Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 20
Prev
Next

Con đường từ lục tỉnh lên Sài Gòn dài hun hút.

Chiếc xe hơi màu đen lắc nhẹ theo từng đoạn đường đất chưa bằng phẳng hẳn.

Ngoài cửa kính, ruộng đồng, bờ kênh, mấy mái nhà lá thấp thoáng lùi dần về phía sau, bắt đầu nhường chỗ cho đường sá đông đúc hơn, nhà cửa cũng bắt đầu chen sát nhau.

Trong xe thì ngột ngạt khỏi nói. Mẫn ngồi chính giữa băng ghế sau, lưng thẳng đơ. Một bên là cậu Hai Thiện, một bên là cậu Hai Tuấn.

Nó không dám nghiêng qua bên nào quá nhiều, hai đầu gối khép sát lại, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ngồi mà cứng cả người.

Phía trước, tài xế cứ chăm chăm nhìn đường, làm như không nghe không thấy gì phía sau.

Còn phía sau…

Im lặng được một hồi, cuối cùng cậu Hai Tuấn cũng bật cười nhạt một tiếng, tay chống lên cửa xe:

– Thiệt tình… tôi vẫn chưa hiểu nổi.

Cậu quay qua nhìn Thiện.

– Tại sao tôi phải ngồi chung xe với cậu Hai vậy?

Thiện cũng chống tay nhìn ra cửa kính bên kia, giọng tỉnh bơ.

– Ai biết? Làm như tôi muốn lắm, chật chội.

– Là xe nhà Cậu Hai tự đến rước tôi chứ tôi có ép đâu… Phiền phức.

Thiện bật cười nhạt, mắt vẫn nhìn ra ngoài:

– Vậy khi nào tới tỉnh cậu có thể xuống đi bộ.

– Ờ, tôi cũng đang muốn vậy lắm!

Nghe tới đó, Mẫn ngồi giữa càng cúi đầu thấp hơn nữa.

Nó cảm giác chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi là hai bên lại kiếm chuyện tiếp.

Bất giác, xe xóc qua một ổ gà, Mẫn mất đà nghiêng qua phía Thiện một chút. Tay cậu Hai lập tức đỡ hờ sau lưng nó theo phản xạ.

Hai Tuấn nhìn thấy hết. Khóe môi cậu ta cong lên thấy rõ.

– Cậu Hai coi bộ cưng thằng ở này dữ ha.

Mẫn giật mình, vội ngồi thẳng lại. Thiện thì chẳng đổi sắc mặt:

– Người nhà tôi, tôi lo. Có gì lạ?

– Không lạ.

Tuấn gật gù, mắt liếc sang Mẫn đang đỏ mặt ngồi co rúm ở giữa. Rồi ngẩng đầu nhìn Thiện:

– Mà… nhắc mới nhớ.

Thiện khẽ liếc qua.

– Gì nữa?

Hai Tuấn chống cằm, giọng đều đều:

– Chuyện hôm bửa, cái vụ cậu nghi ngờ tôi thuê người giết cậu… Có bằng chứng gì không?

Hai Thiện vẫn dửng dưng nhìn ra cửa sổ.

– Ờ, cũng có chút chút… Hai thằng bị tôi tẩn cho, tụi nó khai vậy! Một thằng trọc, một thằng có sẹo trên mặt.

Nghe tới đây, Hai Tuấn khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, cậu mới nói:

– Hai thằng đó quả là người làm trong nhà tôi thật, tụi nó tự nhiên nghỉ làm bảy tám ngày nay rồi… Mấy hôm trước nghe cậu hỏi vậy, tôi thấy lạ, nên cũng về hỏi lại người làm, có người thấy tụi nó giao du với cái đám người làm nhà Năm Đẩu, lén lén lút lút.

Dứt lời, Hai Thiện mới quay mặt sang nhìn Tuấn khẽ gật đầu như hiểu ra gì đó, cậu nói:

– Ừ, tôi cũng ngờ ngợ ra rồi, hôm đó chỉ hỏi để coi phản ứng của cậu như nào thôi… Chứ cậu mà có gan thuê người giết tôi sao!?

Hai Tuấn nhếch môi: – Cái mạng của cậu, có hay không thì cũng không ảnh hưởng gì tới tôi đâu… Nói chung thì cái lão Năm Đẩu này xảo quyệt lắm, trong thương hội có ai mà không dè chừng ông ta. Nhưng mà, con trai của bá Hộ Trí cũng dám đụng thì tôi nghĩ không có chuyện gì là ông ta không dám làm đâu, cậu cẩn thận đó…

Thiện nghe xong thì cũng ậm ừ không nói gì. Mẫn thì nó chỉ nghe cho biết sự tình thôi, nhưng chỉ nghe thôi mà nhiều câu nó phải run lên vì sợ. Trong đầu nó, cái tên Năm Đẩu bắt đầu khiến nó thấy ớn rồi.

Chiếc xe chạy thêm độ hai tiếng nữa mới rẽ khỏi con lộ đất đỏ, bắt đầu lăn bánh trên những con đường trải nhựa phẳng phiu của hòn ngọc Viễn Đông. Tiếng còi xe hối hả, tiếng vó ngựa lọc cọc trên mặt đường đá và tiếng rao léo nhéo của những gánh hàng rong tạo nên một thứ âm thanh mà vừa nghe vào đã khiến Mẫn phải nhíu mày.

Nó ngồi ở băng ghế sau, mắt mở to hết cỡ xoay qua bên đây bên kia để thu vào tầm mắt những dãy nhà lầu cao vút với ban công sắt uốn lượn tinh xảo, những hàng cây dầu cổ thụ che râm cả một vùng trời.

Nó thấy những quý bà người Tây diện váy xòe, tay cầm ô ren thản nhiên dạo phố, thấy lính Tây đội nón trắng đứng trước mấy tòa nhà lớn, thấy cả đèn điện treo dọc ngoài phố dù trời còn chưa tối nữa, ngộ ha? Nó nghĩ vậy.

Xe vừa quẹo qua một con đường lớn, phía trước hiện ra một căn nhà hai tầng nằm ngay mặt phố.

Căn nhà xây kiểu Tây, tường vàng nhạt, ban công cũng có lan can sắt uốn cong. Tầng dưới là cửa kính lớn nhìn ra ngoài đường, còn tầng trên treo mấy chậu hoa nhỏ dọc theo mép ban công.

Ngay bên cạnh là tiệm cà phê của người Pháp, khách ngồi đông kín ngoài hiên.

Chiếc xe giảm tốc, chậm rãi dừng lại trước cửa.

Mẫn ngẩng đầu nhìn mà nó ngơ luôn. Nó buột miệng nhỏ xíu.

– Trời đất…

Hai Tuấn cũng liếc nhìn ra ngoài, nhướng mày:

– Nhà của cậu à?

Thiện tựa lưng ra ghế, giọng tỉnh bơ:

– Ừ. Hồi trước cha tui mua cho lúc tôi lên học.

Nói xong, cậu mở cửa bước xuống trước.

Người làm trong nhà nghe tiếng xe đã vội chạy ra mở cổng. Một người đàn bà lớn tuổi cúi đầu chào ngay:

– Cậu Hai mới lên.

Thiện gật đầu nhẹ rồi đưa mắt nhìn quanh. Trước khi cậu về quê, có thuê người đến dọn dẹp vài buổi trong tuần để cho sạch sẽ, cũng may là hôm nay lên vào đúng lịch dọn dẹp nên vừa hay có thể vào nhà nằm nghỉ luôn mà không cần phải đợi.

Tiếng còi xe hơi inh ỏi, tiếng rao hàng kéo dài lanh lảnh giữa phố phường Sài Gòn làm Mẫn đứng khựng lại một lúc lâu.

Mọi thứ trước mắt vừa đông vừa lạ, người qua kẻ lại không ngớt, xe cộ chạy sát rạt nhau, tuy chen chúc mà vẫn trật tự theo một cách rất khác với dưới quê.

Kể từ lúc xuống xe, nó đứng sát bên Cậu Hai, mắt cứ đảo qua đảo lại, nhìn cái gì cũng thấy lạ.

Mấy người đi ngoài đường vô tình nhìn qua, thấy một thằng nhỏ mặc sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng nhưng vẻ mặt quê mùa tới mức rõ ràng là lần đầu lên tỉnh, ai cũng phải liếc thêm vài cái.

Mẫn càng bị nhìn càng luống cuống.
Hai Thiện thấy vậy thì bật cười nhẹ.
Cậu bước lại gần, rất tự nhiên kéo cái túi đồ trong tay nó qua một bên rồi nói nhỏ:

– Đứng sát tao chút.

– D… dạ?

– Ở đây người ta đông. Mày mà lạc thì tao không có đi kiếm đâu.

Miệng nói vậy thôi chứ tay cậu đã đặt hờ sau lưng Mẫn, dẫn nó đi vào trong.

Hai Tuấn đứng phía sau nhìn cảnh đó, khóe môi hơi cong lên.

– Tôi cũng sợ bị lạc nè!? Có ai dắt không vậy?

Thiện không quay đầu lại nhưng Hai Tuấn vừa dứt dâu, thì cổ tay cậu bị nắm lấy thiệt, là người phụ nữ lớn tuổi kia. Bà nhìn cậu cười cười rồi nói:

– Để tôi dắt cậu vô nha!

Nụ cười trên mặt của Hai Tuấn đột nhiên tắt lịm, rồi lại cố nặn ra thêm một nụ cười gượng.

– Dạ dạ… Con cảm ơn bà!

Bước vào bên trong, mùi gỗ xá xị và mùi giấy cũ sực lên. Đồ đạc vài món vẫn được phủ vải trắng cẩn thận để không bám bụi nhiều.

​Thiện bước tới chỗ chiếc quạt trần, bật công tắc. Tiếng quạt bắt đầu quay vù vù, làm dịu đi cái nóng hầm hập của buổi trưa Sài Gòn.

Cậu quay lại nhìn Mẫn, thấy nó vẫn đứng chôn chân giữa phòng khách với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, bèn đi tới, đặt tay lên vai nó:

– Thấy lạ lắm hả? Vô rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút, chiều mình sang tiệm may lấy đồ.

Nói xong cậu quay sang nói với Tuấn.

– Nhà có hai phòng, tôi với Mẫn một phòng, cậu một phòng, tạm ở đây cho đến khi xong giấy tờ nha.

Hai Tuấn ngồi vắt chéo chân giữa nhà, hớp một ngụm nước rồi nhún vai không nói gì. Hai Thiện đứng đó nhìn Hai Tuấn thêm một cái rồi mới quay người đi lên lầu.

Mẫn thấy vậy cũng lật đật hạy theo sau. Cầu thang gỗ vừa dài vừa cao, mỗi bước chân đạp lên đều phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ.

Nó đi phía sau mà cứ đảo mắt nhìn quanh hoài.

Trên tường treo mấy bức tranh Tây nó nhìn không hiểu gì hết, còn có cả đồng hồ quả lắc lớn treo ngay đầu cầu thang, tích tắc đều đều nghe lạ tai dữ lắm.

Lên tới tầng hai, không khí yên tĩnh hơn hẳn dưới nhà. Tiếng xe cộ ngoài đường thìvẫn vọng vào, nhưng xa xa, nghe như bị lớp cửa kính và rèm dày chặn lại bớt một ít.

Thiện đẩy cửa phòng mình ra.
Căn phòng rộng hơn hẳn dưới quê.

Giường lớn trải nệm trắng, bên cạnh còn có bộ bàn ghế gỗ nhỏ với giá sách sát tường. Gần cửa sổ là một cái máy hát đĩa phủ khăn vải mỏng, bên cạnh thì là chồng sách tiếng Tây với giấy tờ cũ.

Nắng trưa xiên qua lớp rèm màu kem, phủ lên sàn gỗ một lớp vàng nhạt. Mẫn vừa bước vô đã đứng khựng lại.

Nó nhìn cái gì cũng thấy sang quá trời sang, đến nổi hoa mắt.

Cái giường còn to hơn nguyên cái chõng tre dưới bếp nữa.

Thiện đi thẳng tới bên cửa sổ, tháo đại cái áo khoác ngoài quăng lên ghế rồi đưa tay nới cổ áo.

Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ liềncộng thêm mấy ngày lo giấy tờ trước lúc đi, nhìn cậu cũng hơi xuống sức thấy rõ.

Mẫn thấy vậy mới lí nhí hỏi:

– Mệt lắm hông cậu!?

Thiện không trả lời liền, chỉ ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Rồi cậu quay lại nhìn nó. Thằng nhỏ đứng giữa phòng, tay còn ôm khư khư cái túi đồ trước ngực, tóc bị gió ngoài đường thổi hơi rối lên một chút, mặt thì vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn vì lần đầu lên tỉnh.

Tự nhiên nhìn vậy, cậu thấy buồn cười. Thiện bước tới gần, cúi xuống sát mặt nó:

– Sao? Mới lên có chút mà hồn vía mày bay đi đâu rồi.

Mẫn đỏ mặt, lúng túng cúi đầu:

– Tại… đông quá cậu… nhìn đâu cũng thấy lạ.

Thiện cười khẽ.

– Ở đây vài bửa, còn thấy nhiều thứ nữa.

Nói rồi cậu đưa tay vò đầu nó một cái cho rối thêm, xong kéo luôn cổ tay Mẫn đi lại phía giường.

– Lại đây.

Mẫn còn chưa hiểu gì thì đã bị cậu kéo ngồi xuống mép nệm.

Cái nệm thụn xuống mềm mềm làm nó giật mình theo phản xạ.

– Trời đất!

Nó nhỏ giọng.

– Giường gì mềm dữ vậy cậu…

Thiện nghe xong bật cười thành tiếng thật.

– Quê mùa thiệt!

Miệng chê vậy thôi chứ ánh mắt của cậu nhìn nó dịu xuống thấy rõ.

Cậu đứng đó vài giây, rồi như hết chịu nổi nữa, đột nhiên ngả người xuống giường cái rầm.

Cả tấm nệm rung nhẹ theo làm Mẫn giật mình quay qua:

– Cậu!?

Thiện không đáp. Chỉ đưa một tay kéo mạnh eo nó nằm xuống theo.
Mẫn mất đà ngã nhào lên người cậu, hai tay chống vội lên ngực Thiện. Chưa kịp ngượng thì cậu đã vòng tay ôm ngang lưng nó, kéo sát lại như đang ôm gối ôm.

Mùi thuốc lá nhè nhẹ với mùi nước hoa quen thuộc lập tức bao quanh.
Thiện dụi mặt vào hõm cổ nó hít một hơi, giọng khàn khàn vì mệt:

– Nằm yên đi…

– D… dạ…

Mẫn cứng người một lúc lâu không dám nhúc nhích. Ngoài đường vẫn còn tiếng còi xe với tiếng người nói chuyện vọng lên tận đây, nhưng trong căn phòng này lại yên tới lạ lùng.

Quạt trần vẫn quay chậm chậm phía trên đầu. Còn hơi thở của Thiện nóng hổi phả đều lên cổ nó.

Ban đầu Mẫn còn tưởng cậu chỉ ôm chút thôi, ai ngờ nằm chưa đầy một phút, hơi thở cậu đã dần chậm xuống.

Thiện ngủ thiệt.

Tay vẫn ôm ngang eo nó không buông. Mẫn cúi xuống nhìn cậu, mệt mỏi thấy rõ.

Nó nằm im thin thít, sợ mình nhúc nhích sẽ làm cậu thức giấc.Một lúc sau, Mẫn mới lén lút đưa tay kéo cái gối gần đó kê nhẹ dưới đầu cho cậu.
Rồi nó để yên cho cậu ôm mình. Chẳng mấy mà nó cũng ngủ luôn khi nào không hay.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 19 21 Tháng 4, 2026
CHƯƠNG 18 13 Tháng 3, 2026
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 44 24 Tháng 2, 2026
Chương 43 24 Tháng 2, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 8 2 giờ ago
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026

Comments for chapter "Chương 20"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
2 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz