Chương 21:
Chiều Sài Gòn, khi đồng hồ điểm lúc năm giờ, thì cái nắng đã bắt đầu dịu lại một chút.
Khác với vẻ tĩnh lặng khi trời chiều ở quê, ở đây tầm này thì phố xá bắt đầu nhộn nhịp hơn.
Dọc theo mấy con lộ lớn, những chiếc xe kéo chạy ngược xuôi, tiếng chân người phu xe chạy lạch bạch trên đường, mồ hôi nhễ nhại trên lưng. Tiếng chuông xe đạp của mấy ông công chức tan sở reo lên kính coong liên hồi, lách qua mấy chiếc xe ngựa thồ chở đầy hàng bông đang lù lù tiến về phía chợ.
Phía xa hơn một chút về hướng bến sông, những cột ống khói của tàu Tây bắt đầu nhả khói đen kịt lên nền trời đã chuyển sang màu da cam.
Đám trẻ con đánh giày, bán báo chạy lăng xăng trên vỉa hè, tiếng rao vang lên lanh lảnh, lẫn vào tiếng máy xe hơi nổ xình xịch của mấy ông chủ thầu vừa rời công sở. Những quý bà đầm xòe, thản nhiên tản bộ dưới bóng râm của những hàng cây dầu đang ngả bóng, dọc theo dãy biệt thự kiểu Pháp, trong khi đám bồi tiệm mặc áo chẹt trắng, quần sa đanh đen tất bật bưng bê những khay món ăn khai vị ra ngoài hiên của quán Cà phê nổi tiếng bật nhất con phố Catinat.
Tại một góc giao lộ sầm uất nhất nhìn khu này. Một tiệm may với mặt tiền tầm trung, nhưng nhìn vào lại rất bề thế với những cửa kính trong suốt, nhìn thấu được nội thất bên trong.
Bên ngoài, trên tấm biển đồng sáng loáng treo ngay cửa, dòng chữ:
“Nhà may Tân Thời – Tailleur de Luxe”
Biển hiệu được chạm khắc tinh xảo, như một nơi vốn chỉ dành cho giới thượng lưu và quan chức Tây phương.
Bên trong thơm mùi vải mới, và cả mùi nước hoa thoang thoảng từ đám khách nhà giàu ghé ra vào không ngớt.
Tiếng máy may chạy lạch cạch nối nhau không dứt. Mấy người thợ cúi đầu cắt vải, đo số, tay thoăn thoắt ghim kim lên tà áo.
Góc bên kia, một ông Tây bụng phệ đang đứng dang hai tay cho người đo vest, miệng nói tiếng Pháp liên hồi, còn cô thợ may tóc uốn thì vừa cười vừa ghi chép vào sổ.
Dương đứng giữa tiệm, thước dây vắt hờ quanh cổ. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng tay xắn cao tới khuỷu, tóc vuốt gọn ra sau, dáng người cao cao, trông vừa thanh lịch vừa nhã nhặn.
Tay anh cầm bút, vừa cúi xuống chỉnh lại phần vai áo cho vị khách trước mặt vừa ghi chép, khẽ đẩy nhẹ gọng kính giọng đều đều:
– Chỗ này bóp vô thêm chút nữa là đẹp.
Người thợ phía sau lập tức gật đầu ghi nhớ.
Dương vừa quay lưng định bước sang bàn cắt vải thì tiếng chuông cửa leng keng bất ngờ vang lên.
Anh ngẩng đầu theo phản xạ. Và rồi khựng lại.
Giữa ánh đèn vàng nhạt ngoài cửa hắt vào. Hai Thiện bước vào trước.
Vẫn là cái dáng vẻ phong trần ấy, quần âu giày tây, tay đút túi quần, cái kiểu đi đứng vẫn ung dung như thể chỗ quái nào cũng là đất của mình.
Phía sau là Mẫn đang ngơ ngác nhìn quanh tiệm may sang trọng tới mức mắt mở lớn, còn Hai Tuấn thì chậm rãi theo sau, vừa bước vào đã đảo mắt lên những dãy đồ treo trên cao.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thiện, tim Dương như hụt xuống một nhịp.
