Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info
  1. Home
  2. Đụ Trai Làng Chài
  3. Chương 8 - Chờ
Prev
Novel Info

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Mơ mơ màng màng nghe tiếng ghe máy ngoài bến vọng vào, giật từng hồi lạch bạch quen thuộc. Tôi nằm im một lúc, mắt còn lim dim, lát sau mới chợt nhận ra bên cạnh mình trống không.

Tôi chống tay ngồi dậy, kéo tấm mền xuống. Chỗ anh hai nằm tối qua chỉ còn lại nếp gấp nhăn nhúm, hơi ấm cũng đã tan gần hết.

Ngoài hiên, gió biển thổi vào lạnh lạnh. Tôi bước ra cửa sau, đứng tựa cột, nhìn về phía bến cảng. Xa xa, mấy chiếc ghe đã ra khơi từ lúc nào, chỉ còn lại vài ánh đèn nhỏ lắc lư trên mặt nước tối.

Lúc đó mới chợt nhớ ra. Hôm qua anh hai ngồi vá lưới cả buổi, thì ra là để sáng nay đi sớm. Nghĩ tới đó, tôi khẽ thở ra một hơi. Trong đầu thoáng qua chuyện tối qua, cái cách anh mệt mà vẫn không nói gì, vẫn để tôi bám lấy, kéo lại gần. Đáng ra sẽ đi ngủ sớm mà lại bị tôi quằn cho đến gần khuya.

Tự nhiên thấy hơi hơi… có lỗi. Tôi đứng ngoài hiên thêm một lúc, để gió thổi cho tỉnh hẳn. Rồi mới vào nhà tắm rửa.

Xong xuôi, tôi thay đồ, xách cái giỏ cũ ra chợ. Đường làng buổi sáng đã bắt đầu có người qua lại. Mấy bà mấy cô gánh hàng đi sớm, tiếng nói chuyện rôm rả. Mùi cá tươi, mùi rau, mùi gió biển trộn lẫn lại, vừa quen vừa lạ, lại cảm thấy có gì đó dễ chịu.

Tôi đi giữa dòng người đó, bỗng thấy mình giống như hồi trước.

Hồi còn ở đây, chưa đi đâu. Hồi còn cha còn mẹ, mấy hôm không đi học,
sáng cũng xách giỏ ra chợ, lựa cá, lựa rau, trả giá qua lại, rồi về nấu cơm chung với má. Sau này lên Sài Gòn đi học đi làm thì cũng vẫn thế, nhưng chỉ một mình.

Khác là bây giờ, mọi thứ có vẻ… chậm hơn chút. Không còn cái kiểu ngày nào cũng vội, cũng hối hả.
Không còn cảm giác lúc nào cũng phải chạy cho nhanh mới kịp được công việc hết ngày.

Vào chợ, tôi lựa mớ rau xanh các loại, mua thêm thịt heo, ít cánh gà, gia vị nêm nếm. Nghĩ tới anh hai trưa về chắc đói, tôi lại chọn thêm mấy món mà hồi nhỏ tôi với anh hay được ăn.

Hồi xưa nhà thì tôm cá không thiếu, nhưng ăn riết cũng ngán lắm, cha má với anh Đen thì ăn sao cũng được nhưng tôi hồi xưa thì hơi kén nên mẹ cũng hay mua thịt về chiên. Anh Đen cũng thích lắm, nhưng mà anh không có đòi hỏi như tôi, có thì ăn, còn không thì thôi…

Về quê lần này, tuy ở luôn nhưng tôi cũng chẳng mang gì nhiều. Nên nhìn đi nhìn lại cũng cần phải mua nhiều thứ cần tới. Mua đồ ăn xong, tôi tạc qua chợ Bách Hóa… Vừa bước vô đã thấy nhứt mắt, mà thấy cái gì cũng muốn mua luôn.

Đi ngang qua mấy hàng bán quần áo nam, tôi khựng lại một chút.

Mấy cái áo thun treo lủng lẳng, đủ màu. Quần đùi, quần lót xếp trên kệ đủ loại. Tôi đứng nhìn một hồi.
Trong đầu tự nhiên hiện lên cái cảnh mấy cái áo anh hay mặc, cái thì bạc màu, cái thì cổ giãn ra, cái thì sờn vai. Mặc hoài chắc cũng không để ý.

Chắc ổng cũng không quan tâm mấy chuyện này. Có gì mặc đó, mà có cũ quá thì… chắc cũng vẫn mặc.

Tôi thở ra một hơi, rồi bước lại gần.

Lựa mấy cái áo thun đơn giản, màu tối, vải dày một chút cho dễ mặc đi biển. Thêm mấy cái quần đùi rộng, kiểu mặc ở nhà cho thoải mái. Cứ cầm lên, đặt xuống vài lần, như đang tưởng tượng xem có hợp với anh không.

Rồi lại lựa tiếp. Tôi còn lấy thêm mấy sắp quần lót, mấy loại đơn giản, vải chắc chắn chút. Trong đầu thoáng nghĩ, người như ổng, chắc cũng ít khi đi mua mấy thứ này. Có khi mặc tới rách còn chưa chịu thay. Nghĩ vậy lại thấy mắc cười. Nhưng mà cũng thấy… thương.

Nói là vài cái chứ lựa một hồi thì cũng thành hai ba túi đồ, mua cho anh, tôi cũng xài ké… Tiếp theo sau đó là tá thứ vặt vãnh, chủ yếu đồ dùng trong nhà, tới nỗi hết cầm được phải kêu xe ôm chở đồ về dùm, tôi thì đi bộ về.

Về tới nhà, nắng đã lên cao. Tôi để đồ hết ở nhà trước để tính sau, bắt đầu nấu cơm.

Thịt ướp gia vị rồi xào chua ngọt, cánh gà thì chiên nước mắm… Mớ rau cải thì đem nấu canh đơn giản. Nghĩ lại thì mấy món này hồi còn ở Sài Gòn tôi cũng làm ăn suốt, nên một nháy là xong bữa cơm.

Nấu nướng xong xuôi, tôi tắt bếp rồi đứng đờ ra một chút. Ngoái đầu ra sân, cũng trưa trưa rồi mà anh chưa về, chắc vào bờ rồi mà đang cân cá ngoài bến.

Cũng còn dư thời gian rảnh nên giờ thì xử mớ đồ mới mua, dọn sơ qua căn nhà chút. Dọn tới bàn thờ, tôi chậm lại.

Ảnh cha má vẫn đặt ngay ngắn ở đó. Ly nhang đầy tro, hoa đã héo khô.
Tôi lấy khăn lau nhẹ, thay nước mới, cắm lại mấy cành hoa vừa mua.

Tôi đứng im một lúc, không khấn cũng không nói gì.

Chỉ nhìn.

Trong đầu thoáng qua những buổi sáng cũ, khi má còn sống, lúc nào cũng loay hoay trước cái bàn thờ tổ này, tay cắm hoa, miệng nhắc hai anh em đủ thứ.

Giờ thì…

Không còn ai nhắc nữa.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi rửa tay, bước ra hiên. Ngồi xuống bậc thềm trước nhà.Trong nhà, cơm đã nấu xong. Mọi thứ cũng gọn gàng, đâu vô nấy.
Ngoài sân thì nắng trưa đứng bóng.
Tôi chống tay ra sau, ngả người nhẹ.

Chờ.

Lần này… tôi là người chờ anh hai về.

Ngồi được một lúc, nắng trưa đã đứng bóng, hắt xuống sân cát một màu trắng chói. Tôi chống tay đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát dính dưới chân, rồi bước ra ngoài. Không hiểu sao lại muốn đi ra bến, chắc là vì biết giờ này anh hai cũng sắp về.

Đường ra biển không xa, chỉ cần men theo lối cát nhỏ, đi ngang mấy hàng dừa thấp. Nắng chiếu xuyên qua tán lá, đổ bóng lốm đốm dưới chân. Tiếng sóng nghe rõ hơn từng chút một, rì rào đều đều.

Ra tới nơi, trước mắt là một khoảng bến cá đông người. Mấy chiếc ghe vừa cập bờ, người ta tụ lại thành từng nhóm, kẻ khiêng rổ, người cân cá, tiếng gọi nhau í ới lẫn vào tiếng sóng vỗ oành oạch, chẳng nghe rõ.

Một số người đã bắt đầu tản ra, xách đồ đi về. Kẻ vác lưới, người đội thúng, bước chậm chậm trên nền cát nóng hổi.

Tôi đứng nép qua một bên, nhìn dòng người đó, mắt vô thức đảo qua lại tìm kiếm. Rồi thấy giữa đám người đang tản ra, anh Đen bước tới.

Áo thun vắt hờ trên vai, vòm lưng rộng, da thì sạm nắng còn ướt nước biển bóng loáng, từng giọt chảy dọc theo xuống lưng xuống ngực. Tay xách cái gì đó tôi không nhìn rõ, hình như anh Đen cũng thấy tôi, anh giơ tay để tôi biết rồi bước nhanh lại.

Thì ra, anh xách một mớ cua ghẹ, dây buộc lủng lẳng, mấy cái càng còn giãy nhẹ, anh chạy tới cạnh tôi.
Ánh mắt khựng lại một nhịp, rồi giãn ra. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, kiểu cười hiếm hoi mà bình thường anh không hay lộ ra.

Anh giơ mớ cua ghẹ lên, lắc lắc:

“Ê… coi nè. Bự không?”

Giọng vẫn khàn, nhưng nghe có gì đó… nhẹ hơn mọi ngày.
Tôi cười, rồi giơ tay cầm lấy.
“Bự dữ… anh hai còn nhớ em thích cua hả!”

Anh hừ nhẹ, đi lại sát tôi.

“Anh biết mày khoái mà, nên lựa đem về, mấy thằng trong xóm thấy vậy nó cũng lựa, nó biết mày về hết rồi nên rủ chiều nhậu, được không?”

“Được chớ! Em cũng muốn gặp lại tụi nó…”

“Ừa, sẵn anh tạc qua chợ mua ít đồ về nấu cơm, mày ăn gì chưa đó, đợi anh lâu lắm rồi hả!?”

Tôi nghe xong liền chau mày, cha này khinh thường mình dữ.

“Ý trời ơi, anh không tin em nấu cơm được hay sao mà nói vậy, cơm nhà ba món, canh thịt đầy đủ á nha.”

Anh Đen chề môi, chắc cũng tò mò coi tôi nấu cái gì.

“Dữ, vậy về luộc thêm mớ cua ghẹ là xong… Giỏi!”

Về tới nhà, anh vừa đặt mớ cua xuống sàn nước phía sau, còn chưa kịp đi tắm thì tôi đã nhớ tới đống đồ hồi sáng.

Tôi bước nhanh vào trong, lôi mấy túi đồ ra, đặt xuống bàn.

“Ê… em có cái này cho anh nè.”

Anh đang cúi người rửa tay ngoài lu nước, nghe vậy thì quay đầu nhìn vào. Mắt anh dừng lại ở mấy cái túi nilon một lúc, như chưa hiểu chuyện gì.

“Gì? Cho gì!?”

Tôi không trả lời liền, chỉ cúi xuống, lấy từng món ra đặt hết lên bàn.

Anh bước vô, nhìn sơ qua từng món… lâu hơn bình thường. Như đang dò lại xem có phải của mình không.

Anh đưa tay cầm thử cái áo thun lên. Lật qua, lật lại, sờ lớp vải một chút. Ngón tay thô ráp miết nhẹ trên bề mặt, như chưa quen với cái cảm giác đồ còn mới.

Rồi anh nhìn qua tôi.

Tôi gãi đầu, nói nhẹ:

“Sẵn đi chợ hồi sáng, em mua ít đồ mới cho anh, anh tắm rồi thử luôn đi, mấy đồ này toàn đồ mặc ở nhà nên không cần cất đâu.”

Anh không trả lời ngay. Chỉ ừ một tiếng rất khẽ, rồi đặt cái áo xuống.
Nhưng lần này không quay đi liền.
Anh đứng đó thêm vài giây, mắt liếc qua mấy món đồ còn lại, mà kiểu… ngại ngại, không biết nói gì.

Tôi nhìn thấy, bật cười:

“Mà sao mua nhiều vậy, tốn tiền, anh đâu có mặc hết.”

“Có gì đâu, anh không mặc hết thì em mặc ké.”

Nói vậy thôi, chứ tay anh lại kéo mấy món đồ gọn lại một chút, xếp lại ngay ngắn hơn. Anh cũng không hỏi thêm gì. Nhưng cái cách anh đứng lại lâu hơn, cái cách anh sờ thử từng món đủ hiểu anh thích rồi.

Một lúc sau, anh mới cầm đại một bộ, quay người đi ra sau.

“Để anh tắm.”

Trong lúc chờ, tôi dọn lại mâm cơm, thêm chén đũa. Mấy món hồi sáng nấu vẫn còn nóng hâm lại một chút là ăn được.

Anh tắm xong bước vô, tóc còn ướt, thay mỗi cái quần mới tôi mua, cơ đùi anh to, mặc vào vải căng ra một chút nhưng không chật, quần ngắn ngang đùi, giữa còn cộm lên một cục u mặc dù chưa cương, nhìn mà rạo rực.

Mâm cơm bày ra, thêm nồi cua ghẹ đỏ au vừa vớt lên, bốc khói nghi ngút. Tôi ngồi đối diện, ăn cua trước. Vỏ cứng, tay thì dính đầy nước, nhưng càng ăn càng thấy ngon. Ngọt thịt, chắc, ăn một cái rồi lại muốn thêm cái nữa. Gần như chỉ tập trung vào nồi cua, bóc tới đâu ăn tới đó, quên luôn mấy món khác. Cái mâm cơm này trên Sài Gòn chắc cũng bộn tiền chứ bộ.

Ngẩng lên thấy anh Đen đang ăn cơm. Gắp miếng thịt, rồi miếng gà, thỉnh thoảng húp muỗng canh. Không nói gì nhiều, chỉ ăn.
Nhưng nhìn cách anh ăn là biết ăn ngon miệng. Cái kiểu ăn không chê, không khen nhiều… mà cứ gắp liên tục, cơm hết dần.

Trưa đó, tôi giành rửa chén.

Nói là giành chứ thật ra anh cũng không cản, chỉ đứng nhìn một chút rồi thôi. Chắc cũng mệt thiệt. Cả buổi sáng ngoài biển, nắng gió, kéo lưới, cân cá… về tới nhà ăn xong là người rã ra.

Tôi rửa chậm chậm. Tiếng chén đụng nhau lạch cạch, đều đều trong cái không gian im ắng của buổi trưa. Ngoài sân nắng đứng bóng, gió cũng lặng hơn, chỉ còn tiếng sóng xa xa vọng lại. Rửa xong, lau tay, tự nhiên thấy người cũng thiu thiu buồn ngủ.

Cái kiểu no bụng, mệt nhẹ, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh. Tôi bước ra phòng, mới thấy anh Đen đã nằm đó từ lúc nào, một tay gác lên trán, thở đều. Cái quạt chưa bật, mà anh vẫn ngủ được, chắc là mệt quá rồi.

Tôi đứng nhìn một chút, rồi đưa tay bật cái quạt máy. Cánh quạt quay lên, kêu cạch cạch vài tiếng, rồi bắt đầu thổi ra luồng gió nóng hầm hập của buổi trưa. Không mát mấy, nhưng cũng đỡ.

Tôi kéo cửa lại bớt nắng, rồi chui tọt lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Chiếc giường không rộng, hai đứa nằm là vừa khít. Tôi xoay người nằm quay lưng lại trước, rồi một lúc lại không chịu được, lăn qua nằm ngửa, nhìn lên mái nhà, cuối cùng là xoay qua đối diện anh.

Anh Đen, trong lúc ngủ, vô thức nhích lại gần. Cánh tay nặng trịch của anh vắt ngang qua eo tôi, kéo sát lại. Hơi nóng từ người anh truyền qua. Tôi khựng lại một chút, để mặc cho anh ôm, tay tôi cũng vòng qua ôm lấy cái tấm lưng rộng, kéo vào, tự nhiên thấy mình nhỏ bé trong vòng tay của anh hai. Rồi cứ thế mà vùi đầu vào ngực anh, ngủ khi nào không hay biết.

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 19 21 Tháng 4, 2026
CHƯƠNG 18 13 Tháng 3, 2026
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 44 24 Tháng 2, 2026
Chương 43 24 Tháng 2, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 8 2 giờ ago
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026

Comments for chapter "Chương 8"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Maddia
Maddia
3 tháng trước

Ra chap mới đi bạn, truyện hay quá

9
Trả lời
An*
An*
4 tháng trước

Tác giả viết tiếp đi trờiii

13
Trả lời
202324
202324
4 tháng trước

truyện thật sự rất hay , hónggggg

11
Trả lời
Jylly
Jylly
4 tháng trước

Ê hay , típ típ

15
Trả lời
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz