Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 16
Prev
Next

Qua thêm vài bữa nữa, khi lúa ngoài đồng bắt đầu chín rộ hơn, thương hội An Phú cũng rục rịch chuẩn bị một buổi gặp mặt lớn.

Mỗi khi đến mùa vụ, nhà nào làm ăn cũng biết. Tới hẹn, tất cả các bá hộ, người đứng đầu mấy mối buôn lúa trong vùng đều thông báo trước là phải có mặt tại nhà ông bá hộ Trí.

Cuộc gặp lần này không phải để trà nước nói chuyện suông. Mà là để phân lại đường làm ăn cho rạch ròi.

Lúa trong vùng năm nay trúng mùa, lượng nhiều. Ai được giao đứng ra thu gom, ai nắm quyền vận chuyển, ai giữ mối bán ra ngoài… tất cả đều sẽ được đem ra bàn thẳng ngay trong buổi hôm đó.

Tờ mờ sáng nọ, sương còn đọng trên lá, chưa kịp tan hết, mà ngoài sân lớn đã có người qua lại. Mấy đứa ở dậy từ tờ mờ, đứa quét sân, đứa xách nước, đứa lau lại bộ bàn ghế gỗ đặt giữa gian nhà chính. Tiếng chổi tre xào xạc trên nền gạch, tiếng nước đổ ào ào vô lu, xen lẫn tiếng người gọi nhau vừa khẽ mà vừa gấp.

Trong bếp, lửa đã nhóm từ sớm. Khói bay lên quyện mùi nước trà mới nấu, mùi lá dứa, mùi gạo rang thơm lừng. Mấy người đàn bà lúi húi chuẩn bị đồ ăn, tay làm mà miệng cũng không dám nói lớn, lâu lâu chỉ liếc ra ngoài sân như xem có ai đó tới không.

Trên nhà trên, bộ bàn dài đã được dọn sẵn. Tách trà xếp ngay ngắn, khăn lau đặt gọn một bên. Không ai dám làm sai một thứ gì. Hôm nay bà Cả cũng dậy sớm hơn mọi khi, cùng bà Hai rồi bà Ba, ai nấy cũng tươm tất từ sớm. Mỗi người đứng ra chỉ đạo một chuyện, thấy cái gì không vừa mắt là chỉnh liền.

Thoắt một cái, mặt trời đã lên cao. Tuy chưa tới giờ chính, nhưng ngoài cổng đã bắt đầu có động tĩnh.

Chiếc ghe đầu tiên cập bến trước nhà, tiếng mái chèo khua nước nghe quen quen. Người của nhà ông Minh tới trước. Vài người làm nhanh chóng chạy ra đón, dắt vào trong.

Ông Minh bước lên bờ, áo quần gọn gàng, nghiêm chỉnh, hôm nay ông đi chỉ một mình.

Chỉnh lại chiếc áo dài đen quen thuộc rồi ông đi giữa hai hàng gia đinh đứng thẳng tắp hai bên, chân bước đều đều đi một mạch vô nhà. Vừa bước qua bậc thềm tam cấp. Thì Cậu Hai Thiện cùng Ba Nhân đã đứng chờ sẵn, từ đầu tới chân, sạch sẽ bóng loáng, áo quần lịch thiệp, từ phong thái đến cách ăn nói đều thể hiện bản thân là người có học.

Cậu Hai Thiện bước lên một bước, chắp tay nhẹ:

– Dạ, con chào chú Minh. Ba con còn đang chuẩn bị trong nhà, mời chú vô trong dùng trà, đợi ba con một chút.

Ông Minh gật đầu, không nói nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi bước vào, ngồi xuống ghế đã dọn sẵn.

– Cứ thong thả, cũng chưa tới giờ.

Cậu Hai Thiện khẽ cười, giọng nhẹ:

– Con nghe danh chú từ lâu. Quả đúng như lời người ta nói… chú Minh trước giờ chỉ có tới sớm, hoặc đúng giờ, chớ chưa từng thấy trễ.

Cậu Hai Thiện vừa dứt lời, ngoài cổng lại vang lên tiếng bánh xe lăn lộc cộc. Nghe qua cũng biết là xe kéo từ ngoài đường đất chạy vô.

Ông Ba Tài tới.

