Chiều đó, khi bên nhà cậu Hai Thiện đã yên ắng lại được một hồi, thì ở gian nhà lớn của ông Năm Đẩu bên làng kia, không khí lại lặng tới mức nghe rõ cả tiếng nước trà nhỏ giọt từ vòi ấm ông vừa rót.
Ông Năm Đẩu ngồi một mình bên bộ bàn gỗ mun thấp, lưng thẳng, vai hơi xuôi xuống, tay cầm tách trà còn bốc khói.
Ông đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, giữ trong miệng một chút rồi mới nuốt xuống. Ngón tay gõ nhẹ lên thành tách, từng cái một, đều đều, nghe khô khốc trong gian nhà rộng.
Ngoài sân không có tiếng người nói chuyện. Chỉ có gió lùa qua mấy tán cây, thỉnh thoảng xào xạc một cái rồi lại im.
Được một lúc thì từ ngoài cổng có tiếng chân chạy gấp, đập mạnh xuống nền đất. Một thằng ở đợ hớt hải chạy vô, vừa tới thềm đã suýt vấp, phải chống tay xuống đất mới đứng vững. Nó thở hổn hển, ngực phập phồng, cúi đầu mà giọng vẫn còn run:
– Dạ thưa Ông bá… ngoài cổng… có người…
Ông Năm Đẩu vẫn không nhìn lên ngay. Ông xoay nhẹ tách trà trong tay, như thể chuyện đó không có gì gấp gáp.
– Ai?
Thằng kia nuốt nước bọt, nói gấp:
– Dạ… là thằng Mót với thằng Cò… tụi nó… bị đánh bầm dập… đang đứng ngoài cổng…
Nghe tới đó, ngón tay ông đang gõ trên thành tách dừng lại một chút, rồi tiếp tục gõ như cũ.
– Cho tụi nó vô.
Thằng ở đợ dạ một tiếng, quay đầu chạy ra ngoài.
Một lát sau, hai thằng kia được dìu vô. Thực ra nói là dìu cũng không đúng, vì tụi nó gần như tự kéo nhau vào, chân bước không vững, người lảo đảo. Mặt mày sưng húp, môi rách, máu khô dính thành mảng. Áo quần dơ bẩn, có chỗ còn ướt máu chưa khô hết.
Tới giữa nhà, tụi nó không đứng nổi nữa, hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ rạp trên nền gạch.
– Dạ Ông… ông Năm…
Giọng tụi nó khàn đặc, nói không ra hơi. Ông Năm Đẩu lúc này mới ngẩng lên nhìn. Ánh mắt ông lướt qua một lượt từ đầu tới chân, không bỏ sót chỗ nào. Nhưng ông không hỏi ngay, chỉ đặt tách trà xuống bàn nghe cái cạch.
Hai thằng kia giật mình, cúi đầu thấp hơn. Ông gằng giọng.
– Nói.
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ làm tụi nó rùng mình.
Thằng Mót cố ngẩng đầu lên, cổ họng khô khốc:
– Dạ… tụi con… tụi con lỡ… nhưng mà… tụi con xin ông… cho tụi con thêm cơ hội… tụi con sẽ làm lại… sẽ giết được thằng Thiện nhà bá hộ Trí…
Nó nói tới đó thì hụt hơi, phải hít mạnh một cái mới nói tiếp được: – Xin ông tha cho tụi con…
Ông Năm Đẩu không tỏ ra tức giận, cũng không có vẻ gì là thương hại. Ông chỉ hỏi lại, giọng đều đều:
– Rồi sao?
Tụi nó ngơ ra.
– Tao hỏi tụi mày… có khai cái gì không?
Không khí trong nhà vốn đã nặng nề, bây giờ lại căng thẳng hơn. Hai thằng nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn xuống đất. Thằng Cò lắp bắp:
– Dạ… tụi con… chưa kịp nói gì…
Ông không nói gì thêm. Chỉ nhìn tụi nó. Cái nhìn bình thường tuy không gắt, nhưng làm người ta thấy lạnh từ trong xương lạnh ra.
Một lúc sau, thằng Mót chịu không nổi nữa, giọng nó run lên:
– Dạ… tụi con… có nói…
Nó nuốt khan, nói nhanh như sợ chậm là không kịp:
– Nó hỏi ai sai tụi con… tụi con… tụi con nói là… là cậu Hai Tuấn… nhà bá hộ Cáng…
Nói xong, nó cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nữa, khiến trong nhà im bặt. Nghe rõ cả tiếng thở dốc của tụi nó.
Ông Năm Đẩu đứng dậy. Ông bước từng bước tới gần. Không nhanh, cũng không chậm. Nghe tiếng chân chạm nền gạch rõ ràng trong cái không gian im lặng đó làm hai thằng kia theo phản xạ lùi lại, nhưng người đã rã rời, chỉ nhích được một chút rồi thôi.
Ông dừng lại trước mặt tụi nó, hỏi lại, giọng thấp hơn lúc nãy:
– Mày nói lại tao nghe.
Thằng Mót nhắm mắt, nói như nấc:
– Dạ… là cậu Hai Tuấn… nhà bá hộ Cáng…
Ông đứng im một lúc. Rồi bất chợt mỉm cười. Tiếng cười khàn khàn, nghe rất khó chịu.
– Vậy hả…
Ông đưa tay ra sau lưng, rút khẩu súng ra. Ánh kim loại lóe lên dưới ánh chiều còn sót lại.
Thằng Cò thấy vậy thì nó hoảng, chỉ kịp trợn mắt lếch về phía sau chưa kịp nói gì
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang, dội thẳng vào vách nhà. Thằng Cò ngã gục xuống, máu bắn ra, loang nhanh trên nền gạch.
Thằng Mót sợ chết khiếp, nó há miệng, chưa kịp kêu…
ĐOÀNG!
Thêm một phát nữa. Nó đổ xuống theo, người co giật nhẹ rồi nằm im.
Khói súng bay lên, mùi khét bắt đầu lan ra khắp gian nhà.
Ngoài sân, mấy người làm nghe hết nhưng ai cũng đứng chết trân, không ai dám bước vô.
Ông Năm Đẩu hạ tay xuống, khẩu súng còn nóng trong tay. Ông nhìn hai cái xác dưới chân một lúc, ánh mắt không có chút dao động.
– Lũ chó ăn hại…
Ông tiếp tục lẩm bẩm, như nói với chính mình.
– Làm không xong chuyện… còn đem chuyện về tới nhà tao.
Ngừng một chút, ông nhếch môi:
– Mà cũng được… trước khi chết còn biết cắn lại chủ của tụi mày… đỡ cho tao một việc.
Ông quay lưng đi về chỗ cũ, ngồi xuống lại. Tự tay nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
– Dọn cho sạch.
Nghe lệnh, mấy người làm vội vàng chạy vào, cúi đầu khiêng hai cái xác ra ngoài. Máu kéo dài thành vệt đỏ trên nền gạch.
Ông Năm Đẩu nhìn ra ngoài sân. Trời đã bắt đầu tối hẳn, ánh sáng còn lại chỉ lờ mờ. Ông lẩm bẩm, giọng rất nhỏ:
– Hai Tuấn… Hai Thiện… Sắp có chuyện hay, để coi tụi mày giải quyết với nhau như nào…
Sáng hôm sau. Mẫn tỉnh dậy trước, người nó vẫn còn ê ẩm vì mấy vết bầm chưa tan hết. Nó nằm im một lúc, nghe tiếng thở đều đều của cậu Hai bên cạnh, rồi khẽ cựa mình định ngồi dậy.
Nhưng vừa nhúc nhích, mắt nó đã dừng lại ở vai cậu Hai.
Áo bà ba trắng giờ thấm một mảng đỏ sẫm loang lổ. Máu đêm qua chảy nhiều, đã thấm ướt cả lớp vải và lớp băng, nhưng đến sáng thì đã dần khô lại, không còn rỉ nữa. Chỉ còn những vệt máu khô sẫm màu, dính bết thành từng mảng cứng trên vải, trông như một vết thương cũ đã ngừng chảy nhưng vẫn còn hằn rất rõ.
Mẫn giật mình, mặt tái mét. Tim nó thắt lại một cái mạnh. Nó đưa tay run run chạm nhẹ vào lớp vải, cảm giác khô cứng và dính nhớp khiến cổ họng nó nghẹn lại.
– Cậu…
Giọng nó khàn khàn, nhỏ xíu. Nó siết chặt hàm. Tay nó run lên nhưng vẫn nhanh chóng kéo nhẹ vạt áo cậu Hai ra, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương. Máu đã khô thành lớp vảy mỏng, không còn chảy, nhưng cảm giác như vết thương phải nghiêm trọng lắm thì máu mới chảy nhiều vậy, nhìn thôi cũng đủ thấy đêm qua cậu Hai đã chịu đau đến mức nào.
Vừa lúc cậu Hai nhíu mày, mở mắt ra, giọng còn ngái ngủ:
– … mày dậy rồi hả?
Mẫn không trả lời ngay. Nó ngồi thẳng dậy, hai tay siết chặt mép áo cậu Hai đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Giọng nó trầm xuống.
– Vai cậu… bị thương hả, máu chảy nhiều quá, cậu đau sao không nói con?
Cậu Hai khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cố cười.
– Nói mày làm gì?… Mày lo thân mày chưa xong nữa đòi lo cho ai. Đêm qua chắc cử động mạnh quá mà.
Mẫn lắc đầu mạnh, cơ mặt nó căng cứng, giọng khàn đi rõ rệt:
– Cậu hai… Có phải tại con nói vậy nên cậu mới đi kiếm tụi nó hông? Đâu có đáng đâu cậu? Con bị đánh là chuyện thường, con đỡ cho cậu cũng là lẽ thường thôi. Cậu ra ngoài tìm tụi nó l…
Nghe thấy giọng nó càng trở nên lạc đi, Hai Thiện cắt ngang:
– Không phải vì mày.
Mẫn ngẩng lên, mắt nó hơi đỏ, chẳng biết vì buồn ngủ hay vì cái gì khác, nó khựng lại chờ cậu nói tiếp.
Cậu Hai nhìn thẳng vào mắt nó, nói chậm.
– Tao nghe tin có người muốn giết tao. Không phải giết mày, mà là giết tao. Tao ra ngoài là để tìm tụi nó tính sổ, chứ không phải vì mày bị đánh. Mày đừng có để bụng, cũng đừng có nghĩ là vì mày mà tao phải ra ngoài…
Cậu Hai dừng lại, ngón tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Mẫn, giọng hạ thấp hơn: – Thôi, đừng có sướt mướt vậy, tao không có thích.
Nó cúi đầu xuống, giọng nhỏ lại:
…Con không có sướt mướt…
Nói vậy thôi chứ mắt nó vẫn đỏ. Nó quay mặt đi chỗ khác, lấy tay quẹt nhanh một cái ngang khóe mắt, làm như chỉ dụi cho tỉnh ngủ.
Cậu Hai nhìn nó một lúc, không nói gì. Ánh mắt cậu chậm lại, rồi cũng thở ra một hơi.
– Lại đây.
Mẫn không hiểu, quay lại nhìn.
– Dạ?
– Lại đây, ngồi gần chút coi.
Mẫn lưỡng lự một chút rồi nhích lại gần hơn. Vừa sát lại, cậu Hai đã đưa tay kéo nó xuống, bắt nó ngồi sát bên mép giường.
– Ngồi xa quá làm gì.
Mẫn không dám nhìn thẳng, chỉ cúi mặt, hai tay để lên đùi.
Cậu Hai liếc xuống vết thương một cái, rồi nói:
– Lấy cái băng mới trong hộc tủ ra, thay cho tao.
Mẫn nghe vậy liền đứng dậy, đi tới cái tủ nhỏ, lấy cuộn băng mới với chai thuốc. Tay nó vẫn còn run, cầm đồ cũng không chắc, phải giữ hai tay mới khỏi rớt.
Nó quay lại, đứng trước mặt cậu Hai. Nó kéo nhẹ vạt áo lên, để lộ phần băng đã thấm máu khô.
Mẫn hít nhẹ một cái. Dù đã nhìn qua rồi, nhưng lúc này nhìn gần, nó vẫn thấy nghẹn. Nó đưa tay tháo lớp băng cũ ra từng chút một, động tác chậm rãi, sợ làm đau cậu.
Lớp vải dính vào da, mỗi lần gỡ ra là một lần kéo theo cảm giác rát buốt. Cậu Hai nhíu mày, nhưng không nói gì.
Mẫn thấy vậy, tay nó khựng lại:
– …Đau hông cậu?
– Không chết đâu. Làm đi, mày làm chậm tao đau lâu thêm.
Cậu đáp gọn, giọng hơi khàn.
Mẫn cắn môi, không hỏi nữa. Nó cúi đầu thấp hơn, tiếp tục làm. Khi lớp băng cũ được tháo ra hết, vết thương hiện rõ, đường dao rạch dài, đã se lại nhưng vẫn còn đỏ, xung quanh bầm tím.
Nó nhìn một lúc lâu, rồi mới dám chấm thuốc.
– Ráng chịu chút nha cậu…
Cậu Hai không trả lời. Chỉ quay mặt sang hướng khác.
Thuốc vừa chạm vào, vai cậu khẽ giật nhẹ. Mẫn thấy, tim nó thắt lại, nhưng vẫn phải tiếp tục. Nó làm rất cẩn thận, từng chút một, như sợ mạnh tay là vết thương lại toác ra.
Băng lại xong, nó buộc nút, rồi vẫn giữ tay ở đó thêm một chút, như kiểm tra xem có chặt quá không.
– Được rồi…
Cậu Hai liếc xuống, rồi kéo lại áo.
– Ừ.
Một lúc sau, không ai nói gì.
Không khí trong phòng yên lại, chỉ còn tiếng chim ngoài vườn bắt đầu kêu lác đác.
Mẫn ngồi đó, chưa chịu đứng dậy. Nó nhìn xuống hai bàn tay mình, ngón tay cọ nhẹ vào nhau như đang nghĩ ngợi gì đó.
Một lúc sau, nó khẽ gọi:
– …Cậu Hai…
– Gì?
Mẫn im một nhịp, rồi hỏi, giọng nhỏ xíu:
– …Hồi giờ… cậu có thương ai chưa?
Câu hỏi bật ra xong, chính nó cũng giật mình. Nó vội cúi mặt xuống, lúng túng nói thêm:
– …Ý con hỏi chơi vậy thôi…
Cậu Hai liếc qua, nhìn nó một lúc, không trả lời liền.
– Để chi?
Mẫn nuốt khan:
– …Thì… con thấy mấy người khác trong nhà… cũng hay hỏi mấy chuyện đó…
Nó nói tới đó thì im, không biết nói tiếp sao. Không khí lặng đi một chút.
– Chưa.
Mẫn khựng lại, ngẩng lên nhìn.
– …Thiệt hả cậu?
– Ừ.
Mẫn im một chút, rồi lại cúi xuống, giọng nhỏ hơn lúc nãy:
– …Vậy nếu… có người thương cậu thiệt lòng thì sao?
Cậu Hai nhướng mày:
– Sao là sao?
Mẫn cắn môi, tay siết lại:
– …Thì… người ta thương cậu… kiểu… lo cho cậu, nghĩ tới cậu hoài… mà không dám nói…
Nó nói chậm, từng chữ một, như vừa nói vừa nghĩ.
– …Thì cậu có biết không?
Cậu Hai nhìn nó, ánh mắt hơi chậm lại.
– Không nói thì sao biết.
Mẫn khựng lại. Nó gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Một lúc sau, nó lại hỏi, lần này còn nhỏ hơn:
– …Mà nếu cậu biết rồi… thì cậu có ghét hông?
Câu này vừa dứt, nó nín thở chờ.
Cậu Hai không trả lời liền. Cậu nhìn nó thêm một lúc, rồi đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó một cái.
– Mày bị đánh xong khùng hả, hỏi cái gì cái gì không vậy.
Mẫn giật mình, xoa đầu:
– …Con hỏi thiệt mà… con hông có khùng, còn tỉnh.
Cậu Hai hơi nghiêng người lại gần, giọng hạ xuống:
– Tùy người.
Mẫn ngước lên:
– Ý cậu…Là sao?
Cậu Hai nhìn thẳng vào mắt nó, nói:
– Nếu là người tao không để ý, thì có nói hay không cũng vậy.
Ngừng một chút.
– Còn nếu là người tao để ý…
Cậu không nói hết câu.
Nhưng tay đã vô thức kéo nhẹ nó lại gần hơn một chút.
Mẫn cứng người lại. Tim nó đập nhanh thấy rõ, nhưng vẫn ráng hỏi tiếp, giọng lí nhí:
– …Thì sao cậu?
Cậu Hai nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên:
– Thì khỏi cần nói, tao cũng biết.
Mẫn đứng hình. Nó không dám nhìn nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ lên.
– ……