Chuyện Của B.B... - Chương 5
_ … nên tôi sẽ giữ nó. – Anthony tiếp lời B.B.
_ Anh chắc là sẽ không sao nếu anh giữ nó chứ? – Tôi hỏi.
_ Không sao mà. Ở khu nhà tôi, nuôi một con mèo chẳng hại gì, trừ phi cô muốn tôi giữ một con tắc kè hoa sọc xanh. Lúc đó mới có vấn đề.
Tôi và B.B bật cười.
_ À còn nữa Ady này, sẽ không sao nếu thỉnh thoảng Jew và tôi đến thăm nó chứ?
_ Jewel thì không sao, nhưng cả cậu nữa à? – Anthony nhíu mày.
_ Tôi thì sao?
_ Ừm… thôi không có gì. Hai người đã ăn tối chưa? Hay ở lại đây ăn luôn nhé?
_ Anh sống một mình à?
_ Ừ… bởi vậy nên tôi rất muốn nuôi một con vật nào đó. Tôi cũng thích mèo nữa. Chúng rất dễ thương. Thôi, để tôi vào bếp làm cái gì cho các bạn ăn…
_ Không cần đâu. Chúng tôi ăn rồi. – Tôi vội nói.
_ Nhưng một món ăn nhẹ sẽ không có vấn đề gì. – B.B nhanh nhảu.
_ B.B! A ý tôi là… Bryce!
_ Được rồi. – Anthony gật đầu cười.
_ Để tôi phụ cậu.
B.B bật dậy khỏi ghế, chạy vào bếp cùng Anthony.
Từ phòng khách có thể thấy một góc trong bếp, thỉnh thoảng, tôi thấy B.B lăng xăng chạy đến bên tủ lạnh lấy đồ ăn, rồi tiếng cười nói, rồi gương mặt vui vẻ của B.B thoắt hiện ra trước mắt tôi rồi lại biến mất vào trong…
Tôi lấy tay mở cửa lồng cho Neko. Khi cửa lồng được mở, con mèo dò dẫm bước ra, mắt cảnh giác với mọi vật xung quanh. Tôi bế nó lên đùi mình.
_ Đây sẽ là nhà mới của nhóc đó! Không sao đâu… – Liếc nhìn vào trong bếp lần nữa, thấy Anthony đang chùi vết thức ăn trên mặt B.B, tôi ôm chặt Neko vào lòng, nhủ thầm – … Có vẻ như mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…
Cái nóng dường như không còn là mối đe dọa cho thành phố sương mù nữa. Một buổi sáng người dân Luân Đôn mừng rỡ khi trông thấy làn sương mỏng lửng lờ trôi trong không khí. Họ không còn chặc lưỡi, lắc đầu hay than ngắn thở dài khi trông thấy chúng, cái cách họ vẫn thường làm trước đây mỗi khi bước chân ra khỏi nhà vào cái giờ khắc sớm sủa của một ngày. Thành phố sương mù đang quay trở lại với cái tên của nó.
Công viên ngày chủ nhật thật đông người. Họ kéo nhau đi thành từng tốp đông để làm những buổi cắm trại trên bãi cỏ, con nít thì chạy chơi khắp công viên trên đôi giày trượt của chúng, chó thì lững thững đi dạo cùng chủ… Những con người này vui mừng vì họ không còn phải trốn trong nhà, mở máy điều hòa chạy hết công suất, lôi hết đá trong tủ lạnh ra để ngâm mình trong các bể bơi bằng cao su tại nhà. Họ sung sướng và khoan khoái được hít vào bầu không khí lành lạnh, trong mát tự nhiên của nước Anh, và tiếp tục những hoạt động ngoài trời mà do trời nóng họ đã phải bỏ lỡ mấy tuần qua.
_ Này Jew…
Một lần nữa thằng em buộc tôi phải rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở và ngước lên nhìn nó.
_ Chị đã nói không là không mà. – Tôi dứt khoát.
_ Nhưng mà…
_ Không nhưng gì hết. Alex đang đợi em kìa, ra đó đi.
Hơi cách xa chỗ tôi ngồi là Alex với gương mặt tội nghiệp thấy rõ, đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tai nạn xảy ra từ tuần trước, trong một buổi tập luyện bóng rổ, Alex bị bong gân chân. Bây giờ nó phải dính chặt với cái xe lăn. Nó ủ rũ suốt cả tuần nay. Em tôi thấy vậy, nên đã đẩy nó ra công viên, hy vọng bầu không khí ở đây sẽ làm tinh thần nó khá hơn.
_ Chơi một chút thì hại gì. – Thằng nhóc vẫn tiếp tục nằn nì. – Alex muốn xem mà, cậu ấy nói không tập được thì ít nhất cũng muốn xem người ta chơi.
_ Thôi đi, chị đã không cầm vô trái banh bóng rổ nửa năm nay rồi. Không chơi đâu. Em chơi cho nó xem đi.
_ Chơi một mình thì vui gì. Đi mà Jew…
Ngước nhìn đôi mắt năn nỉ của thằng em, quay nhìn gương mặt buồn rười rượi của Alex đang nhìn mình, tôi chỉ còn biết thở dài, gấp sách lại.
Chơi mới được vài hiệp, tôi bị thằng em áp đảo thấy rõ. Sức tôi làm sao bằng sức nó, vả lại bây giờ nó đã vào đội tuyển thi đấu của trường, kĩ thuật cũng giỏi hơn hồi đó. Thêm một điểm không kém phần quan trọng, nó cao hơn tôi.
_ Jew, người thua sẽ phải trả tiền ăn ở quán Burger King đó nghen. Em khuyên chị nên chơi nghiêm túc vào.
_ Cái gì? Chuyện cá cược được quyết định vào lúc nào?
_ Vào lúc em và Alex nháy mắt với nhau. Vào rổ nè.
Lợi dụng sơ hở của tôi, nó lách qua và thảy banh. Trái banh đập mạnh vào bảng gỗ, lăn vài vòng rồi lọt thỏm xuống lưới.
_ Em và Alex… hai đứa quỷ.
_ Jew cố lên! Em về phe chị đó. – Alex nhe răng cười nham nhở. Cái bộ mặt sầu thảm lúc nãy của nó đã biến đi đâu mất tiêu.
_ Không… công bằng chút nào… – Tôi gập đôi người vừa thở vừa nói.
_ Coi nào, lâu lắm rồi em mới có dịp chơi với bà chị thân yêu, vả lại cá cược sẽ làm trò chơi gây cấn thêm một chút.
Điện thoại di động trong túi tôi chợt réo chuông. Mở ra coi số gọi đến, mắt tôi sáng lên, đồng minh đến rồi.
_ Chờ đấy, hai thằng nhóc.
Tôi lườm thằng em và Alex, rồi nghe máy.
******
Mười phút sau, B.B đã có mặt.
_ Chưa bị dập tơi tả à Jew? – B.B liếc tôi cười.
_ Chưa đến nỗi đó. Tớ bị mấy thằng nhóc này chơi xỏ, đến lúc dạy tụi nó một bài học rồi.
_ Cá gì thế? – B.B vừa cởi áo khoác vắt lên ghế vừa quay hỏi em tôi.
_ Bên thua sẽ phải trả tiền ăn ở quán Burger King sau trận đấu.
_ Thông minh đấy. Được rồi, Ady cậu ra đi.
Cả ba cái cổ cùng quay nhìn một bóng người bước ra từ một bụi cây gần đó.
_ Anthony cũng đi cùng cậu à? – Tôi ngạc nhiên hỏi B.B.
_ Ừ, tớ rủ cậu ấy đấy. Tình cờ tớ được biết Alex bị tai nạn do đó số người chơi sẽ bị lẻ nên đã gọi rủ thêm Ady.
_ Chào mọi người.
_ Chào.
_ Vậy bắt đầu được chưa? Bryce, anh về phe em nha , lâu lâu cũng phải để Jew bỏ tiền ra bao cả bọn chứ?! – Thằng em thì thầm vào tai B.B nhưng cố ý nói to để tôi nghe thấy.
_ Ok, anh về phe em.
_ Cái gì? – Tôi trợn mắt nhìn hai gương mặt đang toe toét cười.
_ Vậy tôi sẽ theo Jewel. – Anthony cười và bước đến đứng sau tôi.
_ Ok, ổn cả. Alex, cậu làm trọng tài đó. – Thằng em tôi nói to.
Lúc trận đấu sắp bắt đầu, B.B bước đến chỗ tôi, thì thầm :
_ Này Ady cũng biết chơi bóng rổ đó, không vừa đâu. Cố lên nhá, không thì hụt tiền túi tháng này đó, mấy cái miệng ở đây ăn như hạm…
_ Thôi đi. Tớ sẽ tính sổ với cậu sau.
B.B cười. Cậu ta giơ tay chúc tôi và Anthony may mắn, rồi đi về phía vạch bên kia sân.
_ Jewel này… – Anthony bước lên đứng cạnh tôi.
_ Jew được rồi.
_ Vậy Jew, tôi sẽ đứng trước hay sau?
_ Ừm… anh nên đứng sau, theo như tôi biết hai người này thì, B.B tuy cao hơn em tôi nhưng người dứt điểm luôn là thằng nhóc đó chứ không phải B.B. Anh cao, có thể cản không cho nó ghi bàn. Còn tôi sẽ lo B.B.
_ B.B?
_ À… ý tôi là Bryce. Xin lỗi, tôi quen miệng…
_ Không sao, cô có thể gọi tôi là Ady. Ai cũng gọi như vậy.
_ Ok.
_ Vậy, chúng ta sẽ hợp tác với nhau chứ?! – Ady đưa tay ra.
_ Tất nhiên. Nhất quyết không để bên kia được dịp ngạo mạn. – Tôi quyết tâm nắm chặt tay Ady.
Theo tín hiệu Alex đưa ra, trận đấu bắt đầu.
Lần này phải công nhận thằng em tôi đúng, cá cược sẽ làm trận đấu thêm hồi hộp và gây cấn hơn. Bên cạnh đó tôi cũng không kém phần ngạc nhiên khi phát hiện ra Ady chơi bóng rổ rất cừ. Đến giữa trận, ai cũng hăng hái lên, chơi hết sức mình. Cả Alex ở ngoài sân dường như cũng ngồi không yên trên chiếc xe lăn. Nó la hét, nhổm tới nhổm lui, đến nỗi trận đấu phải ngưng ít phút để em tôi và B.B chạy ra đỡ nó dậy khi nó té nhào khỏi xe lăn. Còn tôi và Ady đứng trong sân cười ngặt nghẽo.
Trận đấu lôi cuốn cả những người khác trong công viên. Họ đứng đầy quanh sân tự lúc nào tôi chẳng để ý.
Chúng tôi chơi quên cả thời gian, cho đến khi cái màu đỏ lờ lờ của trời chiều buông xuống……
******
Mệt, đói, chúng tôi kéo nhau vào quán Burger King. Cái kế hoạch về một buổi chiều chủ nhật thư thả và êm ái của tôi đã bị phá sản hoàn toàn. Nhưng thay vào đó, tôi cũng còn được an ủi một điều : tôi và Ady là những người chiến thắng.
_ Anh Ady này, – thằng nhóc em tôi vừa ngoạm một miếng bánh thật to, nhai ngấu nghiến và nuốt cái ực vừa nói. – Anh trước đây đã từng chơi cho đội nào chưa vậy?
_ Anh chỉ chơi cho đội tuyển của trường thôi.
_ A!
Alex chợt la lên làm cả bọn giật mình quay lại nhìn nó.
_ Gì vậy?
_ Bryce, em biết mánh anh rồi. – Alex nhíu mày nhìn B.B.
_ Em đang nói về cái gì vậy? – B.B tỉnh rụi.
_ Anh biết anh Ady chơi giỏi nên anh mới cố tình vào đội của Jay, để Ady có thể về phe chị Jew chứ gì?! Anh thật là…
_ Thật không? – Thằng em tôi tròn mắt. – Chậc, nếu biết trước thì đâu có đến nỗi em và Alex phải chia đôi tiền quà vặt tháng này…
_ Mấy em đang nói cái gì vậy? Anh cũng phải góp tiền vào trả mà, ờ, mà chẳng phải em kêu anh về phe em chứ còn gì nữa mà than hả nhóc. – B.B xoa đầu thằng em tôi.
_ Thôi đi! Đây là một cuộc chơi công bằng mặc dù… lúc khởi đầu nó chẳng có vẻ gì là công bằng hết. – Thảy một cái nhìn dữ dội về phía hai thằng nhóc, tôi tiếp tục. – Và vì vẫn chưa no, nên tôi và Ady đã quyết định, sẽ gọi thêm đồ ăn.
_ Wow, chị và Ady nhìn nhỏ người mà ăn khiếp!
_ Kệ chị! Đây là một bài học cho em đó, nhóc!
_ Jew này, tôi nghĩ mình nên gọi thêm loại bánh pizza hải sản cỡ nhỏ. Nó có vẻ ngon đấy. – Ady khều vai tôi gợi ý.
_ Ý kiến hay. – Tôi gật đầu.
Buổi tối chủ nhật kết thúc vui vẻ. B.B chào tạm biệt tôi rồi đưa Ady về. Tôi cùng thằng em đưa Alex về đến tận nhà. Sau đó, hai chị em đi bộ dọc theo con phố chính. Ánh đèn điện lung linh chiếu sáng khắp nơi.
_ No quá… – Em tôi khẽ nói, rồi bước lên trước, hít lấy bầu không khí mát rượi của buổi đêm.
Tôi bước đi bên cạnh nó, im lặng. Chẳng có một ngôi sao nào đêm nay, hay mây đã che mất chúng?!
_ Jew này…
Tiếng của thằng em trai kéo tôi quay về với mặt đất. Định quay qua chọc nó vài câu nhưng nhác thấy gương mặt nó buồn buồn. Thằng này thật lạ?!……..
_ Này, chị ghét em lắm phải không? – Nó chợt hỏi.
_ Em đang nói cái gì vậy?
_ Vì… chúng ta không phải chị em ruột, vì… những thứ em có mà chị không có… em đã nghĩ, có lẽ chị ghét em lắm…