Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 14
Prev
Next

Gió sông thổi lên, cuốn theo cái hầm hầm của nắng trưa, quện với mùi tanh của máu còn vương trên tay cậu. Áo sơ mi trắng giờ đã loang đỏ một mảng bên vai, máu thấm ướt cả lớp vải, dính bết lại, vài giọt chảy thẳng xuống đường đất.

Cậu đưa tay sờ thử, khẽ nhíu mày.

Đau.

Nhưng chưa tới mức không chịu được. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy hơi sảng khoái.

Sảng khoái vì cái gì chứ!? Vì biết được người chủ mưu muốn giết mình, hay là vì… Trả thù được cho thằng Mẫn!?

Nghĩ ngợi chút, tay còn lại móc ra điếu thuốc, cảm thấy bàn tay cậu hơi run vì mất sức, bật quẹt mấy lần mới bén lửa. Một hơi khói được rít sâu, kéo theo cả cơn đau lẫn cơn giận vừa rồi lắng xuống dần.

Cũng may là đường làng hôm nay vắng người, nắng cũng đã dịu hơn một chút, nhưng mỗi bước chân của cậu lại nặng hơn lúc đi ra khỏi chỗ đó. Vai đau rát, mỗi lần cử động là một lần nhói buốt lan xuống tận cánh tay.

Máu thì vẫn còn rỉ.

Tới gần khu kho hàng, bóng người bắt đầu đông hơn. Mấy người làm đang khuân vác bao lúa, thấy cậu từ xa thì còn chưa nhận ra. Chỉ tới khi cậu bước vào khoảng sân, ánh nắng chiếu rõ cái áo nhuốm máu, cả đám mới khựng lại.

– Cậu Hai!?

Một người làm rớt cả bao lúa trên vai, chạy tới.

– Trời đất ơi… cậu Hai bị gì vậy!?

Cậu Hai nhăn mặt, phất tay nhẹ một cái, giọng vẫn giữ bình thường:

– Không có gì… bị thương chút, nói nhỏ thôi đừng để nhiều người biết.

Hai ba người gần đó xúm lại, đỡ cậu ngồi xuống cái chõng tre. Một người chạy đi lấy nước, người khác lật vội cái áo lên coi vết thương.

– Bị dao rạch… sâu đó cậu!

– Ừ!

Cậu Hai ngồi đó, lưng hơi dựa ra sau, mắt nhắm hờ. Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng không kêu một tiếng.

– Ráng chút nghen cậu…

Người kia nói nhỏ, rồi bắt đầu rửa vết thương bằng nước ấm.

Nước vừa chạm vô là một cơn đau buốt chạy thẳng lên óc. Cậu Hai siết chặt hàm, cơ mặt căng lại, nhưng vẫn không hé môi.

– Băng bó xong xuôi, lớp vải trắng quấn chặt quanh vai, thấm dần màu đỏ nhạt.

Cậu mở mắt ra, thở nhẹ một hơi.

– Được rồi. Ở đây có cái áo nào không, cho tôi mượn.

cậu Hai chống tay đứng dậy nói thêm.

– Chuyện hôm nay… cảm ơn mấy anh em đã giúp, nhưng mà đừng có nói ra vô nhiều không có hay, dù sao cũng chỉ bị thương nhẹ thôi.

Mấy người trong kho nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt gật đầu:

– Dạ…

Cậu không nói thêm gì, chỉ mặc lại áo thun cũ ở kho , rồi bước ra ngoài.

Trước đó. Lúc cậu Hai vừa rời khỏi nhà không bao lâu.

Trong phòng, Mẫn nằm thêm một lúc nữa, thấy trong người bức bối nên gượng dậy. Cái thân còn đau, nhưng không tới mức không đi nổi. Nó bước ra ngoài hiên, hít một hơi dài.

Gió sớm thổi nhẹ qua, mang theo mùi đồ ăn trong bếp cuốn ra làm đầu óc nó tỉnh táo hơn chút.

Nó vịn tay vô cột, đứng một lúc cho đỡ bí bách. Rồi lúc định quay vô thì… Ngoài cổng đột nhiên có tiếng động. Hình như là ai đó vừa đi vô.

Rất nhẹ, thậm chí nếu không để ý kỹ chắc cũng không thấy được. Mẫn khựng lại. Nhìn ra một bóng người lấp ló ngoài cổng, rồi nhanh chóng bước vô.

Là con Mén.

Nhưng cách nó đi… Không phải kiểu thong thả như bình thường. Mà là… đang lén lút chi đó.

Đầu nó cúi thấp, mắt liếc ngang liếc dọc, như sợ ai nhìn thấy, Mẫn cau mày, bước ra thêm vài bước, lớn giọng.

– Ê, Mén!

Con Mén giật bắn mình.

Nó quay phắt lại, mặt tái đi thấy rõ. Tay đang cầm cái gì đó vội giấu ra sau lưng.

– …Ủa, anh Mẫn…

Giọng nó hơi run lên. Mẫn nhìn nó từ đầu tới chân, ánh mắt chậm lại:

– Em mới đi đâu về đó?

– Dạ… dạ em… em ra ngoài có xíu công chuyện bà cả nhờ em thôi à.

Mẫn nhíu mày, còn nó thì nói lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng. Mẫn nhìn nó thêm một lúc nữa, không nói thêm gì. Chỉ “ừ” một tiếng nhẹ, rồi quay lưng, đi vô.

Nhưng đâu ai biết được, toàn bộ khung cảnh đó đã được cậu Ba nhân núp sau gốc cây thấy hết, lúc con Mén chạy thẳng vào trong thì cậu Ba cũng quay về phòng.

…

Về tới nhà thì cũng đã quá đầu giờ chiều. Nắng cũng dịu bớt, nhưng cái nóng vẫn hực lên từ nền đất không nguôi. Cậu Hai đi thẳng qua cổng, không dừng lại, cũng không để ý ánh mắt sững sờ của mấy người làm khi thấy vai áo còn lấm tấm máu.

Chỉ một cái liếc nhẹ của cậu cũng đủ khiến cả đám cúi đầu, không ai dám hỏi han hay hé môi bàn tán. Một mạch đi thẳng lên phòng.

Cửa vừa khép lại, cậu bước tới bàn, chống hai tay xuống, cúi đầu thở ra một hơi dài. Lúc này, cái mệt mới thật sự kéo tới.

Vai đau rát từng cơn, mỗi cử động đều kéo theo một đường nhói buốt, đầu cũng hơi choáng. Cậu đưa tay tháo bớt mấy nút áo, kéo cổ áo ra cho dễ thở, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, lưng tựa ra sau, mắt nhắm lại.
Chưa được bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng cậu Ba:

– Anh hai, em vô nha!

Cửa vừa hé, cậu Ba đã bước vào, tiện tay đóng lại. Vừa quay sang thấy anh mình ngồi đó, áo dính máu, sắc mặt tái đi, cậu khựng lại rồi bước nhanh tới, giọng hạ thấp xuống nhỏ hết cỡ mà vẫn không giấu được hoảng:

– Trời đất… sao mà bị thương dữ vậy anh!?

Cậu Hai nhíu mày, không mở mắt, chỉ đưa tay ra hiệu:

– Suỵt… nhỏ tiếng thôi. Anh mày chịu được.

Ngừng một chút, giọng khàn đi nhưng vẫn còn cái nét khinh khỉnh quen thuộc:

– Cũng đáng… moi được chút chuyện, tiện tay dằn tụi nó một trận.

Cậu Ba không nói thêm, chỉ cúi xuống xem vết thương. Lớp băng cũ đã thấm máu, loang đỏ một mảng. Cậu lẩm bẩm vài tiếng, rồi đứng dậy lấy băng gạc mới, quay lại:

– Anh cởi áo ra đi… để em thay băng mới cho.

Cậu Hai “ừ” một tiếng, chậm rãi làm theo. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng vải sột soạt, và hơi thở nặng dần của cậu mỗi khi vết thương bị động tới.
Trong lúc thay băng, cậu Ba kể lại chuyện trong nhà, từ việc cậu Hai dặn làm cho tới chuyện con Mén lén lút ngoài gặp ai đó.

Băng bó xong, cậu Ba buộc nút cuối cùng, thở ra nhẹ một hơi. Còn cậu Hai thì mặc lại áo, rồi đứng dậy, bước tới cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Ánh sáng ngoài sân hắt vào, soi nghiêng nửa gương mặt cậu.

– Em nói… cậu Hai Tuấn đó… nhìn thì cao ngạo, nhưng không phải kiểu dùng mấy trò hèn để đạt mục đích?

Cậu Ba ậm ừ một lúc mới đáp, giọng cậu chậm chậm:

– Em cũng không chắc… chỉ là cảm giác thôi. Mấy lần tiếp xúc, em thấy ổng thích hơn thua cho ra mặt, chèn ép thì có… chứ không giống kiểu giấu tay sau lưng. Với lại… lời tụi kia khai cũng không khớp lắm… đâu thể nó nói sao mình tin vậy. Thêm bằng chứng đã, chứ giờ đụng vô lỡ sai, thành đánh rắn động cỏ.

Cậu Hai đứng im một lúc, rồi gật nhẹ, đưa tay xoa thái dương.

– Ừ…

Ngừng một nhịp, giọng cậu trầm xuống:

– Còn con Mén… tối nay kêu nó mang lên cho anh một chén súp nóng. Nói là… lên hầu cậu Hai.

Cậu Ba nhìn anh, không hỏi, chỉ gật đầu:

– Dạ.

– Vậy thôi… anh cũng mệt rồi, em về phòng đi.

Cậu Ba quay ra cửa, nhưng vừa bước được hai bước thì phía sau vang lên giọng cậu Hai:

– À… nhắc thằng Mẫn tối nay khỏi lên đây. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe…

Cậu Ba đứng lại một chút, rồi gật đầu:

– Dạ

Cửa phòng cũng được khép lại ngay sau đó.

Đêm dần buông xuống hẳn.

Ngoài sân, tiếng côn trùng bắt đầu rả rích vang đều, gió thổi qua mấy tán dừa nghe xào xạc.

Ánh đèn dầu hắt ra từ trong phòng, vàng vọt, đủ soi rõ một khoảng không gian nhỏ trước hiên.

Bên trong, Cậu Hai vẫn ngồi đó, rít điếu thuốc tây. Lưng tựa ghế, một tay đặt hờ trên bàn, vai quấn băng trắng lộ ra dưới lớp áo đã thay.

Lát sau đó, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi bước lên cầu thang khe khẽ

Rồi dừng lại trước cửa phòng cậu hai.

– Cậu Hai… con đem súp lên… cho cậu?

Giọng con Mén nhỏ xíu, khỏi nhìn cũng biết nó đang run. Còn cậu Hai thì không trả lời liền. Chỉ đưa mắt nhìn ra cửa, dừng lại một lúc rồi mới nói:

– Vô đi.

Cửa mở ra chậm chậm, con Mén bước vào, hai tay bưng chén súp còn bốc khói.
Bước chậm tới, nó đặt chén súp xuống bàn, động tác hơi vội.

– Dạ… cậu ăn cho nóng…

Nó nói mà không dám ngẩng đầu. Cậu Hai vẫn không đụng tới chén súp, chỉ ngồi yên, mắt nhìn nó.
Không khí ngột ngạt này làm nó thấy khó thở.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm xuống.

– Mén.

– Dạ…

– Mày thấy trước giờ… nhà này đối đãi với người làm sao?

Con Mén khựng lại, nó không hiểu ý cậu là gì, chắc vì sợ quá nên nó hơi lắp bắp chút. Nhưng vẫn đáp, giọng nhỏ xíu:

– Dạ… tốt lắm cậu…

Cậu Hai gật nhẹ.

– Ừ.

Rồi cậu ngả lưng ra sau, mắt vẫn nhìn nó, giọng đều đều, như đang kể chuyện:

– Nhà này không thiếu cơm ăn, không thiếu chỗ ngủ. Làm tốt thì được thưởng, làm sai thì cũng chỉ nhắc… ít khi đánh đập nặng tay.

Ngừng một chút. Cậu khẽ nhếch môi.

– Nhưng mà… có một loại… tao ghét nhất.

Nói tới đây, không khí trong phòng chợt chùng xuống thêm. Con Mén siết chặt tay, đầu càng cúi thấp hơn.

– Cái loại… chó cắn ngược lại chủ.

Nghe tới đây, như có tật giật mình. Con Mén run lên rõ ràng. Cậu Hai vẫn nói tiếp, giọng đều đều, không gấp:

– Mày biết không Mén… mấy con đó… sớm muộn gì cũng bị xẻ thịt… hoặc bán thẳng ra lò mổ.

Con Mén nuốt khan. Nó không dám lên tiếng. Cậu Hai lúc này mới cúi xuống, kéo chén súp lại gần. Hơi nóng bốc lên, mờ nhẹ trước mặt cậu.
Cậu khuấy một cái.

Rồi nói tiếp, như không có gì:

– Hôm nay… Tao đi dạo một vòng.

– Tiện tay… bẻ chân vài con chó cắn bậy…

Nói tới đây, cậu Hai đột nhiên kéo cái ngăn tủ đầu giường ra, bên trong không có nhiều thứ.

Chỉ có một lớp vải tối màu được gấp gọn, phủ lên một vật nặng nằm im bên dưới. Cậu kéo nhẹ lớp vải nhung, làm lộ ra một khẩu súng lục nằm.

Thân súng đen sậm, ánh lên chút ánh kim lạnh dưới ánh sáng hắt vào từ đèn dầu trong phòng. Phần ổ quay tròn dày ở giữa, từng rãnh khía rõ ràng, như chỉ cần xoay nhẹ là nghe được tiếng kim loại khô khốc vang lên. Tay cầm thì bằng gỗ, màu nâu sậm, đã được mài nhẵn qua thời gian, ôm vừa khít lòng bàn tay.

Cậu cầm lên. Khẩu súng nặng hơn vẻ ngoài của nó, cũng không phải cái kiểu đồ chỉ đơn giản là đem ra hù dọa, mà là thứ chỉ cần bóp cò… là có thể lấy mạng người.

Ngón tay cậu lướt nhẹ qua thân súng, dừng lại ở cò, nhưng không siết. Bất ngờ cậu hai để nó lên bàn, nghe cái cạch… Âm thanh làm con Mén giật bắn người, nó lùi về sau vài bước, trán đổ mồ hôi hột.

Không gian như đông cứng lại. Cậu Hai ngẩng lên nhìn thẳng vào nó. Con Mén đứng chết trân, mặt tái đi, môi run nhẹ, nhưng không nói được lời nào. Không biết nên nói gì, cũng không dám nói gì.

Cậu Hai nhìn nó thêm một lúc.
Rồi bất ngờ đẩy chén súp về phía nó.

– Ăn đi.

Con Mén giật mình.

– Dạ…?

– TAO KÊU MÀY ĂN!!!

Cậu gằng giọng xuống, gân cổ nổi lên càng làm con Mén nó hoảng, như hết đường để cãi. Nó nhìn chén súp hơi nóng vẫn còn bốc lên.

Nó không dám từ chối, chỉ biết run run đưa tay cầm lấy chén. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, hắt thẳng vào mặt, chỉ đứng gần thôi cũng đã thấy rát da rồi.

Nó nuốt khan một cái, rồi chậm chạp đưa chén lên miệng.

Vừa chạm môi, nó khựng lại, như có ai dí cục than hồng vô da thịt. Súp vừa múc ra từ nồi hầm, cái nóng không phải kiểu ấm ấm dễ chịu, mà là nóng gắt, nóng gắt đến buốt, như muốn lột luôn lớp da mỏng đầu môi.

Hai môi nó giật nhẹ, theo phản xạ muốn lùi lại. Nhưng không dám.
Nó cắn răng, nghiêng chén thêm một chút.

Dòng súp vừa chạm vào lưỡi, một luồng nóng rát tràn thẳng xuống cổ họng, bỏng đến mức nó phải nuốt ực một cái thật mạnh, như muốn tống nhanh cái thứ đó xuống cho xong.

Cổ họng nó co lại, nghẹn cứng, từng đợt nóng lan xuống, để lại một cảm giác đau rát kéo dài, ép cho nước mắt trào ra.

Tay nó cầm chén run lên bần bật, nhưng vẫn phải giữ cho chắc. Mắt đỏ hoe, khóe môi hơi run, không biết là vì đau hay vì sợ.

Mỗi ngụm nuốt xuống… là một lần như nuốt lửa… Hết chén súp, cũng là lúc lưỡi nó hoàn toàn mất cảm giác, miệng thì bỏng rát, mồ hôi vã ra như tắm, nó khụy xuống nền nhà như sợ đến mức không còn sức.

Cậu Hai liếc nhìn nó một cái, rồi rít một hơi thuốc, phả ra không trung một làn khói trắng đục.

– Cút!

Vừa nghe thấy câu đó, con Mén nó cuống cuồng bưng lấy khay súp, cúi đầu rồi đi lẹ lẹ ra ngoài, không muốn ở trong căn phòng đáng sợ này thêm giây nào nữa. Cửa phòng khép lại sau lưng con Mén. Tiếng chân nó nhỏ dần ngoài hành lang, rồi mất hút sau dãy nhà sau.

Cậu Hai ngồi yên một lúc lâu. Ánh đèn dầu hắt bóng cậu lên vách, dài ngoằn méo mó, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, đều đều, rồi dừng hẳn.

Cậu đứng đậy, với tay lấy cái gối, kẹp dưới nách, mở cửa bước ra ngoài.

Đêm xuống hẳn rồi.

Trong nhà tắt đèn gần hết, chỉ còn vài ánh sáng leo lét ở dãy bếp xa xa. Gió đêm thổi qua hành lang lành lạnh, làm dịu đi phần nào cái nóng âm ỉ trong phòng.

Cậu đi rất nhẹ. Bước chân quen thuộc, tránh hết mấy chỗ kêu cọt kẹt. Đi ngang qua sân, ngang qua mấy phòng người làm, không một tiếng động.

Tới trước phòng Mẫn, cậu dừng lại một nhịp. Rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối hơn bên ngoài một chút. Chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, rơi nghiêng trên nền gạch tàu. Mẫn đã nằm quay lưng ra ngoài, chăn kéo ngang hông, hơi thở đều đều, nghe tiếng cửa, nó khẽ cựa mình một cái, nhưng không quay lại.

Cậu Hai đóng cửa lại, đặt cái gối xuống, rồi bước lại gần, ngồi xuống mép giường.

Bất giác một mùi hương thoang thoảng bay lên. Không phải mùi thuốc, mà là… Mùi xà bông, mùi nước tắm còn mới. Kiểu mùi mà người ta chỉ có khi vừa tắm xong, da còn ấm, còn thơm.

Cậu khựng lại một chút.
Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ.
“Chuẩn bị lên phòng mình rồi chứ gì…”

Cậu thở ra một hơi, rồi nghiêng người, nằm xuống luôn bên cạnh nó. Cái gối mang theo cậu quăng đại xuống. Nãy giờ làm tùm lum thứ phát ra tiếng động vậy mà nó không nghe thấy, cậu biết nó thức rồi nhưng mà không hiểu sao nó không nói gì.

Rồi giọng cậu trầm trầm vang lên, rất khẽ:

– Mày quay qua đây coi… cho tao ôm cái.

Mẫn cứng người lại. Nó nằm im một chút, rồi mới quay đầu qua, giọng giả bộ mới thức dậy.

– …Cậu?

Cậu Hai không đợi nó nói thêm. Một tay đã vòng qua eo nó, kéo sát lại.

– Mày giận hả!?

Mẫn chớp mắt mấy cái, nhìn gần như vậy, cậu hai thấy viền mắt nó đỏ đỏ.

– Dạ… không có…

– Vậy thì mày ghen.

Nó không trả lời liền, chỉ hơi cúi mặt xuống, giọng nhỏ lại:

– …Con Mén…nó … Có bóp chân..cho cậu Hai không?

Nghe xong, cậu Hai mắc cười nhưng mà cố nhịn lại. Cánh tay siết nó chặt hơn một chút, giọng thấp xuống.

– Nó không có bóp chân… Bóp cái khác.

Vừa nghe xong, Mẫn nó hỏi lại liền:

– Bóp cái gì cậu!!?

Cậu hai bật cười, vuốt lưng nó.

– Bóp cái mũi của mày, hỏi nhiều quá… Thôi đừng có ghen nữa.

Mẫn khựng lại một nhịp.

Rồi như hiểu ra, mặt nó nóng bừng lên, từ tai lan xuống cổ. Nó vùi đầu xuống thấp hơn, né ánh mắt cậu Hai, giọng lúng búng:

– …Ai ghen đâu…

Mẫn nằm im một lúc, nghe tiếng thở cậu Hai dần đều lại. Biết cậu ngủ rồi, nó mới dám nhích lại gần hơn, chắc mệt quá nên nằm xuống chút là ngủ luôn. Nó tựa đầu sát vào ngực cậu. Tim nó vẫn đập nhanh, nhưng lần này… không còn lo lắng gì nữa.

Nó nhắm mắt lại, ôm cậu chặt hơn một chút. Rồi cũng ngủ theo lúc nào không hay.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 19 21 Tháng 4, 2026
CHƯƠNG 18 13 Tháng 3, 2026
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 44 24 Tháng 2, 2026
Chương 43 24 Tháng 2, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 8 2 giờ ago
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026

Comments for chapter "Chương 14"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz