Chương 19: Xưởng Mộc và Mục Tiêu Mới
Sau những cuộc chinh phục đầy bất ngờ và táo bạo, Châu không ngừng nghỉ. Kế hoạch "chén sạch" dàn cậu dượng của Uyên vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh. Mục tiêu tiếp theo của Châu chính là cặp anh em song sinh: Cậu Bảy và Cậu Tám. Anh quyết định bắt đầu với Cậu Bảy.
Châu khéo léo tâm sự với Uyên về việc dự án cần đóng một số bộ bàn ghế mới, cần tìm thợ mộc giỏi và đáng tin cậy. Uyên không chút nghi ngờ, lập tức giới thiệu: "À, vậy anh đến xưởng mộc của Cậu Bảy và Cậu Tám đi anh. Hai cậu ấy làm đồ đẹp lắm, lại thật thà nữa." Nói rồi, Uyên gửi cho Châu địa chỉ xưởng mộc. Đây đúng là một phần trong kế hoạch hoàn hảo của Châu.
Châu lần theo địa chỉ ấy. Khi đến một ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm, tiếng đục đẽo vang lên đều đặn cùng tiếng máy cưa xẻ gỗ. Châu bước lại gần. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, với thân hình săn chắc, làn da rám nắng và ánh mắt tinh anh, bước ra. "Chào em nha, em làm gì hay mua gì vậy?" người đàn ông hỏi, giọng chất phác. Hình như Cậu Bảy đã quên mất mặt Châu thì phải.
"Dạ con chào cậu ạ, con là Châu, được Uyên giới thiệu đến đây ạ," Châu đáp, giọng lễ phép.
Nghe đến tên Uyên, người đàn ông chợt như nhớ ra điều gì đó. "À à, nhớ rồi! Cậu có nghe con Uyên điện thoại nói rồi. Con là bạn trai của nó phải không?" Lúc này, Châu vẫn không chắc đây là Cậu Bảy hay Cậu Tám, vì cả hai đều có khuôn mặt giống hệt nhau.
Họ cùng vào xưởng, ngồi xuống bàn công việc. Người đàn ông giới thiệu: "Cậu là Cậu Bảy của con Uyên." Cậu Bảy cũng chỉ cho Châu cách phân biệt anh em song sinh: "Cậu thì luôn cắt tóc ngắn gọn gàng, còn thằng Tám thì để tóc hơi dài hơn và hơi hói nhẹ ở đỉnh đầu." Châu gật gù, thầm ghi nhớ đặc điểm nhận dạng quan trọng này.
Sau khi bàn bạc chi tiết về các mẫu bàn ghế và vật liệu cần dùng, công việc cũng xong xuôi. Lúc này trời đã ngả trưa. Cậu Bảy nhìn Châu, cười hiền: "Thôi con ở đây ăn cơm cùng cậu và các anh em đi con. Cơm nhà làm, tuy đơn giản mà ngon lắm."
Châu khẽ từ chối, giả bộ: "Dạ thôi, con không dám làm phiền ạ. Con về kẻo Uyên chờ." Nhưng thật sự, anh rất muốn ở lại dùng bữa và tìm hiểu thêm về Cậu Bảy, để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất.
Với sự nhiệt tình mời mọc của Cậu Bảy và những người thợ khác, Châu "đành" chấp nhận dùng bữa. Trong bữa ăn, Châu giả bộ tìm hiểu về công việc, về cuộc sống của các anh em thợ mộc ở đây, rồi khéo léo lái câu chuyện sang Cậu Bảy. Châu cũng hỏi thăm những điều về lối sống cá nhân của dượng.
"Cậu có gia đình chưa vậy cậu?" Châu hỏi, cố ý tỏ ra quan tâm.
Cậu Bảy nở nụ cười hạnh phúc: "À, có gia đình rồi con. Cậu có một thằng bé được 4 tuổi rồi. Mà con với con Uyên chừng nào cưới để cậu còn chuẩn bị tiền mừng chớ?"
Châu mỉm cười: "À, chuyện đó thì con với Uyên để em ấy sắp xếp công việc ổn định đã rồi mới cưới ạ."
"Vậy phải sớm sớm lên nhé con, để cậu còn được uống rượu mừng nửa chứ!" Cậu Bảy nói, giọng đầy thân thiện và mong chờ.
Châu và Cậu Bảy trò chuyện thêm một lúc nữa về cuộc sống gia đình, về việc nuôi dạy con cái. Châu nhận ra Cậu Bảy là một người đàn ông của gia đình, chân chất, thật thà và rất mực yêu thương vợ con. Sau đó, Cậu Bảy cũng quay lại làm việc với những người thợ khác.
Châu ngồi đó, vờ như đang xem xét bản vẽ, nhưng thực chất là đang lập ra một kế hoạch chi tiết để bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Cậu Bảy và "ăn" dượng. Sau một hồi suy nghĩ, Châu ngước lên nhìn. Cậu Bảy đang cởi trần làm việc, những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể săn chắc, những thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da ngăm ngăm. Cảnh tượng đó vô cùng cuốn hút, khiến Châu không thể rời mắt.
Sau đó, Châu cũng chào Cậu Bảy và các anh em thợ, rồi ra về, trong đầu đã tràn ngập những ý tưởng cho cuộc chinh phục tiếp theo.