Thằng phu dựng xe trước cổng. Ông Ba bước xuống chậm rãi, tay còn phủi nhẹ vạt áo như sợ dính bụi.

Trên người ông là bộ đồ lụa màu sậm, vải tốt, nhưng cách mặc thì lại không quá cầu kỳ, phô trương. Phía sau chiếc xe kéo của ông là một chiếc nữa chạy chậm lại. Thằng hầu từ xe sau bước xuống, ôm theo cái tráp gỗ nhỏ.

Ông đứng lại giữa sân, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cột nhà, nền gạch, hàng ghế… chỗ nào cũng liếc qua, ánh mắt ti hí như đang cân đo từng chút một, không biết là nhìn chơi hay trong đầu đã tính ra được bao nhiêu tiền rồi.

– Ủa, anh Minh tới sớm dữ vậy.

Giọng ông kéo dài ra, nghe thân tình mà vẫn có chút gì đó dò xét người ta.

Ông Minh chỉ gật đầu cười cười, không nói nhiều.

Lúc này Cậu Hai Thiện cùng Cậu Ba Nhân cũng bước ra đón:

– Dạ, con chào chú Ba. Mời chú vô trong ngồi, ba con cũng sắp ra rồi.
Ông Ba Tài ừ một tiếng, đưa tay vuốt lại cổ áo, rồi thong thả bước vô, ngồi xuống ghế bên cạnh ông Minh. Hai ông bắt đầu nói vài chuyện về làm ăn.

Chưa kịp yên chỗ thì hướng bến sông, lại vang lên tiếng xe hơi.

Mấy người làm đứng ngoài sân quay đầu nhìn ra trước.

Một chiếc xe hơi kiểu Tây từ từ lăn bánh vào sân, thân xe sơn đen bóng, bánh to, mỗi vòng lăn qua nền gạch đều để lại dấu rõ rệt. Tiếng máy còn gằn nhẹ, mùi xăng dầu phảng phất trong không khí.

Xe vừa dừng, thằng tài xế nhanh tay chạy xuống mở cửa để Cậu Hai Tuấn bước ra.

Áo gấm quần âu, gọn gàng, tóc chải chuốt, giày da bóng loáng. Cậu đứng đó một nhịp, đưa mắt nhìn quanh sân, không cần làm gì nhiều cũng đủ thấy cái vẻ hơn người rồi.

Một thằng hầu đi theo phía sau, tay cầm nón nỉ với cây roi da, đứng nép lại.

Cậu Hai Tuấn bước tới gần cổng, thấy có mấy đứa gia đinh đứng đó liền dừng lại, hỏi gọn:

– Trong nhà… ai tới rồi?
Một thằng cúi đầu đáp liền:

– Dạ, thưa cậu, ông Minh với ông Ba Tài đã vô trong rồi ạ.

Từ ngoài cổng nhìn vào, qua khoảng sân rộng, Cậu Hai Tuấn thoáng thấy bóng người đứng ở bậc thềm nhà chính.

Cậu Hai Thiện.

Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cậu Hai Tuấn không bước vào, cũng không tỏ ý lại gần. Chỉ đứng đó một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên như chào cho có lệ, rồi cúi đầu rất nhẹ.

Không phải kiểu kính cẩn gì hết mà là giống như… biết mặt nhau vậy là đủ rồi.

Ngay sau đó, cậu khẽ hất cằm về phía thằng ở đi theo.

– Vô thưa với cậu Hai đàng hoàng … nói là tao đi dạo một vòng.

-… Đợi đông đủ rồi tao vô, khỏi cần tiếp chuyện sớm với mấy lão già cứng ngắc đó.

Thằng ở dạ một tiếng, quay đầu chạy nhanh vô trong. Ngoài cổng, Cậu Hai Tuấn quay lưng đi về phía vườn trước. Chân bước thong thả, không vội, như thể chuyện trong nhà chính… không đáng để bận tâm lúc này.

Ở phía thềm, Cậu Hai Thiện đứng yên nhìn ra.

Nghe người báo lại xong, cậu không nói gì. Chỉ khẽ nhếch môi một cái rất nhẹ, ánh mắt thoáng tối lại.

– Láo…

Ba Nhân kế bên vốn đã biết trước, liền khều vai cậu Hai.

– Hai Tuấn là kiểu người vậy đó anh, hơi láo chút, dù sao cũng chưa tới giờ nên kệ đi.

Hai Thiện hừ nhẹ rồi cũng im.

Sáng nay, trước khi mấy người trong thương hội tới, lúc thằng Mẫn vừa hầu cậu Hai thay đồ xong, nó từ trong phòng bước ra, còn chưa kịp hỏi gì thì cậu hai đã lên tiếng trước:

– Hôm nay trên nhà có khách.

Mẫn dạ một tiếng, theo thói quen định đi lại gần để chờ sai vặt. Nhưng chưa kịp bước tới, Cậu Hai đã nói tiếp:

– Mày khỏi lên hầu trên đó.

Mẫn khựng lại, ngẩng lên nhìn. Nó đứng im một chút rồi hỏi nhỏ:

– …Sao vậy cậu?

Cậu Hai không nhìn nó ngay. Cậu đưa tay vuốt nhẹ chỗ vai còn băng, như nhớ lại cơn đau mấy hôm trước, rồi mới đáp:

– Đông người, lộn xộn. Cứ ở trong phòng, chán quá thì kiếm gì đó làm…

Ngừng một chút, cậu liếc qua nó, giọng hơi gắt hơn, nhưng không hẳn là khó chịu:

– Với lại… mày còn đau, mặt còn bầm. Ở dưới này làm mấy việc nhẹ nhẹ thôi.

Mẫn im lặng. Nó gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lạ lạ, không nói ra được. Cậu Hai thấy vậy, mới quay hẳn sang, nhìn thẳng nó.

Giọng cậu chậm lại:

– Làm xong thì nghỉ. Đừng có chạy lung tung.

Mẫn dạ thêm lần nữa, lần này nghe nhỏ hơn lúc nãy. Nó quay lưng đi, bước xuống bậc thềm, được vài bước rồi dừng lại, nó nói.

– Có gì cậu cứ kêu con nha… Con chạy lên liền.

Nói xong không đợi cậu trả lời, nó đã quay đi mất. Cậu Hai đứng tựa người vào lan can môi cong lên.

– Kêu mày không hầu là để mày tránh mặt, mày còn chạy lên chi, thằng này…

Cuộc gặp mặt hôm nay, với người trong hội thì là chuyện làm ăn, chia phần lúa gạo. Nhưng với Cậu Hai, đó còn là dịp để nhìn mặt từng người, xem ai đang giấu cái gì trong lòng.

Mấy chuyện ném đá giấu tay, tưởng kín kẽ lắm, chứ đã dính vào rồi thì kiểu gì cũng để lại vết nhơ. Không ở lời nói, thì cũng lộ ra trong ánh mắt, trong cách đứng ngồi, trong từng cái nhíu mày rất nhỏ.

Từ nãy tới giờ, người nào nên dè chừng thì chưa thấy rõ, nhưng cái kiểu hống hách, coi thiên hạ không ra gì thì đã thấy trước mắt rồi.

Còn Hai Tuấn… thì vẫn không quay đầu lại, chỉ thong thả bước dọc theo lối đi lát gạch dẫn ra sau vườn. Nắng sớm còn nhẹ, hắt qua hàng cau, đổ xuống nền đất những vệt sáng loang lổ. Gió đưa mùi cỏ ẩm và mùi bùn non thoang thoảng, làm không khí phía sau nhà mát hơn hẳn.

Đi một đoạn, tiếng người trong nhà dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc và tiếng nước lăn tăn đâu đó phía sau.

Cậu dừng chân.

Phía trước là một ao sen rộng, nước lăn tăn, gợn lên theo gió nhẹ, vài bông sen nở lốm đốm giữa mặt nước xanh rì. Lá sen to bản phủ kín một khoảng, chỗ dày chỗ thưa, để lộ ra những khoảng nước ánh lên màu nắng sớm.

Hai Tuấn nhíu mày. Hình như giữa ao, có người.

Một thằng nhỏ đang lội dưới nước, quần xắn cao, chân lún trong bùn, tay vạch lá sen qua một bên để hái bông. Trên xuồng, cái rổ tre để nghiêng, bên trong đã có vài bông sen còn dính nước.

Cậu Hai Tuấn đứng lại, không bước tới nữa.

Ban đầu chỉ là liếc qua cho biết, nhưng rồi ánh mắt cậu giữ lại lâu hơn một chút.

Thằng nhỏ kia có vẻ không biết có người nhìn. Nó đứng giữa ao, làm việc theo kiểu của nó, lúc thì với tay bẻ sen, lúc thì cúi xuống rửa tay cho sạch bùn. Nước bắn lên ướt một mảng áo, nó nhăn mặt, rồi kéo đại cái áo lên, cởi ra vắt lên cành sen gần đó.

Nó xắn quần lên cao quá đầu gối, rồi bước sâu hơn vào ao. Nước mát lạnh chạm vào da khiến nó khẽ rùng mình một cái. Nó cúi xuống, với tay vào cái giỏ tre nhỏ đặt bên gốc sen, lấy ra chai xà bông hoa nhài mà cậu Hai tặng.

Chai thủy tinh nhỏ, nút gỗ bịt kín, mùi thơm dịu nhẹ lan ra ngay khi mở nắp. Mẫn ngửi một cái, khóe miệng khẽ cong lên. Nước ao trong vắt, mát lạnh. Mẫn tạt thêm nước lên người, rồi xoa xà bông lên da. Bọt trắng mịn nổi lên, trượt dài từ vai xuống ngực, xuống bụng. Mùi hoa nhài thoang thoảng quyện với mùi hoa sen, mùi da thịt, tạo thành một thứ hương rất riêng, được gió cuốn đi phảng phất đến tận bờ đất xa nơi cậu Hai đang đứng nép vào bụi chuối.

Nó kỳ cọ chậm rãi, không vội. Tay xoa mạnh hai bắp tay, cảm nhận cơ bắp căng lên dưới lớp da. Rồi cúi xuống kỳ phần bụng, hai đùi to chắc, những thớ cơ nổi rõ từng đường khi nó khom người. Lông trên người nó không nhiều, chỉ lưa thưa vài sợi đen nhánh ở ngực và một đường lông mảnh chạy từ rốn xuống dưới.

Da nó ngăm ngăm, không trắng nhưng mịn màng, sạch sẽ, khỏe khoắn lắm, nhìn kỹ còn thấy lớp nước ánh lên như có dầu. Ngực nở, vai ngang, từng thớ thịt hiện rõ dưới lớp da căng, nhìn cái là biết làm việc tay chân quen rồi. Nó khoác tay, nước lạnh tạt liên tục lên người khiến da nó nổi da gà, hai núm vú nhỏ co lại thành hai nốt sẫm màu.

Nó cúi xuống kỳ phần dưới, tay vuốt nhẹ từ gốc lên đầu, bọt trắng bao phủ hết đám lông mu đen nhánh khi cạp quần được nó kéo xuống.

Xong xuôi, nó hụp xuống để xả sạch bọt. Nước chảy dài trên da, mang theo mùi xà bông hoa nhài lan tỏa trong không gian ao sen. Mẫn lau mặt bằng hai tay. Toàn thân nó ướt át, bóng loáng dưới nắng, từng đường cơ bắp căng lên rõ ràng.

Nó hít một hơi sâu, mắt khẽ nhắm lại, vẻ mặt thoải mái lạ thường. Không có ai, nó tự do hơn hẳn, thỉnh thoảng còn cười một mình vì cái gì đó chẳng rõ.

Từ trên bờ, cách đó không xa, Cậu Hai Tuấn đứng yên lặng quan sát.
Cậu không định nhìn lâu, nhưng càng nhìn càng không rời mắt được.

Thằng nhỏ kia đứng giữa ao sen, nước ngập đến bụng, thân trên để trần, da ngăm bóng nước, cơ thể khỏe khoắn, săn chắc, vai rộng, ngực nở, bụng phẳng, hai cánh tay cuồn cuộn.

Cậu Hai Tuấn khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt từ vai xuống ngực, xuống bụng dưới, rồi dừng lại một chút ở phần dưới nước. Trong khoảnh khắc ấy, nó trông vừa khỏe mạnh, vừa thanh thoát lạ thường giữa bạt ngàn lá sen xanh và những bông sen hồng nhạt đang nở.

