Tiếng hò reo dậy lên từng chập, lấn át cả tiếng gà đập cánh, cựa quệt chan chát vào nhau.
Vòng người đứng ken đặc, bụi đất bị giẫm tung mù mịt, cái nắng trưa thì không ngừng hắt xuống càng làm cho không khí càng thêm hầm hập.
Nhưng ai nấy cũng đều dán mắt vô đó, kẻ hò, người la, kẻ cười, người chửi, cuốn nhau thành một mớ ồn ào không dứt.
Cậu Hai đứng giữa đám đông đó, cũng bị cuốn theo lúc nào không hay. Ánh mắt dõi theo từng cú đá, từng pha lật kèo, môi khẽ cong lên theo nhịp thắng thua mà quên bẵng đi mọi thứ xung quanh.
Đến khi một trận vừa dứt, người trong vòng tản ra bớt, cậu mới chợt khựng lại. Bất giác, một khoảng trống chèn vô đầu.
…Mẫn.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, nắng đã xế hơn một chút, không còn đứng bóng như hồi nãy. Gió thổi hiu hiu qua mà trong người vẫn nóng ran lên.
Tim cậu chùng xuống một nhịp.
Cậu lách ra khỏi đám đông, bước nhanh về phía chỗ cũ. Con đường đất vẫn y như lúc nãy, nhưng giờ đã vắng hơn, không có mấy người qua lại.
– Mẫn!
Không tiếng đáp.
Cậu dừng lại, nhìn quanh một lượt.
– Ê, Mẫn!
Vẫn im re.
Chỉ có tiếng gió lùa qua mấy bụi cây ven đường, xào xạc khô khốc. Cậu Hai nhíu mày, lưỡi tặc nhẹ một cái.
– Cái thằng này… chạy đi đâu không biết…
Cậu đứng yên thêm một lúc, mắt liếc về phía con đường dẫn về nhà, rồi lại nhìn ngược ra hướng chợ.
– Hay là… nó tự về rồi?
Nói vậy, mà trong lòng cậu lại thấy không ổn. Thằng đó… đâu có cái tánh tự ý bỏ đi như vậy.
Cậu bước thêm vài bước, đảo mắt nhìn kỹ hơn. Dưới đất, ngay chỗ nó đứng lúc nãy, có mấy vết giày giẫm chồng chéo lên nhau, đất bị xới lên lộn xộn như ai đó dẫm đạp lên rất nhiều lần. Cậu khựng lại, ánh mắt chợt tối đi.
Nhưng chỉ thoáng qua thôi, cậu liền lắc đầu, rồi nhanh chân chạy về nhà, dù sao bây giờ cũng đã quá giờ trưa rồi.
Trên đường về, cậu có ghé kho hàng, cậu ba Nhân cũng vừa xong việc, bước ra liền gặp ngay cậu hai. Cậu trợn mắt ngạc nhiên, hỏi:
– Ủa anh, sao ăn mặc lạ vậy? Thằng Mẫn đâu rồi!?
Cậu hai nhíu mày:
– Ủa anh tưởng nó đợi lâu quá, chạy lại đây chứ, em không thấy hả!?
– Em vừa xong việc kiểm hàng… Mà sao? Nó tự ý bỏ anh luôn hả?
– Không đâu, chắc anh nghĩ có chuyện gì gấp thôi à… Mà cũng thấy lạ lạ sao đó, hay giờ anh em mình về nhà luôn nha.
Ba Nhân gật đầu rồi theo cậu hai về nhà, trên đường về cậu cũng kể hết chuyện sáng nay cho cậu ba nghe để về nhà có gì bả Cả hỏi đặng còn biết đường mà trả lời.
– Mà thằng Mẫn nó sợ má lắm, nó mặc đồ của anh, đã vậy còn bỏ chủ giữa chợ chạy về nhà, tội càng thêm tội, sao mà nó dám được…
Cậu hai cũng nghĩ vậy, chỉ đứng nói chuyện với bà Cả thôi mà nó đã run lên rồi, sao mà nó dám cãi lời bà được.
– Ừ, anh cũng thấy vậy, về coi sao.
Hai anh em về tới cổng thì nắng đã dịu bớt, bóng mấy cây dừa đổ dài xuống sân.
Không khí trong nhà vẫn y như mọi ngày, người làm qua lại, chuẩn bị cơm chiều, tiếng chén bát dưới bếp va vào nhau lách cách. Nhưng chỉ một lát sau, khi nghe chuyện, cả nhà bắt đầu xôn xao.
Bà Cả ngồi trên bộ ván, quạt phe phẩy đều tay, nghe xong thì mặt không đổi sắc, nhưng giọng lại lạnh đi thấy rõ.
Trong mắt bà, chuyện một đứa ở đợ bỏ chủ giữa đường không phải chuyện nhỏ. Phép tắc trong nhà bao năm nay giữ nghiêm, không thể để một đứa mới lên mà làm rối. Người làm đứng xung quanh không ai dám ngẩng đầu lên, chỉ biết im re nghe, trong lòng ai cũng thầm lo cho thằng Mẫn.
Tin lan nhanh xuống dưới bếp, ra tận sau vườn. Mấy người làm xì xầm với nhau, vừa làm vừa liếc ra cổng, như chờ coi nó mò vô không hay sợ quá đi luôn. Có người lắc đầu, nói nhỏ rằng lần này chắc khó yên, có người lại chặc lưỡi thương, biết nó hiền, không phải loại dám làm chuyện đó.
Cậu Hai vẫn đứng đó, không nói gì thêm. Lúc đầu còn nghĩ nó đã về trước, nhưng càng nghe, càng thấy trong lòng nặng xuống. Cái cảm giác lạ lạ lúc đứng ở con đường đất ban nãy lại quay trở lại, rõ ràng hơn, khó chịu hơn. Cậu không ngồi yên được lâu, đi qua đi lại mấy vòng ngoài hiên, chốc chốc mắt cứ hướng ra cổng.
Chiều xuống lúc nào không hay. Nắng tắt dần, gió từ ngoài sông thổi vô lồng lộng, nhưng trong lòng cậu Hai lại nặng nề một kiểu khác.
Bà Cả tuy không nhắc lại nữa, nhưng ai cũng hiểu là chuyện chưa xong đâu, nhà này chẳng thiếu kẻ hầu người hạ, chỉ mỗi thằng Mẫn bà xử cái một là xong, chuyện này sớm muộn gì cũng tới, ai cũng biết kết cục của nó rồi, chẳng cần phải rối rắm lên.
Nhưng cái im lặng đó còn đáng sợ hơn cả lúc bị rầy. Người trong nhà làm việc cũng chậm lại, không ai dám nói lớn.
Cậu Hai đứng ngoài hiên, tựa vào cột nhà, mắt nhìn ra con đường tối đen phía trước. Ban ngày còn thấy rõ lối đi, giờ chỉ còn một khoảng đen hun hút. Trong đầu cậu không còn nghĩ tới chuyện bị rầy hay bị trách nữa.
Chỉ còn một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại.
Nó… không phải kiểu người bỏ đi như vậy. Mà nếu không phải nó tự đi…
Thì là ai đã đem nó đi. Mà tại sao lại bắt nó đi?
“Mày đừng trách tại sao tao ác, có trách thì hãy trách mày sinh ra đã là con nhà ông Bá hộ…”
Nước sông lạnh ngắt tràn vô miệng, vô mũi. Cả người nó chìm xuống, nặng trịch, tai ù đi. Mắt tối sầm, đau rát.
“…đồ tao cho thì giữ cho kỹ…”
Giọng cậu hai vang lên, nó nghe rõ mồn một…
“…từ giờ mày là người của tao…”
…
“Không ai bắt bớ gì được mày…”
Tim nó đập mạnh một cái…
“Có tao ở đây… Ai dám đụng mày.”
“Dạ không đâu cậu… Con giữ kỹ lắm… Con thề luôn…”
“…mà nhìn cũng đẹp lắm…”
Ngón tay nó, không biết từ lúc nào, vẫn nắm chặt lấy sợi dây trước ngực.
Cái mặt kim loại lạnh ngắt dán vô da, nhưng chính cái lạnh đó lại kéo nó lại. Trong cơn mê man, đầu óc nó chợt lóe lên một ý nghĩ rất đơn giản, rất bản năng…
Chưa được chết.
Chưa được.
Nó còn phải về.
Còn phải đứng trước mặt cậu, còn phải nói rõ, còn phải… ở lại.
Cái ý nghĩ đó bám riết lấy nó, như một cái móc kéo ngược nó lên. Tay nó khẽ cử động. Rồi thêm một chút nữa mặc dù dòng nước nặng trịch, kéo nó xuống, nhưng hai chân đang bị buột chặt của nó cũng đã bắt đầu quẫy.
Một cái.
Hai cái.
Vừa yếu ớt, vừa mỏi vừa đau, nhưng vẫn là chuyển động. Nó vùng lên theo phản xạ, thân người xoay nghiêng, miệng há ra hớp một ngụm không khí lẫn nước. Ho sặc sụa.
Đau. Rát. Choáng váng.
Nhưng cuối cùng cũng đã nổi lên được. Nó không còn biết đâu là hướng, mắt nhòe đi không thấy được gì, chỉ biết bơi để giữ cơ thể nổi lên. Tay quơ đại, thân người trôi theo dòng nước.
Mỗi lần ngoi lên là một lần hớp không khí gấp gáp, rồi lại chìm xuống.
Nước tạt vô mắt, mặn chát, rát đến nước mắt chảy ra giàn giụa. Tai vẫn ù đi, đầu quay cuồng. Không biết bao lâu. Chỉ tới khi tay nó chạm phải cái gì đó cứng cứng
Một bờ đất lở.
Nó bấu vô theo bản năng, móng tay cào vào đất mềm, trượt xuống rồi lại bấu lên. Cả người run bần bật, từng chút từng chút lôi mình lên.
Cuối cùng, nó ngã vật lên bờ, nằm đó rồi bất động.
Nước từ người nó chảy xuống, ướt đẫm cả nền đất. Ngực phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở như bị xé ra. Nó nôn thốc tháo ra toàn là nước rồi máu, như một đứa hấp hối sắp chết. Rồi gục xuống trên bờ cỏ.
Mãi cho đến khi trời đã ngả chiều. Ánh nắng yếu ớt rọi qua mấy tán cây, chiếu lên thân người lấm lem bùn đất của nó.
Mẫn nằm đó, mắt dần dần hé mở, nhìn lên khoảng trời mờ đục bị che bởi mấy tán cây rộng. Tay nó vô thức sờ soạn sợi dây trước ngực như sợ dòng nước cuốn đi mất, thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng, nằm thêm một chút cho đỡ mệt, đỡ đau.
Nó nằm đó không biết bao lâu.
Đến khi trong người bớt choáng váng, hơi thở đỡ gấp gáp hơn một chút, nó mới cựa mình. Toàn thân đau như bị ai xé ra từng khúc. Vai nhức, lưng rát, sườn thì ê ẩm, chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi cũng đủ khiến nó như chỉ muốn nằm xuống tại chỗ.
Nó chống hai tay xuống đất, gượng dậy. Chân vừa chạm xuống là khụy liền. Nó cắn răng, cố đứng dậy, tay bấu vô cỏ, vô đất, kéo mình lên lần nữa. Lần này đứng được, nhưng lảo đảo như sắp ngã.
Đường về nhà hiện giờ trong mắt nó cũng không còn thấy rõ, chỉ cảm giác như đường này từng đi rồi, vừa lạ vừa quen. Chỉ biết hướng đó về tới nhà.
Không phải đi nữa, mà là lê. Từng bước, từng bước kéo theo cái thân người nặng trịch. Nước nhỏ xuống dọc theo ống quần, bùn đất bám đầy.
Mỗi lần bước là một lần nghiêng ngả, có lúc phải vịn vô gốc chuối bên đường, có lúc trượt chân suýt ngã.
Trời càng lúc càng tối. Đường không đồng trống sớm đã không còn ai ra đường giờ này nên chẳng ai để ý nó, nếu có chắc cũng tưởng ai đó bợm nhậu đang mò mẫm trong cơn say để về nhà. Tiếng côn trùng bắt đầu rả rích hai bên đường. Gió thổi qua lạnh hơn, làm cái thân người ướt của nó run lên từng chập.
Có lúc mắt nó mờ đi, bước hụt, cả người chúi về phía trước. Nhưng tay nó vẫn kịp chống xuống, rồi lại lồm cồm bò dậy.
Cứ vậy mà đi cho tới khi phía trước hiện ra cái cổng quen thuộc.
Bóng dừa đen kịt, nó đứng lại.
Không phải vì muốn dừng, mà vì chân nó không còn nhấc nổi nữa.
Một bước nữa thôi… mà cũng không nổi, rồi nó nuốt khan, cố nhích thêm.
Tay đưa ra phía trước như muốn với tới cái cổng, nhưng chưa kịp chạm nữa là cả người khuỵu xuống. Không ngã hẳn, mà là sụp xuống, nó bò.
Hai tay chống xuống đất, nó lê từng chút một, đầu cúi gằm, hơi thở đứt quãng. Từng vết bùn kéo dài theo đường nó đi.
Tới sát cửa rồi.
Nó cố ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt chỉ toàn là một màu tối mờ mịt.
Cái thân người run lên một cái.
Rồi đổ xuống.
Bịch!
Trên hiên, đèn dầu đã được thắp lên từ lâu.
Cậu hai sốt sắng từ trưa, thậm chí đã cãi lời bà cả chạy ra ngoài tìm thằng Mẫn suốt cả buổi mà không thấy. Cậu Hai vẫn đứng trên hiên nhà, tựa vào lan can mắt nhìn ra con đường tối đen phía trước.
Không biết đã nhìn bao lâu, chỉ biết là vẫn chưa thấy nó về. Gió lại thổi qua, làm ngọn đèn lay nhẹ. Ngay lúc đó, ở phía cổng, có một cái bóng đen thấp thoáng.
Không rõ hình dạng, chỉ thấy như có gì đó đang cựa quậy dưới đất. Cậu Hai khựng lại, mắt nheo nheo cố nhìn cho kỹ.
Bóng đó… không đứng.
Mà như đang… bò, tim cậu siết lại một cái. Không kịp nghĩ thêm, cậu lao xuống bậc thềm, chạy thẳng ra cổng, càng đến gần, hình dáng đó càng hiện rõ ra.
Một thân người xộc xệch, lấm lem bùn đất, nằm sấp dưới đất, không nhúc nhích.
– …Mẫn!?
Giọng cậu bật ra, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu hai quỳ xuống, lật người nó lại.
Mặt nó trắng bệch, môi tím tái, tóc dính bết vô trán. Trên cổ vẫn còn sợi dây chuyền, dính đầy bùn nước.
– Mẫn! Mẫn!… NGƯỜI ĐÂU!! RA ĐÂY MAU LÊN!!!
Cậu vỗ nhẹ vào má nó, tay run lên.
Không phản ứng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi một tiếng thở yếu ớt bật ra từ cổ họng nó.
*Khụ… Cậu…h..
Nhẹ tới mức suýt không nghe thấy.
Cậu Hai thở dốc một cái, như vừa kéo được người từ mép vực về.
Không kịp nghĩ gì nữa, cậu kéo nó vào lòng, ôm chặt.
– Mẫn… tao ở đây… Cậu hai đây, ổn rồi, đừng sợ… Mẫn…
Giọng cậu trầm xuống, gấp gáp, khàn đi thấy rõ.
Nó thì gục xuống vai cậu, toàn thân mềm oặt, không còn chút sức.
Vừa nằm gọn trong vòng tay cậu… lại một lần nữa, nó lịm đi… Nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa an toàn, vừa ấm áp lắm.