– Mày!!!
Cậu Hai Thiện gằn lên, bước tới một bước, tay siết chặt cổ áo Hai Tuấn, kéo mạnh tới mức lớp vải nhăn dúm lại trong tay. Cơ mặt cậu căng cứng, hàm siết lại, gân nổi rõ dọc theo cánh tay.
Hai Tuấn bị kéo tới gần, nhưng người vẫn đứng vững, không hề chống trả. Ánh mắt cậu ta vẫn giữ nguyên cái vẻ khinh khỉnh, nhìn thẳng vào Thiện, khóe môi nhếch lên như đang xem một trò vui mà mình vừa tạo ra.
– Êi, Cậu Hai…
Giọng nói kéo dài, không nhanh không chậm, như cố tình chọc tức.
– Chỉ là một thằng ở thôi mà? Tôi có đụng chạm gì tới nó đâu… Sao cậu làm quá lên vậy?
Tay Thiện siết chặt hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Cậu ghé sát lại, giọng hạ xuống thấp đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe.
– Đừng có giả bộ trước mặt tao.
Ngừng một chút, cậu nói tiếp:
– Hai Thiện bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mày đây… Muốn kiếm chuyện thì cứ tới.
Cậu nghiến răng, hơi thở nóng phả sát bên tai đối phương:
– Nhớ về dặn lại đám chó trong nhà mày… nhớ cho kỹ mặt tao. Đừng để tụi nó cắn bậy, tao đập chết từng con một.
Nụ cười trên mặt Hai Tuấn tắt đi trong một khoảng rất ngắn.
Bàn tay cậu ta siết lại, bất ngờ nắm lấy cổ tay Thiện, kéo ra một cái dứt khoát. Lực mạnh đến mức cổ tay Thiện lệch đi một chút, đủ để thấy phía sau cái vẻ nhàn nhã kia… không phải là kẻ coi mọi thứ là chuyện nhỏ nữa.
Hai người tách ra nửa bước.
Không khí xung quanh như đặc lại.
Hai Tuấn phủi nhẹ vạt áo bị nhăn, rồi mới ngước mắt lên, giọng trầm xuống, không còn kiểu bỡn cợt lúc nãy:
– Cậu Hai… trước giờ tôi không phải loại người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Ngừng một nhịp, cậu lại nhếch môi, ánh mắt lướt qua Thiện từ đầu tới chân, chậm rãi như đang cân nhắc thứ gì đó.
Cậu hơi nghiêng đầu, giọng hạ thấp, lạnh hơn:
– Chuyện giết cậu…
Một tiếng tặc rất khẽ bật ra nơi đầu lưỡi.
– Để làm gì?
Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Thiện, không né tránh, không kiêng dè gì.
– Cậu… đâu có đáng để tôi phải phí công tới vậy.
Nói xong, Hai Tuấn lùi lại một bước, phủi nhẹ vạt áo cho phẳng, rồi quay lưng bước đi thẳng, dáng dấp vẫn ung dung như thể chuyện vừa rồi… chỉ là một va chạm nhỏ, chẳng đáng để bận tâm.
Cậu Hai Thiện đứng yên tại chỗ.
Bàn tay vừa nãy còn siết chặt giờ buông lỏng dần, từng ngón tay thả ra, hơi thở cũng chậm lại. Cậu khẽ thở ra một hơi dài, như trút bớt cái nóng vừa dâng lên trong ngực.
Trong đầu cậu thoáng qua lời nói, ánh mắt của Hai Tuấn lúc nãy.
Không giống.
Ít nhất… không phải kiểu người đứng sau mà giấu tay. Kiểu người tuy hống hách, chua ngoa trong lời nói nhưng lại khảng khái trong hành động.
Cậu im lặng thêm một lúc, rồi mới quay đầu nhìn về phía ao sen.
Mẫn nó vẫn còn đó, đang lúi húi gom mớ sen vừa hái, đầu cúi xuống, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra trên bờ.
Ánh mắt Thiện dừng lại lâu hơn một nhịp. Cậu vốn định bước tới. Nhưng rồi tiếng người gọi nhau ngoài sân trước đã bắt đầu rộn lên, chắc buổi họp sắp sửa bắt đầu.
Thiện đứng yên thêm một thoáng, rồi quay người bước đi vào trong.
Trên gian nhà lớn. Bộ ván gỗ giữa nhà đã có người ngồi sẵn. Trà rót đầy chén, khói bay lảng bảng, nhưng không ai động tới.
Ông Minh ngồi thẳng lưng, cuốn sổ dày mở trước mặt. Tay ông lần từng trang, giọng đều đều, khô như không có cảm xúc:
– Lúa vụ này nhiều lắm. Lần trước ông Tài đưa lúa tạp vô kho, tôi còn chưa tính sổ. Lần này mà còn vậy… tôi trả về hết.
Ông Ba Tài ngồi kế bên, tay mân mê sợi dây chuyền vàng, cười xòa:
– Mùa này mưa gió vậy, lúa nó phải hao hụt chút đỉnh chớ. Ông Minh cứ ép quá, tụi tôi còn đường nào mà làm ăn?
Ông Minh không ngẩng lên:
– Làm ăn thì làm cho đàng hoàng. Lúa vô kho tôi là phải đạt. Không đạt, tôi không đóng dấu.
Ông dừng lại một chút, lật thêm một trang. Ông Ba Tài cười mà không cười nữa.
Đúng lúc đó, ngoài thềm vang lên tiếng giày gõ xuống nền gạch lạch cạch, là cậu Hai Tuấn đang bước vô.
Vừa tới bàn, cậu không ngồi ngay, mà đứng đó, nhìn một vòng rồi mới kéo ghế.
– Mấy chú tính chuyện lúa tốt lúa xấu…
Giọng cậu ngang ngang, không cần cao mà vẫn át được người khác.
– Nhưng lúa có chất đầy kho … mà không ra được khỏi bến… thì cũng như bỏ.
Cậu ngả người ra sau, một tay gác lên thành ghế:
– Nước tháng này lên xuống thất thường. Ghe nhỏ không dám chạy đêm. Đội ghe nhà con thì chạy được. Nhưng không có lệnh vận chuyển của con, lúa cũng chỉ để nuôi mọt. Con có quan hệ với đám lính tuần sông Pháp, không có con đứng ra, đố ghe nào đi lọt.
Cậu Hai Tuấn vừa dứt lời, không gian bỗng chùng xuống một nhịp. Ông Ba Tài ngừng tay vân vê sợi dây chuyền, còn ông Minh thì khựng lại ở trang sổ đang lật dở.
Sự ngông nghênh của thời trẻ quyện với cái quyền lực thực tế trên sông nước khiến lời nói của cậu Hai như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những sự tính toán già rơ của hai vị tiền bối.
Giữa lúc cái không khí ngột ngạt ấy đang lên đến đỉnh điểm, một tiếng ầm khô khốc vang lên từ phía cửa.
Ông Năm Đẩu lù lù bước vào, hai tên gia đinh theo sau xách hai tráp gỗ nặng trịch đặt xuống sàn gạch bông, tiếng va chạm nghe nặng nề như tiếng chì đổ xuống.
Ông không nhìn ai, cũng chẳng thèm chào hỏi lấy một câu khách sáo, cứ thế tiến thẳng tới chiếc ghế đối diện vị trí chủ tọa mà ngồi phịch xuống. Ông nở một nụ cười để lộ hàm răng ám màu khói thuốc:
– Các chú cứ lo chuyện vặt vãnh. Lúa ở đâu ra mà thu với chở? Nếu không có sổ nợ của Năm Đẩu này trói chân tụi tá điền từ lúc lúa còn xanh đồng, thì tụi nó bán sạch cho đám Chà Và từ đời tám hoánh nào rồi. Có giỏi thì xuống ruộng mà đòi, xem tụi nó nghe lời ai!
Năm Đẩu gõ tay nhẹ lên mặt bàn, mắt lườm về phía cậu Hai Tuấn như muốn nhắc nhở rằng: muốn có lúa mà chở thì phải qua tay lão trước.
Bất thình lình, căn phòng im bặt. Từ sau bức bình phong tạc hình sơn thủy, ông Bá hộ Trí thong thả bước ra.
Ông diện bộ áo dài lụa trắng ngà tay cầm chuỗi hạt tràng. Sự xuất hiện của ông khiến tất cả những vị bá hộ đang hầm hè nhau cũng phải đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào một tiếng “anh lớn”.
Ông Trí chậm rãi ngồi vào ghế chủ tọa, đưa mắt lướt qua một lượt những gương mặt đang đầy tham vọng.
Ông không nói gì, chỉ thong thả đặt một chiếc Thẻ bài đồng đen lên mặt bàn gỗ cẩm lai.
– Năm nay, phủ Toàn quyền Pháp ký lệnh độc quyền xuất cảng gạo về Chính Quốc.
– Ai giữ cái thẻ này của Thương hội, sẽ là người duy nhất được thay mặt chúng ta ký hợp đồng. Lợi nhuận riêng được hưởng… là hai xu trên mỗi giạ gạo xuất đi.
Con số hai xu vừa thốt ra khiến cả căn phòng như nín thở. Trong đầu mỗi người đều đang nảy những phép tính khổng lồ.
Ông Năm Đẩu là người phản ứng đầu tiên, ônh chồm người về phía trước, giọng khàn đặc:
– Cái này phải để tôi. Tôi đã siết nợ thêm 300 mẫu ruộng ở Sóc Trăng. Lúa trong tay tôi là nhiều nhất, không giao cho tôi thì giao cho ai?
Cậu Hai Tuấn nhếch mép:
– Chú Năm có lúa nhiều, mà chú định vác lúa chạy bộ ra cảng sao?
Ông Ba Tài nhìn qua nhìn lại, mồ hôi rịn trên trán, giọng xoắn xuýt:
– Hay là… mình chia nhỏ ra? Tôi sẵn sàng bỏ thêm vốn gom lúa vùng biên về, miễn là Anh Cả cho tôi hưởng sái tí chút hoa hồng là được rồi.
Chỉ có ông Minh vẫn giữ vẻ cương trực, ông gõ mạnh cán bút xuống bàn:
– Làm gì thì làm, phải đúng luật thương hội. Tôi không ký giấy nhập kho xác nhận chất lượng, thì số gạo đó có đưa sang Tây cũng bị trả về, lúc đó chỉ có nước phá sản cả lũ!
Bá hộ Trí vẫn ngồi đó, mỉm cười nhạt nhẽo nhìn đám đàn em đang xâu xé miếng mồi ngon. Chờ cho cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm, ông mới thong thả đứng dậy, thu lại chiếc thẻ bài đồng đen vào lòng bàn tay. Ánh mắt ông bỗng chốc sắc lẹm như dao:
– Cái thẻ này, tôi sẽ giao cho người nào làm cho Thương hội này mạnh nhất trong vụ mùa sắp tới. Chú Năm giỏi siết nợ, Hai Tuấn giỏi đường sông, ông Tài giỏi luồn lách, ông Minh giỏi sổ sách, tính toán kiểm kê… cứ thế mà diễn cho tôi xem.
– Nhưng nhớ cho kỹ: Thương hội này sống nhờ chữ “Hội”. Ai muốn ăn mảnh, hay muốn leo lên đầu tôi ngồi… thì đừng trách sao tôi bạc bẽo.
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng như dây đàn vừa chực đứt, tiếng giày da gõ nhịp đều đặn, vang lên từ phía hành lang lót gạch bông.
Là Hai Thiện, cậu không ngồi vào bàn ngay mà khẽ cúi đầu chào các vị tiền bối trước, rồi nói.
– Thưa chú Năm, chú Minh, chú Ba. Nghe cha con nói hôm nay Thương hội họp mặt nên xin phép ra chào các chú một tiếng.
Cậu thong thả bước tới cạnh cha mình, đặt một xấp tài liệu bằng tiếng Pháp lên bàn, rồi quay sang nhìn cậu Hai Tuấn bằng một nụ cười nhã nhặn, không còn cái vẽ hậm hực khi đối đầu nhau như lúc ở sau vườn.
– Cậu Hai Tuấn nói đúng, đường sông nước mình mùa này khó đi, cái xứ này đội ghe của cậu là mạnh. Nhưng gần đây con có làm việc với bên quan Chánh tham biện, họ sắp ban hành quy định mới về giấy phép thông hành cho sà lan sắt. Nếu không có giấy tờ hợp lệ theo luật mới của Nhà nước bảo hộ, thì dù ghe lớn hay quan hệ rộng đến đâu, gạo cũng khó lòng mà rời bến suôn sẻ được.
Ông Bá hộ Trí nghe xong thì khẽ ậm ừ, ánh mắt lộ vẻ hài lòng khi thấy đứa con trai học rộng tài cao của mình đã đánh trúng vào điểm yếu của những kẻ đang có ý định làm loạn. Ông chỉ tay về phía chiếc ghế trống bên cạnh:
– Thiện, con ngồi xuống đây. Chuyện xuất cảng gạo năm nay, cha định để con ra mặt điều phối với các chú. Con học trường Tây, rành tiếng Pháp, lại biết cách làm việc với chính quyền, đó là cái lợi cho Thương hội mình.
Trên bộ ván gõ đen bóng, chén trà của ông Năm Đẩu vừa đặt xuống nghe một tiếng cộc khô khốc. Ông nheo đôi mắt vằn tia máu, nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu tiếng Pháp mà Hai Thiện vừa đặt trên bàn.
– Cậu Hai mới ở Sài Gòn về có khác, nói chuyện nghe toàn chữ Tây chữ u.
Năm Đẩu nhếch mép, giọng đặc sệt mỉa mai.
– Nhưng ở cái đất lục tỉnh này, tờ giấy của cậu không làm ra hột lúa nào hết ráo. Tụi tui làm ăn bằng máu, bằng tiền tươi thóc thật, chớ không phải bằng mấy dòng mực xanh mực đỏ đó.
Ngừng một chút, giọng ông thấp xuống:
– Với lại… luật của Tây… thì cũng phải qua tay quan Tây mà chạy. Không biết cậu Hai chuẩn bị đủ tiền chưa… hay chỉ nói cho hay?
Hai Thiện nghe vậy liền mỉm cười, rồi đẩy một tờ giấy có đóng dấu mộc đỏ của Phủ Toàn quyền về phía ông:
– Chú Năm nói đúng, giấy không làm ra lúa. Nhưng giấy có thể làm cho kho lúa của chú thành đống thóc khô luôn. Chú siết nợ tá điền bằng giấy nợ viết tay, nhưng Nhà nước bảo hộ vừa ra nghị định mới về kiểm soát tín dụng nông thôn. Nếu chú không có giấy phép hành nghề cho vay, tất cả số nợ đó đều vô hiệu trước tòa. Lúc đó, tá điền không cần trả lúa cho chú nữa, chú tính sao?
Năm Đẩu sững người, bàn tay đang cầm tẩu thuốc run nhẹ. Nhưng ông không né, chỉ cười khẩy:
-Vậy thì… tới lúc đó, coi thử ai quen quan Tây nhiều hơn.
Cậu Hai Tuấn bật cười nhẹ, chen vô:
– Giấy thì cậu lo.
Cậu nhìn qua Thiện:
– Ghe thì tôi lo.
Cậu tựa lưng ra sau:
– Chỉ sợ lúc giấy của cậu ký xong, thì gạo cũng được xuất đi từ thời nào…
Hai Thiện khẩu khí cũng không kém:
– Thời dùng luật rừng qua rồi. Muốn gạo mình đi xa, phải đi bằng con đường chính ngạch. Con về đây là để giúp cha con và các chú có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng ai muốn đi ngược lại luật lệ, người đó coi như tự rước họa vào thân thôi.
Cuộc bàn bạc kéo dài thêm một hồi lâu nữa. Không còn ai nói lớn tiếng như lúc ban đầu, nhưng trong từng câu chữ đưa ra đều có cân nhắc.
Trên mặt bàn, chén trà nguội dần, khói không còn bốc lên nữa, chỉ còn lại mùi đắng nhàn nhạt vương trong không khí.
Ông Minh lâu lâu lại mở sổ, ghi chép vài dòng ngắn gọn. Ông Ba Tài thì không nói nhiều nữa, nhưng ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, trong đầu rõ ràng đang tính toán đường lui nước bước.
Cậu Hai Tuấn ngồi ngả người, tay gõ nhịp lên thành ghế, không chen lời nữa, nhưng thỉnh thoảng lại nhếch môi cười như đã nắm được điều gì đó trong tay.
Còn ông Năm Đẩu thì dựa lưng, mắt lim dim, giống như không quan tâm, nhưng ai nhìn kỹ cũng biết ông đang nghe từng chữ một, không sót câu nào.
Ở đầu bàn, Bá hộ Trí không nói thêm nhiều. Ông để mặc cho mỗi người tự lộ ra cái cách làm ăn của mình, chỉ thỉnh thoảng hỏi một câu ngắn gọn, đủ để kéo câu chuyện đi đúng hướng.
Cuối cùng, khi những điều cần nói đã nói gần hết, Bá hộ Trí đặt tay lên mặt bàn, gõ nhẹ một cái. Chỉ một tiếng thôi, mà cả gian nhà đều im lại.
– Được rồi. Tạm vậy đi.
Không ai cãi, cũng không ai hỏi thêm. Cuộc họp coi như kết thúc ở đó, nhưng rõ ràng chuyện thì chưa xong.
Mọi người lần lượt đứng dậy. Không còn cảnh tranh lời gay gắt, ai cũng giữ vẻ điềm đạm bên ngoài, nhưng ánh mắt nhìn nhau đã khác lúc bước vô rất nhiều.
Ông Minh là người ra trước. Ông gấp sổ lại, kẹp dưới tay, cúi đầu chào một tiếng rồi đi thẳng, không vội không chậm.
Ông Ba Tài theo sau, vừa đi vừa cười nói xã giao vài câu cho có lệ. Cậu Hai Tuấn đứng dậy sau cùng trong đám đó. Cậu chỉnh lại tay áo, phủi nhẹ vạt áo như phủi đi chuyện vừa rồi, rồi mới quay qua chào Bá hộ Trí một tiếng.
Lúc quay lưng bước ra, khóe môi cậu vẫn còn giữ nụ cười nửa miệng, không rõ là tự tin hay đang chờ xem ai sẽ sẩy chân trước.
Năm Đẩu không vội. Ông ngồi thêm một chút, như thể cố ý để người khác ra trước hết. Tới khi trong gian nhà vơi bớt người, ông mới đứng dậy. Trước khi bước ra còn liếc về phía xấp giấy tờ trên bàn một cái, ánh mắt nhíu lại rồi mới chậm rãi đi ra ngoài, hai tên gia đinh lập tức theo sát phía sau.
Cuộc họp vừa tan chưa được bao lâu, người trong nhà còn đang dọn dẹp lăng xăng ngoài sân, thì cậu Hai Thiện đã đứng dậy rời khỏi gian nhà lớn.
Cậu không nói thêm với ai câu nào, chỉ bước nhanh nhanh xuống bậc thềm, đi thẳng ra phía sau vườn.
Ra tới mé vườn, từ xa đã thấy bóng thằng Mẫn đang lom khom bên giàn phơi cá khô. Áo nó đã mặc lại, nhưng vẫn còn ướt loang mấy chỗ, tóc tai thì chưa khô hẳn, lòa xòa trước trán.
Nó không hề biết có người đứng phía sau. Chỉ tới khi một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nó.
Mẫn giật bắn mình, quay phắt lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo mạnh lùi ra sau mấy bước, lưng đụng nhẹ vào thân cây gần đó.
– C… cậu Hai?
Giọng nó còn chưa kịp hoàn hồn.
Hai Thiện đứng sát trước mặt nó, tay vẫn siết chặt cổ tay, lực mạnh đến mức Mẫn phải nhíu mày.
Ánh mắt cậu lúc này không còn bình thản như khi ở trên nhà nữa, mà tối lại, nhìn thẳng vô nó không chớp. Giọng cậu trầm xuống:
– Mày hay lắm.
Mẫn khựng lại, giọng lắp bắp, chắc nó vẫn còn chưa hiểu gì.
– Dạ… con… con làm gì đâu cậu…
Hai Thiện siết tay nó chặt hơn một chút, kéo sát lại thêm:
– Mấy cái vết thương trên người mày…
Cậu liếc nhanh từ vai xuống cánh tay nó, giọng gằn rõ từng chữ:
– Coi bộ lành hết rồi ha.
Mẫn sững người. Nó mở miệng, nhưng không biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu.
Hai Thiện nghiêng đầu, ghé sát hơn một chút, hơi thở còn vương mùi trà nhàn nhạt:
– Ban ngày ban mặt, cởi trần tắm táp… còn cười cười nói nói cho người ta nhìn. Không có ý tứ gì hết.
Ngừng một nhịp.
– Mày gan lắm!
Mẫn lúc này mới hiểu lờ mờ, mặt nó nóng lên, lúng túng:
– Dạ… con tưởng… không có ai…
– Không có ai?
Câu vừa dứt, Mẫn cứng người lại.
Hai Thiện nhìn nó thêm một lúc, rồi buông tay ra đột ngột. Nhưng vừa buông xong, cậu lại đưa tay nắm lấy cằm nó, ép nó ngẩng mặt lên.
Giọng cậu hạ xuống, chậm chậm mà nghe thấy sợ sợ.
– Tối nay… lên phòng tao.
Ngừng lại một chút, mắt cậu vẫn dán chặt vào nó:
– Càng sớm càng tốt.
Mẫn nuốt khan, tim đập loạn trong ngực, nó không dám hỏi lại. Hai Thiện nhìn nó thêm một giây, rồi buông tay ra, quay lưng bước đi thẳng, không nói thêm câu nào nữa.