Nhưng rất nhanh thôi, anh lấy lại vẻ mặt bình thường.
Thiện nói trước:
– Chà chà, ông chủ dạo này làm ăn khấm khá quá ta!
– Dạo nào mà tiệm chẳng thế, được vài mối nhưng bền.
Vừa nói, Dương vừa ngoắc tay chỉ về dãy đồ trên giá treo.
– Nè, xem đi… Không ưng chỗ nào tao sửa lại cho.
Hai Thiện bước lại gần, tiện tay kéo thử một bộ vest màu xám tro ra xem rồi nhướng mày:
– Mối của mày coi bộ toàn mấy cha Tây thôi ha.
Dương cười nhạt, mắt vẫn liếc nhìn Mẫn đứng phía sau Hai Thiện.
Nó từ nãy tới giờ gần như không dám động tay vô cái gì hết. Chỉ đứng nép sau lưng Thiện, nhìn dãy áo quần treo cao tới ngẩn người.
Có mấy bộ đồ màu sáng, hàng nút bạc bóng loáng, vải mịn tới mức ánh đèn chiếu vô còn phản lên nhè nhẹ.
Nó nhìn mà không dám tin người ta mặc mấy thứ này đi ngoài đường thiệt.
Hai Tuấn thì trái ngược hẳn.
Cậu đi vòng quanh tiệm như đang xem hàng ở bến ghe, tay thỉnh thoảng lật thử cổ áo, sờ thử chất vải, miệng chậc chậc:
– Bộ này chắc dưới quê bán được nguyên ghe lúa quá.
– Vậy mà vẫn có người đặt sáu bảy bộ một lúc đó.
Dương xoay qua đáp tỉnh bơ.
Hai Tuấn bật cười:
– Đúng là tiền trên tỉnh dễ bay dữ.
Trong lúc đó, Thiện đã kéo đại một bộ sơ mi trắng xuống rồi quay sang đưa cho Mẫn.
– Vô thử đi.
Mẫn quýnh quáng ôm trước ngực:
– Dạ?
– Dạ cái gì. Vô thay đồ coi vừa không.
Nó đứng đực ra thêm chút nữa mới nhìn quanh tìm chỗ thay đồ.
Dương thấy vậy mới bước tới, nắm lấy tay nó kéo vào trong, nhẹ giọng.
– Đây, vô đây.
Mẫn lí nhí cúi đầu cảm ơn rồi ôm đồ đi vô sau rèm.
Khoảnh khắc nó vừa khuất bóng, Hai Thiện mới chống tay lên quầy gỗ, nhìn Dương:
– Làm nhanh dữ ha. Mới hôm qua tao gọi.
Dương cúi đầu ghi thêm vài dòng vào sổ:
– Ai biểu có người hối muốn chết. Mà cũng do tao có làm sẵn vài bộ, chỉnh sửa lại tí là xong.
Ngừng một chút, anh mới nói tiếp:
– Với lại… tao cũng tò mò.
Thiện nhếch môi:
– Tò mò gì?
Dương ngẩng lên nhìn Thiện. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rất ngắn, anh giả bộ cười như đang chọc:
– Tò mò coi người nào mà khiến mày để tâm tới mức đó á mà.
Hai Thiện im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ:
– Rồi thấy sao?
Dương chưa kịp trả lời thì tấm rèm phía sau đã kéo ra, Mẫn nó bước ra ngoài.
Cả tiệm im đi thấy rõ trong chốc lát.
Chiếc sơ mi trắng ôm vừa người nó hơn bộ cũ nhiều. Quần tây đen gọn gàng kéo chân nó dài hẳn ra. Tóc tai vốn đã được Thiện ép vuốt gọn từ lúc ở nhà nên nhìn càng sáng sủa.
Nhìn chung, quê thì vẫn quê.
Nhưng cái kiểu quê đó lại khiến người ta nhìn thêm lần nữa.
Mẫn đứng giữa tiệm mà tay chân cứng đờ, hết nhìn xuống áo rồi lại nhìn qua Thiện.
– Nhìn con…có ổn hông cậu!?
Hai Thiện nhìn nó từ đầu tới chân một lượt. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
– Được đó.
Chỉ hai chữ thôi mà tai Mẫn đỏ lên thấy rõ. Dương đứng cạnh bàn cắt vải nhìn cảnh đó, tay vô thức siết nhẹ cây bút trong tay.
Còn Hai Tuấn thì chống tay bên giá áo, cười cười:
– Đẹp đó nhỏ.
Không khí trong tiệm tự nhiên khựng lại một nhịp.
Thiện chống tay lên quầy gỗ, mắt nhìn Tuấn, cất giọng:
– Cậu Hai Tuấn nhìn kỹ dữ ha.
Hai Tuấn bật cười:
– Trước giờ tôi rất thích cái đẹp, những gì đẹp đẽ trước mắt thì ngại gì một lời khen, Cậu Hai đừng có tính toán với tôi vậy chứ.
Nghe tới đó, mấy cô thợ gần đó cũng che miệng cười khúc khích.
Mẫn thì đỏ mặt, đứng yên không biết quay đi đâu để che.
Hai Thiện thì bật cười thành tiếng, bước tới kéo nhẹ cổ áo nó chỉnh lại.
– Còn tôi thì chỉ mong Cậu Hai đây chỉ đứng từ xa, nhìn và khen thôi là đủ rồi.
Hai Tuấn nhún vai, rồi xoay qua lựa đồ tiếp.
Nói xong, Thiện tiện tay vuốt nhẹ tóc Mẫn ra sau như thói quen.
Động tác tự nhiên tới mức chính Mẫn cũng đứng khựng lại. Còn Dương thì lặng im nhìn bàn tay kia đặt trên đầu nó thêm vài giây, rồi mới cúi xuống giả bộ ghi tiếp số đo vào sổ.
Anh cất lời:
– Sẵn đến đây rồi thì giữ lại số đo luôn đi, tao giữ cho, cần gì thì kêu một tiếng là có ngay.
Dương đặt cuốn sổ xuống bàn rồi ngoắc nhẹ Mẫn đang đứng gần tấm gương lớn cạnh góc tiệm.
– Lại đây, anh đo lại nữa cho chuẩn hơn.
Mẫn nghe gọi thì khựng khựng bước tới.
Dương cầm thước dây vòng qua vai nó, cúi xuống chỉnh lại phần cổ áo. Khoảng cách gần quá làm Mẫn hơi cứng người, hai tay cứ để xuôi không biết làm gì.
– Thả lỏng chút đi.
– Dạ.
Dương bật cười khẽ. Anh vòng thước qua vai nó, mắt liếc xuống sợi dây chuyền trước ngực rồi hỏi như vô tình:
– Sợi dây chuyền khắc chữ này nhìn đơn giản mà đẹp nha.
Mẫn cúi xuống nhìn theo phản xạ. Đầu ngón tay nó chạm nhẹ mặt dây chuyền.
– Dạ, cái này là cậu Hai cho em.
– Vậy à.
Dương gật gù, khóe môi cong nhẹ.
– Cậu Hai của em tinh ý dữ.
Dương tiếp tục eo cho Mẫn, giọng đều đều:
– Em theo Cậu Hai lâu chưa?
– Dạ… cũng chưa lâu lắm.
Sao em biết được cậu vậy?
Mẫn ngập ngừng một chút.
– Em… làm ở nhà cậu.
– Chỉ vậy thôi?
Dương nhướng mày cười cười.
– Hồi trước anh thân với Cậu Hai nhà em lắm, mà chớ hề thấy cậu Hai đưa ai theo sát bên mình như vầy đâu.
Mẫn nghe hỏi tới đó thì lúng túng thấy rõ.
Dương nhìn phản ứng đó, tay đang ghi số đo cũng khựng nhẹ. Anh vốn chỉ hỏi chơi thôi.
Nhưng cái kiểu đỏ mặt vụng về này… nhìn phát biết liền.
– Xong rồi!
Dứt lời, Hai Tuấn cũng vừa bước tới.
– Lấy số đo của tôi luôn nha, sẵn có dịp đặc biệt này không may hơi tiếc.
Dương cong môi, nhẹ giọng:
– Đây cũng là cậu Hai dưới lục tỉnh sao. Vậy cậu định may mấy bộ đây.
– Bảy tám bộ gì đấy!
– Cậu cũng chịu chi quá đó.
Trong lúc Dương cúi ghi số đo của Hai Tuấn. Mẫn nó nhìn nhìn rồi quay qua hỏi nhỏ:
– Cậu Hai, bộ đồ này chắc mắc lắm hả cậu?
Thiện liếc nó:
– Mày mặc vừa là được, hỏi giá làm gì.
– Nhưng mà
– Tao trả nổi.
Xong xuôi, Dương đặt cuốn sổ xuống bàn, khẽ cười nhìn ba người:
– Số đo xong rồi. Vài hôm là có thể lấy được.
Cậu Hai Thiện gật đầu, liếc sang Mẫn một cái rồi quay sang Dương:
– Tối nay rảnh không? Đi ăn chung một bữa đi. Lâu rồi không gặp.
Dương ngập ngừng một thoáng, rồi cười cười:
– Được… Nếu không phiền mọi người.
Nơi họ đến tiếp theo là một nhà hàng kiểu Pháp cách đó khoảng mười phút đi xe. Nhờ có Dương đi cùng mà không khí trên bàn ăn cứ vậy mà rôm rả hơn hẳn.
Bên ngoài cửa kính, Sài Gòn về đêm hiện ra với những đại lộ ngập tràn anh sáng. Tiếng nhạc từ các quán rượu xa xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng vó ngựa lọc cọc và tiếng cười nói xôn xao của dòng người tản bộ.
Dương ngồi tựa lưng vào ghế, thong thả dùng dao nĩa cắt miếng bít-tết vừa chín tới, thỉnh thoảng cười nói góp vài câu.
Trên bàn, món ăn được dọn lên liên tục. Mẫn nhìn đống dao nĩa đặt hai bên đĩa mà mặt mày xanh mét, tay chân cứ xoắn cả vào nhau. Nó liếc qua thấy Hai Tuấn dùng nĩa xiên một miếng thịt lớn nhai ngon lành, rồi lại nhìn sang Thiện đang cầm dao nĩa rất thanh lịch, dứt khoát.
Thiện liếc mắt thấy Mẫn cứ cầm cái muỗng lên rồi lại đặt xuống, cậu không nói không rằng, kéo đĩa của Mẫn về phía mình, cắt nhỏ từng miếng bít-tết thành những khối vừa ăn, rồi đẩy nhẹ đĩa lại cho nó mà không nói gì.
Mẫn lí nhí:
– Dạ… con cảm ơn cậu.
Dương ngồi đối diện, chứng kiến cảnh Thiện chăm sóc Mẫn tỉ mỉ tới mức khó tin, trong lòng anh bỗng thấy lâng lâng một cảm giác khó tả. Trước đây, Thiện vốn là kẻ kiêu ngạo, đến cả quan Tây cậu còn chẳng thèm nể mặt, vậy mà lúc này lại sẵn sàng cúi đầu làm những việc vặt vãnh này cho một đứa ở.
Có lúc, anh vô tình bắt gặp cảnh Thiện tự nhiên cầm khăn tay, khẽ nghiêng người lau đi vết nước sốt dính bên khóe miệng Mẫn. Dương khựng lại một nhịp, cốc rượu vang trên tay bỗng trở nên nặng nề, anh là người lên tiếng trước:
– Xong bữa mình ghé qua cái phòng trà phía trên kia chút đi. Hôm nay có ban nhạc Pháp biểu diễn đó, nghe đâu có cô đào mới vô hát nghe mùi dữ lắm.
…
Bữa ăn kết thúc khi chai rượu vang trên bàn đã vơi quá nửa. Hai Tuấn và Dương bắt đầu có chút hơi men, câu chuyện cũng vì thế mà trở nên phóng khoáng, bỗ bã hơn. Rời khỏi tiệm ăn, cả bốn người đi thêm một đoạn ngắn là đến phòng trà, nơi có ban nhạc người Pháp đang biểu diễn.
Không gian bên trong phòng trà đặc quánh mùi thuốc lá thơm và tiếng kèn saxophone dập dìu. Trên sân khấu nhỏ, mấy ông Tây mũi lõ, mặc gilet chỉnh tề đang say sưa bên những món nhạc cụ sáng loáng.
Âm nhạc ở đây không giống như tiếng đờn ca tài tử dưới quê, nó có cái gì đó thôi thúc, khiến người ta cứ rạo rực muốn nhún nhảy theo nhịp điệu.
Dương chọn một chiếc bàn trống, gọi thêm một chai rượu mạnh rồi cứ thế ngồi im lặng nhấm nháp. Anh không nói gì nhiều, đôi mắt sau lớp kính cứ lơ đễnh nhìn theo những làn khói thuốc trắng mờ ảo đang bay lơ lững trên trần nhà. Hai Thiện thì ngồi ngả người trên ghế, một tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, mắt chăm chú nhìn về phía sân nhạc nhỏ phía trước, nơi mấy đôi nam nữ người Tây đang dìu nhau trong những bước nhảy.
Mẫn ngồi bên cạnh Thiện, từ nãy giờ gần như chỉ biết thu mình lại. Đèn lạ, nhạc lạ, và cả cái cách người ta kề vai áp má sát nhau tình tứ giữa chốn đông người cũng lạ lùng quá đỗi. Nó đang ngơ ngác nhìn mấy đôi nhảy dưới sàn thì bất ngờ nghe giọng Thiện trầm thấp vang lên ngay sát bên tai:
– Muốn thử không?
Mẫn quay phắt qua, lắp bắp:
– Dạ!?
Thiện chống cằm nhìn nó, khóe môi nhếch nhẹ.
– Nhảy đó. Tao dạy mày.
Mẫn tưởng mình nghe lộn, mặt mày tái mét, xua tay lia lịa:
– Thôi thôi… con biết gì đâu mà nhảy cậu. Con đứng còn hông vững, ra đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Mặc kệ nó từ chối, Thiện đặt ly rượu xuống mặt bàn đá, đứng dậy rồi chìa bàn tay thon dài ra trước mặt Mẫn.
– Có gì đâu mà không biết. Đi!
Mẫn nhìn bàn tay đang đợi sẵn trước mặt mà đơ người. Xung quanh tiếng nhạc saxophone bắt đầu cao trào hơn. Nó nuốt nước miếng, lí nhí:
– Nhưng mà… ở đây đông người quá cậu… con sợ người ta thấy… người ta nói ra nói vào…
Chẳng đợi nó kịp phân bua hết câu, Thiện đã dứt khoát nắm lấy cổ tay Mẫn, kéo mạnh một cái khiến nó mất đà, ngã nhào vào lồng ngực của mình, làm .ùi nước hoa nồng nàn lẫn với vị rượu vang từ người cậu hai xộc vào mũi nó. Thiện thuận thế ôm nhẹ lấy thắt lưng, dẫn nó ra giữa sàn nhảy.
Cậu cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai Mẫn, nhỏ giọng:
– Mày nhìn xung quanh đi, xứ Sài Gòn này lộn xộn lắm. Đám quan Tây thiếu gì tên cặp kè với đào là đàn ông, người ta lo hưởng thụ còn chưa xong, ai rảnh đâu mà dòm ngó mày. Theo chân tao là được.
Mẫn bị ép vào thế bí, chỉ biết run rẩy đặt một bàn tay lên vai Thiện. Cậu nắm lấy tay còn lại của nó, mười ngón tay đan chặt. Thiện bắt đầu dìu nó di chuyển theo nhịp điệu chậm rãi. Mẫn lúng túng, đôi chân cứ líu ríu vào nhau, đầu gối va vào chân Thiện mấy bận khiến nó mặt đỏ tía tai vì xấu hổ.
Ở góc bàn, ly rượu trên tay Dương khựng lại giữa chừng. Anh lặng lẽ quan sát đôi trẻ trên sàn, bàn tay siết chặt lấy thành ly pha lê lạnh ngắt. Còn Hai Tuấn, nãy giờ vẫn im lặng thưởng thức âm nhạc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mới khẽ mỉm cười.
Cậu rót một ít rượu, nốc cạn rồi rót thêm một ít nữa đứng dậy, thong thả tiến về phía bàn của Dương, cụng ly một cái keeng, giọng đều đều:
– Sao vậy ông chủ Dương? Nhìn người ta cặp kè nhau đi nhảy mà mình ngồi đây uống rượu một mình, coi bộ cũng héo hắt dữ à nghe!
Dương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ, anh khẽ đẩy gọng kính, nặn ra một nụ cười:
– Cậu Hai Tuấn cứ khéo đùa. Tôi là người làm nghề may mặc, đôi khi ngồi ngắm người ta mặc đồ mình may ra sàn nhảy thế kia cũng là một cái thú vui rồi.
Tuấn nốc cạn ly rượu, mắt liếc về phía Thiện và Mẫn đang xoay vòng dưới ánh đèn màu, rồi lại quay sang nhìn Dương như hiểu được vài phần:
– Thú vui kiểu đó coi bộ hơi… tốn rượu. Nhìn cậu kìa, vui kiểu gì mà tay siết cái ly muốn bể tới nơi rồi.
Dương im lặng một nhịp, rồi bất ngờ đặt ly rượu xuống, đứng dậy chỉnh lại vạt áo của mình. Anh nhìn Tuấn, nụ cười lần này có hơi khiêu khích:
– Nếu cậu Hai đã thấy tui cô đơn quá, vậy có nhã hứng ra sàn làm một điệu với tui không? Ở Sài Gòn này, đàn ông cặp kè với nhau cũng chẳng ai bắt bẻ gì đâu.
Tuấn hơi bất ngờ, Cậu ngẩn người ra một giây rồi bật cười.
– Được thôi, tôi cũng không ngại cặp kè với đàn ông đâu.
Nói rồi, Tuấn đứng phắt dậy. Hai người đàn ông, một cao gầy nhã nhặn, một vững chãi phong trần, cùng bước ra phía rìa sàn nhảy.
Dưới ánh đèn màu chao đảo và tiếng kèn Saxophone bắt đầu trở nên dịu nhẹ hơn.
Hai người vừa bước ra sàn đã khiến mấy cô gái gần đó liếc nhìn tò mò. Một người mang vẻ thư sinh lịch lãm của dân trí thức trên tỉnh, một người lại đậm cái phong trần ngang tàng của dân thương hồ miền sông nước.
Khác hẳn với sự vụng về giữa Thiện và Mẫn lúc nãy.
Tuấn nhảy khá chắc nhịp. Một tay đặt hờ sau lưng Dương, tay kia giữ nhẹ bàn tay anh. Cả hai di chuyển chậm rãi theo tiếng nhạc, tự nhiên như đã quen từ lâu rồi.
Dương hơi ngạc nhiên:
– Cậu Hai đây coi bộ cũng sành điệu dữ.
– Làm ăn đủ nơi, đủ chỗ cũng phải biết chút đỉnh chớ.
Tiếng nhạc đột nhiên đổi điệu.
Hai người vô thức tiến sát nhau thêm một chút theo vòng xoay của điệu nhảy.
Dương ngước lên nhìn Tuấn.
Khoảng cách gần thế này mới thấy rõ người đàn ông trước mặt có đôi mắt rất sâu, cái kiểu từng trải của người va chạm nhiều, nhưng vẫn còn giữ được nét phóng khoáng hiếm thấy.
Anh chợt hỏi:
– Cậu Hai có thường lên Sài Gòn không? Cảm giác thế nào!?
Tuấn nhún vai.
– Tôi mê cảm giác ở đây hơn.
– Cảm giác gì?
– Náo nhiệt. Tự do. Không ai biết mình là ai.
Cậu cười nhạt rồi nói tiếp.
– Ở dưới quê, người ta nhìn mình một cái là biết cha mẹ mình làm gì, nhà mình ở đâu, phải sống sao cho đúng ý thiên hạ. Còn ở đây… đèn sáng lên một cái là muốn là ai, trở thành gì cũng chả ai để tâm.
Dương nghe xong thì im lặng.
Một lúc sau mới khẽ nói:
– Vậy, cậu muốn thành gì!?
– Thành gì thì tôi chưa biết, nhưng tối nay tôi sẽ làm bạn nhảy của Dương, đến khi đèn Sài Gòn tắt hẳn.