửa trong lòng, cố điều chỉnh giọng nói thật mạch lạc:
– Xin lỗi, chị cho hỏi: đây có phải số điện thoại của Vũ Đình Khiết Minh không?
– Vâng, đúng là số của Minh, nhưng…cậu tìm Minh? – Giọng nói vẫn không ngừng run rẩy
– Vâng, chị có thể cho tôi gặp anh Minh không?
– Gặp…gặp… – Hắn hơi nhíu mày khi bên kia đầu dây gần như nói lắp, rồi có tiếng vỡ oà của tuyến lệ vang lên – Minh…Minh mất rồi… hơn 3 năm rồi… Cậu, cậu…không biết sao…
Tim hắn ngừng đập, sợi dây vô hình màu đỏ siết chặt tim, ngăn sự tuần hoàn máu làm hai tay hắn tê dại không rõ lý do. Hắn hỏi mà cũng không rõ bản thân vừa nói gì:
– Minh chết? Không thể nào?
“Một người có tên trong danh sách điện thoại, một người hắn hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào, người đó đã chết? Từ 3 năm trước?” Và “Người đó là ai? Sao lại tên Khiết Minh?” “Sao hắn không nhớ gì về người này?”
– Chắc cậu là bạn cũ của Minh – Người phụ nữ khịt mũi để điều chỉnh cảm xúc, giọng bình tĩnh hơn, và có chút nhớ thương khi kể – Minh nó mất vì đau tim cháu ạ. Cô là mẹ của Minh, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không còn nỗi đau nào hơn khi mà tận mắt chứng kiến núm ruột của mình bị vùi xuống lớp đất lạnh lẽo…
Người phụ nữ xưng là mẹ Khiết Minh im lặng để thời gian ngưng đọng thể hiện tâm tư hộ bà. Hắn cũng im lặng. Có thể vì không biết nói gì cũng như không biết dùng thái độ gì để đối đáp. Hắn chưa thông suốt sự việc đang diễn ra qua một con dế.
– Mà cậu là…
– Cháu là bạn cũ của Minh, mới đi học bên Pháp về, muốn gặp lại bạn bè, nên…
Hắn không biết vì sao lại phải nói dối.
– Cô cũng thấy lạ khi điện thoại sáng đèn. Ba năm nay, số điện thoại này chưa bao giờ kêu, kể từ ngày Minh mất…nó…
– Cháu xin lỗi khi hỏi hơi tò mò – Hắn cắt ngang, lý trí đẩy cơ miệng vào chỗ điều tra – Minh ra đi là một việc đau buồn với gia đình. Sao nhà vẫn để lại số điện thoại này vậy cô? Làm vậy càng buồn hơn!
– Cô biết, nhưng đây là chủ ý của thằng út nhà cô – Không hiểu sao, người phụ nữ dễ dàng tâm sự với hắn, giọng dịu ngọt như đã lâu lắm rồi không có ai để bà nói về đứa con trai đã mất, không nhẽ vì hắn là bạn cũ của Minh – Nó vẫn nạp tiền vào sim nhưng không gọi cho bất cứ ai từ số điện thoại này, cô nghĩ nó quá thương anh trai nên mới vậy. Đã ba năm rồi, cô cũng lo khi nó luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Minh.
Hắn nhanh trí mở ra câu hỏi:
– Hồi chưa đi du học, cháu có sang nhà chơi đôi lần, lúc đó chỉ có Minh và cậu em, cậu bé đó tên gì nhỉ, cháu nhớ nó dễ thương lắm.
– Tên Khiết Du cháu à – Có tiếng cười nhẹ đầy tự hào vang lên – Nó bây giờ lớn, giống thằng Minh lắm, nhất là đôi mắt nâu…
Giọng trở nên hơi buồn vì chạm phải vết sẹo đã kéo da non:
– Nhìn nó mà cô như thấy Minh còn sống. Du giống anh trai nhưng nhìn trẻ hơn nhiều, 20 tuổi mà trông như 16, 17…
– Mẹ! Sao mẹ lại lấy máy đó gọi điện? – Có tiếng la của con trai vang lên xen vào – Con bảo rồi! Máy này của anh Minh, không phải để gọi điện, sao mẹ không dùng cái máy kia của con… ơ…
Giọng nam to hơn, pha đầy lo lắng:
– Sao mẹ khóc? Mẹ đau ở đâu à? Mẹ gọi điện cho ai đấy?
– Bạn thằng Minh gọi… bạn cũ của nó …Mẹ nhớ Minh lắm Du à… tút tút tút tút…
Điện thoại cúp. Hắn vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng của cuộc đối thoại.
Khiết Minh. Khiết Du. Hai cái tên ẩn hiện trong não, hắn lôi ký ức ra, lục lọi thông tin về một người tên Minh, quen vào khoảng hơn ba năm trước. Kết quả, ký ức vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Hắn không nhớ nổi Khiết Minh là ai. Nhưng hắn biết một điều: Khiết Minh từng là chiếc áo bị hắn vứt, có tên trong điện thoại là đã từng đi bên hắn một thời gian.
Nhưng. Là ai?