Tiếng còi xe hơi inh ỏi, tiếng rao hàng kéo dài lanh lảnh giữa phố phường Sài Gòn làm Mẫn đứng khựng lại một lúc lâu.
Mọi thứ trước mắt vừa đông vừa lạ, người qua kẻ lại không ngớt, xe cộ chạy sát rạt nhau, tuy chen chúc mà vẫn trật tự theo một cách rất khác với dưới quê.
Nó đứng sát bên Cậu Hai, mắt cứ đảo qua đảo lại, nhìn cái gì cũng thấy lạ.
Chỉ mới hai hôm trước thôi, nó còn nằm trong căn phòng yên ắng, sáng ra còn chưa mở mắt đã cảm được hơi ấm quen thuộc của Cậu Hai bên cạnh.
Vậy mà giờ… đã đứng giữa chốn phồn hoa này rồi.
Chuyện bắt đầu từ sau buổi họp thương hội hôm đó. Ông Bá hộ Trí biết chính quyền bảo hộ ban hành quy định mới về giấy phép xuất khẩu gạo. Toàn bộ giấy tờ cũ đều phải làm lại, không thì gạo có chất đầy kho cũng không đi đâu được.
Ông không do dự, giao thẳng cho Cậu Hai Thiện đứng ra lo liệu, từ chạy giấy tờ cho tới ký kết với mấy đầu mối lớn trên tỉnh.
Còn Cậu Hai Tuấn là chủ đội ghe vận chuyển, cũng phải theo lên để đăng ký lại toàn bộ tuyến đường sông. Dù không ai nói ra, nhưng việc hai người phải đi chung một chuyến… rõ ràng không dễ chịu chút nào.
Riêng thằng Mẫn…
Nó không dám nghĩ mình sẽ được đi.
Nhưng tới lúc chuẩn bị, bà Cả lại gọi nó lên, đùng một cái kêu nó đi theo hầu Cậu Hai cho đàng hoàng.
Vậy là nó được đi.
Cậu Hai có vẻ khác khác. Không phải vui vẻ ồn ào gì, nhưng dễ thấy tâm trạng cậu nhẹ đi. Có khi đang ngồi, tự nhiên quay sang nhìn Mẫn rồi cười một mình, làm nó vừa ngại vừa không hiểu chuyện gì.
Chuyến đi kéo dài cả nửa tháng, mà chuẩn bị thì gấp gáp. Đồ đạc chưa kịp sắm sửa gì nhiều.
Cậu Hai thì không bận tâm. Với cậu, lên tỉnh giống như về ngôi nhà thứ hai thôi.
Nhưng còn thằng Mẫn thì nó hồi hộp lắm, kiểu vừa vui vừa sợ sợ.
Cả đời nó chỉ quanh quẩn sau bếp, ngoài vườn, ao sen, chuồng gà. Xa lắm thì ra chợ, thấy đông một chút đã đủ chóng mặt.
Còn chỗ này… Nó không biết phải nhìn đâu trước.
Hôm trước, ngay giữa trưa, lúc cả nhà đã ngủ nghỉ, Cậu Hai gọi nó lên phòng.
Mẫn vừa bước vô đã thấy cậu đứng trước tủ đồ, mở ra, lựa tới lựa lui.
Nó đứng ngơ ngác một lúc, rồi mới hỏi:
– Giờ này… cậu định đi đâu vậy cậu?
Cậu Hai không trả lời. Chỉ rút ra mấy cái áo sơ mi trắng, vải mịn mịn, ánh lên dưới nắng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ một cái, rồi quay sang nhìn nó:
– Lại đây.
Mẫn bước tới, còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã áp cái áo lên người nó, lùi ra sau nhìn.
– Tao kêu mày lên đây để thử đồ.
– Mai đi tỉnh. Trên đó không giống dưới quê… Mày đi theo tao thì cũng phải coi cho được mắt một chút.
Mẫn chớp mắt: – Dạ… con… mặc được luôn hả cậu?
Cậu không đáp, chỉ đưa áo cho nó.
Nó cầm lấy, tay hơi run, rồi xỏ vội vào. Chất vải lụa trượt qua da, mát lạnh, mỏng đến mức nó thấy lạ lẫm.
Nó kéo vạt áo xuống, lúng túng sơ vin vào cái quần âu đen. Quần hơi rộng, nó phải giữ chặt, đứng yên cho cậu Hai bước tới, thắt thêm dây nịt cho.
Cậu lùi lại, nhìn nó từ đầu tới chân.
Ánh mắt chậm lại một nhịp.
– Ừ… cũng ra dáng rồi đó.
Nói xong, cậu bước tới, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, vuốt lại nếp áo trước ngực. Tay cậu chạm vào đâu, Mẫn thấy chỗ đó nóng ran lên tới đó.