Khi Mẫn quay người, định lội vô bờ, nó bất ngờ ngẩng lên. Có hơi giật mình vì biết trên bờ có người. Mặt nó tái đi một nhịp. Tay theo phản xạ chụp vội cái áo bà ba đang vắt trên cành sen, ôm chặt trước ngực.

– Dạ…?

Cậu biết nó đã thấy mình, nên cũng không vội vã. Thong thả bước lại gần mép ao, hai tay vẫn chắp sau lưng, giọng nói đều đều, chút trêu chọc:

– Tao cứ tưởng hái sen, thưởng sen là chuyện của con đờn bà con gái. Không ngờ lại thấy cảnh này ngay nhà bá hộ nức tiếng. Mở mang tầm mắt thiệt.

Nói đến đây, giọng cậu nhỏ lại, đủ để thằng Mẫn dưới ao nghe rõ:

– Vừa thơm vừa đẹp…

Mẫn cúi gằm mặt. Tay nó siết chặt cái áo bà ba trước ngực đến mức vải nhăn nhúm. Tai nó đỏ bừng, cổ cũng đỏ theo. Giọng nó lúng túng, nhỏ xíu:

– Cậu là… khách hả?

Cậu Hai Tuấn khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể Mẫn.

– Mày không biết tao hả?

Cậu Hai Tuấn hỏi lại, giọng ngạc nhiên giả tạo.

Mẫn lắc đầu nhẹ, vẫn không dám ngẩng lên nhìn thẳng:

– Dạ… con chỉ nghe nói hôm nay nhà trên có khách quý…

Cậu Hai Tuấn bước thêm một bước nữa, đứng sát mép ao, nhìn xuống Mẫn từ trên cao. Cậu hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng cong lên:

– Tao là Hai Tuấn, nhà bá hộ Cáng. Biết nhà có khách quý sao không ở trong hầu mà ra đây hái sen?

Mẫn cúi đầu thấp hơn, giọng càng nhỏ:

– Dạ… bà bếp sai con hái sen với bông sen non đem lên nhà trên…
Con tưởng khách quý thì chỉ ở nhà trên, ai ngờ…

Nó nói nửa chừng thì ngừng lại, không biết nói tiếp thế nào. Toàn thân nó vẫn còn run. Hai Tuấn đứng đó nhìn nó. Một lúc sau, cậu khẽ cười, giọng trầm xuống:

– Thôi, mặc áo vào đi. Mày đang run kìa.

Mẫn giật mình, vội vàng kéo áo bà ba mặc vào cho nhanh. Tay nó run run, mặc xong vẫn còn lúng túng, không biết nên lội lên bờ hay đứng yên tại chỗ.

Cậu Hai Tuấn nhìn dáng vẻ đó, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi quay người bỏ đi. Nhưng bước được vài bước thì quay người lại.

– À… Mày tên gì?

Mẫn đứng phía sau, nó vừa cầm bó sen vắt lên tay, nghe cậu hỏi, nó ngẩng đầu đáp lời.

– Con tên Mẫn!

Nghe xong, Hai Tuấn gật đầu nhẹ rồi cong môi mỉm cười, cậu rời đi ngay sau đó, nhận thấy chắc những người khác cũng đã tới đông đủ nên bước chân cũng nhanh hơn chút.

Vừa bước đến hàng chuối xanh rì cạnh bờ ao bên kia, đã bắt gặp Cậu Hai Thiện chả biết đứng đó từ bao giờ. Cậu siết chặt hàm, mày nhíu lại, ánh mắt vừa sắc vừa lạnh nhìn Hai Tuấn đứng khựng lại trước mặt mình. Giọng lạnh tanh, như vừa giận vừa tức.

– Cấm mày đụng vô người làm của tao!!!

Hai Tuấn nhướn mày ngạc nhiên, rồi cười khẩy, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước lại. Mắt khép xuống một nữa như đang khiêu khích, cậu nghiêng người qua nói khẽ bên tai Hai Thiện:

– Thằng đó, cậu bán bao nhiêu? Tôi mua!!!

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 19 21 Tháng 4, 2026
CHƯƠNG 18 13 Tháng 3, 2026
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 44 24 Tháng 2, 2026
Chương 43 24 Tháng 2, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 8 2 giờ ago
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026

Comments for chapter "Chương 16"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz