Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 22
Prev
Novel Info

Sau đêm đó, chẳng còn ai nhớ nổi mình đã rời khỏi phòng trà bằng cách nào.

Chỉ nhớ mang máng tiếng nhạc saxophone vẫn còn vang vọng đâu đó bên tai, mùi rượu nồng quện với khói thuốc lá, rồi ánh đèn Sài Gòn cứ chao qua chao lại trước mắt.

Khi mở mắt ra, Hai Thiện đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Đầu thì đau như búa bổ, cổ áo vẫn còn phảng phất mùi rượu vang tối qua.

Còn Mẫn thì ngủ co ro sát bên mép giường, tóc tai rối tung, một tay còn níu chặt vạt áo của Hai Thiện.

Riêng Cậu Hai Tuấn…

Lúc Dương thức dậy mở cửa tiệm may từ sớm, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là nguyên một người đàn ông cao lớn đang nằm dài trên chiếc sofa dành cho khách thử đồ, áo vest quăng một bên, chân gác lên thành ghế, ngủ say tới mức gọi mấy tiếng cũng chưa chịu nhúc nhích.

Mùi rượu nồng tới mức đám thợ vừa bước vô tiệm đã phải đứng khựng lại nhìn nhau.

Dương thì cũng chỉ biết chống tay lên trán, cười bất lực.

Gần chín giờ sáng, chiếc xe hơi đen bóng của Cậu Hai Thiện mới chậm rãi dừng trước tiệm may của Dương.

Sài Gòn ban ngày khác hẳn buổi tối hôm qua. Vẫn náo nhiệt nhưng lại theo một cách hối hả hơn.

Thiện bước xuống xe trước. Hôm nay cậu mặc sơ mi đen mỏng, kính mát gác hờ trên sống mũi, nhìn vẫn còn hơi mệt sau trận rượu tối qua nhưng cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.

Vừa bước vô tiệm, cậu đã thấy Hai Tuấn đang ngồi một đống trên sofa,
tóc tai bù xù, một tay chống trán, tay kia cầm ly cà phê đen đặc mà mặt mày nhăn như khỉ ăn gừng.

Dương như thường lệ, đứng gần bàn cắt vải, thấy Thiện tới thì mỉm cười:

– Tới rồi hả, đem cái cục nợ này đi dùm đi…

Hai Tuấn nghe giọng quen mới ngẩng đầu lên. Vừa thấy Thiện, cậu đã nhíu mày rên một tiếng:

– Sao tối qua không đưa tôi về nhà!?

Thiện kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhếch môi:

– Thôi đừng nhắc, tối qua ai nằng nặc đòi ngủ lại đây, không nhớ gì hả!?

Dương lúc này mới đem thêm một ly cà phê đặt xuống bàn cho Thiện, tiện miệng hỏi:

– Hai người tính đi đâu tiếp hả?

Thiện cầm ly lên nhấp một ngụm rồi đáp:

– Đi làm lại giấy làm ăn tờ ở trên Sở. Theo kế hoạch sáng nay chạy đi luôn, ai mà mà ngờ có người nằm chết dí ở sofa nhà người ta?

Tuấn lắc đầu cười bất lực, rồi chống tay đứng dậy, tiện tay chụp cái áo vest quăng hờ trên thành ghế.

– Thôi đi lẹ đi.

Sở Thương Chánh nằm nép bên mé sông Sài Gòn, là một tòa nhà kiểu Pháp đồ sộ với những vòm cửa cao vút.

Bên ngoài, lính gác mặc quân phục đứng thẳng, mặt lạnh như tiền, súng trường thì đeo bên vai, ánh mắt hờ hững nhìn người ra kẻ vào.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ nặng trịch, một thứ mùi ngai ngái của giấy tờ cũ, mực in và khói xì gà lập tức ập vào mặt.

Không khí bên trong ngột ngạt tới mức khiến người ta có cảm giác như mọi hơi cử chỉ hành động đều đang bị ai đó âm thầm theo dõi.

Trên cao, mấy chiếc quạt trần lớn quay chậm rì rì, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều cũng chả mát mẻ được bao nhiêu.

Hai Thiện cùng Hai Tuấn sải bước trên nền gạch hoa bóng loáng. Tiếng giày tây nện xuống sàn đá vang lên khô khốc giữa không gian im lìm, làm không ít ánh mắt của thư ký và viên chức người Việt đang lom khom ôm hồ sơ đi ngang.

Cuối căn phòng, phía sau chiếc bàn gỗ gụ đen bóng chất đầy giấy tờ. Một gã viên quan Tây tên Mercier đang ngồi ngả người trên ghế da. Cái bụng phệ chèn sát mép bàn, mặt thì đỏ gay vì rượu chưa tan, đôi mắt xanh lơ sau cặp kính tròn lười biếng liếc qua xấp hồ sơ trước mặt.

Gã dùng hai ngón tay mập mạp gõ lạch cạch xuống mặt bàn, rồi buông một câu tiếng Pháp bằng cái giọng kéo dài khó chịu:

– C’est compliqué…
(Rắc rối lắm đây.)

Hai Thiện nghe xong thì nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên. Cậu thong thả đặt nhẹ lên bàn một hộp thuốc lá bạc nhập khẩu loại thượng hạng, giọng hơi trầm xuống nhưng cực kỳ
chuẩn âm:

– Nếu có vấn đề gì, mong ngài cứ nói thẳng.

Mercier lúc này mới chịu ngước đầu lên. Ánh mắt gã lướt qua Thiện từ trên xuống dưới, như đang dò xét gì đó.

Rồi gã cười nhạt.

– Monsieur Thiện… các ông nghĩ chỉ cần ăn mặc đẹp, nói tiếng Pháp trôi chảy và mang theo vài món quà nhỏ là mọi chuyện sẽ dễ dàng sao?

Lão đẩy xấp hồ sơ đã xem sơ qua trở về lại phía Hai Thiện bằng đầu ngón tay, giọng đầy vẻ khinh khỉnh:

– Ở đây chúng tôi làm việc bằng luật lệ. Không phải bằng những thứ ngoài thân.

Nói tới đó, Mercier chậm rãi quay sang nhìn Hai Tuấn đang đứng khoanh tay phía sau. Khóe môi lão nhếch lên một cách đầy ngạo nghễ.

– Đội ghe này không thể cấp phép vì có bên đang tranh chấp các vấn đề nợ nần, tài chính. Theo luật thì sẽ có lệnh phong tỏa.

​Tuấn đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ lên:

– ​Làm gì có chuyện đó! Đội ghe của tui hồi nào tới giờ tiền tươi thóc thật, nợ ai bao giờ?

Mercier không phản ứng gì, chỉ kéo ra một tờ công văn đóng dấu đỏ chói, thong thả đẩy về phía trước.

– Khoản vay phục vụ việc mở rộng đội ghe vận tải, mua kho bãi và chi phí cảng vụ.

Gã tựa lưng ra ghế, đan hai tay lên bụng, giọng đều đều:

– Hồ sơ làm ăn của các ông vốn rất đẹp. Nhưng chính phủ Pháp không thích hợp tác với những người thiếu minh bạch tài chính.

Hai Tuấn vừa nhìn xuống mấy tờ giấy, gân hàm đã siết chặt.

– Cái mẹ gì đây?

Cậu chồm hẳn người lên phía trước, tay chống mạnh xuống mép bàn.

– Nhà tôi chưa từng vay một đồng nào kiểu này hết! Nếu có thì cũng chi trả trong thời gian ngắn thôi. Làm gì có chuyện nợ chất đống kiểu này? Bên chủ nợ cũng chẳng rõ ràng gì hết. Ông lấy đâu ra mấy tờ giấy tầm bậy đó mà bảo tài chính bên tôi đang vướn tranh chấp?

Mercier vẫn tỉnh bơ tới khó chịu. Chắc vì ông ta không hiểu Tuấn nói gì, sau khi Thiện phiên dịch lại thì
gã mới nhún vai, ánh mắt thì đầy vẻ đắc thắng khi thấy Tuấn nổi nóng.

– Dấu mộc của Sở còn ở đây. Chữ ký cũng đầy đủ.

Gã vừa nói vừa dùng đầu bút gõ gõ lên con dấu đỏ.

– Nếu Monsieur Tuấn cho rằng đây là giả mạo… vậy thì cứ việc kiện đi.

Ngừng một chút, lão cười nhếch môi:

– Còn hiện tại, giấy thông quan đội ghe của ông sẽ tạm thời không được thông qua cho đến khi khoảng nợ này được thanh toán cho bên chủ nợ, trong điều luật mới có ghi rõ cả.

Trong khi Hai Thiện đang chau mày đọc kỹ từng điều khoản bằng tiếng Pháp trên tờ lệnh phong tỏa, thì Hai Tuấn đã giật phắt xấp sổ sách kèm theo.

​Tuấn không thèm nhìn mấy dòng chữ loằng ngoằng phía trên, mắt cậu đảo nhanh xuống bảng kê khai con số phía dưới. Mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở một con số vô lý.

Cậu đứng phắt dậy, quay sang gã thông ngôn đang lấm lét bên bàn làm việc:

– Nè, thằng cha kế toán nhà tôi tuy già nhưng chưa lú nha. Con số này sai bét rồi. Ba cái chữ Tây này tôi không rành bằng Hai Thiện, nhưng tiền bạc của đội ghe thì một xu tôi cũng không tính lộn. Mấy người định làm giấy ma để bòn rút túi tiền của tụi tôi hả?

Không khí trong phòng gần như đóng băng lại sau câu nói đó. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên cao nghe càng nặng nề hơn.

Hai Tuấn siết chặt mớ giấy còn lại tới mức nổi gân tay. Chỉ thiếu điều muốn đập thẳng vào mặt gã quan Tây trước mặt.

Nhưng đúng lúc đó, Hai Thiện khẽ đặt tay lên vai Tuấn, vỗ vỗ nhẹ nhẹ nhưng muốn nhắc để kéo Tuấn ghìm cơn nóng xuống.

Sau vài giây im lặng, Thiện mới chậm rãi lên tiếng:

– Tôi hiểu ý ngài rồi.

Giọng cậu vẫn đều đều, không lộ chút tức giận nào.

– Chúng tôi sẽ quay lại sau khi hoàn tất chi trả các khoản nợ.

Mercier chỉ cười khẩy, cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ như thể hai người trước mặt đã không còn tồn tại.
Lúc bước ra khỏi Sở Thương Chánh, hơi nóng từ ngoài đường lập tức ập vào mặt.

Hai Tuấn lúc mày mới chịu không nổi, lớn tiếng:

– Trả cái gì mà trả chứ, tôi có thiếu nợ ai mà trả!?

Thiên tặc lưỡi:

– Chứ bây giờ đứng ở đó đôi co thì cũng chẳng ít gì mà còn làm căng lên thêm, chi bằng bây giờ thu xếp về dưới, kiểm tra lại giấy tờ, sổ ghi chép các khoảng nợ, khoảng chi là được rồi từ từ tính sao. Cậu nghĩ cứ cãi qua cãi lại thì lão quan Tây đó xóa nợ cho cậu hả!?

Khựng lại chút, Tuấn chống tay thở ra một hơi, không nói gì thêm, chỉ sải bước ra xe.

Sau khi cánh cửa nặng nề vừa khép lại sau lưng Hai Thiện và Hai Tuấn.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt trần quay lạch cạch cùng mùi xì gà vừa nồng vừa hắc.

Mercier im lặng thêm vài giây rồi mới bật cười trong cổ họng. Gã tháo cặp kính xuống, tiện tay quăng lên xấp hồ sơ trước mặt.

– Lũ An nam đúng là thú vị.

Gã nhếch mép, mở ngăn kéo lấy ra chai rượu nhỏ rót vào ly.

– Làm ăn lớn tới đâu thì cũng chỉ là đám nhà quê biết mặc vest.

Ngồi bên góc phòng, gã thông ngôn Trần Văn Lộc nãy giờ vẫn giả bộ cúi đầu ghi giấy tờ, lúc này mới ngẩng lên cười hùa:

– Hai cậu ấm đó coi bộ chưa chịu tin mình bị gài đâu ngài.

Mercier bật cười thành tiếng, lắc nhẹ ly rượu sóng sánh.