– Mặc dần cho quen. Lên trên đó… ngày nào cũng phải mặc.
Mẫn đứng trước gương, xoay qua xoay lại. Nhìn mình trong đó… nó thấy như người khác.
Không còn là thằng ở dưới bếp nữa.
Nhưng cũng không phải người nhà giàu. Nhìn cứ giả giả…
Nó quay qua, thấy Cậu Hai đang đứng nhìn mình, môi hơi cong lên.
Tự nhiên nó khựng lại.
– Cậu… thấy… có kỳ không cậu?
Cậu Hai không trả lời ngay, mà chậm rãi bước tới. Hai tay vòng qua eo, kéo sát lại từ phía sau. Cằm tựa nhẹ lên vai nó, hít một hơi, giọng nhỏ nhỏ.
– Kỳ gì đâu mà kỳ…
Mẫn đứng im, không dám nhúc nhích.
– Mai đi rồi.
Cậu nói tiếp, giọng vẫn chậm chậm đều đều.
– Trên đó đông người. Mày không được đi lung tung. Ngoan ngoãn nghe lời, nghe chưa!?
– Dạ… con nghe.
Cậu buông nó ra, nhìn thêm một lúc, rồi đưa tay xoa đầu nó:
– Thôi được rồi, xuống đi. Tao còn phải chuẩn bị giấy tờ nữa.
Cửa phòng vừa khép lại không lâu.
Hai Thiện đứng yên một chút, mắt vẫn dừng ở đâu đâu, như còn nghĩ gì đó.
Rồi cậu quay lại bàn, nhấc ống nghe điện thoại lên, quay số.
Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh. Giọng của một người thanh niên vang lên:
“Alo?”
Thiện nhếch môi:
“Dạo này làm ăn khấm khá không ông chủ!?”
Bên kia im một nhịp, rồi bật cười:
“Ủa? Tưởng ai. Thằng chó, nay rồng gọi cho tôm có chuyện gì?”
Cậu hai xoay người lại tựa vào bàn rồi nói tiếp:
“Mai tao lên tỉnh.”
“Lên làm ăn hay lên phá?”
“Làm.”
Thiện đáp gọn, rồi nói tiếp:
“Có chuyện nhờ mày. May đồ.”
“May đồ?”
Dương bật cười khẽ.
“Mới về có bao lâu đâu mà mày thiếu đồ tới mức phải gọi tao hả? Tủ đồ mày chắc chất cao hơn đầu tao rồi.”
“Không phải cho tao. May cho người khác!”
Bên kia à một tiếng kéo dài, giọng bắt đầu đổi tông:
“Đứa nào? Em trai mày hả…”
Thiện cắt ngang.
“Không!”
“Rồi rồi, hiểu…”
Dương cười.
“Vậy gửi số đo tao. Gấp không?”
Thiện khựng lại.
Mắt cậu liếc về phía cửa, như chợt nhớ ra cái gì đó.
– Số đo…?
Cậu quên đo rồi, mà giờ kêu Mẫn lên thì phiền hết sức.
Thiện tặc lưỡi một cái, rồi nói như không có gì:
“Eo…thì chắc cỡ một nửa vòng tay ôm của tao, ngực rộng hơn xíu.”
Bên kia im một chút.
“Gì?”
“Thì… nửa vòng tay ôm.”
Thiện nói lại, giọng vẫn bình thản.
“Nhỏ người, gọn. Vai không rộng lắm.”
Dương im thêm hai giây.
“Khoan.”
Giọng nó bắt đầu chậm lại.
“Mày… đang nói số đo thiệt hả?”
“Ừ.”
“Ê.”
Dương bật cười, lần này không nhịn nữa.
“May đồ cho nam mà mày đo kiểu vòng tay ôm là sao?”
Thiện hơi cau mày:
“Thì tao ôm nó vừa cỡ đó đó, mày tự hình dung đi, có số đo của tao rồi.”
“Ủa rồi tao là thợ may hay tao là thầy bói!?”
Dương cười khẽ:
“Mày gửi kiểu này tao may ra cái bao tải mặc cho chắc ăn quá.”
Thiện bực nhẹ, nhưng giọng vẫn đều đều:
“Không tới mức đó. Nó… người nhỏ, mặc áo tao thì hơi rộng chút.
“Rồi, vậy nói vậy đi cho rồi.”
Dương thở dài: “Cao bao nhiêu?”
Thiện im một nhịp, nghĩ.
“Cao hơn vai tao một chút.”
Dương không nói gì, nhưng Cậu Hai thoáng nghe được tiếng tặc lưỡi bên kia đầu dây, Dương hỏi tiếp:
“Cân nặng?”
“Nhẹ.”
…
Dương im hẳn.
“Thiện.”
“Gì?”
“Tao nói thiệt, mày có muốn tao làm ăn không?”
Thiện bật cười nhẹ:
“Thôi, tao nói đại thôi. Mày cắt theo form nhỏ, ôm người một chút. Vải mát, dễ mặc.”
Ngừng một chút.
“Làm cho kỹ.”
Giọng cậu chậm lại.
“Nó không quen mặc đồ kiểu này.”
Bên kia không chọc nữa.
“Ừ, hiểu.”
Rồi Dương hỏi tiếp:
“Bao nhiêu bộ?”
“Trước mắt… 4-5 bộ. Làm gấp.”
“Gấp cỡ nào?”
“Mai lấy được không?”
“Mày bị khùng hả?”
“Vậy nhanh nhất có thể.”
Ngừng một chút, Dương hạ giọng xuống:
“Ê… nghiêm túc nha.”
“Gì?”
“Mày chưa từng nhờ tao may đồ cho ai kiểu này hết đó…”
Thiện không trả lời liền. Ánh mắt cậu thoáng trầm xuống chút.
“Thì giờ nhờ.”
Nói xong, cậu cúp máy. Ống nghe vừa đặt xuống, cậu ngồi im một chút. Rồi mới thở ra một hơi, quay lại với đống giấy tờ trên bàn.
Phía bên kia, Dương vừa đặt ống nghe xuống, phòng may lại rơi vào im lặng.
Trên bàn là vải vóc bày la liệt, cuộn nào cuộn nấy còn thơm mùi hồ mới, kim chỉ nằm vắt ngang dọc. Nắng chiều từ cửa sổ hắt xiên vào, phủ lên mọi thứ một lớp vàng nhạt, nhìn đâu cũng thấy yên ổn, chỉ có lòng người nào đó thì không.
Dương ngồi im, tay vẫn đặt trên mặt bàn, nhưng không động đậy. Ánh mắt anh dừng lại ở khoảng không trước mặt, như vừa nghe xong một chuyện gì đó… mà không biết nên phản ứng thế nào.
– Vòng tay ôm…
Câu nói của Thiện khi nãy tự nhiên vang lại, rõ ràng đến khó chịu.
Dương khẽ cười, nhưng nụ cười không ra hình dạng gì, vừa cong lên đã tắt cụp xuống.
Tay anh vô thức siết lại, rồi buông ra. Nghĩ tới đó, ngực bỗng nặng xuống.
Dương cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên cuộn vải trắng trước mặt. Vải mịn, mát, lướt qua đầu ngón tay một cách êm ru. Cảm giác đó… làm anh khựng lại.
Bất giác một dòng ký ức cũ chợt trồi lên, không đầy đủ, chỉ là từng mảnh rời rạc.
Đó là một đêm ồn ào, tiếng cười nói lẫn với mùi rượu nồng. Anh nhớ mình đã không định ở lại lâu, nhưng rồi vẫn ngồi đó, nhìn người kia hết ly này tới ly khác.
Nhớ cái lúc Hai Thiện ngả người ra sau, mắt hơi lạc đi vì men, rồi quay sang gọi Dương lại gần.
Gần tới mức nó không còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là của người kia.
Đêm đó trôi qua như thế nào, anh nhớ không rõ từng chi tiết. Chỉ nhớ cái cảm giác mình đã từng chạm được vào thứ mà bản thân chỉ dám đứng nhìn.
Chỉ một lần.
Và cũng đủ để anh cất giữ cái cảm giác đó trong lòng tới tận bây giờ.
Sáng hôm sau, mọi thứ… trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
Thiện tỉnh dậy trong nhà may, vẫn cái vẻ bình thản đó. Không hỏi, không nhắc. Thậm chí ánh mắt lướt qua Dương… cũng không dừng lại lâu hơn bình thường.
– Hôm qua tao say quá… Cảm ơn mày đưa tao về nha!!! Nhức đầu thiệt.
Như thể đêm hôm trước chỉ là một đoạn bị cắt mất trong trí nhớ.
Dương nhắm mắt lại. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, ấm nóng.
Anh khựng lại, nhanh tay lau đi.
Động tác gấp gáp, gần như theo phản xạ, tuy trong phòng không có ai. Một lúc sau, anh hít sâu một hơi, kéo ghế lại sát bàn hơn. Tay với lấy cây thước, rồi cầm kéo lên.
– Làm cho kỹ.
Giọng Thiện khi nãy như còn văng vẳng bên tai.
– Ừ… tao làm cho kỹ.
Anh lẩm bẩm, giọng thấp xuống.
Lần này không cười cợt nữa. Chỉ cúi đầu, bắt đầu đo, cắt.
Từng đường kéo đi xuống dứt khoát, vải tách ra gọn ghẽ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tay anh không còn vững như mọi khi, mà run lên từng nhịp rất khẽ.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để biết… có thứ gì đó bên trong lòng đã vỡ vụn rồi!