Mẫn mê man suốt một đêm.
Người thì có lúc nóng hầm hập rồi có lúc lại lạnh toát, lúc tỉnh lúc mê.
Thầy thuốc cũng được gọi tới, bắt mạch, coi sơ qua mấy vết thương, nói là bị đòn nặng, lại dầm nước lâu, hên là còn giữ được mạng không chết đuối.
Trong phòng, đèn dầu cháy leo lét suốt đêm. Người ra người vô thay nhau coi chừng. Bà Cả cũng có ghé qua một lần, đứng nhìn từ ngoài cửa, không nói gì, chỉ nhìn một lát, dặn dò người làm coi sóc cẩn thận rồi cũng đi.
Cậu Hai từ lúc đưa nó vô nhà, thì luôn ngồi ngay mép giường, tay chống lên đầu gối, mắt cứ dõi theo từng hơi thở của nó. Cậu Ba đứng phía sau, cũng im lặng, không dám nói nhiều.
Đêm đó cả nhà không ai đi ngủ sớm. Ông bá cũng lên nhà trên ngồi với bà Cả. Chuyện thằng Mẫn với cậu Hai đổi đồ cho nhau lúc đi ra chợ, rồi chuyện không thấy nó đâu, cuối cùng là bị nó quay về nhà trong tình trạng bị đánh bầm dập. Bà đem kể lại hết cho ông Bá.
Xưa giờ, dù là chuyện làm ăn buôn bán hay hay bất kể chuyện gì từ trong ra ngoài. Ông Trí vẫn có cách giải quyết rất thỏa đáng, bởi là người từng trải, ông biết đời, biết người. Tuy có của có quyền, nhưng ông không phải hạn ép dân tới đường cùng cực, điều dễ dàng nhìn thấy nhất là chính những người dân ở Cái Sậy này ai cũng kính, cũng nể.
Cái chuyện thằng Mẫn bị đánh, bị quăng xuống sông, may mà nó tự thân cứu được mạng nó, nói nhẹ thì là người trong nhà Bá Hộ Trí bị đánh, còn lỡ như nó chết thì chuyện lại là người trong nhà Bá Hộ Trí bị người ngoài đánh chết. Thêm có một chữ, mà như kéo luôn nguyên cái thể diện của gia đình xuống.
Ông Trí ngồi im một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua từng người trong nhà.
Không cao giọng, cũng không gắt gỏng, nhưng ai nấy đều tự nhiên thấy lưng mình thẳng lại. Ông hỏi, giọng đều đều:
– Gần đây… trong nhà có ai gây chuyện gì với người ngoài không?
Mấy bà vợ nhìn nhau một cái, rồi lần lượt lắc đầu. Người thì nói chuyện trong nhà vẫn y như trước, không có va chạm gì đáng kể. Người thì nhắc tới vài chuyện lặt vặt ngoài chợ, nhưng cũng chỉ là lời qua tiếng lại của phận đờn bà, không đến mức thù hằn.
Người làm được gọi lên hỏi riêng từng người một. Ai cũng một mực nói không. Có người còn sợ quá mà run giọng, nói quanh năm chỉ biết làm việc trong nhà, không dám gây chuyện với ai. Ông Trí nghe hết, không ngắt lời. Chỉ gật đầu, rồi im lặng.
Càng nghe, trong lòng ông càng rõ.
Nếu không phải từ mấy chuyện lặt vặt này… thì là từ chỗ khác…
Mà cái chỗ khác đó… thì lại là một chuyện không còn đơn giản nữa. Ông không hỏi thêm gì, chỉ khoát tay cho mọi người lui xuống.
Trong nhà lại trở về im ắng, ai về phòng nấy, còn cậu hai vẫn ở lại phòng của thằng Mẫn cho tới giữa đêm muộn cũng lẳng lặng trở về phòng.
Từ tối đó, trong nhà tuyệt nhiên không ai được đem chuyện này ra mà bàn tán, dù chỉ là nói nhỏ sau lưng. Người làm nhà bá hộ mà bị đánh đến mức đó, nói ra ngoài chỉ tổ mang tiếng, còn để người ngoài dị nghị.
Từ trên xuống dưới, ai nấy đều im bặt. Có người tò mò, có người thắc mắc, nhưng cũng chỉ dám giữ trong bụng. Gặp nhau thì lảng sang chuyện khác, không ai nhắc tới nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.Trong phòng, Mẫn nằm thêm một đêm.
Đêm đó nó không ngủ được sâu, cứ chập chờn, mơ thấy ác mộng. Có lúc tỉnh dậy, thấy đau nhức khắp người, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Nó nằm yên, mắt nhìn lên trần, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới ngủ được trở lại.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng, nó đã gượng dậy. Tuy người vẫn còn đau, vai nhức, lưng ê ẩm, nhưng không tới mức không đi nổi. Mấy vết thương chủ yếu là bầm tím, tụ máu dưới da, chứ không rách da nhiều, nên qua một đêm cũng đỡ hơn chút.
Nó ngồi dậy chậm chạp, đưa tay xoa nhẹ mấy chỗ đau, mặt nhăn lại, nhưng vẫn ráng. Thằng Đực thì được bà bếp dặn đem cháo với thuốc tới cho nó.
Nó ăn từng muỗng chậm chậm, nuốt xuống còn thấy đau họng, nhưng vẫn cố ăn cho hết. Uống thuốc xong, ngồi nghỉ một lát, hơi thở cũng đều lại.
Thể trạng nó vốn khỏe, làm việc nặng quen rồi, nên chịu đòn cũng lì hơn người thường. Nó tựa lưng vô vách, thở ra một hơi dài. Ngoài sân, nắng bắt đầu lên.
Trong nhà lại quay về cái nhịp thường ngày, như chưa từng có chuyện gì lớn xảy ra.
Chưa tới giữa buổi, cậu Hai đã ghé qua phòng, còn có cậu Ba đi theo sau. Hai người đứng ngoài cửa một chút rồi mới bước vô.
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc còn chưa tan hết. Mẫn đang ngồi dựa vách, thấy hai cậu vô thì giật mình, vội chống tay tính đứng dậy. Nhưng vừa nhúc nhích một chút là đau nhói, nó lại phải ngồi xuống.
– Cứ nằm đó đi.
Giọng cậu Hai trầm xuống, không lớn nhưng đủ để nó thôi không gượng nữa. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, mắt lướt qua một lượt từ đầu tới chân nó. Mấy vết bầm đã hiện rõ hơn, loang lổ tím đen dưới da, nhìn thôi cũng đủ biết hôm qua bị đánh tới mức nào.
Cậu Ba thì đứng bên cạnh, cũng nhíu mày:
– Đỡ chưa?
Mẫn gật đầu nhẹ.
– Dạ… đỡ hơn chút rồi cậu.
Nó nói xong, lại cúi đầu xuống, tay vô thức nắm lấy mép áo, như sợ nói sai gì đó. Trong phòng im một chút.
Rồi cậu Hai mới hỏi, giọng đều đều:
– Đừng có cố chịu, thấy không ổn chỗ nào thì nói, để tao kêu thầy thuốc lại xem… Mà mày nhớ được gì không? Mặt của mấy đứa đánh mày hôm qua hay đặc điểm gì nhận dạng?
Mẫn khựng lại. Ngón tay nó siết chặt hơn một chút.
– Dạ… con… con không thấy mặt ai hết cậu… tụi nó trùm bao… buột miệng con lại…rồi..
Giọng nó nhỏ dần, như sợ hai người không tin.
– Con cũng không biết là ai… thiệt…
Cậu Hai không cắt ngang. Chỉ ngồi đó, mắt nhìn thẳng vô nó, chờ nó nói hết. Mẫn nuốt khan, cố lục lại trong đầu. Mấy hình ảnh hôm qua cứ chập chờn, lúc rõ lúc mờ. Nó nhắm mắt lại một chút, mày nhíu lại.
Một lúc sau, nó mở mắt ra, giọng chậm hơn:
– Nhưng lúc đó… con có nghe…
Cậu Ba hơi nghiêng người tới. Mẫn nói từng chữ một, như sợ sót:
– Có người nói là…”… có trách thì hãy trách mày sinh ra đã là con nhà ông bá hộ”…
Trong phòng im bặt, cậu Hai nghe xong thì trợn mắt ngạc nhiên, còn xoay qua nhìn cậu Ba Nhân… Cậu ba thì nghe xong trong lòng cũng dậy lên cảm xúc khó tả, chỉ thở dài một cái rồi không nói gì. Cậu hai gật đầu rồi nói nhỏ.
– Ừ, thôi nghỉ ngơi cho khỏe, chút xíu tao quay lại, có gì cứ gọi đám người trong nhà giúp…
– Dạ.
Xong xuôi, cả hai người bước ra ngoài, đi thẳng lên nhà trên. Cậu Hai ngồi vào bàn, vừa rót trà vừa ngẫm nghĩ gì đó thì cậu ba đã lên tiếng trước.
– Anh hai nghĩ sao?
Cậu Hai cười nhạt một cái, nhưng không có chút vui:
– Nghĩ sao nữa… Hôm đó mà không đổi đồ, thì người bị đánh là anh rồi… Khi không đánh một đứa người ở làm gì…
Cậu Hai đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng trầm hẳn:
– Tụi nó nhắm vô anh.
Cậu Ba im lặng một chút, rồi nói nhỏ:
– Nhưng sao lại nhắm vô anh… anh mới về chưa bao lâu…
Cậu Hai lắc đầu, ánh mắt đanh lại.
– Trước giờ em hay theo ba ra kho, cũng không ít lần gặp những người trong thương hội… Mấy người đó là kiểu người nào?
Cậu ba ậm ừ chút, trong đầu cố nhớ lại những lần giao tiếp với họ ở kho hàng, kể cả những lần họp thương hội hằng năm, nghĩ một chút, cậu ngồi xuống ghế hai tay đan vào nhau, im một lúc, như đang lựa lời.
Ánh mắt cậu hơi hạ xuống rồi lên tiếng:
– Ừm, trong thương hội…
Cậu ngước lên nhìn Cậu Hai.
– Ông Minh thì anh biết rồi… làm ăn đâu ra đó, trước giờ luôn là người mà cha tin tưởng nhất, không phải người chơi ác.
Cậu Hai khẽ gật đầu, không nói thêm.
– Ông Ba Tài… thì khó nói. Em thấy ổng không hẳn xấu, nhưng cũng không phải tốt. Cái gì có lợi cho ổng thì ổng đu vào. Nếu có người đứng sau xúi, nếu có lợi cho ổng… thì ổng sẽ không từ chối… Mấy chuyện này cũng chính cha đã nói, em chỉ nghe lại thôi.
Cậu Hai gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
– Ừ tiếp đi.
– Còn ông Bá Cáng, ông này thì già rồi, giờ việc giao lại cho cậu Hai Tuấn con trai cả trong nhà. Mà cậu Tuấn… tính tình hơi cao ngạo, thích hơn thua, vài lần gặp nhưng nói chuyện không hợp. Nhưng cùng lắm là cạnh tranh, chèn ép thôi, chứ không tới nổi phải giết người.
– Còn ông Năm Đẩu…
Nói tới đây, cậu Ba dừng lại một chút, không khí cũng nặng xuống.
– Người này… em nghĩ có khả năng nhất.
Cậu Hai hơi ngẩng đầu lên.
– Sao?
– Tiền của, quyền lực thì chỉ sau nhà chúng ta thôi, nhưng tham. Nổi danh Cường hào ác bá. Mà tham thì dễ sinh chuyện. Hồi trước em có nghe mấy lần ổng nói chuyện ở kho hàng… kiểu người gian xảo, dùng quyền để áp bức, bốc lột dân…
Cậu Hai im lặng.
Cậu Ba nói tiếp.
– Nói nhung… Cũng không xác minh được đích danh ai, không có ai rõ ràng tới mức chắc chắn… Em thấy hơi khó, mà lỡ đâu không phải mấy người này, mà là người khác nữa thì sao anh.
Cậu Hai cười nhạt: Ừ…
Cậu dựa lưng ra ghế, mắt nhìn xa ra ngoài.
– Đoán kiểu này… không tới đâu.
Cậu nói chậm rãi, như tự nói với mình hơn là nói với em trai:
– Người ta đã dám ra tay, thì đâu dễ để mình ngồi đây mà đoán ra được.
Cậu Ba nhìn anh, không nói.
Một lúc sau, Cậu Hai đặt ly trà xuống, đứng dậy.
– Vây thì… Đi đi hỏi tụi nó thôi, phức tạp chi cho mệt.
– Cái gì!? Anh hai, nguy hiểm… Có có bị gì thì sao… Hay nói với cha đi.
– Khùng quá, nói ra chắc cha nhốt anh trong nhà luôn, thôi để anh tự giải quyết.
Nói xong, cậu Hai đi một mạch ra sau, lại vào phòng của Mẫn, kéo ghế ngồi sát mép giường.
Lần cậu quay lại một mình, nó cũng đỡ hồi hợp hơn, nhìn thấy mặt cậu Hai hơi căng thẳng, nó hỏi.
– Sao vậy cậu?
Cậu hai không trả lời liền, chỉ chầm chậm nắm tay nó xoa xoa, cổ tay còn chi chít mấy vết bầm chưa tan.
– Lần này… coi như tao nợ mày.
Cậu nói xong cũng hơi khựng lại, còn Mẫn thì như bị giật mình, lúng túng lắc đầu:
– Dạ không… con có làm gì đâu cậu…
– Tao nói nợ là nợ.
Cậu nhíu mày, cắt ngang, nhưng giọng không gắt, chỉ là nói cho xong, như không muốn để nó cãi thêm.
Trong phòng lại im lặng.
Mẫn cúi đầu xuống, tai hơi đỏ lên, không biết trả lời sao, chỉ dạ… một tiếng nhỏ xíu.
Cậu Hai liếc qua nó một cái, thấy cái bộ dạng đó thì cũng hơi chệch mắt đi chỗ khác.
Không hiểu sao… tự nhiên thấy nói thêm nữa cũng kỳ.
Cậu hắng giọng:
– Bửa nay tao đi ra ngoài chút.
Nói xong, cậu đứng dậy, vừa được vài bước, thì ngoái đầu lại.
– Mày… ở yên trong nhà đừng có lết đi lung tung. Bà cả không có rầy mày nữa đâu.
– Dạ…
Cậu gật đầu, như thấy vậy là đủ, rồi toan bước đi. Nhưng vừa tới cửa, lại khựng thêm một lần nữa.
Giọng hạ xuống, nghe nhỏ hơn:
– Tối nay… lên phòng tao.
Mẫn nghe xong thì sững lại.
– Dạ…?
– Tao hỏi thêm chút chuyện thôi… Không có làm gì hết…!
Nói xong câu đó, cậu đi luôn, không đứng lại nữa.