– Càng không tin mới càng thú vị.

Gã đưa mắt nhìn lại con dấu đỏ trên xấp giấy nợ giả, khóe môi cong lên đầy khoái trá.

– Một cái mộc của Sở đủ đè chết cả một đội ghe.

Ngừng một chút, Mercier chậm rãi nhấp ngụm rượu.

– Mà thứ ta thích nhất… là nhìn mấy kẻ kiêu ngạo bị ép phải cúi đầu.

Trần Văn Lộc dè dặt lên tiếng:

– Còn chuyện bên cảng… mình có cần báo cho ông Đẩu biết không ngài?

Mercier tựa người ra ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tham lam lạnh ngắt.

– Cứ để tên Jean xử lý đi, việc của chúng ta chỉ vậy thôi. Bây giờ chắc anh ta cũng bám đuôi được rồi.

Gã cười nhạt.

– Đám thương hồ dưới lục tỉnh nghĩ chỉ cần có tiền là chen được vào bàn của người Pháp.

Đầu ngón tay Mercier gõ nhẹ lên mặt bàn.

– Cứ để tụi nó thỏa thích xâu xé lẫn nhau đi.

Ra khỏi Sở Thương Chánh, cái nắng gần trưa của Sài Gòn đã bắt đầu hắt lửa xuống mặt đường.

Hai Tuấn bước xuống bậc thềm trước, mặt hầm hầm thấy rõ. Cậu giật mạnh cửa xe hơi, mạnh bạo nới rộng cổ áo rồi chửi thề:

– Mẹ nó! Rõ ràng là tụi nó có ý đồ từ trước.

Hai Thiện không đáp ngay. Cậu đứng bên cạnh xe, châm một điếu thuốc, mắt nhìn dòng tàu bè ngoài bến sông đang kéo còi inh ỏi.

– Mà giấy tờ đó có dấu mộc thật.

Tuấn quay phắt qua:

– Thì sao? Cậu tin tụi nó hả?

– Không.

Thiện rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói.

– Dấu mộc đó còn mới, có nghĩa là trong Sở có người bị mua chuộc, tiếp tay cho kẻ đứng sau rồi.

Nghe tới đó, quai hàm Tuấn siết chặt lại.

– Thằng Gia thư ký.

Thiện không nói gì, ánh mắt cậu tối xuống một chút.

Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe hơi đen từ từ lăn bánh rời khỏi khu hành chính đông nghịt người Tây và công chức bản xứ.
Bên ngoài, phố xá giữa trưa vẫn ồn ào náo nhiệt. Xe kéo, xe đạp, mấy gánh hàng rong chen chúc nhau dưới cái nắng chang chang. Tiếng còi tàu ngoài bến cảng lâu lâu lại rú lên từng hồi dài nghe đinh tai, nhức óc.

Suốt đoạn đường, không ai nói thêm câu nào.

Hai Tuấn ngồi ghế bên cạnh, chống tay lên cửa kính, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

– Về tới nơi tôi tính sổ thằng Gia trước.

Thiện vẫn nhìn thẳng phía trước.

– Bình tĩnh chút.

– Bình cái mẹ gì nữa!? Nó dám sửa giấy tờ của tôi, bán cho tụi Tây.

Tuấn chưa kịp nói hết thì chiếc xe bỗng thắng gấp.

– KÉT!!!

Cả thân xe rung mạnh. Phía trước, ngay giữa con đường vắng dẫn ra bến tàu, một hàng lính tuần tra mặc đồng phục xanh đen đã chặn ngang từ lúc nào.

Hai tên lính bồng súng đứng chắn giữa đường.

Phía sau chúng là một chiếc xe nhà binh sơn màu xám đậu xéo ngang, bịt kín lối đi.

Hai Tuấn nhíu mày:

– Cái gì nữa đây?

Một tên hạ sĩ bước tới gõ mạnh báng súng lên cửa kính xe.

CỐC! CỐC! CỐC!

– Kiểm tra hành chính!

Thiện chậm rãi hạ kính xuống một nửa.

– Có chuyện gì?

Tên hạ sĩ đảo mắt nhìn cả hai, giọng lạnh tanh bằng tiếng Pháp.

– Chúng tôi nhận được tin báo xe này vận chuyển hàng hóa nhập lậu và giấy tờ phi pháp. Mời hai ông xuống xe phối hợp điều tra.

Hai Tuấn bật cười ngay tại chỗ.

– Giữa ban ngày ban mặt mà tụi bây chơi trò này luôn hả?

Cậu vừa định mở cửa bước xuống thì ánh mắt Thiện chợt khựng lại.

Phía cuối hàng lính. Một người đàn ông Tây cao lớn đang đứng tựa bên chiếc xe nhà binh, thong thả châm thuốc.

Bộ quân phục cảnh sát trưởng màu sẫm ôm sát thân người. Gã ngẩng đầu lên khỏi làn khói thuốc, khóe môi từ từ nhếch thành một nụ cười nhạt.

Như thể đã chờ sẵn từ rất lâu rồi.

Hai Tuấn càng nghe càng thấy khó hiểu:

– Hàng cấm?

Cậu đẩy cửa bước xuống xe cái rầm.

– Tụi tao vừa từ Sở Thương Chánh ra. Muốn kiếm chuyện hả!?

Tên đội trưởng vẫn tỉnh bơ.

– Có hay không thì kiểm tra sẽ biết.

Hắn nghiêng đầu ra hiệu.

– Mời hai ông đứng sang bên.

Hai tên lính lập tức đi vòng ra phía sau mở cốp xe. Nhìn cảnh đó, Hai Tuấn khẽ híp mắt, tặc lưỡi, vốn đang bực bội, giờ còn dính thêm vụ này.

Cậu quay sang nói với Thiện:

– Đám này không giống kiểm tra.
Mà giống diễn tuồng hơn.

Một tên lính cúi đầu lục lọi vài giây rồi bất ngờ hét lớn:

– Tìm thấy rồi!

Hắn giơ lên một gói vải đen nhỏ.
Lớp vải bung ra, để lộ mấy bánh thuốc phiện ép vuông bên trong.

– Jean đoán không sai!

Hai Tuấn khựng người một nhịp rồi lập tức lao tới.

– Đồ chó! Tụi bây vừa bỏ vô xe…

Chưa dứt câu:

BỐP!

Một cú đánh cực mạnh từ phía sau giáng thẳng vào gáy cậu.

Cả thân người Hai Tuấn đổ sầm xuống mặt đường. Thiện vừa xoay người thì đã thấy hai bóng lính ập tới.

Cậu thúc cùi chỏ vào mặt một tên khiến hắn bật ngửa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tên đội trưởng đã lao sát tới.

Một mũi kim tiêm cắm phập vào bả vai Thiện.

Cậu khựng lại.

Một luồng lạnh buốt lập tức chạy thẳng vào người làm cậu lảo đảo.
Tầm nhìn trước mắt bắt đầu nhòe đi nhanh chóng.

Tiếng sóng nước. Tiếng còi tàu xa xa.
Tiếng đám lính nói chuyện bỗng méo mó dần như vọng từ nơi rất xa.

Thiện loạng choạng lùi nửa bước, nhưng chưa kịp phản kháng thêm thì đầu gối đã khuỵu xuống.
Trước khi ý thức tắt hẳn, cậu chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng phía xa. người đàn ông Tây cao lớn đang đứng tựa cạnh chiếc xe cảnh sát.

Gã châm thuốc, bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt như đang thưởng thức một trò vui.

Khói thuốc trắng bay ngang nụ cười nhếch mép đầy khoái trá của gã.

– Trói tụi nó lại.
Giọng Jean khàn khàn vang lên từ phía sau.

– Chuyển tới kho mười bốn.

Tên đội trưởng cúi đầu:

– Dạ, thưa ngài.

Jean rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói, phả ra đều đều rồi nhẹ giọng:

– Thủ tiêu vài con chuột thôi mà, gì mà phải dè chừng, tên già này đúng là lo chuyện dư thừa…

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 19 21 Tháng 4, 2026
CHƯƠNG 18 13 Tháng 3, 2026
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 44 24 Tháng 2, 2026
Chương 43 24 Tháng 2, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 8 2 giờ ago
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026

Comments for chapter "Chương 22"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz