Cậu hai không để cậu Ba đi theo, cũng không gọi ai đi cùng.
– Anh hai định tìm tụi nó bằng cách nào? Thằng Mẫn nó đâu có thấy hay nhớ mặt đâu anh…?
– Không cần biết mặt tụi nó. Nó muốn thì nó sẽ tự mò tới. Hên thì gặp, không thì thôi vậy, coi như anh đi chơi…
Cậu Ba nhíu mày:
– Hên hả trời? Nhưng anh định làm sao? Anh hai…
Cậu nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng nhỏ nhỏ:
– Em xuống dưới, kêu bà bếp trưa nấu cháo qua cho Mẫn, xong nói lại với mấy đứa trong nhà… lên dọn phòng cho cậu Hai, cậu hai đi ra chợ chút xíu về nghỉ, nhớ nấu nước nóng cho cậu ngâm chân, đi giày tây cả buổi nên gót hơi ê ẩm…
Cậu Ba khựng lại một nhịp.
– Anh làm vậy… Chi?
Cậu Hai nhếch môi, cười nhạt:
– Anh cần tụi nó nghe thôi, tuy chưa có bằng chứng nhưng mà nếu hôm nay anh ra đường mà tụi nó đến giết anh thật thì mình không những biết chủ mưu là ai, mà còn bắt được vài con chuột trong nhà nữa.
Xong xuôi, cậu Hai đi ngay, còn dặn cậu Ba nói ngay sau khi cậu đi, đừng trễ quá. Cậu không tỏ ra lén lút mà đi thẳng ra cửa trước, thậm chí còn cố ý dừng lại trước mấy người làm đang quét sân, giọng bình bình:
– Tao ra chợ một chút. Ai hỏi thì nói tao đi một mình, không cần gọi người đi theo.
Người trong nhà vừa nghe liền khựng lại. Kẻ đang quét sân thì dừng tay giữa chừng, người đang tưới cây thì buông thùng nước, ai nấy cúi đầu chào nhỏ, chỉ dạ một tiếng, không ai dám hỏi thêm gì.
Sau mọi chuyện, cậu cũng chẳng thèm giấu thân phận của mình làm chi nữa. Vẫn mặc nguyên bộ đồ như mọi khi: áo sơ mi trắng mỏng, tay áo xắn cao tới khuỷu, vài nút cúc trên cùng xỏa ra hở một khoảng ngực trần. Quần tây đen thẳng thớm, ống quần phẳng lì. Đôi giày tây da đen đánh bóng loáng, phản chiếu cả nắng đã gần trưa. Một tay đút túi quần, tay kia cầm điếu thuốc tây phì phèo, khói bay lững lờ cuốn theo mùi thơm quen thuộc.
Hôm qua được cậu Ba chỉ đường, nên cũng rành được vài lối. Cậu cố ý đi lộ liễu chút, qua mấy con đường quen thuộc, ghé qua chợ Vĩnh Điền một vòng, rồi rẽ ra bến sông. Đâu đâu cậu cũng dừng lại hỏi han vài câu với người dân, để ai muốn theo dõi cũng dễ dàng nhận ra cậu Hai nhà bá hộ đang đi một mình, không có ai đi theo.
Trong lòng cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ rõ ràng:
“Lần này tao không trốn.”
Giờ này, nắng cũng đã đứng bóng.
Đường đất ven sông vắng hoe, chỉ có vài chiếc ghe nhỏ neo lững lờ dưới nước.
Cậu Hai đi chậm lại.
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, cậu đưa lên rít một hơi dài, rồi tiện tay búng xuống đất, lấy mũi giày dập nhẹ.
Cậu đứng đó một lúc, như đang nghe ngóng. Không có tiếng chân, cũng không có tiếng động lạ. Nhưng chính cái yên tĩnh đó… lại làm người ta khó chịu, rồi cậu khẽ nhếch môi.
– Ra đi… trốn chi cho mệt. Chỗ này vắng rồi…
Không có ai đáp đời.
Chỉ có tiếng nước vỗ bờ lách tách.
Cậu Hai xoay cổ tay một cái, vai thả lỏng, bước thêm vài bước vào sâu hơn đoạn đường vắng. Lần này, không còn đi thẳng nữa… mà hơi lệch sang phía bãi đất trống cạnh bờ sông.
Một chỗ… quá đẹp để ra tay.
Và cũng quá trống để không có ai xen vào. Cậu dừng lại hẳn, lưng quay ra phía con đường vừa đi tới.
Trước mặt là mặt sông lấp lánh nắng trưa, sau lưng là khoảng không im ắng đến nghẹt thở.
Một giây.
Hai giây.
Rồi… Soạt!
Một tiếng động rất nhẹ vang lên từ phía sau lưng. Cậu Hai không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng người một chút, ngay lúc đó…
Vụt!
Một cây gậy bổ thẳng xuống chỗ đầu cậu vừa đứng, nếu chậm nửa nhịp thôi… là ăn trọn.
Cậu Hai lách người qua rất nhanh, bước chân xoay một vòng, tay chụp thẳng vô cổ tay kẻ vừa đánh lén bóp mạnh, làm tên kia đau đớn gừ lên trong cổ họng.
– Tụi mày thích mấy cái kiểu gây bất ngờ này quá ha… Mấy con chó hay cắn lén.
Dứt lời, cậu co chân đạp thẳng vào bụng nó một cái, ngã nhàu ra phía sau.
Giọng cậu hai khác hẳn thường ngày, vừa trầm vừa đục. Nhưng đâu đó vẫn có nét khinh khỉnh của người trên cơ.
Bất ngờ, một bóng đen khác từ phía bên hông lao ra. Đúng như cậu đoán, lần này tụi nó vẫn là hai thằng.
Chưa kịp thở, chân phải nó đá thẳng vào sườn cậu Hai.
*Binh
Cậu bị đá trúng, người lảo đảo một nhịp, đau buốt. Nhưng cơn đau chỉ khiến cậu Hai đỏ mắt. Cậu nghiến răng, xoay người một vòng, dùng khủy tay trái hất mạnh vào mặt kẻ vừa đá. Tiếng xương sụn va chạm khô khốc vang lên. Thằng kia ngã ngửa ra sau, máu mũi phun ra.
Thằng còn lại không cho cậu Hai có thời gian nghĩ. Nó cầm gậy giơ lên bổ tiếp, thằng còn lại thì rút ra một con dao ngắn. Hai thằng một trước, một sau tiến tới cùng một lượt.
Cậu lao thẳng tới thằng cầm gậy trước, tay phải cong xuống đấm mạnh vào cằm nó một cú đấm móc khiến nó miệng há ra nuốt không kịp hơi. Không dừng lại, hai tay ngay lập tức túm tóc nó kéo xuống đầu gối dập thẳng vào mặt một cái nữa.
Binh
Ngay lúc đó. Thằng cầm dao còn lại cũng đã sát bên. Cậu Hai không né dao. Lần này, cậu lao thẳng vào. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong chớp mắt.
Tay trái cậu gạt phắt cổ tay đang cầm dao sang một bên, lưỡi dao sượt qua vai, rạch thêm một đường dài, máu nóng lập tức trào ra, thấm đỏ cả lớp áo trắng.
Nhưng cậu không hề khựng lại.
Tay phải siết lại thành nắm đấm, giáng thẳng một cú vào mặt thằng kia.
Bốp!
Đầu nó giật ngược ra sau, chưa kịp hoàn hồn, cú thứ hai đã tới liền sau đó, nặng hơn, thẳng vô sống mũi. Máu bắn ra.
Con dao rơi xuống đất keng một tiếng.
Cậu Hai chồm tới, túm tóc nó giật ngược lại, đầu gối thúc thẳng lên.
Binh!
Một cái.
Binh!
Hai cái.
Tiếng va chạm nặng trịch vang lên giữa khoảng không vắng lặng, nghe rõ đến lạnh sống lưng.
Thằng kia oằn người, miệng há ra nhưng không kịp thở, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ đứt quãng. Phía sau, thằng còn lại đã gượng dậy, lồm cồm bò tới, tay quờ quạng tìm cây gậy. Nó gầm lên một tiếng, dồn hết sức đánh ngang vào hông cậu Hai.
Bốp!
Cú đánh khiến cậu khựng lại một nhịp. Cơn đau dội thẳng lên óc, làm mắt cậu tối sầm trong tích tắc.
Nhưng cũng chính lúc đó cậu quay phắt lại. Ánh mắt đỏ ngầu. Không còn cái vẻ nhếch mép khinh khỉnh ban nãy nữa. Mà là cái nghiến răng… ken két.
– Hôm qua tụi mày… đánh người của tao kiểu này hả?
Giọng cậu trầm xuống, vừa khàn vừa đặc. Chưa để thằng kia kịp phản ứng, cậu bước tới một bước dài, tay chụp cổ áo nó kéo mạnh lại.
Cú đấm giáng xuống ngay lập tức.
Bốp!
Rồi thêm một cú nữa.
Bốp!
Đến cú thứ ba thì thằng kia gần như gục hẳn, chân đứng không vững nữa, nhưng cậu Hai không buông.
Cậu đẩy nó ngã ngửa xuống đất, rồi lao theo, đầu gối đè thẳng lên ngực nó. Hai tay bóp cổ, siết chặt.
– NÓI!
Tiếng gầm bật ra giữa cổ họng:
– Ai sai tụi mày!?
Thằng kia ho sặc sụa, hai tay cào loạn lên cánh tay cậu, móng tay cào trầy cả da mà cậu vẫn không nới lỏng.
– Nói!! Không tao bóp chết mày liền!!!
Mặt nó tím dần, mắt trợn lên, miệng há ra hớp không khí một cách tuyệt vọng. Ở phía bên kia, thằng cầm dao lúc nãy chưa ngất hẳn. Nó nằm co quắp, vừa ho ra máu vừa cố ngẩng đầu lên. Thấy đồng bọn sắp khai, mắt nó hơi hoảng.
– Đ… đừng…!
Nhưng hình như hơi trễ, thằng bị bóp cổ cố nặn từng chữ, giọng nó đứt quãng:
– Là… là… ông…n ..
Còn chưa kịp dứt câu, thì thằng kia bất ngờ gào lên, lấn át giọng nói yếu ớt của thằng này.
– CẬU HAI TUẤN! Là cậu Hai Tuấn nhà ông Bá Cáng!
Không gian như khựng lại một nhịp.
Cậu Hai hơi lỏng tay, chỉ một thoáng thôi rồi lập tức siết chặt. Thằng bị bóp cổ lập tức ho sặc sụa, nuốt ngược lại phần còn lại của câu nói, không dám hé thêm nửa chữ.
Cậu Hai nheo mắt lại. Ánh nhìn quét qua cả hai đứa. Một đứa thì hoảng loạn quá mức. Một đứa thì… im bặt một cách đáng ngờ.
Nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì…Cậu buông tay ra. Thằng kia lập tức ôm cổ ho dữ dội, nước mắt nước mũi chảy ròng.
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ tay, khựng lại một nhịp, rồi… cong chân đạp thẳng một cú xuống bụng nó.
“Tụi mày đừng trách tao ác.”
…
“Có trách… thì trách tụi mày đụng nhầm người.”
Chưa dứt lời…
Cú đạp thứ hai giáng xuống ống quyển.
Rắc!
Tiếng xương gãy khô khốc vang lên… Kèm theo tiếng hét thất thanh như muốn gào lên.
Cậu hai không dừng lại. Quay sang thằng đang nằm phía sau, nhấc chân giẫm mạnh lên cánh tay nó.
Rắc!
Nó gào lên, nhưng yếu hơn nhiều.
Cả hai đứa nằm đó, quằn quại như hai con cá bị quăng lên bờ.
Cậu Hai khụy xuống, kéo cổ áo thằng gần nhất lại, ghé sát tai nó.
– Nhớ kỹ mặt tao.
Rồi cậu buông ra, đứng dậy.
Máu từ vai vẫn nhỏ giọt xuống đất, thấm vào lớp bụi khô.
Phía sau, chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng… hòa với tiếng nước sông vỗ vào bờ.