Lại qua thêm mấy ngày không biết xấu hổ như vậy, một lần vô tình Phú nhìn tới chỗ va li hành lý và giá vẽ mới nhớ tới một mục đích khác khi về nông thôn. Cậu còn chưa vẽ được chút cảnh vật gì đây này. Ban ngày khi Thắng không có ở nhà thì Phú còn bận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khi buồn chán thì có thể lên mạng lướt lướt hay chém gió với mấy thằng bạn thân. Nhưng ở nhà mãi thì cũng không hay, chi bằng lên núi vẽ phong cảnh, làm một chuyện đứng đắn duy nhất trong cả chuyến đi.
Phú cứ thế quyết định ở trong lòng.
Hôm nay sau khi tiễn xe của Thắng rời đi, cậu nhanh chóng về phòng sắp xếp lại dụng cụ vẽ tranh. Mang cả giá vẽ đi thì quá nặng, Phú chỉ đành mang bàn vẽ theo. Thỉnh thoảng tên dê xồm kia sẽ về nhà ăn trưa, cậu sợ lỡ như khi hắn về mà bản thân vẫn chưa xuống núi thì sẽ cho là mình bỏ trốn, nên trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận để lại một tờ giấy trên bàn ăn, thông báo cho hắn là mình lên núi vẽ phong cảnh.
Nói thật thì Phú chưa từng có ý định muốn chạy trốn, kể cả ban ngày khi Thắng không ở nhà cậu cũng không nghĩ đến việc tận dụng thời cơ này. Hắn thậm chí còn cho cậu tiền tiêu vặt rồi hướng dẫn đường lên thị trấn nếu quá buồn chán, nhưng sau mấy trận đụ đéo một lần thì thực sự cậu chỉ muốn ngủ lăn quay. Với lại ngoài mấy chuyện bị địt cho muốn bất tỉnh nhân sự ra thì sống thế này cũng khá thoải mái. Nhất là ngày nào cũng được ngắm nhìn gương mặt đẹp trai đểu cán hay mơn trớn đống cơ bắp lực lưỡng kia, kể ra cũng không tính là chịu thiệt.
Sáng sớm không khí trên núi tươi mát trong lành, hít vào một hơi thật sâu làm Phú cảm thấy thần thanh khí sảng. Cậu muốn tới chỗ có tên là hồ Tiên Hạ, một địa danh nổi tiếng của vùng núi này với truyền thuyết về những nàng tiên nữ đã hạ phàm tắm rửa tại đây. Từ bé Phú đã mấy lần được anh Sơn đưa đến nơi này để ngắm nhìn thiên nhiên tú lệ, vậy nên cậu biết khá rõ đường, có điều là phải đi hơi sâu. Cậu rẽ trái rẽ phải qua mấy căn nhà, chào hỏi những người dân cũng dậy sớm rồi cứ thẳng đường núi mà đi.
“Đây không phải là Phú hả? Sớm thế này đã đi đâu vậy cháu?”, một thanh âm vang lên phía sau đầy hồn hậu.
Phú quay đầu trông thấy một gã đàn ông thân hình vạm vỡ với làn da ngăm đen. Ngay lập tức cậu lên tiếng chào hỏi:
“Chú Đức ạ, cháu chào chú.”
Người đàn ông này đối với Phú không có gì xa lạ. Gã là chủ của một trang trại nhỏ kế bên, cũng thường xuyên có hợp tác với anh Sơn và Thắng. Cậu gọi một tiếng chú vì tuổi của gã đã ba mấy gần 40, dù trông bề ngoài vẫn còn trẻ chán.
Đức mặc một cái áo ba lỗ màu vàng, đang đứng trước cửa nhà hút thuốc thì trông thấy một cậu trai trắng trắng mềm mềm đi tới từ đằng xa. Mái tóc đen nhánh hơi bù xù nhưng vẫn nhìn ra được cắt tỉa cẩn thân, áo phông hơi chật lại mỏng phô bày đường cong tròn trịa phía trên, và tuyệt vời nhất chính là dưới chiếc quần đùi kia thò ra một đôi chân thon dài thẳng tắp. Mỗi khi đi đến nơi có nắng chiếu vào, phần da thịt mềm mại phía trên đùi như được bao phủ lên một tầng ánh sáng. Đức cảm thấy con cặc mình đã dựng đứng đến nơi, nhưng gã cố gắng áp chế tà niệm của chính mình lại mà nhiệt tình tiếp đón Phú:
“Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đến nhà chú ăn đi.”
“Cháu ăn rồi ạ. Sáng đang mát giời thế này nên cháu muốn lên núi tới hồ Tiên Hạ để vẽ tranh ạ.”
Nói rồi Phú nhấc túi đựng đồ vẽ trên tay lên.
“Thế thì không may rồi. Mấy năm nay không về đây chắc cháu không biết, đường lên tới đó đã bị sụt lở do mưa to hồi năm ngoái rồi.”
“Hả, thế thì giờ phải làm sao để ra đó ạ?”
Phú chấn động. Trận mưa to năm ngoái cậu vẫn còn ấn tượng sâu sắc, rất nhiều nơi đã xảy ra sạt lở núi nhưng cậu không ngờ nó còn lan tới cả nơi này.
“Không sao, trong thôn còn có một con đường khác, mày ít về đây nên không biết. Đợi chú cất đống đỗ đang phởi dở xong rồi dẫn mày đi luôn.”
Đức nhanh chóng hút nốt điếu thuốc rồi chạy về nhà, chỉ chốc lát đã đi ra và vung tay lên với Phú. Cậu sinh viên ngoan ngoãn đi theo sau về phía một con đường núi nhỏ khác.
Nói thật, đi trên đường này trong lòng Phú không khỏi có chút sợ hãi. Bốn phía lặng yên không một âm thanh, chỉ nghe được duy nhất tiếng vang chim rừng hót, tiếng cánh vỗ phành phạch cùng với tiếng sàn sạt trên mặt đất do bước chân của hai người. Ngoại trừ cậu và Đức thì không còn một ai. Hơn nữa mặt đường gập ghềnh bấp bênh lại phủ đầy đá vụn, những mảnh sắc nhọn cộm vào xăng đan của Phú khiến chân cậu đau nhói.
“Đây vốn là đường núi ngày xưa, có thể thông đến rất nhiều nơi trong khu này, chỉ là hơi khó đi một chút. Lúc trước cũng có nhiều người qua lại, nhưng sau này trong thôn mở đường mới rộng và bằng phẳng hơn nên người đi đường cũ càng ngày càng ít, lâu dần trở nên hoang vắng.”
Đức thấy Phú bước đi khó khăn, vừa kéo cậu vừa lên tiếng giới thiệu. Cậu nghĩ thầm trong lòng thì ra là thế, bảo sao yên tĩnh đến vậy, một bóng người cũng không có.
Đúng lúc này Phú giẫm phải một viên sỏi, chân khực một cái suýt nữa té lăn trên đất. Đức nghe thấy tiếng kêu của cậu thì quay đầu nhìn lại, thấy cậu trai đang ngồi xổm thì lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Có phải trẹo chân rồi không?”
“Không sao ạ, không sao ạ, chỉ là suýt nữa thì ngã.”
“Chú nói này, mấy đứa ở thành phố chúng mày đúng là bảnh tỏn đến hết thuốc chữa rồi. Nào có ai lên núi mà còn đi xăng đan không?”
Đức ngoài miệng thì nói lời trách cứ, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cặp chân trắng nõn mịn màng của Phú mà trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Tên công tử bột bị nói vậy thì mặt đỏ bừng lên. Thật ra cậu cũng định thay giày thể thao rồi, nhưng nghĩ đường lên núi cũng không khó đi mà bản thân cũng không muốn đi giày vì nóng, thế là cuối cùng vẫn chọn một đôi xăng đan xỏ vào. Mà không phải nói mùa hè là mùa đi xăng đan sao.
Đức quay lưng ngồi xổm xuống trước mặt Phú, đưa cánh tay gân guốc của gã ra sau rồi bảo:
“Lên đi, để chú cõng mày.”
“Thôi chú ơi cháu vẫn tự đi được mà. Vác thêm cháu lại khổ cho chú.”
“Bố nhà anh. Hồi nhỏ chú chả cõng mày suốt còn gì. Với cả cứ đi rón rén như mày thì đến tối cũng đừng mong đến được cái hồ đí. Nhân lúc trời chưa nắng mau đi sớm còn về sớm. Chứ đợi đến lúc nắng to lên thì không đen cũng phát ốm.”
Moá cái ông này đúng là biết chọc trúng điểm yếu của Phú mà. Thực ra cậu cũng không sợ đen lắm, con trai mà đâu ham hố trắng quá làm gì, nhưng lỡ đổ bệnh thì lặng bị Thắng “trừng phạt” vì cái tội không biết bảo vệ sức khoẻ mất. Thế là cậu đành phải ngượng ngùng xoắn xuýt leo lên lưng Đức.
“Bám chặt nhé.”
Đức móc tay nâng chân Phú lên để cậu ổn định treo trên lưng mình. Gã còn nhắc nhở cậu phải giữ chặt bởi đường núi không dễ đi, cẩn thận kẻo ngã xuống.
“Chú ơi, có nặng không ạ?”
Phú ôm lấy cổ Đức mà cẩn thận hỏi. Tuy rằng cậu nặng không quá sáu mươi nhưng cũng là một người trưởng thành, làm sao so được với khi còn nhỏ. Dù ông chú nông dân này tích trên người cả một đống cơ nhưng cậu vẫn sợ khiến gã bị mệt.
“Một nhúm thịt này của mày thì có nhằm nhò gì? Sao nào? Cảm thấy tao già rồi hả? Bây giờ tao vẫn có thể khiêng một con trâu đấy!”
Đức nói làm Phú không nhịn được bật cười, cậu đâu biết rằng giờ phút này trong lòng gã đang vô cùng vui sướng. Khi bộ ngực của cậu công tử bột đang ép chặt phía sau tấm lưng vạm vỡ của mình, theo từng bước chân lên xuống giống như đang được tẩm quất, cặc ông đã không thể nhịn được mà bắt đầu cứng lên.
Đức cõng Phú đi vào sâu trong rừng, cây cối xung quanh cũng càng ngày càng cao lớn. Bầu không khí hoang vắng xung quan khiến Phú không khỏi bồn chồn mà cất tiếng hỏi:
“Chú ơi, có phải đi nhầm đường rồi không ạ? Cháu thấy không giống đường tới hồ Tiên Hạ.”
“Không nhầm đâu. Đường cũ này hơi vòng vèo xíu, nhưng đi một lát nữa là sẽ đến nơi thôi.”
Đức nhận ra Phú đang bất an thì liền giữ chặt đùi cậu và bước đi nhanh hơn. Tên công tử bột rất muốn trấn an mình đừng nghĩ nhiều nhưng cảnh vật xung quanh và tiếng chim kêu cứ làm cậu có cảm giác quỷ dị. Rốt cuộc Phú phát hiện có gì đó không ổn.
“Chú ơi,hay là cứ để cháu xuống đi? Cháu có thể tự đi được ạ.”
Đức không trả lời mà tiếp tục cõng cậu bước đi nhanh hơn về phía trước.
Điều này làm Phú xác định người đàn ông này có vấn đề. Cậu kinh hoảng nhảy khỏi lưng gã, xoay người muốn chạy đi. Đáng tiếc chưa được mấy bước chân thì đã bị gã dùng một tay mà ôm lấy.
“Cứu mạng…Ô…”
Phú vừa định hét lên thì miệng đã bị Đức áp mặt vào mà bịt kín. Cái lưỡi to bản của gã luồn sâu vào trong mà khua khoắng loạn xạ. Gã sướng rân người cứ thế ngậm chặt chiếc lưỡi đỏ hỏn non nớt của tên công tử bột mà mút chùn chụt mặc cho cậu cố gắng đẩy ra.
Tuy rằng Đức không quá cao nhưng vẫn là lưng hùm vai gấu. Một thân cơ bắp kia do lao động hơn hai mươi năm đâu phải chuyện đùa. Có thể so với Thắng thì không rắn rỏi bằng và mềm hơn chút xíu, nhưng chắc chắn từng múi của gã nở to và đồ sộ hơn. Và tại giờ phút này đống cơ bắp ngăm đen như con trâu mộng ấy đè tên công tử bột xuống mà ngấu nghiến hôn môi.
Phú nhớ tới cái bàn vẽ gỗ có mang theo bên mình. Cậu cố gắng nhấc tay lên đập về phía Đức nhưng lại bị một người giữ chặt rồi ném ở ven đường. Một gương mặt đẹp trai sáng sủa với chiếc răng khểnh hiện ra nháy mắt với cậu.
Tên đàn ông mới tới cũng là người mà Phú quen biết. Anh ta tên Trường, sinh viên nông nghiệp đã ra trường được mấy năm và thường xuyên đến nơi này để nghiên cứu. Cũng không hiểu vì sao mà khác với mấy gã nông dân phơi nắng đến ngăm đen, da dẻ Trường lại chỉ như hơi ngả nâu chút xíu, thậm chí qua mùa đông lại chuyển sang hơi hồng hồng.
“Mẹ nó thằng Trường. Ngày thường sao chân cẳng chạy nhanh lắm mà vừa bảo tới chơi trai thì liền mềm như chân tôm vậy? Suýt chút nữa để nó chạy mất rồi.”
Vừa nói Đức vừa đạp Trường một cái. Anh ta cũng không giận dữ gì mà chỉ cười xuề xoà, đoạn chỉ vào cái ba lô mà bảo:
“Bớt nóng bớt nóng chỉ là nhớ ra cần mang theo chút đồ thôi mà.”
Nghe bọn họ nói chuyện mà lòng Phú cũng lạnh đi. Thì ra hai người này định cưỡng hiếp mình. Rốt cuộc thì cậu đã sai ở đâu mà hết lần này đến lần khác bị những người thân quen muốn đè ra mà địt? Mặc dù phải công nhận tên nào tên nấy đều đẹp trai khoẻ mạnh lại múi chuột căng đét, nhưng dù gì cũng là đàn ông sao cứ phải sấn sổ vào một đứa con trai như cậu vậy? Chẳng lẽ chuyến đi này là lỡ lạc vào động gay?
Phú cố gắng giãy giụa, nhưng Đức đang giữ chặt cậu đằng sau để Trường ngoạm lấy môi cậu mà nút lưỡi.
“Nước bọt em ngọt quá…Ưm…Yên tâm anh đã hỏi rồi…Ưm…ưm…biết em thích ăn dâu tây nên trước khi đến đây…Ưm…anh đã phải ăn mấy quả đó…Nhoàm…nhoàm…Sao nào cháo lưỡi vị dâu ngon không…ưm…Em con trai mà sao miệng thơm thế?…”
“Đủ rồi gớm quá đi mất. Chỗ này vẫn chưa ổn quá đâu, ta nên vào sâu hơn tý nữa. Thằng này khoẻ phết đấy mau giữ chân nó đi.”
Đức cố gắng không chế Phú đang vặn vẹo không ngừng, hất cằm về phía chân cậu và nói với Trường. Hai người cứ như vậy một đầu một chân khiêng con mồi tiến rừng sâu.