Câu Chuyện Cuối Cùng - Phần 1
– Timmy, em đã chuẩn bị xong chưa?
– Rồi anh ơi!
Tôi nói bằng cái giọng háo hức của mọi ngày, rồi kéo chăn tủ kín ngực, chỉ chừa cái đầu ra khỏi. Anh Dan vuốt vuốt lại cái áo ngủ cho thật thẳng. Anh ngồi xuống đất sát cạnh giường tôi, và bằng cái giọng trầm ấm đều đều, anh bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện Hoàng Tử Bé.
“Hoàng tử bé bắt đầu chuyến hành trình qua các vì sao của mình. Cậu bé ghé ngang qua một nơi có tên là trái đất…”
Tôi còn nhớ rõ, năm đó tôi vừa tròn 12 tuổi. Bố và mẹ qua đời trước đó một năm trong một tai nạn máy bay. Ông chú thân thiết và tốt bụng của chúng tôi bỗng nhiên trở thành một người xấu. Ông ta chiếm hết nhà cửa, tài sản, đồn điền, khách sạn; đẩy anh em chúng tôi đến cái vùng cằn cỗi này.
Chúng tôi ở trong căn nhà duy nhất còn sót lạ không bị chiếm của gia đình. Một căn nhà nhỏ, nằm nem nép bên sườn đồi mỗi buổi sáng đầy sương phủ. Nó là món quà sinh nhật của bố mẹ dành cho anh Dan năm anh tròn 18 tuổi. Bây giờ, khi bố mẹ chết đi, anh em tôi dọn về sống ở đó.
Tôi không khóc nhiều và buồn nhiều vì cái chết của bố mẹ cũng như việc mất hết những người hầu chăm sóc. Tôi không hề nhớ đến những khu vườn, những cái xích đu, cái hồ bơi to hay những con robot mắc tiền. Cái duy nhất còn vươn vãi trong tâm trí tôi là việc hằng đêm, hoặc bố, hoặc mẹ, nhẹ nhàng đến bên giường tôi và kể cho tôi nghe về những câu chuyện. Nó nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.
Bây giờ thì anh Dan thay bố mẹ làm việc đó.
Cho đến tận khi trưởng thành và hiểu biết mọi việc, tôi mới ý thức được rằng, anh Dan đã vất vả rất nhiều để cố gắng nuôi tôi thay bố mẹ. Cái vùng đồi núi khô cằn đó, tuy rộng bạt ngàn nhưng không thể để thứ gì vươn lên và sống sót, ngoài những cây hoa ban dại cao ngút đầu người và mỗi độ xuân về nở hoa trắng xoá. Anh Dan tự động đi tìm những người ngày xưa bố mẹ đã giúp đỡ, mượn họ vài đồng bạc để mua những thứ cần thiết, xây dựng một khoảng đồi thành nơi trồng những cành lan đất. Những bông hoa đủ màu đủ sắc nuôi chúng tôi lớn lên theo ngày tháng.
Mỗi buổi sáng, Dan đánh thức tôi dậy bằng một cái hôn vào má. Hai đứa con trai chúng tôi lẽo đẽo làm bếp, ăn sáng, rồi anh đạp xe đưa tôi đến trường. Đường đồi dốc và nguy hiểm, nhưng tôi cứ đứng lên ở yên sau và vươn hai tay ra trước gió. Tôi có cảm giác là mình được bay trong gió.
Anh Dan không biết nhiều câu chuyện. Kể từ ngày bố mẹ qua đời, anh chỉ kể cho tôi nghe quanh quẩn những tình yêu thần kì của nàng tiên cá, của nàng bạch tuyết hay cô bé lọ lem. Khi tôi đã bắt đầu chán ngấy lên và kể cướp lời anh những diễn biến của truyện, Dan tỏ ra lúng túng. Anh vào thị trấn, tìm mua những quyển sách kể truyện, cố học thuộc lòng và rồi mỗi tối kể lại cho tôi nghe.
Năm 15 tuổi, tôi bị quai bị. Cổ họng tôi sưng to và đau rát, lúc nào tôi cũng sốt cao, miệng thì khô và khát nước. Lúc đó cũng là mùa đông. Tuyết rơi nhiều và đặc kín đường đi. Những cây lan chết rũ trong vườn và cuộc sống trở nên khó khăn. Anh phải lội bộ trong tuyết ngập sâu cả ống chân để đi mời bác sĩ cho tôi. Lúc tôi khỏi bệnh thì anh Dan ngã gục xuống giường. Tuyết tan, nắng lên, xuân ngập tràn nhưng anh Dan không khoẻ được. Tôi nghỉ học và thay anh lo lắng việc gia đình.
Lúc đã có thể làm việc lại, anh Dan bắt tôi đi học tiếp. Nhưng tôi không muốn. Anh bảo tôi phải lo học để sau này có được một cô gái yêu thương và chịu kết hônvới mình. Tôi còn nhớ, khi tôi bảo sẽ sống cùng anh suốt đời, Dan bối rối quay mặt đi và tránh.
Suốt ngày tôi và anh bó mình ở trang trại. Đến ngày thứ bảy, khi anh đi sang các vùng khác để giao cây trồng, tôi đi vào thị trấn bằng chiếc xe đạp con con và cùng chơi với lũ bạn. Bọn chúng gọi tôi là Hiệp sĩ vì ngoại hình to cao, đẹp đẽ và vạm vỡ của tôi. Tuy nhiên, khi vào trong phòng thay đồ ở hồ bơi, bọn con trai rất ngạc nhiên khi thấy tôi chưa có một cọng lông nào.
– Tớ không biết. Tớ không quan tâm lắm. Việc tớ có mọc lông hay không thì có gì quan trọng?
Daniel rú lên và nhìn tôi kinh ngạc. Nó nghĩ tôi là người từ trên trời rơi xuống.
– Cậu không biết à? Khi cậu có lông ở háng, cậu sẽ bắt đầu trở thành đàn ông. Cậu sẽ bắt đầu trưởng thành.
– Thế thì sao?
– Trời ạ. Điều đó thiêng liêng và vĩ đại lắm. Khó mà diễn tả được. Tóm lại là khi đó chúng ta bắt đầu thành người lớn.
Tôi khẽ liếc nhìn sang ba thằng bạn. Bọn chúng đều mọc lông ở phía trên gốc dương vật của mình, Thằng Daniel có những cọng màu vàng nhợt, lún phún và xoăn xoăn. Thằng Tom thì đen và rậm rạp. Nó là đứa cao nhất trong ba đứa còn tiếng nói của nó thì đã hết ồm oàm từ năm ngoái. Thằng Dave là đứa lùn và nhỏ con nhất đám, nhưng cũng đã có vài cọng lông. Tuy nhiên, dương vật của bọn chúng xem ra đều nhỏ hơn tôi.
Thế ra bọn chúng đều dần thành người lớn. Chỉ còn tôi là con nít.
Dave nhìn cặc tôi thêm một hồi, rồi nó nói lí nhí:
– Trông cái của cậu gọn và đẹp nhỉ.
Daniel rụt rè hỏi:
– Thế cậu có thấy cái… ờ… lông của anh Dan cậu chưa?
– Chưa. Tớ chưa thấy bao giờ. Nhưng tớ nghĩ chắc là anh ấy có lông mà. Anh ấy đã 21 tuổi. Anh ấy đã là người lớn rồi.
– Này – thằng Tom chen vào – tớ nghe hai anh tớ nói với nhau là anh Dan của cậu không bình thường.
– Thế nào là không bình thường?
– Tớ không biết. Nhưng anh tớ nói anh cậu không quen với con gái bao giờ. Tớ nghĩ là anh ấy không thích con gái thì phải. Mà đàn ông ai không thích con gái thì không phải là bình thường. Tuy nhiên cậu cứ yên tâm. Mấy anh tớ có vẻ thích anh cậu lắm. Và họ cũng chẳng có vẻ gì là thích con gái cả. Tớ nghĩ bọn họ cũng chẳng bình thường.
– Nhảm. Chẳng qua thì anh tớ quá bận rộn nên không có thời gian tìm kiếm bạn trai đó thôi.
Buổi tối, anh Dan nấu cho tôi món súp trứng cá. Trông anh có vẻ vui đến cực độ. Tôi nhìn anh chằm chằm và anh khẽ lấy tay quệt lên má mình.
– Có cái gì dính trên má anh sao?
– Không có. Mặt anh mịn màn và sạch lắm.
– Vậy thì sao em nhìn chằm chằm vào anh thế?
– Hừm… trông anh đâu có không bình thường?
Dan trợn mắt lên. Anh nhìn tôi thảng thốt:
– Em… không… không bình thường… ý em là… là gì????
– Ờ thằng Tom nói đàn ông không thích quen với phụ nữ là người không bình thường. Anh thì không quen với phụ nữ thật, nhưng anh đâu có không bình thường đâu nhỉ?
– Ôi trời! Timmy, em nói năng thế à?
Anh Dan trợn mắt thêm một lần nữa và tôi im bặt. Tôi cuối đầu xuống và ăn hết món súp. Lúc tôi định đứng dậy dẹp dĩa thì anh Dan bắt đầu nói.
– Timmy này, anh xin lỗi. Thời gian qua anh chưa chú ý nhiều đến em. Có lẽ em đã bắt đầu lớn, bắt đầu tò mò về mọi thứ xung quanh. Anh có trách nhiệm phải hướng dẫn cho em nhưng anh không làm tốt việc này. Lẽ ra em còn phải ở trường học. Các giáo viên sẽ dạy em nhiều hơn.
Tôi cố làm ra vẻ hiểu biết. Tôi hít một hơi và nói một tràng:
– Xời, ý anh muốn nói đến chuyện mọc lông chứ gì? Em chưa có mọc. Mấy đứa bạn em thì mọc hết rồi, nhưng tụi nó cũng khen là cặc em nhìn đẹp và sạch sẽ. Em nghĩ vậy là tốt.
– Timmy… em… em khoả thân trước mặt bọn chúng à?
– Uhm… thì có sao đâu? Chúng là bạn của em từ lúc chúng ta dọn về mà.
– Thế em có thấy cặc bọn chúng không?
– Có. Tất nhiên. Chúng em ở trong phòng thay đồ chung mà.
– Thế… ờ… anh muốn nói là… em có thấy cặc chúng cương không?
Tôi hơi ngẫm nghĩ một tí. Quả thật tôi không để ý lắm đến điều đó. Nhưng tôi còn nhớ rõ là, cặc của cả ba tên đều hơi nhổng lên phía trước.
Thế là tôi gật đầu.
Anh Dan hít một hơi.
– Còn em? Em có cương không?
– Tất nhiên là không? Em chỉ thường cương cứng cu khi vừa ngủ dậy. Lúc đó em hay mắc tè.
Anh Dan đứng dậy. Anh và tôi cùng đi tới bồn rửa bát. Chúng tôi rửa đống dĩa để từ hôm qua đến giờ. Trông anh có vẻ ngập ngừng pha chút lưỡng lự. Chúng tôi hoàn toàn im lặng.
Tối đó, anh Dan từ chối không kể chuyện cho tôi. Anh đưa tôi quyển sách Tám Vạn Dặm Dưới Đáy Biển và bảo tôi tự đọc tiếp một mình. Tôi không thích cho lắm cái việc thay đổi thói quen suốt bốn năm nay giữa Dan và tôi. Nhưng rồi tôi đồng ý. Tôi đọc tiếp chương tám, được vài trang thì tôi mắt tôi díp lại. Tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Một cách kì lạ. Buổi trưa hôm sau, lúc tôi đi tắm rửa, tôi phát hiện ra có một lớp lông măng, nhỏ và mịn màn, mọc phía trên bẹn của tôi. Nó có màu vàng nhạt, hệt như màu tóc, màu lông mày và mày lông tay chân của tôi. Tôi thấy hồi hộp và bối rối quá chừng. Như vậy tôi đã là người lớn.
Tôi muốn báo cho anh Dan nghe cái tin ấy. Nhưng rồi tôi không mở lời được. Tôi thấy xấu hổ không biết nên nói như thế nào. Những cọng lông mọc dài ra theo sự im lặng của tôi. Sau hai tháng, tôi quyết định nói cho Daniel. Nó là đứa có vẻ hiểu biết nhiều nhất trong bọn.
Tôi bơi quanh hồ bốn vòng. Lúc thằng Tom và Dave tranh nhau bơi đua, tôi ngoắc thằng Daniel và ra hiệu cho nó lại gần.
– Này… tớ có tin quan trọng… tớ đã mọc lông. Tớ đã là người lớn.
Thằng Daniel cười sặc sụa. Tôi ngỡ ngàng nhưng rồi bắt đầu thấy xấu hổ. Tôi lấy tay và nhấn đầu nó xuống nước.
Lúc nó ngoi lên, nó vẫn còn tiếp tục cười.
– Có gì mà cậu cười gớm thế?
– Thiệt là… chuyện mọc là chuyện thường tình. Cho đến khi nào cậu xuất tinh kìa, cậu mới là người lớn thực sự.
Tôi thấy lùng bùng lỗ tai. Tôi tính hỏi nó xuất tinh là gì thì nó tiếp tục.
– Thế cậu xuất tinh chưa?
Tôi định ậm ờ. Nhưng tôi không muốn mất mặt với chúng nó. Tôi dã cao 1m77 và là đứa có thân hình hoàn hảo nhất trong đám con trai cùng lứa. Vậy mà, hình như tôi là đứa phát triển sau cùng.
– Tất nhiên là rồi.
– Thế là lúc cậu ngủ trưa hay ngủ tối?
– Hử? À… ừ… ngủ trưa.
– Vậy à. Hiếm nhỉ. Nói tớ nghe đi, lúc đó cậu mơ thấy gì?
– Mơ à? – Tôi trợn tròn mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc của mình.
– Đúng vậy. Tớ thì mơ thấy một vài cô gái chạm vào cái đó. Thế là tớ xuất tinh đầy quần. Còn cậu?
Tôi đang không biết nói gì thì thằng Tom và Dave trờ tới. Thật may là Daniel quên hết những chuyện vừa rồi. Chúng nó bơi tiếp tục để lại tôi với một đầu câu hỏi.
– Hôm nay chúng ta chuyển qua câu chuyện mới nhé. Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện ma để đổi không khí chứ. Đồng ý không? Anh sẽ kể cho em nghe về 13 con giáp của quỷ.
– Em có một đề nghị. Thay vì kể câu chuyện rùng rợn đó, anh hãy kể cho em nghe về… uhm… về quá trình dậy thì của anh đi.
Dan ngồi nhỏm dậy. Anh nhìn tôi một cách kinh dị. Rồi anh quát toáng lên.
– Timmy à. Em bắt đầu những suy nghĩ lệch lạc như vậy tự khi nào?
– Đâu có đâu! Em chỉ… không biết xuất tinh, rồi mơ… rồi cái gì ngủ trưa ngủ tối nào đó mà thằng Daniel kể là gì. Nhưng em rất ngại khi hỏi anh về chuyện đó. Vì vậy em nghĩ nếu anh kể em nghe về quá trình phát triển của anh, em sẽ biết nhiều hơn và không còn bỡ ngỡ.
Dan thở hắt ra. Anh ngồi xuống đất đầu ngả vào tường. Rồi anh gật đầu.
– Thôi được Timmy. Tuy nhiên, anh muốn nằm cùng em được chứ. Ngồi thì không tiện lắm.
Tôi nhích vào phía bên trong. Dan nằm xuống, lấy cái gối ôm đặt lên dọc theo thân anh rồi kéo chăn đắp lại. Rồi anh bắt đầu nói cho tôi nghe mọi chuyện.
– Đầu tiên là vỡ giọng. Giọng nói thay đổi, trái tao to lên. Một số người mặt đầy mụn, rất may là cả em lẫn anh đều không bị. Sau đó là mọc lông háng. Rồi tới xuất tinh. Hoàn tất quá trình trên là mọc lông nách và râu trên mép.
– Anh biết nhiều quá!!!
– Ngày xưa nếu bố mẹ không qua đời và không mắc chăm sóc em, anh đã thi vào trườngY.
– Em muốn nghe anh kể vể xuất tinh..
– À… uhm… cũng được. Cơ thể em lớn lên, tinh hoàn trong ngươi em bắt đầu sản xuất tinh trùng. Tinh trùng rất nhỏ, giống như nòng nọc vậy nhưng ta không thấy được. Khi tinh trùng đầy tràn túi tinh trong người em, em sẽ nằm mơ, thấy những chuyện bậy bạ và rồi xuất tinh.
– Thế chuyện bậy bạ là chuyện gì.
– Ờ… là… Mà thôi, khi nào xuất tinh xong, em sẽ biết chuyện bậy bạ là chuyện gì. Bây giờ thì em ngủ đi. Anh về giường của anh đây.
Tôi nắm lấy tay anh Dan và giữ anh lại.
– Anh ngủ với em đi. Ngày xưa bố mẹ và thậm chí cả anh cũng thường ngủ với em mà.
– Ngày xưa em còn nhỏ. Bây giờ thì em lớn rồi. Ngủ riêng thì tiện hơn.
– Nhưng bây giờ em chưa ngủ được. Anh kể cho em nghe một câu chuyện nào đó đi, à câu chuyện về mười ba con giáp quỷ đó. Và khi em ngủ rồi thì anh về giường cũng được.
Anh Dan cười. Mớ tóc màu đen lòa xoà xuống trước mắt. Bốn người gia đình tôi, chỉ có anh Dan là có màu tóc khác. Cả màu mắt của anh cũng thế.
– Sẵn sàng chưa?
Tôi kéo cái chăn lên kín ngực, gật đầu, nhắm mắt lại và hồi hộp chờ. Anh Dan bắt đầu cái giọng trầm trầm và nói.
“Quỷ Satang làm chủ điện ngục. Ước mơ của hắn là phá hoại cuộc sống loài người. Để thực hiện điều này, hắn bắt mười hai người, giết hại bọn họ thật dã mang và biến họ thành tay sai của hắn. Mọi người gọi đó là 12 con giáp quỷ. Để chống chọi với cái thế lực đen tối này, các thánh thần tạo ra một linh hồn thứ 13…”
Mắt tôi bắt đầu díp lại.
“Con giáp đầu tiên mà quỷ Satang tạo ra là một linh hồn cậu bé. Hắn đánh cắp đứa con trai đầu lòng của một vị vua, bỏ đói cậu bé ba ngày ba đêm rồi dùng một mũi tên đâm xuyên qua trán. Sau đó hắn lấy dây kẽm gai quấn quanh trán cậu bé, giống như cách con người đã làm với chúa Christ để cậu bé không bao giờ siêu thoát…”
Tôi nhắm chặc mắt lại. Tôi không thấy sợ, mà lại thấy phấn khích. Tôi nghĩ chắc cậu bé hoàng tử đó cũng đang ở độ tuổi tôi. Liệu cậu bé ấy trông thế nào nhỉ? Có tóc vàng, mắt xanh, tướng cao to như tôi không? hay trông cậu bé lại giống một trong mấy đứa bạn tôi? Thằng Tom, thằng Dave hay thằng Daniel nhỉ? Rồi tôi chuyển sang cái ý nghĩ, liệu khi chết, cậu bé đó có đến tuổi dậy thì chưa nhỉ? Cặc cậu bé có mọc lông hay không?
Tự nhiên một người lạ, khuôn mặt lẫn trong sương khói bắt đầu xuất hiện cạnh tôi. Tôi không còn nằm trên giường mà đang lang thang giữa một khu đất có rất nhiều cây xanh. Xung quanh là bóng đêm nhưng trên những nhánh cây có rất nhiều ngọn đèn toả sáng. Phía dưới gốc cây, những bông hoa đủ màu dịu dàng nở rộ. Cái người đó tiến đến gần, rõ ràng là một người đàn ông, nhưng khuôn mặt vẫn lẩn dấu đâu đó. Tôi vừa định cất lời hỏi người đó là ai, thì anh ta lập tức đặt một tay lên miệng tôi, ngăn tôi lại. Lúc anh ta buông cánh tay đó ra, tôi thấy anh ta đưa sát mặt gần. Khói toả ra rất nhiều, và trước khi tôi thấy được anh ấy là ai, miệng tôi chạm phải một cái gì đó, ấm và ươn ướt. Tôi nhắm mắt lại. Cái đó tìm cách chui vào trong miệng tôi. Tôi ngậm chặc miệng lại nhưng nó cứ cố banh ra. Rồi những ngón tay âm ấm của anh ta chạm vào đáy quần tôi. Tôi lịm người lại. Lúc anh nắm lấy thân cu, cảm giác buốt rét dâng lên và một cái gì đó bắn ra từ đầu dương vật.
Tôi choàng tỉnh. Đèn trong phòng sáng dìu dịu. Anh Dan đang nằm quay lưng lại tôi, im lặng. Tôi lật cái chăn ra, thấy quần mình đang tuột xuống phía dưới đùi và những giọt nước nhờn nhờn, đục đục đọng thành từng vũng khắp lung tung trên giường, trên chăn và trên cả người tôi. Tôi hơi hốt hoảng nhưng rồi bình tĩnh lại. Tôi đang tự hỏi không biết nên làm gì thì khẽ thấy có chuyển động ở kế bên. Tôi hơi quay đầu lại và bắt gặp cảnh anh Dan nhắm mắt vội. Anh ấy vẫn còn thức.