Chương 23: Hai Con Cáo Già và Một Bản Kế Hoạch Mới
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, hắt lên hai thân thể trần trụi đang nằm bất động trên sàn. Cả Châu và Anh Thiện (tên thật của Cậu Tám) đều không ai nhúc nhích được khỏi giường, mỗi thớ thịt đều rã rời sau những "hiệp đấu" đêm qua. Tuy vậy, trong ánh mắt họ, sự mệt mỏi đã nhường chỗ cho vẻ tinh ranh, đầy toan tính. Họ nhìn nhau, một nụ cười thầm kín nở trên môi, rồi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về bản thân, về những bí mật đã giấu kín trong tận cùng tâm hồn. Lúc này, mọi rào cản dượng – cháu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cách xưng hô "anh em" đầy thân mật.
Anh Thiện là người phá vỡ sự im lặng. Giọng anh trầm ấm, chất chứa bao nỗi niềm: "Anh… anh biết mình là người song tính từ lâu rồi, Châu à." Anh kể, cuộc đời anh và anh trai, anh Hoàng (Cậu Bảy), tuy là song sinh nhưng lại rẽ sang hai ngả hoàn toàn trái ngược. Tuổi thơ Thiện gắn liền với sự thiếu thốn, nên anh được người dì ở thành phố đón về nuôi. Hai ba năm sau, khi gia đình khấm khá hơn, định đón Thiện về thì không may, người dì đã vội vàng làm hồ sơ cho anh đi du học. Giọng Thiện thoáng chút tiếc nuối: "Thế là gia đình không có cơ hội đón anh về. Mãi đến năm 18 tuổi, anh mới về sống chung với gia đình, nên tính cách của hai anh em mới khác nhau một trời một vực như vậy đó em."
Thiện say sưa kể về niềm đam mê nghề mộc, rồi rủ anh Hoàng, người cũng có hoa tay với điêu khắc, cùng đi học nghề. Mọi chuyện cứ thế trôi đi êm đềm, không ai xung quanh biết Thiện mang trong mình một bí mật lớn lao đến vậy. Cho đến một năm trước, định mệnh đã trêu ngươi. Trong một lần Thiện đang say sưa ân ái với một người đàn ông, vợ của Thiện đã bất ngờ bắt gặp. Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ: "Cô ấy không thể chịu đựng được sự phản bội và lừa dối đó, nên đã đòi ly dị anh. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc."
Sau biến cố ấy, Thiện dằn vặt bản thân rất nhiều, như thể có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Anh tự nhốt mình trong thế giới riêng, không tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào. Thiện vùi đầu vào công việc, cố gắng dùng những nhát đục, nhát cưa để xoa dịu vết thương lòng.
Rồi Châu xuất hiện, như một cơn sóng lớn ập vào cuộc đời Thiện. Anh Thiện kể lại khoảnh khắc kinh hoàng nhưng cũng đầy kích thích khi anh nhìn thấy Châu và anh Hoàng đang "làm tình" với nhau, và cả chiếc điện thoại đang lặng lẽ quay lại cảnh đó. Rồi Thiện nghe được những lời nói dối "ngây thơ" của Châu với anh Hoàng vào sáng hôm sau. Anh Thiện đã biết đây là một cái bẫy vô cùng công phu và tỉ mỉ, được Châu dàn dựng một cách tài tình. Nhưng anh cũng nhìn thấy một lỗ hổng rất lớn trong cái bẫy đó – chính là việc Châu không hề ngờ rằng đối tượng của mình cũng mang trong mình những khao khát thầm kín, bấy lâu bị chôn vùi.
Giọng Thiện trở nên đầy hứng thú, pha chút hoang dại: "Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, 'con quái vật' trong người anh đã được sống lại lần nữa. Nó cào xé, nó gào thét đòi được giải thoát. Dựa vào cái bẫy của em, anh đã quyết định sử dụng nó ngược lại với em. Anh muốn xem, kẻ đi săn liệu có trở thành con mồi không!"
Nghe Anh Thiện thú nhận, Châu cũng không còn gì để giấu giếm. Anh thành thật kể hết mọi chuyện cho Anh Thiện nghe, từ giây phút anh bắt đầu lên kế hoạch "hoàn mỹ" này từ khi về ra mắt gia đình, đến từng "kế hoạch" chi tiết cho mỗi người, và cả những gì đã xảy ra với Dượng Mười, Dượng Năm, Dượng Sáu, Dượng Chín, và Cậu Út. Châu nói không chút che đậy, đôi mắt anh ánh lên sự bùng cháy của một kẻ chinh phục.
Và rồi, Châu cũng thú nhận một sự thật động trời: anh cũng là người song tính. Đây là lần đầu tiên Châu tiết lộ bí mật này với một người khác, một bí mật mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. "Người đầu tiên biết được chuyện này lại chính là anh đó, Thiện à." Châu nói, giọng anh có chút nghẹn ngào, pha lẫn sự nhẹ nhõm.
Sau khi lắng nghe Thiện chia sẻ về cuộc đời đầy kìm nén của mình, Châu cảm thấy một sự đồng điệu sâu sắc. Anh quyết định, Anh Thiện sẽ là đồng minh của mình để thực hiện nốt kế hoạch. Thiện cũng không ngần ngại, anh đồng ý ngay lập tức. Cả hai ôm chặt lấy nhau trong cơ thể trần truồng đó, không chỉ là sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ, mà còn là một sự liên kết đặc biệt, vững chắc. Châu và Thiện trao nhau một nụ hôn nồng cháy, như một minh chứng cho mối liên kết mới này – sự hợp tác giữa hai "con cáo già" trong trò chơi tình ái đầy toan tính và đầy nguy hiểm này.